#11: Nghịch dại
Nụ bước ra với một bộ váy dài qua gối khiến Trọng Đại chết mê chết mệt. Anh ngồi thẫn thờ ra đó nhìn chằm chằm vào cô.
- Nụ: Sao? Anh thấy em đẹp không?
- Trọng Đại: Tất nhiên rồi, em là đẹp nhất
Cô vừa cười vừa nhéo mũi anh một cái. Nụ đi lại lấy trong balo ra một số đồ makeup. Cô đang makeup thì anh ôm từ phía sau
- Trọng Đại: Em tô son thôi, anh không thích em trang điểm lòe loẹt đâu.
- Nụ: Vâng em biết rồi.
Xong xuôi hết thì cả hai người đi hẹn hò
[Bên phòng Hải Toàn]
- Hải: Ê em mày thấy cái áo màu trắng của tao đâu không?
- Toàn: Mày hỏi tao rồi tao hỏi ai?
- Hải: Lúc nãy tao thấy mày cầm mà?
- Toàn: Ủa cái đó áo của mày hả? Tao tưởng mày bỏ rồi, thấy nó nằm lăn lóc trên sàn nên tao đem đi làm nùi giẻ rồi.
Nghe tới đây mặt anh tối sầm lại. Ai đời thấy cái áo không đem trả còn lấy làm nùi giẻ, phải trị cái tên này một hôm mới được. Anh tiến lại chỗ cậu, kéo cậu vào lòng ôm chặt
- Toàn: Ê bỏ tao ra
- Hải: Tao còn chưa xử tội mày đấy em ạ
- Toàn: Tao đã làm gì sai? Cứu tao
- Hải: Nghĩ sao cái áo của tao mà đi làm nùi giẻ.
- Toàn: Tại tao không biết mà, cứuuuu
Hải hôn vào môi Toàn, cậu ra sức chống cự nhưng bất thành. Tay anh dần mò xuống cởi nút áo của cậu ra, mạnh bạo vứt nó xuống sàn. Anh từ từ hôn xuống cổ, ngực, bụng. Tay anh mò xuống xoa nắn bờ mông căng tròn đó
- Toàn: Nè, Hải...
Cậu đẩy anh ra và chạy trốn. Vừa chạy ra cửa thì gặp Nụ và Trọng Đại. Cậu đi lại núp sau lưng hai người
- Toàn: Cứu anh đi hai đứa
- Nụ: Anh bị làm sao?
- Hải: Toàn đâu rồi?
Hải chạy từ trong phòng ra. Cậu nghe tiếng nên núp sau lưng chàng trai m84 Nguyễn Trọng Đại. Với cái chiều cao khiêm tốn của cậu nên Đại có thể che hết được
- Nụ: Anh làm gì anh Toàn thế?
- Hải: Nó lấy cái áo của anh làm nùi giẻ.
- Trọng Đại: Tội ác tầy trời.
Trọng Đại thò tay ra phía sau lôi Toàn lên cống nạp cho Hải
- Trọng Đại: Tội của anh lớn quá em không che chở cho anh được. Bai
Đại nắm tay Nụ chạy mất tiu. Để lại cậu con trai không mặc áo đang đối mặt với con sói đang thèm khát kia. Anh chụp lấy tay cậu lôi vô phòng. Có một người đang giãy đành đạch vì sắp bị thịt.
Anh đè cậu vào tường, đưa tay tuột quần cậu ra, môi anh đớp lấy môi cậu. Cậu có chống cự nhưng sau một hồi thì cũng thả lỏng và xuôi theo. Khi đã hết hơi, Hải luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy rồi cởi áo mình ra.
- Toàn: Thôi mà, tao sai rồi
- Hải: Thế sai không phạt à?
- Toàn: Thôi mà anh iu~
- Hải: Đừng có rù quến tao. Tao sẽ không bỏ qua đâu
Nói vậy thôi chứ có người bị tan chảy bởi lời nó của Toàn đó nha. Anh hôn khắp cơ thể cậu. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu màu đỏ. Cậu rên ư ử ở cuống họng, không quá lớn nhưng đủ làm anh nghe thấy. Môi anh nhếch lên, một đường cong hoàn hảo.
