Chương 44
QNH : Trương Trương, em không sao chứ? *Đỡ lấy HTT*
Hạ Trương Trương : Em..
NVT : *Bỗng thấy Trương Trương cầm sợi dây chuyền* Quế Ngọc Hải, trước đây tôi đã nói rồi đúng không, nếu anh tặng dây chuyền cho Hạ Trương Trương, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh
QNH : "....!"
QNH : Tôi.. Tôi tặng dây chuyền cho ai, chẳng lẽ còn cần cậu đồng ý??!
NVT : *Trừng mắt nhìn anh*
QNH : Cậu có chuyện gì thì nói thẳng! Nhìn tôi với ánh mắt đó làm gì?
NVT : Tôi đã không còn gì để nói với anh nữa rồi
NVT : Hạ Trương Trương, cậu có hiểu cảm giác vết thương chưa lành lại đã bị cứa ra thế nào không? Một lần lại một lần, đến khi rạch nó đến vỡ vụn, máu thịt lẫn lộn, không thể phục hồi nữa?
Hạ Trương Trương : Anh.. Anh nói gì thế.. Tôi, tôi nghe không hiểu..
NVT : Cậu không hiểu? Đây không phải chuyện cậu và Quế Ngọc Hải từng làm với tôi sao?
NVT : Da cừu khoác lâu rồi sẽ hòa chúng với máu thịt, cậu có thể giả vờ là một con cừu ngoan lừa con được lợi ích, đương nhiên cũng sẽ đau đớn đến xương tủy khi bị lột da, tất cả đều công bằng, tôi nghĩ cậu sẽ nhanh chóng hiểu những gì tôi nói thôi ~
Hạ Trương Trương : "! !"
Hạ Trương Trương : Văn, Văn Toàn, tôi, tôi thực sự không biết cậu đang nói.. Nói gì..
Hạ Trương Trương : Đừng như vậy.. Ngọc Hải, em sợ quá.. *Rúc vào người anh*
QNH : NGUYỄN VĂN TOÀN, CẬU ĐIÊN RỒI À? LẠI NÓI LINH TINH GÌ ĐẤY?!
NVT : Chẳng lẽ không phải mấy người ép tôi phát điên sao?
QNH : CHÚNG TA VẪN CHƯA LY HÔN ĐÂU! ĐỪNG CÓ LÀM MẤT MẶT NGƯỜI KHÁC Ở ĐÂY!
QNH : ĐẾN BỆNH VIỆN XỬ LÝ VẾT THƯƠNG CỦA CẬU CHO TÔI! DÁNG VẺ NÀY CỦA CẬU ĐÚNG LÀ MẤT MẶT QUẾ GIA CHÚNG TÔI!
NVT : *Quay người* Hừ!
QNH : KHỐN KHIẾP! TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI CẬU ĐẤY, NGHE THẤY CHƯA?
Hạ Trương Trương : "Mình.. Mình đang sợ gì thế? Tên khốn Nguyễn Văn Toàn này cũng chỉ phô trương thanh thế vậy thôi! Cậu.. Cậu ta không dám đâu.."
Hạ Trương Trương : "Cậu ta yếu đuối vô dụng như thế, không thể làm gì hết! Mình quá hiểu cậu ra mà.."
NVT : "Đi lên lầu*
QNH : "Cậu ta làm sao thế... Rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Sao lại như hoàn toàn thay đổi.."
QNH : "Hay.. Đây mới thật sự là cậu ta?"
...
NVT : *Khéo ngăn bàn và lấy đơn ly hôn ra*
NVT : "Tất cả những thứ giả dối, nên kết thúc hết rồi"
...
QNH : Nguyễn Văn Toàn, tôi còn có chuyện muốn nói..
NVT : Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, anh ký đi *Đưa cho anh*
QNH : CÁI.. CÁI GÌ?!
Hạ Trương Trương : "?! Nguyễn Văn Toàn chủ động đòi ly hôn?! Hay quá!!"
QNH : LY HÔN? CẬU DÁM NHẮC CHUYỆN LY HÔN VỚI TÔI?!
