Rắc Rối ( 3 )

' ngày hôm sau cậu tỉnh lại với một vẻ mặt không có một chút gì gọi là cảm xúc , cậu cứ đưa mắt lên trần nhà mà nhìn trong khoảng thời gian đó là đều tồi tệ nhất với anh , anh đang ngồi chăm sóc cho cậu thì nghe có tiếng chuông ngoài cổng , thấy vậy anh liền đi xuống , hoá ra là mọi người ,khi nghe anh nói Hải con gặp chuyện thì mọi người lập tức sang hỏi thăm '
Hậu : vào nhà đi
Toàn : hải con sao rồi ? nó có bị gì không ?
Hậu : vào nhà đi rồi nói
' vậy là anh đưa mọi người vào trong nhà , rồi đi vào bếp lấy nước ra cho mọi người '
Trọng : em lên thăm hải con được không ?
Hậu : được , em lên nói chuyện với em ấy đi , có lẽ nhìn thấy tụi em , em ấy sẽ tốt hơn đấy
Phượng : vậy tụi em đi nha
' nói rồi 3 cậu liền đi lên phòng để thăm cậu '
' vì cả đêm qua chăm sóc cho cậu mà bây giờ nhìn anh có chút mệt mỏi , 2 mắt thâm quầng '
Hải : mày ổn không vậy ?
Hậu : tao ổn ...
Thanh : nhìn mặt mày là thấy không ổn tí nào rồi đấy ..!?
Hậu : yên tâm ,tao không sao đâu , mọi người đừng lo
Dũng : mày lên nghĩ ngơi đi , để tụi tao chăm sóc em ấy cho
Hậu : không cần đâu , để tao chăm sóc em ấy được rồi , phiền tụi mày lắm
Hải : bạn bè mà mày nói thế à
' trên phòng '
Trọng : hải ơi ,tụi tao tới chơi với mày nè ...
Toàn : sao lại ngồi đó vậy ?
Phượng : mày ổn chưa ?
' nhìn thấy mấy cậu hải con liền chạy lại '
Hải con : tụi bây tới đây làm gì vậy ? có mua bimbim cho tao hong ?tao thèm bimbim ...
Toàn : được , đợi khi mày khỏe lại tụi tao sẽ mua bimbim cho mày ăn nha !?
Hải con : mày hứa nha ...
Toàn : ừm ,tao hứa
Phượng : mày có đau ở đâu không ?
Trọng : ai làm mày ra nông nổi này vậy ?
' lúc này tự nhiên cậu hét lên'
Hải con :aaaa... đừng mà ...tráng xa tôi ra ...đừng làm vậy ...
Toàn : Hải mày bị sao vậy ..Hải
Hải con : làm ơn ....tha cho tôi đi ..xin ông đấy ...
' thấy vậy cậu liền ôm Hải con vào lòng mà an ủi '
Toàn : Hải ...Hải nhìn tao này ...bình tĩnh ...bình tĩnh có tụi tao ở đây rồi không ai làm gì mày hết ...ngoan ha
Hải : đừng mà ...đừng làm vậy ...tôi sợ ..sợ lắm ...
Phượng : Má Nó , tao mà biết được ai làm chuyện này nhất định tao sẽ không tha cho bọn nó đâu !
Trọng : mày bình tĩnh lại đi , bây giờ Hải nó bị vậy rồi ,mày tức giận cũng có làm gì được đâu !?
Toàn : 2 đứa bây ở đây coi chừng nó nha tao đi có việc !
' nói rồi cậu xoay qua nhìn Hải con đang run rẩy mà ôm chặt lấy mình '
Hải ngoan bây giờ mày nằm xuống ngủ ha z tao đi mua bimbim cho mày , chịu không ?
' cậu không nói gì mà khẽ gật đầu '
Trọng : mày tính đi đâu ?
Phượng : mày nghĩ một mình mày chơi lại tụi nó không ?
Toàn : chuyênh này là do tai gây ra cứ để tự tao giải quyết , tao sẽ không làm liên lụy đến mọi người đâu !
