2.Ở chung nhà

Vậy là đã 13 năm, kể từ ngày cậu bước chân vào căn nhà này. Cậu thật sư cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có cả bố mẹ, mặc dù họ không phải bố mẹ ruột của cậu nhưng cậu rất yêu thương họ, cậu xem họ như bố mẹ ruột của mình, nhưng có một người không bao giờ đội trời chung với cậu,chẳng ai khác là Quế Ngọc Hải, suốt 8 năm qua anh không bao giờ nhường cậu một cái gì và ngày nào anh không bắt nạt cậu là bữa đó ăn cơm không ngon hay sao á, hai người cứ như chó với mèo, còn 5 năm nay anh đã lên thành phố lập nghiệp rồi, cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn, tưởng chừng như cậu đã thoát khỏi ông anh trai đáng ghét của mình nhưng rốt cuộc cậu cũng phải chạm mặt ông anh của mình mỗi ngày nữa rồi vì cậu đã đỗ vào một trường đại học khá tốt ở Sài Gòn.

Nhưng có một bí mật của anh mà cậu không biết đó là anh đã thích cậu rồi, thích cậu từ những cái nhìn đầu tiên, thích tính cách ngang bướng nhưng đáng yêu của cậu, anh thích tất cả mọi mặt của cậu nhưng anh lại không dám nói vì bình thường anh rất hay ăn hiếp cậu, anh sợ cậu ghét anh rồi từ chối anh lúc đó chỉ có đi kiếm quần màu gì đội cho đẹp thôi, anh hay chọc cậu vì anh rất thích thấy cậu trưng bộ mặt tức giận nhìn anh nhưng trong 5 năm nay thì anh không được ngủ chung với cậu, không được thấy cậu mỗi ngày nữa nên anh cũng rất buồn mà cậu đâu có biết, nhưng cũng nhờ đó mà anh siêng về nhà hơn, nhưng lần nào biết anh về nhà là cậu lại chạy trốn sang nhà bạn ở đợi anh đi rộ cậu mới về.

Dưới cái nắng gay gắt thời tiết vào hè của Sài Gòn, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đi lon ton nhìn ngó xung quanh, anh thấy thế liền vui mừng đưa tay lên quắt cậu một cái, cậu thấy anh rồi cũng chạy lại nhưng khi cậu chạy lại thì anh lại trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng, thờ ơ đó.

-Sáng giờ đi mệt muốn chết luôn, vừa mới tới thấy cái bộ mặt đó của anh, anh không thể nào vui vẻ lên một tí sao? -Cậu thấy vậy liền nhau nhảu nói.

-Kệ tao, giờ mày có đi không?

-Đi... Đi.

Anh thích cậu nhiều lắm nhưng anh không biết phải thể hiện cái tình cảm anh dành cho cậu như thế nào nên cứ lấy danh nghĩa anh trai ở bên bảo vệ và chăm sóc cậu thôi!

Trên con đường của Sài Gòn tấp nập, có hai người đang ngồi trên một chiếc xe Vision nhỏ nhắn, cậu ngồi đằng sau thì cảm thấy khá khó chịu vì những ngày tháng sắp tới phải ăn chung, ở chung với một người mà cậu cực kì ghét còn anh thì cảm thấy rất vui mừng vì những ngày sắp tới ngày nào anh cũng sẽ được trêu ghẹo cậu làm cậu quạu.

Sau khi đi được một đoạn khá xa thì cũng đã đến nhà anh, đây là căn nhà mà anh phải làm dành dụm từ lúc học đại học tới giờ mới mua được, nó cũng khá nhỏ nhắn không quá cầu kì, có 2 lầu, ở ngoài trước căn nhà còn có sân vườn nhỏ nhỏ trồng nhiều loại hoa tỏa hương thơm ngào ngạt, cậu đứng ở ngoài nhìn căn nhà anh một lát rồi tặc lưỡi một cái:

-Nhà cũng đẹp đó chứ!

-Giờ mày có đi vào không? -Anh thấy vậy liền nói

-Rồi rồi vào nhà. -Cậu nghe thấy vậy liền tức tốc xách vali lên rồi phóng thẳng vào nhà.

-Mày soạn đồ đi, phòng mày là phòng ở trên lầu bên phải. -Anh chỉ tay lên trên nói.

-Dạ thưa anh hai. -Cậu liền xách vali lên trên lầu, dáng người cậu nhỏ nhắn còn hành lí thì khá nặng nên khi xách lên cầu thang khá khó khăn, cậu cứ nắm kéo lên nhìn trông rất buồn cười, anh nhìn thấy cậu như vậy không lại giúp cậu mà đứng đó phì cười.

Thật ra anh ở chỉ có một mình thôi, từ lúc anh chuyển lên thành phố ở có khá nhiều người theo đuổi nhưng anh không quan tâm lắm tới họ, anh xây căn nhà này 2 phòng là để bố mẹ cho cậu lên ở chung với anh(có âm mưu hết nha! >:)

Tối đó, cậu cùng anh ngồi ăn cơm ở ngay trong bếp, đồ ăn anh nấu khá ngon vì thế cậu cứ gắp liên tục không ngừng nghỉ, anh thấy như vậy rất muốn véo má cậu một cái nhưng làm vậy là lộ hết sao.

-Thằng kia sao mày ăn như heo vậy? -Anh cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí im lặng.

-Kệ... Kệ em. -Cậu bĩu môi nhăn mặt nói.

Anh thấy hành động đó của cậu liền bật cười một cái sau đó gắp thức ăn cho cậu rồi nói:

-Vậy mày ăn thêm đi.

Cậu thấy anh như vậy gương mặt từ đang nhăn nhó dần trở nên vô cảm, cậu liền gắp thức ăn bỏ lại vào trong dĩa rồi nói:

-Anh bỏ độc vào trong đây đúng không?

-Mày nghĩ tao xấu xa vậy luôn?

-Đương nhiên rồi! Anh nhớ lúc em 10 tuổi không? Lúc đó em đang chơi ngoài sân thì anh bỗng đưa cho em một cây kẹo rồi nói "em ăn đi ngon lắm đó! " lúc đó em ngây thơ tưởng anh tốt với em thật liền bốc ăn rốt cuộc là anh bỏ tương ớt vào đó!. -Cậu vừa nhăn mặt vừa kể một loạt.

-Cái này không có độc đâu! Tao lớn rồi làm gì chơi mấy trò trẻ con đó. Nè tao ăn nè có sao đâu?

-Anh sẽ không bao giờ tốt với em như vậy đâu! -Nói rồi cậu đẩy dĩa thức ăn đó sang một bên rồi tiếp tục nhăm nhi mấy món còn lại, anh nhìn thấy vậy cũng đành bất lực ngồi nhìn cậu cười thầm một cái rồi tiếp tục ăn.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Tui thấy những cái cốt truyện kia thường là sẽ nhận nuôi rồi gia đình giàu có làm chủ tịch này nọ rồi ông anh Hải ổng ghét cay ghét đắng Tòn Tòn, bởi vậy tui mới đổi gió tí cho nó vui ý mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top