#5: Tránh mặt
Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện vu vơ thì có âm thanh phát ra từ ngoài cửa
*Lộc cộc lộc cộc*
Tiếng giày cao gót của phụ nữ sao? Trọng như đoán được thứ gì đó nên mở cửa ra. Đập vào mắt cậu là một cô gái mặt đầm đuôi cá ôm sát người đang đi ngoài hành lang. Không ai khác chính là Khả Ái. Cô ta đi từ phòng Hải ra. Có vẻ như đang đi về. Trọng thấy thế đóng sầm cửa lại khiến cô ta giật mình suýt ngã.
Toàn và Dũng thấy thế nên có phần cảm thấy hơi lạ. Anh trai kia phải lấy hết kiên nhẫn để dỗ dành "bồ yêu" đang bực bội kia.
- Dũng Tư: Ơ kìa, sao thế?
- Trọng: Má nó.
- Dũng Tư: Làm sao?
Trọng định kể nhưng thấy Toàn ngồi kế bên nên đành lắc đầu. Toàn lúc đầu cũng lấy làm lạ nhưng rồi cũng bỏ qua. Sau đó thì đi xuống sân tập. Cả buổi hôm nay, Toàn cứ bơ phờ. Tập thì lơ xơ mơ, nhiều lần bị nhắc nhở. Toàn là một người rất nghiêm túc trong tập luyện nhưng hôm nay lại như thế. Cả đội thấy thế nên đi lại hỏi thăm
- Chinh: Anh Toàn! Nay sao thế?
- Trọng Đại: Anh bị gì à?
- Hoàng Đức: Ma nhập hả anh?
- Hậu: Hay bị say nắng?
- Quang Hải: Anh ăn sáng chưa?
Toàn giơ tay lên ra lệnh ngưng lại. Rồi bình tĩnh trả lời từng câu
- Toàn: Em không bị gì hết á. Chỉ là hơi mệt một tí. Mọi người đừng quan tâm
- Văn Đức: Mày bị dở à? Mệt thì vào nghỉ đi
- Toàn: Thôi, còn một tí nữa là tập xong rồi. Em không sao đâu mọi người
Nhưng đâu đó vẫn có một Quế Ngọc Hải ngồi chat với "cô người yêu" Khả Ái của mình. Vô liêm sỉ thật chứ. Đình Trọng do biết chuyện của Toàn nên không hỏi thăm gì nhiều, con mắt của cậu chỉ dán vào con người đang vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm kia. Cậu như muốn vồ đến và đập cho anh ta một trận.
Đến trưa, cả đội giải tán lên phòng. Toàn theo thói quen thì đi thẳng vào phòng Hải. Cậu thấy Khả Ái đang ngồi đó chờ anh về.
- Khả Ái: Cậu qua đây làm gì?
- Toàn: Tôi lấy đồ
- Khả Ái: Lẹ đi
Toàn đi vào lấy đại đôi ba bộ đồ rồi ngoảnh mặt đi qua phòng Dũng Trọng. Trước khi qua cậu có nhắn tin hỏi xem có phiền hai người không.
[Đoạn tin nhắn]
- Toàn: Trọng ơi.
- Trọng: Vâng?
- Toàn: Cho anh qua ở nhờ vài hôm được không?
- Trọng: Anh cứ qua đi.
- Toàn: Sợ phiền hai người thôi...
- Trọng: Không sao đâu, qua đi anh.
Hai cậu kết thúc đoạn tin nhắn. Toàn đi qua phòng Trọng tắm rửa. Hiện tại cậu không muốn đi đâu cả. Dũng đi lấy đồ ăn lên. Cả ba vừa ăn vừa hỏi chuyện
- Dũng Tư: Sao mày qua đây? Bên kia có chuyện gì à?
Toàn gật đầu rồi kể lại
- Toàn: Lúc em đi về phòng thì thấy có một cô gái, em không nhầm là cô ấy rất giống người mà em gặp trước cổng khách sạn. Cô ấy nói cô ấy sẽ ở với Hải, còn kêu em qua phòng khác
Lúc này trong lòng Trọng như lửa thiêu đốt. Cậu chỉ muốn chạy qua bển và đấm cô ta một trận
- Toàn: Hai người có biết cô ấy là ai không?
Dũng hơi ngượng một xíu rồi chỉ trả lời qua loa
- Dũng Tư: Thì...cô ấy là Khả Ái, người yêu anh Hải, nghe Trọng bảo cô ta từng cắm sừng Hải gì đấy...
Toàn quay qua Trọng, nhướng mày ngụ ý rằng lời Dũng nói đúng không. Trọng khẽ gật đầu rồi thở dài chán nản.
- Trọng: Thôi, anh đi nghỉ ngơi đi. Em xuống siêu thị mua tí đồ ăn.