' nói rồi cậu tính mở cửa đi , nhưng đã bị mấy anh chặn lại '
Hậu : em tính đi đâu ? đi gặp tụi nó hả ?
Hải : em biết tụi nó ở đâu sau ? và em nghĩ một mình em có thể giải quyết được tụi nó ?
Toàn : chuyện này là do em gây ra nên em phải tự mình đi giải quyết !
Thanh : muốn đi thì tụi anh đi với em , không thể nào yên tâm để em đi một mình được .
Hải : lỡ như en có chuyện gì thì anh làm sau ăn nói với 2 bác đây ? dù em không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho 2 bác và mọi người chứ ? lúc nào em cũng đem cái suy nghĩ của mình đặt lên người khác ,vậy em có từng nghĩ cho cảm xúc của họ chưa ? em nói đi !?
' cậu im lặng , cả căn phòng tràn ngập sự im lặng '
Toàn : Xin Lỗi ...là tại em ...tại em nên Hải con nó mới như vậy ...lần trước là Trọng bây giờ tới lượt Hải con , nhất định bọn chúng sẽ còn dỡ trò với bạn bè xung quanh em nữa , em không muốn vì chuyện của em mà liên lụy đến mọi người ...
' từ lúc nào trong ánh mắt của cậu đã đầy nước , nước mắt cứ thế chảy dài trên mặt cậu , bỗng nhiên có bàn tay ai đó lau đu những giọt nước mắt cho cậu , bất ngờ cậu nhìn lên '
Toàn : H..Hải ..con ...
Hải con : nín đi ...đừng khóc ...ai làm mày khóc nói đi tao xử cho ...
' lúc này cậu ôm lấy Hải con mà oà khóc nức nở , Hải con đưa tay ra sao vỗ vỗ lưng cậu an ủi'
Toàn : x..xin lỗi...xin lỗi ..mày ..nhiều ..lắm ...hứcc
Hải con : không sao ...không phải lỗi của mày...nín đi ..không ai trách mày đâu ..ngoan nín nha...
' mọi người đứng đó nhìn hải con một cách bất ngờ '
Hậu : Hải ..con ..em ...
Hải : là sao ..vậy ?
Phượng : ai có thể giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không ?
Trọng : Hải con ..à ...
Thanh : em ổn không Hải...con ?
Dũng : ....
Hải con : mọi người làm gì nhìn em dữ vậy ? em ổn mà ? ' cậu nhìn xuống người đang ôm mình mà khóc '
khóc đủ rồi đấy , mày mà khóc nữa là ước áo tao luôn á ...
' cậu ngước lên nhìn '
Toàn : Hải con ..mày ...
Hải con : tao làm sao ?
Toàn : chẳng phải mày bị ...
Hải con : bị bệnh tâm lý ? đúng chứ ?
' mọi người đơ người vì tại sao cậu lại như vậy ? bệnh tâm lý là thật hay giả ?nhưng sao đó Hải con đã kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe '
Hải con : chuyện là vậy đấy ...
Hậu : sao em không nói cho anh biết ? em có biết là anh lo cho em như thế nào không hả ?
Hải con : em xin lỗi ...tại em không muốn anh lo nên mới ...
Phượng : vậy là mày không bị gì hết ? tất cả là do mày bảo ông bác sĩ làm ?
Hải con : chính xác là vậy...
Trọng : vậy mày có biết ai là người hại mày không ?
Hải con : là cái người mà Toàn nó đâm đấy , trước khi anh Hậu đến thì ông ta đã nói với tao như vậy đấy
Phượng : khốn kiếp , để tao gặp lại nó nhất định tao sẽ không tha cho nó đâu !
Thanh : hay thế nhờ ...em nhấm đánh lại tụi nó không ?
Hậu : ông ta chết rồi , chết trước khi nói ai là kẻ cầm đầu
Dũng : tao thấy chuyện này sẽ tiếp diễn đấy , bây giờ mọi người tính sao ?
