Chương 50

Hạ Trương Trương : Nhất định Ngọc Hải bị lời nói của tiện nhân Nguyễn Văn Toàn ảnh hưởng rồi, nếu không sẽ không lạnh nhạt với mình như vậy! *Tức giận*

Hạ Trương Trương : Còn chuyện vòng cổ nữa, mình phải nghĩ cách cứu vãn!

Hạ Trương Trương : "Không được, mình phải làm gì đó"

Hạ Trương Trương : "Khó khăn lắm mới quay lại bên cạnh Ngọc Hải, mình không thể mấy sự tin tưởng của anh ấy!"

Hạ Trương Trương : "Viết nhạc, đúng! Mình phải viết bài mới mới được!"

*Cạch cạch* *Tiếng gõ phím*

Hạ Trương Trương : "Ngọc Hải thích nhạc mình viết nhất.."

Hạ Trương Trương : "Chuyện người sáng tác, sao có thể tính là sao chép, là học hỏi! He..

*Cạch cạch cạch cạch cạch!*

Hạ Trương Trương : " Dù sao W. E ( Văn Toàn ) này chưa từng xuất hiện trước công chúng, an toàn!"

__________________________.

QNH : Có phải vừa rồi mình quá lạnh lùng với Trương Trương không.."

*Đoạn chat*

Quế Ngọc Hải : Trương Trương, gần đây bận quá. Đợi anh về sẽ đưa em đi nghe hòa nhạc

Quế Ngọc Hải : Ngủ sớm đi!

Hạ Trương Trương : Được, yêu anh

Hạ Trương Trương : Ngủ ngon ~

QNH : .... *Nằm xuống đi ngủ*

*Trong cơn mơ*

NVT : TÔI MUỐN LY HÔN!

NVT : Tôi sẽ không tha cho anh!

*Hiện thực*

QNH : !!!! *Tỉnh dậy*

*Thình thịch*

QNH : *Đau đớn* "Nguyễn Văn Toàn... Vì sao cậu vẫn muốn giày vò tôi!?"

_____________________.

Mấy ngày sao, Quế Ngọc Hải đi công tác về :

Chú Minh : Cậu chủ, trước khi cậu đi công tác còn chưa có tuyết, cậu xem bây giờ tuyết đã chất đống rồi

Chú Minh : Thành phố này của chúng ta đã hai năm chưa có nhiều tuyết như vậy

QNH : Đúng vậy... Tuyết lớn quá..

Chú Minh : Năm cậu và cậu Nguyễn kết hôn cũng có tuyết lớn, cậu Nguyễn nói cậu ấy thích tuyết, cảnh tượng trắng xóa trông rất sạch sẽ

Chú Minh : Ôi chao, cậu xem, tôi không để ý là lại lắm lời rồi

QNH : ... *Im lặng ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt*

Chú Minh : Cậu chú, mấy ngày đi công tác không nghỉ ngơi tốt nhỉ? Bây giờ chúng ta về nhà đi, tôi bảo nấu canh cho cậu?

Chú Minh : "Cứ nhắc đến cậu Nguyễn là thiếu gia lại im lặng, sao chuyện lại thành ra thế này chứ.. Ôi.."

QNH : Về công ty trước *Mở cửa bước lên xe*

QNH : Có vài chuyện cần xử lý

_____________________.

Tại công ty :

*Bộp* *Ném tập tài liệu xuống bàn*

QNH : Tôi nhấn mạnh không chỉ một lần, dự án với Tưởng Thị rất quan trọng, dự toán phải chính xác đến hai đơn vị sau dấu phẩy!

QNH : Các anh nhìn kĩ lại bản dự toán này, nhắm mắt làm dự toán giao thông à?!

QNH : Địa điểm trong dự án ngay tại thành phố này, ai có thể tính cho tôi xem, 35800, muốn ngồi bao nhiêu chuyến xe?!

NV ( Nhân viên ) : Chủ yếu là vì sợ không đủ, nên mới..

QNH : Không đủ? Tôi thấy là không đủ nhét vào túi của các anh thùng có!

QNH : Trong hai ngày, tôi muốn thấy bản dự toán mới, nếu không thì cút hết cho tôi! *Vứt bản dự toán*

QNH : TAN HỌP!

*Vù*

NV : Sếp đi công tác về lần này mặt còn tệ hơn..

NV : Cô bớt nói đi, quên lần trước Đức Huy nói khua môi múa mép sẽ bị đuổi việc à, cô nói nhỏ thôi!

NV : Đi mau, đi mau! Nhiệt độ ở đây thấp quá, tôi phải về chỗ làm ủ ấm một lát..

NV : Tôi nghe hành lang nói, cậu Nguyễn..

TL ( Trợ lý - Tiểu Lý ) : Quế Tổng!

TL : "Nếu biết trước hôm nay sếp sẽ tức giận như vậy, mình đã không nói với Hạ.."

Hạ Trương Trương : Ngọc Hải, em đợi anh lâu quá rồi

QNH : Sao em lại tới công ty? Anh đã nói đi công tác về sẽ về nhà gặp em mà?! *Bực dọc*

Hạ Trương Trương : Người ta nhớ anh mà! Lại sợ gọi điện sẽ ảnh hưởng tới anh, nên hỏi Tiểu Lý, cậu ấy nói hôm nay anh đi công tác về sẽ tớu công ty trước, em mới không kiềm chế mà tới đây!

Hạ Trương Trương : Gần đây bận dự án Tưởng Thị mệt lắm nhỉ? Em nấu cháo cho anh này

TL : "Ôi trời, mẹ ơi.. Cậu Hạ, cậu đừng nói nữa!"

QNH : Tiểu Lý, cậu đi làm đi *Bỏ đi*

TL : RÕ!

