Chap 7
Hế lu mọi người
Tui quay trở lại với mọi người rồi đây. Thấy mọi người hóng quá nên nay tui ra truyện cho mọi người nè. Cảm ơn tất cả vì đã ủng hộ tui nha.
Tào lao thế thui zô truyện nèeeee😘😘
____________________________________
Ngọc Anh: ôhhhh truyện là sáng nay em thông báo còn sót một vài thông tin, 2 người yên tâm đi không quan trọng lắm đâu. Chuyện là nhà trường có thông báo sáng nay 7h30 đến trường để bốc thăm cho buổi picnic 3 ngày 2 đêm ở trong rừng do nhà trường tổ chức. Sẽ cắm trại ở đó ạ,1 trại sẽ có 2 người,bốc thăm để ghép cặp tại em quên nên không nói cho 2 người biết. Nhưng mà hai anh yên tâm đi em đã thấy hai anh bốc thăm rồi, kết quả là hai người sẽ cùng một cặp đó buổi picnic bắt đầu từ sáng sớm ngày mai, tập trung ở trường rồi sẽ đi chung đến rừng. Chưa bao giờ em thấy tự hào về đôi tay của mình như bây giờ
Ngọc Hải phì cười còn Văn Toàn chỉ biết bất lực không nói nên lời
Sáng sớm hôm sau tại trường L.A
Minh Vương: văn Toàn à sao hôm qua lại không về nhà vậy hả đừng nói là...
Văn Toàn: nè đừng có mà suy diễn lung tung... tại tối qua bận chút việc nên tao không về được thôi
Minh Vương:Hôm qua được nghỉ mày không chịu về,hôm trước rồi nhắn tin lại bảo có việc bận không phải mày ở lại Quế ra suốt hai ngày một đêm hay sao
Văn Toàn: một tiếng nữa tao cho mày ra đảo
Minh Vương nhìn Toàn phụng phịu
Xuân Trường: bé con lại đây lâu trại của chúng ta cách xa trại của Ngọc Hải lên em đừng có chạy lung tung đấy
Minh Vương: vângggg
Ngọc Hải: Dũng không đi à
Xuân Trường: nó bảo đến Quế thị coi việc giúp mày những việc như thế này nó không có hứng thú
Văn Toàn: Ngọc Anh à em bốc vị trí trại của anh ở đâu vậy
Ngọc Anh: thì là ở bìa rừng đó ạ
Văn Toàn: bìa...bìa rừng sao
Ngọc Hải: cũng tốt chỗ đó yên tĩnh không ồn ào
Ngọc Anh: anh hai yên tâm em đã ra lệnh cho tất cả mọi người ai muốn đến chỗ 2 anh đều phải thông qua ý của em
Xuân Trường: nè chỗ đó rất hiểm trở tao đã cho người thăm dò rồi chỗ của mày tuy nói yên tĩnh thì đúng thật nhưng chỗ đó địa hình không tốt tí nào đâu có nhiều nơi cao lắm đấy nghĩ lại thì khu rừng này không thích hợp cho học sinh tí nào
Ngọc Hải: cẩn thận chút là được rồi sắp trưa rồi còn phải dựng lều nữa đó
Ngọc Hải: Đi thôi nhóc khó chiều
Văn Toàn: ơ nè nè buông ra
Mình Vương đứng ngơ ngác nhìn cậu bạn của mình bị kéo đi
Xuân Trường: sao đấy bé con
Minh Vương : em quên nói với anh Hải là Văn Toàn sợ độ cao và bóng tối chuyện cắm trại như thế này không thích hợp với nó chút nào đâu
Xuân Trường: yên tâm đi sẽ không có chuyện gì đâu chúng ta đi thôi
Minh Vương: dạ
Tại chỗ của Văn Toàn
Ngọc Hải: sao đấy
Văn Toàn: có có thể đừng đi nữa được không
Ngọc Hải: giờ này quay lại là không kịp nữa đâu dù sao cũng gần đến nơi rồi em ráng một chút nữa đi
Bỗng Văn Toàn bật khóc
Ngọc Hải: Toàn em sao vậy...sao lại khóc
Văn Toàn: tôi...tôi ( khóc nức nở)
Chỗ hai người đang đứng rất gần với nơi Xuân Trường đã nói, một đường cách đôi giữa hai phần của khu rừng nơi này rất cao đương nhiên nơi ranh giới này cũng sẽ có độ số không hề nhỏ cậu vừa mếu máo vừa nhìn nơi sâu nhất của khu rừng nỗi sợ độ cao lại bộc phát Đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt anh nhìn theo ánh mắt của cậu hình như anh đã hiểu ra mọi chuyện vội đi đến ôm lấy cơ thể cậu từ từ chấn an
Ngọc Hải:Đừng sợ có anh đây rồi...ngoan nào... chỉ cần đi bên cạnh anh như thế này sẽ không sao nữa đâu nín đi bảo bối
Văn Toàn: ai là bảo bối của anh chứ...hức...đừng có thừa nước đục thả câu
Ngọc Hải: còn cãi được nghĩa là hết sợ rồi đúng chứ Được rồi đi thôi đêm xuống mà chưa đến nơi là không vui tí nào đâu
Sau một hồi thì cuối cùng hai người cũng đến nơi
Văn Toàn: anh đang làm gì đấy
Ngọc Hải: không có gì đâu anh chỉ đang nghĩ đến khi nào thì em mới yêu anh đây
Văn Toàn vẫn thờ trước lời nói của anh
Ngọc Hải:sao vậy...động lòng rồi à
Văn Toàn: Đã có ai nói rằng anh rất ảo tưởng chưa hả đừng có nằm mơ
Ngọc Hải: Được rồi ngủ đi thức khuya không tốt đâu
Tại sao em luôn trưng bộ mặt nhăn nhó mỗi khi gặp anh mà không phải là gương mặt tươi cười khi nói chuyện với người khác chứ
Văn Toàn: vì anh không xứng đáng tôi không yêu anh
Ngọc Hải im lặng trước câu nói của Văn Toàn trông anh rất buồn
Văn Toàn: tôi...
Ngọc Hải: em ngủ đi khuya rồi tôi ra ngoài một chút
Văn Toàn:" Đã nói hết ra những gì mình nghĩ nhưng tại sao mình lại cảm thấy không vui vậy chứ"
Ngọc Hải ngồi bên ngoài thẫn thờ trong đầu anh bây giờ chỉ toàn những lời mà Văn Toàn vừa nói
—————————————————————————
Chap này hơi xàm chap sau tui bù cho nha
Nhớ vote cho tui để tui có động lực nha mí bà😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top