Chap 9
Một buổi sáng nữa cậu thức dậy. Cậu vào vscn. Rồi làm ly cà phê sữa cho buổi sáng. Cậu cầm ly cà phê bước ra ngoài ban công.
Toàn: nhanh nhỉ? Mới đây đã 4 năm rồi. Sắp được gặp bọn nó rồi. Nhưng chắc gì đã thân như lúc trước.
Cảnh ở Thụy Sĩ buổi sáng rất đẹp, bình yên nữa. Nhưng tiếc rằng cậu ngắm nó một mình, chứ không được ngắm chung với mọi người.
Lúc nhỏ, cậu thích đi Thụy Sĩ lắm. Cậu nói cảnh ở đó đẹp và yên bình nhưng nó chỉ thật sự đẹp khi ở đó có những người cậu yêu thương, những người bạn làm cho cậu vui.
Họ vẫn vậy, họ vẫn call cho nhau mỗi lúc họ rảnh. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu càng về sau họ lạnh nhạt với nhau hơn. Chính họ cũng không biết sao nữa. Chắc chỉ là do thời gian và khoảng cách làm họ thấy như vậy thôi. Rồi mọi chuyện sẽ lại như trước đây.
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Mới đây mà đã 5 năm rồi, nay là ngày họ về nước nhưng trong lòng họ bây giờ không như trước nữa. Có vẻ họ đã trưởng thành thật rồi.
Ở sân bay
Ba Hải: sao bọn nó lâu thế nhỉ?
Ba Toàn: nhớ lúc mới đi tụi nhỏ khóc quá tr - Ba Toàn vừa nói vừa cười
Mẹ Hải: lúc đó nhìn bọn nhỏ tội thật nhưng giờ về nước gặp nhau rồi chắc vui lắm
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ bỗng
Chinh: hey dô mọi người - Chinh nói từ đằng sau
Ba Chinh: ui trời cái thằng này, làm giật mình
Chinh: hì hì cho con xin lỗi
Sau đó mng vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau. Một lúc sau cả bọn đã ra đủ chỉ còn mỗi Toàn
Ba Toàn: cái thằng này làm gì lâu thế không biết - ông nói với giọng bực bội
Mẹ Toàn: hình như nó đi lâu quá nên ông quên rồi đúng không?
Ba Toàn: tôi quên cái gì?
Mẹ Toàn: nó là chúa lề mề mà bộ ông quên rồi hả?
Ba Toàn: trời tôi quên mất, chắc do tui già rồi nên đãng trí
Từ trong đám đông bỗng có một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn bước ra
Toàn: dạ con chào mọi người, con chào bame
Ba Toàn: ui tr con trai tôi đây rồi
Mẹ Toàn: làm gì mà lâu vậy con? Mọi người chờ con nãy giờ
Toàn: dạ tại trục trặc gì đó đến bộ phận máy bay nên con bị hoãn lại chuyến bay
Ba Hải: đông đủ rồi đi ăn thôi bọn con
Nói rồi phụ huynh bước đi trước.
Toàn: bọn mày qua bển ổn không?
Trọng: vẫn vậy mày
Dũng Tư: Ỉn ơi. Anh nhớ Ỉn nhiều lắm luôn á - nói giọng nũng nịu
Trường: Béo em biết không? Qua bển anh cứ suy nghĩ tới em thôi
Hậu: Qua bển anh lo cho em lắm biết không Hải?
Dũng: tr ơi tao nhớ mày nhiều lắm Chinh. Biết sao không? Tại không có ai chọc nên nhớ
Thanh: công chúa ơi! Anh nhớ em nhiều, nhiều lắm luôn
Phượng: ờ tao cũng... nhớ mày
Mng cứ thây phiên nhau phát cơm tró nên đâu ai để ý đến Hải-Toàn
Hải: thooi đi lẹ đi mấy ba. Mới về nước là phát cơm tró ngập mặt rồi
Toàn: bây làm ơn tha cho tao - cậu vừa nói vừa lắc đầu
Hết chap 9
Hôm qua tôi bận nên không ra chap được nha mí bà. Còn nay khum hiểu sao bệnh lười lại tái phát nữa nên ra ngắn.
Buổi tối vui vẻ nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top