12.Dọn đi?
Sau khi đứng nói chuyện một hồi với ả thì ả lại giở trò nhào vào ôm anh một cái nữa, anh cũng đứng im cho ả ôm, mắt cứ nhìn vào trong phòng khách nhưng anh lại không thấy cậu ra trong lòng lại có chút khó chịu.
-Vậy em đi nhé trưởng phòng. -Ả đưa tay lên chào tạm biệt anh, anh cũng chào lại rồi đóng cửa đi vào nhà, vừa bước vào phòng khách thì anh thấy cậu ngồi trên sofa mắt cứ dán vào cái điện thoại nhắn tin với ai đó.
-Nè mày ăn sáng chưa? -Anh đi vừa đi lại chỗ bếp vừa hỏi cậu nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.
-Tao nói mày không nghe à? -Anh lại hỏi tiếp
-Chưa ăn. Mới sáng sớm thấy cảnh đó nuốt sao vô chớ.
Anh nghe cậu nói vậy liền bật cười nhìn con người đầy mùi giấm kia.
-Mày khó chịu à?
-Không tại sao em lại phải khó chịu chớ?
-Vậy lại ăn sáng mau đi, mày muốn chề đói à? -Anh lại chỗ cậu đang ngồi cốc đầu cậu một cái.
-Thằng anh chó đẻ. -Cậu sờ sờ lên đầu mình bĩu môi nói.
-Mày đang chửi mẹ đấy.
-Vậy thằng anh óc chó.
-Tao óc chó vậy mày óc người chắc.
-Anh đừng có mà chọc em hoài mốt em đi thế nào anh cũng buồn cho coi. -Cậu lè lưỡi lêu lêu anh rồi tiến lại bàn ngồi.
Anh nghe xong câu nói này bỗng bị khựng lại, anh liếc sang cậu đang ngồi trên bàn bấn điện thoại ngập ngừng hỏi:
-Mày đi đâu?
-Đi tới kí túc xá trường ở chứ đi đâu?
-Mày làm gì có tiền mà đóng phí chứ?
Chú thích luôn là ở kí túc xá hàng tháng phải đóng tiền nha mn, chứ ai rảnh mà cho ở free
-Thằng Phượng mới nhắn với em nó giới thiệu em làm ở cửa hàng tiện lợi của chú nó, lương hàng tháng hơi bị cao.
-Rồi chừng nào... Mày đi.
-Anh mong em đi lắm sao?
-Không có tao chỉ hỏi thôi.
-Chắc tầm ngày mai.
-Sao gấp vậy?
-Gấp gì chứ? Em tính dọn đi sớm trả lại không gian riêng cho anh thôi.
Lúc đó anh chỉ im lặng không nói gì mà đi vào bếp lấy 2 gói mì nấu, anh nấu mì mà tâm hồn cứ để đâu trên mây vậy là anh gần phải xa cậu rồi, haizz... Mới nghĩ tới đó thôi mà anh đã cảm thấy buồn hỉu hùi hiu rồi, vậy là anh không được thấy cậu mỗi ngày nữa, anh không còn nghe giọng nói của cậu mỗi ngày nữa, không được ăn sáng cùng cậu mỗi ngày nữa... Lúc đó anh rất muốn nói cậu hãy ở lại nhưng có một thứ gì đó nghẹn ở cổ họng anh làm anh không thể nói được.
-Bữa nay đi chơi không. -Anh nhẹ nhàng nói với cậu.
-Giề? Bữa nay anh rủ em đi chơi nữa sao? Mưa to gió lớn rồi. -Cậu ngạc nhiên quay sang nói.
-Mưa to gió lớn gì chứ? Coi như đi cho tao vui, bữa nay chủ nhật mà cứ ở nhà chán chết.
-Hợp lí nhờ. Vậy em rủ thằng Phượng với anh Thanh đi nữa nha.
-Rủ hai đứa nó đi theo làm gì? Chỉ tao với mày thôi.
-Vậy hả? Sao tự nhiên anh tốt bụng vậy? Hay là nghe tin em đi anh buồn hả? Nếu anh buồn thì cứ nói có thể em sẽ suy nghĩ lại. -Cậu chạy tới chỗ anh nói.
-Vậy...Thì. -Anh định bảo cậu ở lại nhưng có một thứ gì đó cứ nghèn nghẹn ở cổ họng anh.
-Vậy thì sao? -Cậu nhìn anh cười nói.
-Không có gì.
-Lãng xẹt. Rốt cuộc thì anh có muốn em ở lại đâu, anh chỉ muốn em đi cho khuất mắt anh thôi đúng chứ? -Cậu bĩu môi nói rồi về bàn ngồi bấm điện thoại tiếp.
Anh thì cũng chỉ biết im lặng mà nấu mì thôi, anh rất muốn nói ra câu đó, không chỉ câu đó mà phải kèm thêm ba từ nữa là "anh yêu em" nhưng... Anh thật sự quá nhát gan ngay cả câu để kêu cậu ở lại thôi mà anh cũng không nói được thì làm sao anh có thể nói ra ba từ đó chứ?
⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢
Xàm xí part3 😑 😑 😑 😑. Tui tưởng tượng ra rất nhiều thứ thú dzị nhưng viết ra thì lãng xẹt tui không biết là trình độ văn của mình lại dở tới mức kinh thiên động địa như vậy luôn á. Theo tui thấy thì cái chap này nó xàm nhất trong các chap luôn, có lẽ là do cái diễn biến nó hơi nhanh một tí, hay là do câu không liên tiếp câu nên nó mới dở như vầy, mấy bà thông cảm mà đọc đỡ nha xin nhỗi mấy bà rất nhiều, ngàn lần xin nhỗi vì một con tác giả xàm đế như tui 😐 😐 😐.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top