Chap 5
Sáng hôm sau tại trường L.A
Phòng hiệu trưởng
Minh Vương: Sao...sao ạ
Hiệu trưởng : Cô nói học phí của em đã được Lương tổng đóng rồi,em không cần đóng nữa
Minh Vương (ngơ ngác)
- 12a1 -
Sau khi rời phòng hiệu trưởng về lớp Vương cứ nhìn chằm chằm vào Xuân Trường
Xuân Trường: Sao vậy! Có chuyện gì muốn nói với anh à !
Minh Vương: Chuyện...chuyện là tiền học phí,em cảm ơn anh đã giúp
Em chắn chắn sẽ trả lại tiền cho anh nhanh nhất có thể nên anh đừng lo nha..
Xuân Trường: Nếu muốn trả,bây giờ em có thể làm 1 chuyện thay tiền học phí đó
Minh Vương: Chuyện gì ạ?
Xuân Trường: Ngoan ngoãn để anh nuôi em là được..!
Nghe Trường nói Vương chỉ biết cười ngại,mặt của Vương bây giờ đã đỏ hết lên trông rát đáng yêu
Tại chỗ Văn Toàn
Ngọc Hải: Hôm nay không ngủ nữa à...!
Văn Toàn: Ngủ hay không ngủ thì liên quan gì đến anh,đồ bệnh hoạn
Ngọc Hải: Dược rồi,không giỡn với em nữa..
Cậu giận dỗi phồng má lên trông rất đáng yêu. Bỗng nhiên có tiếng gọi cất lên
- Ngọc Hải...
Nghe tiếng gọi tất cả mọi người đều quay ra nhìn. Tiếng gọi trong trẻo phát ra từ cửa lớp,1 học sinh nữ dáng người xinh xắn,1 học sinh lớp 11 đã trở thành chị đại của trường vì tính cách không thể nhầm lẫn vào đâu được,mỉm cười chạy đến nắm lấy tay anh,...trước sự trầm trò của bao nhiêu học sinh
Linh Mai: Oppa à,xuống canteen với em nha
Ngọc Hải: Tại sao tôi phải đi với cô...
Linh Mai: Anh không yêu em sao..
Hay là anh yêu người khác rồi,là ai hả..?
Ngọc Hải: Cố thật sự muốn biết
Linh Mai: Phải..
Bất ngờ anh nắm tay cậu giơ lên làm cậu hơi bất ngờ
Ngọc Hải: Đây là người yêu của tôi! Nguyễn Văn Toàn!
Tiến Dũng: "Chơi lớn rồi"
Minh Vương: (ngơ ngác)
Học sinh 1: Thấy chưa, ngay từ đầu tao đã nói 2 người họ là 1 cặp rồi mà
Học sinh 2: Yehhh,xuất sắc
Học sinh 3: Omg trái tim bé nhỏ của tôi
..........v.....v.....v.....
Văn Toàn: Gì...giờ chứ...không....không phải..
Ngọc Hải:*Thì thầm vào tai cậu*30tr...bằng không ...anh sẽ ăn sạch em
Văn Toàn: Phải..tôi là người yêu..của Ngọc Hải
Linh Mai lườm cô
Ngọc Hải: Giờ cô đi được chưa
Linh Mai: Ngọc Hải,em ghét anh *chạy ra ngoài *
Minh Vương: Văn Toàn ahhhh
Văn Toàn: Yahhh,Vương à,đừng nói gì hết ,tha cho tao
Anh nhìn cậu tức giận mà mỉm cười
Văn Toàn: Còn cười được,tin tôi xé xác anh ra không hả đồ cơ hội,chỉ tại anh cả đấy
Ngọc Hải: Hửm...
Cậu không nói gì mà hờn dỗi quay đi chỗ khác
- Canteen -
Linh Mai: Thế nào,đạt không..?
Ngọc Anh: Không đạt..
Linh Mai: Yahhh,Quế tiểu thư à,mày muốn sao nữa đây,tao không chết là may rồi đó..
Ngọc Anh: 2 người họ mới chỉ nắm tay thôi à,...tao muốn họ..phải hơn thế nữa..
Linh Mai: Nhắc mới để ý nha,cái anh tên Văn Toàn ,thật sự rất đáng yêu,xém tí là tao thăng luôn rồi..
Ngọc Anh: Nè,là anh của tao đấy,mày không được đụng vào,nhìn cũng không được,làm quen càng không,rõ chưa..!
Linh Mai: Rồi rồi,biết rồi mà!
Tối đến,tại kí túc xá
Minh Vương: Ý mày là ngày nào mày cũng phải đến Quế gia hả
Văn Toàn: Đúng rồi...
Minh Vương: Yên tâm,tao sẽ ngủ trước không chờ mày đâu,đi mạnh khỏe nha!Fighting..!
Văn Toàn: TRẦN MINH VƯƠNGGGGG
Một lúc sau tại biệt thứ Quế gia
Ngọc Anh: Anh đến rồi ạ...
Văn Toàn: Ừm,khuya rồi em còn chưa ngủ sao
Ngọc Anh: Anh cũng vậy mà,khuya thế này mà lại phải đến đây,anh 2 của em đúng thật rất quá đáng
Thôi anh vào đi,anh 2 của em đang ở trên phòng đấy ạ..!anh 2 bảo khi nào anh đến thì bảo anh lên đó..!
Văn Toàn: Cảm ơn em nhé..
Ngọc Anh: Vâng ạ..
Cậu bước lên tầng mở cửa phòng bước vào
Văn Toàn: Nè..anh..có ở đây không vậy
Đao lại cậu chỉ là sự im lặng
Văn Toàn :" Tắt đèn tối thế này...không thấy gì hết.."
Cố tìm công tắc để mở đèn,khi ánh đèn chiếu sáng khắp căn phòng,cũng chính là lúc cậu thấy anh đang say giấc trên chiếc giường gần đó,vẻ đẹp của anh thật sự không thể đùa được mà,quả thật rất hoàn hảo..khiến cho tim cậu phút chốc lỡ mất một nhịp rồi..tò mò nên cậu đã tiến đến chỗ của anh. Đang ngắm mình khuôn mặt của anh thì bắt ngờ anh nắm tay cậu kéo xuống nằm lên người anh.
Văn Toàn: Anh..anh..anh..
Anh không nói gì chỉ nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top