Hạ Trương Trương : Ngọc Hải, gần đây em viết vài bài gửi cho công ty âm nhạc, không ngờ bọn họ muốn phỏng vấn em *Đặt hộp cháo xuống*

Hạ Trương Trương : Cuối tuần anh có thể đến Studio cùng em không?

QNH : Em biết anh không thích tham gia mấy vụ này mà

Hạ Trương Trương : Anh không cần lộ mặt, nhồi ở hậu trường đợi em một lát là được, được không? Lần đầu người ta được phỏng vấn, chỉ muốn chia sẻ với anh!

QNH : Ờm.. Được, thua em rồi!

Hạ Trương Trương : Em biết anh sẽ đi cùng em mà, yêu anh!

Hạ Trương Trương : Đúng rồi, Ngọc Hải, bác em nói anh không phê duyệt đề án hạng mục của ông ấy, có phải anh bận quá nên quên không?

QNH : Mẹ đã giao hạng mục cho tập đoàn Đỗ Thị, bác em không am hiểu làm hạng mục kiểu này, Đỗ Thị có kinh nghiệm hơn

Hạ Trương Trương : "Gì mà Đỗ Duy Mạnh có kinh nghiệm hơn? Đó là bác của mình.."

Hạ Trương Trương : Ồ!

Hạ Trương Trương : Đúng là nên giao cho người có kinh nghiệm hơn mới đúng.. Không nói chuyện công việc nữa, bao giờ công bố chuyện đám cưới?

Hạ Trương Trương : Có phải đám cưới của chúng ta cũng lên lịch trình rồi đúng không?

QNH : ... *Đơ ra*

QNH : Nguyễn Văn Toàn còn chưa xuất hiện, hạng mục của Quế Thị và Tưởng Thị cũng bị nhiều người để ý, bây giờ công bố ảnh hưởng không tốt tới công ty! Để thêm một thời gian nữa đi...

Hạ Trương Trương : Ừm, không phải em muốn giục anh đâu.. Cứ nghĩ đến cuối cùng em cũng có thể ở bên anh, nên hơi vội!

Hạ Trương Trương : "Vẫn muốn kéo dài thời gian? Phiền muốn chết!"

QNH : Được rồi, biết là thiệt cho em! Đợi hạng mục ổn định hơn, nhất định anh sẽ công bố

QNH : Hôm nay anh còn có công việc khác, em về trước đi! *Miễn cưỡng*

Hạ Trương Trương : Được!

...

Hạ Trương Trương : "Biết trước thế này thì mình đã không tới.."

Hạ Trương Trương : "Nghe thấy mình viết ca khúc mới cũng không có phản ứng gì.."

Hạ Trương Trương : "Không phải Quế Ngọc Hải đã thích Nguyễn Văn Toàn rồi chứ?!"

Hạ Trương Trương : "KHÔNG, ANH ẤY THUỘC VỀ MÌNH!" *Vứt hộp cháo vào thùng rác rồi bỏ đi*

Hạ Trương Trương : "Mình vất vả tính toán nhiều năm như thế, không thể nhường anh ấy cho người khác!"

Hạ Trương Trương : "Nguyễn Văn Toàn.. Cậu mà ngoan ngoãn chết ở bên ngoài đi thì tốt quá!"

....

NĐH ( Nguyễn Đức Huy ) : Về rồi, nghe nói cậu đã nổi cơn lôi đình trong cuộc họp?

QNH : Nhóm lãnh đạo của công ty, tôi thấy họ sống yên ổn quá rồi, làm bản dự toán còn không bằng thực tập sinh!

NĐH : Sắp đến giờ tan làm rồi, hôm nay không bàn chuyện công việc nữa, đi bệnh viện với tôi đi!

QNH : Anh bị bệnh à?

NĐH : Ừ.. Hơi đau thận, vốn buổi sáng định đi bệnh viện xét nghiệm, lại bị việc gấp ảnh hưởng

NĐH : "Biết là cậu ngại đến bệnh viện, tôi chỉ có thể " hi sinh " thận của mình một lát thôi.."

NĐH : "A Hải, cậu đừng phụ lại sự " suy tính kĩ càng " của tôi, điều tra sự thật cho rõ vào.. Ôi.."

QNH : Đau thận? Sỏi thận à?

NĐH : Chắc là.. Vậy? Bác sĩ đợi tôi tới năm rưỡi, sắp đến lúc rồi

QNH : Không đi, anh đau thận chứ có gãy tay đâu, tự lái xe mà đi

NĐH : Chủ yếu là hôm nay xe tôi bị hạn chế, trùng hợp tài xế trong nhà có việc

QNH : Vậy anh gọi xe đi là được rồi, anh còn để bụng số tiền này chắc?

NĐH : Ặc, cậu xem quầng thâm của cậu, không phải là ngày nào cũng mơ thấy Văn Toàn chứ?

NĐH : Tôi nghe nói Văn Toàn sắp ra viện rồi, cậu có muốn tiện đường tới bệnh viện sám hối với cậu ấy không? Bảo cậu ấy đừng vào giấc mơ của cậu nữa, ha ha ha!

QNH : ...

QNH : Sao lại thế được? Hơn nữa, tôi có gì mà sám hối..

NĐH : Đi đi đi! Không đưa anh đi, anh sẽ làm phiền tôi mãi!

QNH : Tìm nhỏ đến lớn anh cứ như thế, mau tìm người thu phục anh đi, bớt để anh rảnh rỗi tới chọc ngoáy tôi!

NĐH : ...

NĐH : Tôi rất hi vọng người đó sẽ thu phục tôi!

__________________________

Hành đũy HTT đc chx nhỉii?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top