- Toàn: Ừm...
- Dũng Tư: Để bồ chở bồ đi.
- Trọng: Vâng.
Lúc cả hai vừa đi, Toàn ngã lưng xuống giường, nghĩ ngợi một số chuyện thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc Dũng và Trọng về thì đã thấy Toàn ngủ nên cũng không dám đánh thức. Cả hai leo lên giường xé túi bim bim ra ngồi ăn và xem phim.
Đến chiều, khi Toàn dậy thì không thấy hai người kia đâu nên cậu đành ngồi dậy và lấy đồ đi tắm. Vừa ra thì thấy Đức Chinh cùng mấy người kia ào vô.
- Toàn: Ủa gì vậy mọi người?
- Trọng: Party đê.
- Dũng Gôn: Đúng đó. Party bữa cho đã
- Tấn Trường: Gọi hết qua đây đi.
- Hoàng Đức: Ok để em.
Hoàng Đức đi gọi những người kia qua phòng Trọng. Còn những người có mặt rồi thì phụ Trọng và Dũng Tư một tay. Cả đám đang cười khay khẩy thì...
- Em chào mọi người
Giọng của một cô gái vang lên. Trong tuyển có ai là con gái hả trời? Cả đám thắc mắc nên ngước lên nhìn. Thấy Khả Ái đang nắm tay Hải bước vô phòng. Không khí vui nhộn bỗng im bặt khiến Toàn cảm thấy khó thở. Cậu xin phép vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu cảm thấy có chuyện không lành, nhưng cũng mặc kệ vì đâu làm được gì. Tầm chừng năm phút thì cậu đi ra. Trông có vẻ tỉnh táo hơn.
Dường như cả đội đều biết chuyện của Hải và Khả Ái nhưng chỉ có Dũng Tư bà Toàn là không. Vì Dũng Tư là một người không để tâm đến mấy chuyện xung quanh lắm nên cũng không nhớ rõ, còn Toàn thì mới vào tuyển. Cậu đi ra phụ Trọng một tay. Còn cô ta cứ nũng nịu bên Hải mãi, không cho anh đi đâu khiến mọi người khó chịu. Toàn chợt nhớ về đứa en gái của mình. Ngày mai là cô về rồi. Cậu mở lời
- Toàn: Mọi người...
- Sao?
- Toàn: Cho em gái em qua với được không ạ? Tại ngày mai nó về Hải Dương rồi...
Cả tuyển rất quý Nụ nên gật đầu lia lịa. Cảm xúc khác hẳn với lúc Khả Ái đi vào. Toàn ra ngoài gọi Nụ qua rồi đứng đợi. Một lúc sau, hai anh em vô thì đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong. Mọi người khui bia ra, nhưng cô ta lại không cho Hải uống. Ngoài ra còn nhõng nhẽo với những người trong đội
- Khả Ái: Mấy anh gắp cho nhỏ đó không vậy? Sao không gắp cho em?
Nụ nghe thì biết đang nói mình nên chỉ cười nhẹ rồi nói
- Nụ: Thôi, mọi người gắp cho chị ấy đi, em tự ăn được mà
Cách nói chuyện của Nụ dễ thương hơn hẳn. Văn Đức kế bên mạnh bạo để miếng thịt vô chén ả
- Văn Đức: Ăn xong ngậm họng lại dùm con đi má.
Ả ta thấy thế tức lắm nhưng không làm được gì. Và đương nhiên đồ ăn vẫn bay vô chén Nụ. Ả ta không cho Hải uống bia nên anh có chút khó chịu nhưng cũng vì chiều người yêu nên thôi. Toàn thì chỉ ngồi ăn thôi chứ không uống nhiều. Nụ thì có uống một tí, nhưng do tửu lượng thấp nên cô say tét bét.
Đến khuya, cả đội say hết. Khả Ái thì đưa Hải về phòng. Toàn đỡ Nụ lên giường rồi đi dẹp cái mớ hỗn độn kia. Còn mấy người kia thì ngủ luôn dưới sàn, do họ say lắm nên Toàn cũng không đánh thức. Cậu lấy thao nước ra lau người cho Nụ rồi đắp chăn cho cô.
Sau đó cậu kéo mấy người kia nằm lại tư thế ngay ngắn rồi dìu vài người lên cái giường còn lại. Khi đã dọn xong thì vậy mệt lã người nên lên giường ngủ chung với Nụ. Cậu lấy gối ôm chặn chính giữa rồi ngủ tới sáng.
____________________
Hết rồi, Khả Ái vẫn lộng hành nha mọi người. Từ từ rồi tui sẽ đập nó mà, m.n yên tâm.
Hẹn m.n tối nay. Pp m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top