Sốt Cao

' sáng , anh thức dậy trước cậu vào vscn rồi xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả 2 , được một lát thì cậu cũng thức , vscn cậu đi xuống lầu , thấy cậu anh liền hỏi '
Hải : làm gì cái mặt phờ phạc thế , đêm qua ngủ không ngon giấc hả ? bệnh hả ??
' cậu lờ đờ đi lại ghế rồi , vẻ mặt có chút mệt mỏi '
Toàn : háaaa , đúng là đêm qua ngủ không ngon lắm ..bệnh gì đâu tôi khoẻ như trâu ấy ...
Hải : vậy lên ngủ thêm tí nữa đi , nấu ăn xong tôi sẽ đem lên phòng cho em !
Toàn : không cần đâu , gần tới giờ đi học rồi , tôi đi học lun đây , không cần nấu phần cho tôi đâu , pái pai trưa gặp lại!
Hải : này ăn sáng ròi hẳn đi học chứ ...
Toàn : vào trường tôi ăn luôn , vậy nha !
' nói rồi cậu đi học , anh thì nấu ăn xong , ăn uống xong thì dọn dẹp rồi cũng đi làm '
'chỗ cậu , đang trong giờ học'
Phượng : mày ổn không thằng kia
Trọng : nhìn cái mặt nó nhợt nhạt coi kìa , làm như bệnh vậy
Toàn : 2 đứa bây ồn ào quá à , để yên cho tao ngủ một lát
Phượng : đang trong giờ học , mày ngủ cái gì thằng kia ...
' cậu gục mặt xuống bàn mà không nói gì , 2 người kia thì liên tục lay lay tay cậu nhưng cậu vẫn không động đậy lấy một cái , thấy có gì đó không phải , Phượng đỡ mặt cậu lên sờ vào trán cậu ..'
Phượng : sao nó nóng quá vậy ?Toàn ..Toảng , nó ngất rồi đưa nó vào phòng y tế đi
' Trọng nhanh chóng đứng lên nói với cô '
Trọng : cô ơi Toàn ngất rồi
cô cho em và Phượng đưa Toàn lên phòng y tế nha ..
Cô Giáo : được rồi 2 em đưa bạn Toàn lên phòng y tế đi
' nói rồi 2 người đưa cậu đi '
' cả lớp bắt đầu trở nên ồn ào'
' phòng y tế '
' Phượng để cậu nằm trên giường , Trọng thì đi kím thầy, một lát sao thì thầy cũng đến '
Thầy Giáo : em ấy bị sao vậy ?
Phượng : dạ nó nóng lắm thầy , thầy coi dùm em với ...
Thầy Giáo : được rồi để thầy xem thử
' khám một lát thì thầy giáo nói '
em ấy bị sốt  , do là sốt mà lại không chịu ăn uống gì nên em ấy mới ngất thôi, để em ấy nẳm nghĩ một lát tỉnh dậy thì thầy sẽ đưa thuốc hạ sốt cho em ấy uống , à Trọng em lấy giúp thầy miếng dán hạ sốt trong ngăn tủ trên cùng đấy em !
Trọng : dạ ..
' cậu đi lấy , rồi đưa cho thầy , thầy lấy ra rồi dán lên trán cậu '
Thầy Giáo : thôi được rồi để em ấy nằm nghĩ đi , 2 em trở lại học đi , em ấy để thầy lo cho !
' cả 2 cảm ơn thầy rồi đi về phòng học '
' 30 phút sao thì cậu cũng tỉnh , cậu mệt mỏi mà mở mắt ra nhìn '
Toàn : đây là đâu vậy ...hm...
Thầy Giáo : em tỉnh rồi à , đây là phòng y tế của trường , em bị ngất nên bạn em đưa em xuống đây nằm nghĩ đấy !
Toàn : dạ ...vậy bạn em đâu rồi thầy ?..
Thầy Giáo : bạn em về lớp học rồi , ' thầy đi lại phía cậu rồi đưa thuốc và một ly nước '
em uống đi khoẻ lại rồi hãy về lớp học !
Toàn : dạ em cảm ơn thầy ...
Thầy Giáo : thôi em nằm nghĩ đi , thầy có việc phải đi
Toàn : dạ em biết rồi ạ ..
' cậu đưa thuốc lên miệng rồi uống hết ...'
Toàn : hứm...thuốc gì đắng giữ vậy ..' mặt cậu nhăn nhó '
' uống thuốc xong cậu nằm xuống giường mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay '
' chỗ anh '
' anh có một cuộc họp với đối tác thì đabg trong lúc bàn việc thì có điện thoại đến '
Hải : xin lỗi tôi nghe điện thoại một lát !
