Chương 46

Biệt thự Quế Gia :

Trần Vân : QUẾ NGỌC HẢI! CON CÒN NGÂY RA ĐÓ LÀM GÌ?! MAU ĐƯA VĂN TOÀN ĐẾN BỆNH VIỆN! CỨU NGƯỜI QUAN TRỌNG!

QNH : ....

Trần Vân : *Nắm lấy vai anh* THẰNG NGU QUẾ NGỌC HẢI NÀY! ĐÃ NGHE THẤY MẸ NÓI CHƯA?!

NĐH ( Nguyễn Đức Huy ) : A HẢI! MAU ĐƯA VĂN TOÀN ĐI BỆNH VIỆN, MAU LÊN! CÒN NGÂY NGỐC RA ĐÓ LÀM GÌ?! CHẲNG LẼ CẬU KHÔNG CÓ CHÚT ÁY NÁY NÀO VỚI CẬU ẤY SAO?!

NĐH : DÙ CÁC CẬU CÓ LY HÔN HAY KHÔNG, CỨ ĐƯA VĂN TOÀN ĐẾN BỆNH VIỆN TRƯỚC

QNH : *Sững sờ* "Đang diễn đúng không, diễn nghiện rồi đúng không.."

QNH : "Vừa rồi còn có sức cãi nhau với mình như vậy, tự nhiên ngất xỉu là sao?!"

*Trong đầu anh bây giờ :

NVT : Ngọc Hải, em muốn giữ hoa lại..

NVT : Ngọc Hải, chúc mừng sinh nhật

NVT : Ngọc Hải, em có món quà muốn tặng anh..

NVT : Ngọc Hải à.. Ngọc Hải..

QNH : Nguyễn Văn Toàn.. Không phải cậu vẫn luôn rất tối sao?

QNH : Sao đột nhiên lại.. Cậu tỉnh lại cho tôi, cậu tỉnh.. Lại đi.. *Đến bên cạch cậu*

QNH : "Nguyễn Văn Toàn, sao.. Sao cậu vẫn chưa tỉnh lại?"

Hạ Trương Trương : Ngọc Hải..

Hạ Trương Trương : Hai người đã ly hôn rồi, làm vậy không phù hợp..

QNH : Ly hôn.. Nhưng.. *Định bế cậu lên*

LXT ( Lương Xuân Trường ) : ĐỪNG ĐỤNG VÀO CẬU ẤY!! *Hất tay anh ra*

*BỐP*

*KENG* *Chiếc đồng hồ cậu tặng anh rơi xuống*

LXT : KHỐN KHIẾP! ANH CÒN LAO VÀO ĐÂY LÀM GÌ?! TÔI NÓI RỒI, ANH ĐỪNG ĐỤNG VÀO CẬU ẤY!

QNH : Cậu ấy.. Chảy nhiều máu quá..

LXT : Quế Ngọc Hải, anh cút đi cho tôi! Không cần sự giả dối của anh! Muốn diễn cho ai xem?!

LXT : *Nhẹ nhàng bế cậu lên* Không cho phép anh đến tìm Văn Toàn nữa, mãi mãi đừng tìm cậu ấy nữa

QNH : *Ngồi bệt xuống đất*

Hạ Trương Trương : Ngọc Hải..

LXT : Giữa hai người đã hoàn toàn kết thúc rồi! *Bế cậu chạy đi*

Hạ Trương Trương : Ngọc Hải, đứng dậy đi, Văn Toàn có Xuân Trường chăm sóc, sẽ không sao đâu, tất cả đã kết thúc rồi

QNH : Cứ vậy là kết thúc rồi sao.. Mình và.. Cậu ấy.. Kết thúc rồi sao?

QNH : "Đồng hồ cậu ấy tặng mình.." *Nhặt lên nắm chặt lấy*

QNH : *Chạy đi*

Hạ Trương Trương : "Lừa đảo! Chết tiệt đều là lừa dối! Thế này là sao?! Mình là cái gì?!"

...

QNH : *Mở cửa xe ra*

QNH : "Nguyễn Văn Toàn, giữa chúng ta vẫn còn chuyện chưa nói rõ ràng, tôi.. Tôi không cho phép cậu rời đi!"

________________________.

Tại bệnh viện :

LXT : Văn Toàn, em sẽ không sao đâu! Chúng ta đến bệnh viện rồi! Sẽ không sao đâu!