Toàn : để em đi gặp tụi nó , mắc quá thì trả lại cho tụi nó một dao thôi !
Hải : ai cho phép em đi ?
Hải con : mà Toàn này lần này nhất định sẽ tới lượt mày đấy cẩn thận một chút
Toàn : hơ để tao coi tụi nó làm gì được tao !?
Hâụ : em không sao là anh yên tâm ..rồi...
' vừa dứt câu anh đã ngất xỉu , vì cả ngày hôm qua chỉ lo chăm sóc cho cậu mà anh chả ăn uống gì nên mới bị ngất ' '
Bác Sĩ : cậu ấy chỉ bị suy nhược cơ thể thôi , ăn uống đầy đủ sẽ khoẻ lại nhanh thôi , tôi xin phép đi trước !
Hải con : cảm ơn anh !
' khoảng 15 phút sao thì anh tỉnh dậy '
Hải con : anh thấy trong người sao rồi !?
' anh mệt mỏi mà trả lời câu hỏi của cậu '
Hậu : k..không sao ..anh ổn ..
Hải con : em có nấu cháo cho anh này , anh ăn đi ...
Hậu : cảm ơn em nha ..
' anh cầm bát cháo mà ăn một hơi hết sạch '
Hậu : còn không ...anh đói ...
Hải con : đợi em một lát , em xuống múc thêm cho anh
Hải : nằm đó yên tâm mà tịnh dưỡng đi
Toàn : nhớ ăn uống đầy đủ nha anh ..
Dũng : mọi chuyện đã xong rồi chúng ta cũng nên về chứ nhỉ ?
Thanh : trả lại không gian riêng tư cho 2 đứa bây đấy
Hải : vậy chúng ta về thôi !
' lúc này cậu đi lên thì thấy mọi người chuẩn bị đi '
Hải con : mọi người không ở lại chơi hả ..?
Toàn : tụi tao có việc nên về trước
Hải : vậy mọi người về cẩn thận nha ... không tiễn ...paii..
' nói rồi mọi người đi về chỉ còn lại anh và cậu '
Hậu : tự nhiên bây giờ anh không muốn ăn cháo nữa ...
Hải con : vậy anh muốn ăn gì ? để em nấu cho .!?
Hậu : hmm...anh muốn ăn em cơ
' cậu đánh nhẹ vào ngực anh vậy thôi mà anh đã la lên. '
Hậu : ui da ..đau anh ...
Hải con : ơ em chỉ đánh nhẹ thôi mà ...
Hậu : nhưng mà anh đau...
Hải con : vậy cho em xin lỗi...thôi không giỡn nữa ăn nhanh đi này ..há miệng ra
Hậu : AAA ...ùm ..
Hải con : có ai thấy người bệnh lại chăm sóc cho người không bệnh chưa ..??
Hậu : ai bảo em gạt anh ...nên bây giờ em phải chăm sóc cho anh ...
' nhà Hải × Toàn '
' cậu nằm trên giường mà thở dài nói '
Toàn : cũng mai là nó không sao , nếu không em thật sự có lỗi với anh Hậu...
Hải : mọi chuyện ổn rồi , em đừng lo quá ..
Toàn : mệt mỏi quá đi , không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa ...nhức đầu quáaaaa
Hải : để anh xoa đầu cho em nha
Toàn : em cảm ơn ...
' Phía Gã '
Tên cầm đầu : khốn kiếp , chỉ một chút nữa là lộ rồi , mẹ nó tụi mày là một đám ăn hại , chả làm được tích sự gì hết , nuôi tụi bây chỉ tốn cơm cơm tốn gạo thôi à !
ĐE : tụi em xin lỗi ...nhưng mà cũng làm cho một đứa trong đám tụi nó điên điên dại dại rồi mà đại ca.!
Tên cầm đầu: Mẹ mày còn dám nói nữa hả ? Tao muốn chúng nó chết đám tụi bây nghe rõ chưa ?
ĐE : dạ tụi em sẽ cố gắng ...
Tên cầm đầu : biến hết đi , một đám ăn hại !

hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top