NVT : Không phải anh luôn muốn ly hôn sao? Tiện tôi chừa lại vị trí cho Hạ Trương Trương, tác thành cho hai người đấy
QNH : KHỐN KHIẾP! CẬU NÓI LY HÔN LÀ LY HÔN? AI CHO CẬU QUYỀN ĐÓ?! *Bắt lấy tay cậu*
QNH : CẬU TƯỞNG TÔI SẼ TIN LỜI DỐI TRÁ CỦA CẬU À? LẠI MUỐN GIỞ TRÒ GÌ?! CẬU NÓI ĐI!!
NVT : Con người anh đúng là kỳ quái, người đòi ly hôn là anh, bây giờ người không đồng ý một cách vô lý cũng là anh! *Rút tay ra*
NVT : Tôi nói lại lần cuối cùng, tôi muốn ly hôn! Anh nghe rõ chưa?
QNH : ...
NVT : Cho anh ba ngày để ký tên, nếu không đồng ý ly hôn, vậy chúng ta hẹn nhau ở tòa án *Vứt đơn ly hôn cho anh*
*Bộp*
Trần Vân : KHÔNG ĐƯỢC LY HÔN!
TRần Vân : Mẹ không cho phép ly hôn!
NĐH : Văn Toàn! Cuối cùng cậu cũng về rồi! Sao lại thành ra thế này? Rốt cuộc cậu đã đi đâu?!
Trần Vân : Toàn Toàn... Ai đã làm thế này! Mau đến bệnh viện với mẹ, có chuyện gì sau này nói được không? *Định sờ lấy má cậu*
NVT : *Tránh* Không cần, con không dao, không cần suy nghĩ thêm nữa
Trần Vân : Vết thương nặng thế này chắc chắn bây giờ con không thỉnh táo, đến bệnh viện với mẹ trước đã! Có chuyện gì đợi con khỏe lại rồi tính được không?
NVT : Con tỉnh táo hơn bất cứ giậy phút nào trong quá khứ, mẹ bảo anh ta ký tên đi
Trần Vân : Mẹ nói rồi, không cho phép ly hôn! Con dám ly hôn mẹ sẽ rút đầu tư với nhà họ Nguyễn, để công ty bố con hoàn toàn sụp đổ! *Tức giận*
NVT : Còn dám dùng bố để uy hiếp tôi..
NVT : Mở miệng ra là nói vì tôi, trên thực tế lại chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của tôi, bà chỉ đang bảo vệ mặt mũi của Quế Gia các người thôi!
NVT : CẢ NHÀ CÁC NGƯỜI ĐỀU NHAU NHAU! ÍCH KỶ VÔ TÌNH, TÔI HẬN CÁC NGƯỜI!
Trần Vân : Mẹ.. Toàn.. Mẹ không có ý đó.. Vừa rồi là mẹ sốt ruột quá thôi! Con đừng hiểu lầm mẹ mà Toàn..
NVT : ĐỦ RỒI! *Cầm lấy con dao trên bàn đưa lên cổ*
NVT : KÝ TÊN ĐI! BA NGÀY TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN ĐỢI NỮA, NGAY BÂY GIỜ!!
Trần Vân : Đừng..
Trần Vân : Toàn Toàn! Đừng kích động! Có gì từ từ nói!
QNH : Nguyễn Văn Toàn! Bỏ dao xuống, đây là mệnh lệnh!
Hạ Trương Trương : "Nếu muốn chết như vậy thì chết đi.. Chết rồi mọi thứ sẽ kết thúc, nhanh lên!!" ( Đúng là ác độc :v )
NVT : Mệnh lệnh?
NVT : Nhìn đi, dây chính là Quế Ngọc Hải. Kẻ tự cho mình là đúng, là kẻ cao ngạo hơn người! Chuyện đến nước này vẫn ra lệnh cho tôi..
NVT : QUẾ NGỌC HẢI, NẾU ANH KHÔNG KÝ TÊN, TÔI SẼ CHẾT!
_______________________
Thôi biến căng:) tý có chương tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top