Anh bế cậu lên giường, đè cậu xuống. Hai người lúc này mặt đối mặt. Hải đứng dậy tắt đèn chính, vặn đèn ngủ ở mức thấp nhất. Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo, gương mặt của anh tuy rất đẹp nhưng trong thời điểm này nhìn nó hơi đáng sợ. Anh từ từ đưa tay mình cởi hết nhưng món đồ còn sót lại trên người cả hai. Môi anh áp lên môi cậu hôn ngấu nghiến, bàn tay hư hỏng xoa nắn lấy bờ mông căng tròn kia. Cậu đánh vào ngực anh khi đã hết hơi.
- Toàn: Hải...
- Hải: Suỵt
Tay anh luân động cậu nhóc đang dựng đứng lên. Miệng câu mấp máy những câu không rõ chữ, xen lẫn giữa tiếng rên rỉ làm anh như rơi vào hố sâu của dục vọng. Anh không kiểm soát được nữa mà cho thẳng cự vật của mình vào lỗ huyệt ấm nóng kia.
- Toàn: Ưm...ah...Hải...
- Hải: Haha, một Văn Toàn đanh đá đang nằm rền rỉ dưới thân tôi sao?
Anh nhấp ra nhấp vào liên tục. Mỗi cú thúc của anh như rút ra khỏi lỗ huyệt rồi lại đâm sâu vào nó. Cậu ưỡn người lên, miệng rên rỉ không ngừng
- Toàn: Ah~Anh à...
- Hải: Ha...không gọi "mày" nữa sao?
- Toàn: Đừng...ưm...trêu...ah...nữa
Sau khi đổi nhiều tư thế thì cả hai đã mệt lã người. Cả hai đang trao cho nhau một nụ hôn thì...
- Nụ: Anh Toàn ơi...
Do không khóa cửa nên Nụ vừa đi chơi về, định đưa đồ ăn cho anh thì thấy cảnh tượng mờ ảo đó. Cô la lên rồi đóng sầm cửa chạy về phòng. Toàn hoảng hồn đẩy nhẹ anh ra. Anh như hiểu ý liền buông môi cậu ra, đứng lên bật đèn thì ối giồi ôi. Xung quanh phòng bị lục tung lên. Một số nơi họ làm tình với nhau thì dính một chút tinh dịch. Hải bế Toàn vào tắm rồi đi ra dọn cái mớ hỗn độn kia
[Bên phòng Đại×Nụ]
Cô chạy về phòng ôm anh cứng ngắc. Anh thấy lạ nên quay qua
- Trọng Đại: Sao thế em?
- Nụ: Em mới thấy một cảnh tượng rất kinh dị. Eo ơi xĩu
Anh xoa lưng cô
- Trọng Đại: Có chuyện gì thế? Ơ thế còn đống đồ ăn không đưa cho anh Toàn à?
- Nụ: Thì em định đưa nhưng mà hai ảnh đang...
- Trọng Đại: À anh hiểu rồi
- Nụ: Kinh quá đi àaaa~
Cô dùi đầu vào lòng anh
- Trọng Đại: Thôi nhé cô nương, nhõng nhẽo quá trời
- Nụ: Ơ thế anh muốn em hung dữ à?
- Trọng Đại: Dạ không em ạ, em dữ quá chết anh
Cô nghe anh nói thì ngồi thằng người dậy, vẻ mặt giận dỗi.
- Nụ: Thì ra là anh sợ em đánh anh à?
- Trọng Đại: Thôi mà, yêu em nhất.
___________________
Hết rồi, chap sau end nè. Cái cách xưng hô của Hải Toàn đỉnh:))
Không biết có nên ra fic mới không ta?
Bộ này ít H thôi, tại lười:))
Pp m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top