Chap 6

Văn Toàn: Nè làm gì vậy hả..!Mau bỏ tôi ra...
Ngọc Hải: Im lặng nào,em ồn ào quá..
Văn Toàn: Bỏ ra rồi tôi sẽ im lặng
Ngọc Hải: Nằm im và trật tự,em dám tự ý ồn ào hay bỏ đi thì tôi sẽ hôn em
Văn Toàn: Biết...biết rồi
Bị anh ôm chặt thế này,nói cách nào Văn Toàn cũng sẽ chẳng thoát nổi,chỉ còn biết để yên cho anh thỏa sức ôm ấp,cứ nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ mà ngủ quên lúc nào không hay..
Sáng hôm sau,Ngọc Anh đã dậy từ sớm nhẹ nhàng qua phòng anh mở cửa ra xem thì thấy anh và cậu đang ôm nhau ngủ ngon lành,cô đứng đó mà cười tủm tỉm
Ngọc Anh: Ừm...hum
Ngọc Hải: Chuyện gì đấy nhóc
Ngọc Anh: Chuyện là nhà trường thông báo hôm nay nghỉ,em sợ 2 anh không biết nên mới cất công sang đây thông báo này..! Hết chuyện rồi 2 người ngủ tiếp đi
Anh Toàn à hôm nay anh phải ở lại đây đó
Văn Toàn: Được rồi ,vì em anh sẽ ở lại
Ngọc Anh: Em cấm anh hai ăn hiếp em dâu của em đó biết chưa
Ngọc Hải: Biết rồi,nhóc ra ngoài đi
Ngọc Anh: Biết biết khỏi đuổi em tự đi
Sau khi Ngọc Anh đi thì anh quay qua nói với cậu
Ngọc q: Em nghe gì chưa "anh dâu" cơ đấy
Văn Toàn: Anh...tôi không quen anh
Ngọc Hải: " Tôi là người yêu của Ngọc Hải " câu này là ai đã nói nhỉ..?
Văn Toàn: Ai biểu lúc đó anh đe dọa tôi làm gì,tên chết bầm này
Ngọc Hải: Em đâu nói câu đó cũng đâu có sao,đằng nào em chả là người của cơ chứ
VSCN đi,tôi đưa em đến Quế thị
Văn Toàn: Không đi
     Cậu vừa dứt lời anh liền đè cậu xuống
Ngọc Hải: Không đi cũng được,tôi ăn sạch em tại đây vậy
Văn Toàn: Lúc...lúc nãy là miệng tôi mách bảo,bây giờ là lương tâm kêu gọi,tôi đi ngay đây,không cần anh ra sức đâu
     Cậu cố sức thoát khỏi vòng tay của anh,như một cơn gió cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh,khiến cho tim anh một lần nữa thông thức đến khiển trách"tại sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?"
     Một lúc sau cậu và anh xuống dưới nhà dùng bữa sáng,sau đó ra xe và đi thẳng tới Quế thị
Tại Quế thị
     Vừa đến nơi,ai mà biết được quy định ở đây nghiêm ngặt như thế nào,bảo vệ thì ở khắp nơi,hoạt động ủa như một cái máy vậy,đã vậy nhân viên ở đây ai nấy cũng đều rất xinh đẹp,2 người vừa bước vào ngay lập tức tất cả dừng hết mọi hoạt động,trang trọng cúi chào anh như 1 vị tổng thống thực sự,cậu cũng không thua kém gì được lòng tất cả mọi người,ai nấy hết lời khen ngợi về cậu,làm cho cậu suýt nữa thì đỏ hết cả mặt
- Phòng chủ tịch -
Ngọc Hải: Ở yên đâu,tôi đến phòng họp khoảng 20p sẽ quay lại ngay,đừng đi lung tung
Văn Toàn: Đi đi,đừng nói nhiều
     Anh không nói gì mà rời khỏi để đến phòng họp
Văn Toàn: Tên chết bầm,khó ưa
Đã vậy thì để tôi tham quan phòng của anh xem thế nào
~ 15p sau ~
     Cánh của phòng mở ra
Văn Toàn: Không phải nói đi 20p sao..ơ..anh là...
Huy Phúc: Ô chào em...em chắc hẳn là người quen của Quế tổng. Em tên gì?
Văn Toàn: Em tên Văn Toàn còn anh là..
Huy Phúc: Anh tên là Trần Huy Phúc,chủ tịch Trần thị,anh có thể làm quen với em được chứ
Văn Toàn: Được ạ,em rất muốn có nhiều bạn
Huy Phúc: Không,ý anh không phải bạn bình thường,chúng ta có thể tiến xa hơn 1 chút được không?
Văn Toàn: Xa..hơn 1 chút..là gì ạ?
Huy Phúc: Chính là...
- Ùm húm
Huy Phúc: Hoá ra là Quế tiểu thư,có chuyện gì sao?
Ngọc Anh: Trần tổng đây là đang muốn lấy đồ của tôi đấy à
Huy Phúc: Lấy đồ? Tiểu thư à, tôi đã lấy đồ gì của cô vậy?
Ngọc Anh: *chỉ Văn Toàn * đây,Trần tổng là ngài đang muốn lấy mất anh dâu của tôi,ngày tính thế nào đây?
Huy Phúc: Thì ra là hoa đã có chủ..thất lễ rồi
Ngọc Anh: Rất có tâm ý,vậy chắc hợp đồng cũng chả cần phải ký nữa đúng chứ..phiền Trần tổng đây về dùm cho..thứ lỗi không tiễn ngài
     Trần tổng đen mặt lại không nói gì liền bỏ đi
Văn Toàn: Ngọc Anh làm vậy không ổn đâu,anh ấy không phải là đối tác lớn sao?
Ngọc Anh: Còn đối tác nào lớn hơn anh nữa chứ
Văn Toàn: Với lại anh không phải người yêu của anh Hải,càng không phải anh dâu của em nên đừng gọi anh như thế
     Ngọc Anh nghe thế liền cúi mặt xuống buồn bã làm Văn Toàn hớt hải nói
Văn Toàn: Coi..coi như anh chưa nói gì đi,em thích gọi thế nào cũng được
Ngọc Anh: Vâng ạ
Ngọc Hải: Nhóc ranh,sao lại đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top