... : Bảo bối của mày đang bị bệnh nhanh đến đưa em ấy về đi!
Hải : tao biết rồi !
' nói rồi anh tắt máy ,quay sang nhìn mấy người kia , nói'
Hải : cuộc họp đến đây thôi , hôm khác chúng ta sẽ bàn tiếp , tôi có việc rồi xin phép đi trước !
' nói rồi anh chạy nhanh ra xe rồi phóng thẳng đến trường cậu , 5 phút sau cũng tới , anh đi nhanh lên phòng y tế mà bế cậu lên , nói lại một câu '
Hải : cảm ơn , hôm khác gặp !
Hậu : không sao , đi cẩn thận !
' lúc anh đến cậu vẫn còn ngủ , do lúc nãy anh có cộng thêm một chút thuốc ngủ nên cậu ngủ rất say đến cả anh bế cậu lên mà cũng chẳng biết '
' à giới thiệu tí người thầy giáo chăm sóc cậu là Đoàn Văn Hậu , anh ấy là bạn thân của  Quế Ngọc Hải , Hậu hiện là giáo viên của trường Toàn đang học , đẹp zai , tài giỏi , lại thông minh anh có một cậu người yêu cũng bằng tuổi Toàn là Nguyễn Quang Hải cũng học tại trường này , lý do Hậu biết Toàn là do Hải ..cứ suốt ngày nhắc đến cậu trước mặt anh '
' nhà cậu '
' anh bế cậu lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường , anh xuống bếp nấu ít cháo cho cậu khi nào cậu tỉnh dậy thì ăn, nấu xong anh đem lên phòng , vẻ mặt chả có chút vui vẻ gì hiện lên mà nhìn cậu'
Hải : đồ ngốc nghếch nhà em , sao lúc nào cũng làm cho người khác phải lo vậy ?
' lúc này cậu cũng đã tỉnh dậy , và nghe được dường như có ai đó đang mắng mình , cậu mở mắt ra xem ..là anh !?? '
Toàn: sao anh lại ở đây ? đây là phòng y tế của trường mà ? sao anh vào được ?
Hải : em bị bệnh đến ngốc luôn rồi à ? nhìn lại xem đây là đâu
' nghe anh nói vậy cậu cũng nhìn mọi thứ xung quanh '
Toàn : ơ nhìn quen quen...gặp ở đâu rồi nhỉ ?
Hải : ahh ...đây là phòng em đấy , bệnh đến ngốc thật rồi hả
' cậu ngơ ngác nhìn anh '
Toàn : ủa chứ không phải tôi đang ở trường hả ? ơ sao mỗi  lần tỉnh dậy là một nơi khác vậy nhỉ ? ...
Hải : nói nhiều quá , ăn đi rồi nằm nghĩ ngơi , sao em bệnh mà không nói cho tôi biết  ?
Toàn : có biết gì đâu chời ...
tôi đang bị bệnh mà sao anh la tôi vậy ...
Hải : dạ dạ xin lỗi ,em mau ăn đi , tôi đi lấy miếng dán hạ sốt
' anh đi một lát rồi lại đi lên phòng cậu , lấy miếng dán kia xuống dán miếng khác lên cho cậu , tim cậu lúc này ...đập nhanh lắm...rất nhanh nó sắp bay ra ngoài luôn rồi '
Hải : em sao vậy ? làm gì mà mặt em đỏ thế ?
Toàn : không sao ...anh ra ngoài đi tôi muốn ngủ
Hải : được rồi em ngủ đi , để tôi gọi lên trường xin cho em nghỉ ..
Toàn : cảm ơn ...
' nói rồi anh đi ra ngoài để cậu ngủ '
' đến tối ...anh vào phòng xem cậu đã ngủ chưa thì nghe được cậu thở một cách rất nặng nhọc , anh đi lại đưa tay lên trán cậu mà sờ thử '
Hải : sao nóng quá vậy ...lúc nãy đã đỡ rồi mà
' anh đi lấy một thao nước mà một cái khăn đi lên phòng cậu , để thao nước xuống bàn anh ngăm cái khăn vào trong vắt cho khô rồi anh lau mồ hôi cho cậu , dù máy lạnh đang bật nhưng người cậu vẫn đổ mồ hôi , anh mở cái chăn ra rồi lau người cho cậu ,cả đêm anh thức để thay khăn cho cậu , nhìn cậu ngủ ngon anh liền mĩm cười '
Hải : ngủ ngon bảo bối !

hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top