Chap 7
Cậu ngủ một giấc tới chiều
Anh bước vào phòng đánh thức cậu dậy
Hải: nè Toàn dậy đi
Toàn: có chuyện gì zậy?
Hải: mày khỏe hơn chưa? Để tao đưa mày về nhà. Sợ bame mày lo
Toàn: um cũng được
Cậu ráng ngồi dậy. Định vào vscn thì cậu loạng choạng nên dấp té ngã vào người anh. Môi anh và môi cậu chạm nhau. Cậu bất động một lúc rồi giật mình rời khỏi nụ hôn đó mà chạy thật nhanh vào nhà vs. Cậu ngại đỏ hết mặt. Anh ở ngoài bất giác nhìn cậu mà cười vì sự đáng yêu này của cậu. Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Toàn: tao vscn xong rồi. Mà mày để bác tài xế đưa tao về được rồi mày không cần đi theo đâu
Hải: à um mày muốn sao cũng được
Cậu nghe vậy liền xuống dưới nhà để lên xe về. Tới nhà cậu liền nhanh chóng bước vào.
Mẹ Toàn: con đi đâu từ sáng tới giờ mới về? - Bà nói với vẻ mặt lo lắng
Toàn: dạ tại sắp thi nên con với mấy đứa kia qua nhà Dũng để ôn chung
Ba Toàn: mốt đi đâu nói với ba mẹ tiếng, con làm cho mẹ con lo rồi đó
Toàn: dạ con biết rồi, mốt con không như vậy nữa. Con xin phép bame con lên phòng nghỉ ngơi trước
Nói rồi cậu liền bước lên phòng. Nằm trên giường suy nghĩ về việc lúc nãy giữa cậu và anh, cậu lấy tay chạm nhẹ lên môi mình rồi cười.
Sáng hôm sau
Tiếng chuông báo thức của đồng hồ đánh thức cậu dậy. Cậu cầm đồng hồ lên nhìn.
Toàn: um sao sáng nhanh vậy mới chợp mắt được xíu đã 6h rồi - cậu nheo mắt nhìn.
Dù còn buồn ngủ nhưng cậu cũng phải ráng dậy để đi học. Cậu chậm rãi bước đi vào để vscn. Cậu thay đồ rồi bước ra. Cậu nhanh chóng bước xuống nhà để ăn sáng cùng bame. Ăn xong lên xe để tài xế chở đến trường.
Ở trường
Trọng: tao nói đợi thằng Toàn đi học là hết bà thanh xuân luôn - Trọng vừa nói vừa nhăn mặt
Vương: thằng này làm gì cũng lề mề làm đợi muốn chết - Vương cũng hùa theo Trọng
Toàn: không có tao đây 2 bây nói xấu tao à - cậu bất ngờ xuất hiện từ đằng sau
Trọng: ui má ơi làm như ma vậy trời
Vương: mốt đi sau nói tiếng cho đỡ giật mình nha cha.
Toàn: nói cho bây rồi sao tao biết đc 2 bây nói xấu tao.
Vương: mày có tốt lành gì đâu mà xấu với tốt ở đây
Trọng: này đúng nè
Hải Con: này muốn bênh mày lắm mà bênh ko được
Phượng: nói đúng còn nói to
Chinh: Toàn mày đừng nghĩ nhiều...
Toàn: có mày là hiểu tao nhất
Chinh: bọn nó nói đúng mà
Cả bọn cười lớn
Toàn: hình như bây ngứa đòn đúng không?
Thanh: mày đừng hòng ăn hiếp công chúa của taoo
Toàn: ừ công chúa của mày là nhất, công chúa của mày thứ 2 không ai chủ nhật
Hậu: thôi mà đừng cãi nhau nữa. Đi vào lớp đi kìa
Hết chap 7
Dạo này tôi lười vt truyện quá mng. Tôi viết ngắn xíu thôi nha. Mai t đăng tiếp. Nhớ vote sao cho tôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top