Chap 30 : trả thù ?
Sau khi cùng nhau cắt bánh kem xong anh và cậu ăn tối với hai chiếc ly rượu đỏ óng ánh . Hai người cứ uống với nhau , cậu thấy rượu ngon nên uống hết cốc này ra cốc kia . Uống được vài cốc cậu lại say mềm ra . Anh cũng uống theo cậu nhưng không thấy say .
Thâý thế anh đưa cậu về nhà vscn cho cậu xong thay quần áo . Rồi anh chèo lên ôm cậu ngủ . Chứ không dám làm gì:)))
Ngày ngày cứ thế cho đến hết 1tuần.....
2năm gần đây anh và cậu cũng không biết Trần Ngọc Dương mất tích ở đâu .
Nhưng hôm nay tại sân bay cô ta mặc một chiếc váy trắng có cúp ở eo . Thật ra từ 2năm trước cô ta định trả thù cậu , nhưng gia đình cô ta bảo cô về mỹ gấp vì gia đình đang gặp khó khăn trong công ty và sắp phá sản . Gia đình cô ở mỹ nha. Thế nên cô ta phải chạy sang tận mỹ. Rồi cố gắng kiếm tiền...sau 2năm đó công ty cô ta đã đứng top8 , nay cô ta quay lại đây chỉ với 2mục đích là . Cướp Ngọc Hải và lấy tài sản của Ngọc Hải mà thôi . Nên ả ta đã có ý định bắt cậu về !!
Cô ta không đến nhà anh luôn mà đi tới một quán cafe nói chuyện với 2anh thanh niên nào đó . Rồi đập tay , như đang hợp tác một cái thứ gì đấy ...
Bên cậu
Cậu đang ngồi xem phim trong nhà . Vì bây giờ là 5h mà 6h anh mới đi làm về . Cậu nấu cho anh một bữa cơm . Xong xuôi thì cậu đợi anh về . Lúc sau thấy một chiếc xe ô tô cậu đoán là anh . Cậu vội vàng chạy ra ngoài . Anh mở cửa chiếc xe dang hai tay ra . Cậu thấy vậy liền lao tới ôm lấy anh :
Toàn : anh đã về !!!
Hải : ui làm gì ôm chặt thế ! Đi vào nhà thôi ! " Chụt " " Hôn cậu "
Toàn : vào nhà ăn cơm đi ạ !
Hải : ừm , vào thôi bảo bối !
Sau đó hai người nắm tay vui vẻ vào nhà . Anh đi tắm rửa xong xuống ngồi ăn với cậu ! . Bữa ăn của anh và cậu toàn những tiếng cười đùa . Cứ vang vảng trong phòng bếp !
Lúc sau ăn xong anh xung phong rửa bát còn cậu ngồi ngoài phòng khách . Rửa xong anh ra ngồi ăn trái cây với cậu !
Toàn : này anh ơi !
Hải : sao vậy bảo bối ?
Toàn :. Nay đi chơi đi ạ ! Hai hôm nay em không được đi nên chán quá !
Hải : được rồi ! Ăn xong đĩa trái cây này đi xong thay quần áo anh dắt đi chơi công viên !
Toàn : hì ...dạ !
Ăn xong trái cây cậu lon ton chạy lên thay đồ anh cũng vậy rồi anh cùng cậu đi bộ đến công viên chơi , tại cậu thích đi bộ đoá !
Đến chỗ công viên , cậu thì thoả sức nô đùa còn anh thì cười cười nhìn cậu!
Lúc sau cậu chơi mệt rồi ! Ngồi xuống ghết đá :
Hải : mệt rồi à ! Để anh đi mua nước cho em nhé !
Toàn : vâng ...cảm ơn anh ạ !!!!!
Sau đó cậu vẫn ngồi đấy bấm điện thoại đợi anh mua nước ! Nhưng cậu không để ý là đằng sau có hai người đàn ông lén lút đi theo đằng sau đến gần cậu . Đột nhiên một tên trong đó lấy giấy có thuốc mê bịt miệng cậu rồi bế cậu lên xe gần đó đưa cậu đii....
Lúc sau anh quay lại không thấy cậu đâu . Liền gọi cho cậu . Nhưng gọi cuộc nào cũng thuê bao . Anh liền lo lắng vội tìm cậu khắp công viên 15p sau cũng không thấy cậu đâu . Anh sốt ruột gọi người đi tìm cậu . Anh cũng gọi đám bạn đến tìm . Lúc sau đám bạn chạy tới :
Phượng : Toàn , Toàn làm sao !!!
Hải : thì là..." Kể hết mọi chuyện "
Phượng : ôi phải biết kiếm đâu giờ !
Vương : hay gọi cho nó thử đi
Thanh : ừ cũng được đấy !
Trường : tao gọi không được ! Thuê bao !
Trọng : em cũng vậy á ! Không thấy nghe !
Dũng : sao lại thế nhỉ !
Hải : vô ích thôi...nãy tao cũng gọi cũng thuê bao ...
Vương : à anh Hải anh có định vị của Toàn không ?
Lúc này anh mới nhớ ra là có một lần anh lén đặt định vị trong điện thoại của cậu !!
Anh liền mở điện thoại lên . Thì thấy cậu đang ở một chiếc xe đang đi đến vùng ngoại ô . Đám bạn thấy vậy liền xúi dục nhau lấy xe đi theo ! Anh cũng vậy anh lái xe tốc độ thật nhanh tau vẫn không quên cầm điện thoại xem cậu đến chỗ nào . Anh đảm bảo cậu bị bắt cóc !!
Đám bạn của anh thì lái xe theo anh ở đằng sau . Lúc sau anh thấy chiếc xe đó dừng lại tại nhà hoang khô sơ . Đưa cậu vào trong . Anh liền tấp bật để xe chỗ nào đó kín đáo rồi anh kêu mọi người theo mình . Anh nhìn vào thì thấy căn nhà hoang đó có rất nhiều tên đang canh ở ngoài và ở trong . Nên đã bày cách dùng chiến thuật để hạ mấy tên canh đó .
Chuyển cảnh sang bên cậu !
Cậu được đưa vào trong đó . Một lúc sau cậu liền bực tỉnh . Vì có tiếng cao gót vang lên và mùi hôi thối trong căn nhà này . Cậu liền sực nhớ ra là mình đang bị ai đó bắt đến đây liền sợ hãi !
Lúc sau có một cô gái mái tóc xoã xuống . Mặc một chiếc váy xanh lam lấp lánh đi vào . Cậu liền nhìn vào mặt ả thì mới biết đó là Trần Ngọc Dương . Ả ta chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét rồi đi đến gần cậu .....
____
Sory vì end truyện ngay khúc này :))
End chap 30
Nay viết sớm bù cho tối vì. Tối xem đá bóng gòi 👉👈
Chúc các anh thi đấu tốt 🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top