Y tá : Là người nhà sao? Nếu đúng thù đi làm thủ tục nhập viện trước đi!

LXT : Tôi.. Tôi là bạn cậu ấy!

Y tá : Chúng tôi kiểm tra sơ bộ cho bệnh nhân trước đã, phiền anh mau chóng liên lạc gọi người nhà bệnh nhân qua đây!

LXT : Được, được! Cậu ấy sẽ không sao chứ? Chảy nhiều máu quá..

BS ( Bác sĩ ) : Tình hình cụ thể đợi kiểm tra xong sẽ nói cho cậu, vui lòng kiên nhẫn đợi!

*Đang phẫu thuật*

LXT : "Chết tiệt! Mình nên giải thích với chú Nguyễn thế nào đây.." *Bối rối*

...

LXT : Anh còn tới làm gì? Chỗ này không cần anh!

QNH : Cậu ấy làm sao rồi? *Túm lấy cổ áo LXT*

LXT : Không liên quan đến anh! Cút đi!

QNH : Cậu nghĩ cậu là ai?! Tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu ấy sao rồi?!

LXT : Ít ra tôi với cậu ấy là bạn bè, còn anh thì sao?! Anh là cái gì?!

QNH : Tôi..

QNH : "Mình là gì.."

...

Một tiếng sau :

NHN ( Nguyễn Hoàng Nam - bố của NVT ) : Xuân Trường, cháu gọi điện bói mấy hôm nay Toàn Toàn mất tích là sao?! Bây giờ tình hình nó sao rồi?

LXT : Tình hình cụ thể chỉ có thể đợi Văn Toàn tỉnh lại mới biết, bác sĩ vẫn chưa ra, chú Nguyễn.. Đừng quá sốt ruột quá

NHN : Sao chú có thể không sốt ruột?! Mất tích mấy ngày mà không có một ai báo cho chú!!

NHN : A Hải! Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao Toàn Toàn lại bị thương?!

QNH : Cháu, cháu không biết..

NHN : CHÁU KHÔNG BIẾT? CHÁU LÀ CHỒNG CỦA TOÀN TOÀN MÀ! SAO CÓ THỂ KHÔNG BIẾT?!

QNH : Cháu.. Mấy ngày hôm nay cả nhà vẫn tìm cậu ấy, quên, quên không báo cho chú

NHN : Quên? Tôi thấy cậu không phải quên đâu! Cậu chưa từng quan tâm Toàn Toàn đúng không?!

NHN : Nếu Toàn Toàn có mệnh hệ gì, Quế Ngọc Hải, tôi sẽ không bỏ qua đâu!!

BS : *Đi ra*

NHN : Bác sĩ! Con trai tôi sao rồi? Không sao chứ?

BS : Chú là bố của bệnh nhân? Nếu gia đình đã có mà thì tôi nói kết luận trước, bệnh nhân không nguy hiểm tính mạng

NHN : Vậy thì tốt rồi! Khi nào nó mới tỉnh lại?

BS : Khi nài tỉnh lại thì phải xem tình hình của bệnh nhân, nhiều thì bốn, năm ngày

BS : Sao bệnh nhân lại đến nông nỗi này? Phần đầu bị thương do vũ khí cùn đập vào, trên người còn có nhiều vết bầm

BS : Tôi nghe y tá nói bạn cậu ấy đưa đến đây, bị thương thế này sao không có cảnh sát đi cùng? Ngoài ra chúng tôi vừa kiểm tra, còn phát hiện trên trán, cách tay, đùi có ít vết thương cũ...

BS : Tôi nói thế này có hơi mạo phạm, nhưng gia đình các chú không.. Có hành vi ngược đãi đấy chứ?

NHN : Ngược đãi?? Không thể nào..

NHN : Bác sĩ, vết thương cũ anh nói có thể là do hồi cấp ba con trai tôi bị thương.. Lần đó đúng là bị thương rất nặng

BS : Cũng không xa xôi đến vậy, tôi kiểm tra chắc là được tạo thành trong mấy năm gần đây..

BS : Tôi không tiện hỏi nhiều chuyện riêng tư, tóm lại khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi tử tế, nếu không sẽ có di chứng

__________________________

Có kh giữ, mất còn cái nịt^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top