Chương 43
Bên trong chỉ có một màn tăm tối,
Không có thứ gì hết..
NVT ( Chưa Hắc Hóa ) : Anh muốn vứt bỏ em sao?
NVT ( Đã Hắc Hóa ) : ...
NVT ( Đã Hắc Hóa ) : Tạm biệt
...
Quay về hiện thực :
*Lạch cạch*
Chú Minh : Cậu Nguyễn, cậu đã về..
Chú Minh : !!!!
Chú Minh : CẬU, CẬU NGUYỄN..
Chú Minh : CẬU.. CẬU..
NVT : *Bước vào nhà, trên người đầy vết thương*
QNH : Sao cậu..
Hạ Trương Trương : "Chết rồi! Sao.. Sao cậu ta về rồi?!"
NVT : Các người đều ở đây à, náo nhiệt quá..
Hạ Trương Trương : "Sao họ có thể thả cậu ta về, pàm sao đây?!"
NVT : Hạ Trương Trương, cậu rất sợ tôi về sao?
NVT : Tôi không chết ở ngoài, đúng là xin lỗi!
QNH : CẬU ĐI ĐÂU THẾ? SAO LẠI THÀNH RA THẾ NÀY?! *Cầm lấy tay cậu*
NVT : BỎ RA! *Dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn anh*
QNH : ... *Bỏ ra*
NVT : Sao tôi lại thành thế này? Không bằng hỏi thẳng con cừu non đang sợ đến run rẩy ở bên cạnh anh đi?
Hạ Trương Trương : "Cậu ta, cậu ta biết rồi?!"
Hạ Trương Trương : "Biết là mình.. Đã bán đứng cậu ta cho bọn cướp.."
NVT : Ồ, suýt nữa thì tôi quên mất, cậu ta đâu phải con cừu non!
NVT : Cậu ta là một con sói khiến người ta buồn nôn! *Tiến lại gần HTT*
Hạ Trương Trương : Cậu.. Cậu muốn làm gì?!
Hạ Trương Trương : CẬU.. CẬU ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!
Hạ Trương Trương : NGỌC HẢI CỨU EM!!!CỨU EM VỚI! NGUYỄN VĂN TOÀN ĐIÊN RỒI!!!
NVT : HỪ!
Vài tiếng trước khi Nguyễn Văn Toàn về Quế Gia :
??? : *Mở cửa*
Tôn Kỳ : Khốn khiếp, mệt cả buổi tối lại mất công toi!
??? : Tiểu Tần Tổng nói sao? Dù Quế Ngọc Hải không giao hạng mục, nhưng chúng ta vất vả vậy rồi, cũng phải có thù lao chứ?
Tôn Kỳ : Tần Tề Bách trở mặt không nhận người, không cho chúng ta đồng nào. Khốn khiếp! Họ Nguyễn đúng là khắc tao! Lần nào đụng nó cũng xui xẻo!
Tôn Kỳ : Nhưng ông đây cũng không thể không bội phục mày, năm đó nhốt mày dưới hầm cho nhịn đói mấy ngày còn cứng miệng như vậy, để bảo vệ họ Quế mà có thể không cần mạng.. Tiếc là mày xem mày đổi được những gì?
NVT : *Không nói gì chỉ lặng lẽ cầm một mảnh gỗ nhỏ, sắc lên*
Tôn Kỳ : *Sờ lên mặt cậu* Bớt nhìn tao bằng ánh mắt đó đi, họ Quế mặc kệ mày, họ Tần cũng không cho tiền, ít nhất ông đây cũng phải trút được giận với mài chứ!
NVT : *Dùng câuy gỗ đâm vào tay Tôn Kỳ*
Tôn Kỳ : A!
Tôn Kỳ : THẰNG KHỐN! LÀM CÁI GÌ ĐÂY?!
NVT : Đau không? Chắc là đau lắm nhỉ..
NVT : HỪ..
NVT : Tôn Kỳ, có phải mày rất hối hận vì năm đó không đánh chết tao không?
Tôn Kỳ : CÒN ĐỨNG NGÂY RA ĐÓ LÀM GÌ? KHÔNH MAU RA TAY ĐI!
??? : Chuyện này..
??? : Anh Tôn, hay là thôi đi, gây ra án mạng là ngồi tù đấy!
NVT : Ha ha ~
Tôn Kỳ : MÀY, MÀY MUỐN LÀM GÌ??! "Thằng nhóc này thần kinh không bình thường!! Không phải điên rồi chứ, khốn khiếp ra tay đã không biết chừng mực rồi!"
NVT : Nhưng bây giờ, thậm chí tao còn không thấy đau nữa, mày nói xem vì sao? *Tiến lại gần Tôn Kỳ*
Tôn Kỳ : MAU RA TAY! NÓ ĐIÊN RỒI!! ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO!
All : ... *Nhìn nhau*
??? : Anh Tôn, chúng ta chỉ nhận tiền làm việc, chưa từng nghĩ chuyện sẽ đến nương này.. *Bỏ chạy*
NVT : *Cầm cây gậy đánh bóng lên* Đáng thương quá, họ cũng mặc kệ mày rồi, mày cũng như tao thôi! Đều là một con bọ đáng thương!
Tôn Kỳ : CHÚNG MÀY QUAY LẠI CHO TAO!!
NVT : *Vung gậy đánh Tôn Kỳ*
Tôn Kỳ : *Lấy tay chống đỡ* Dù ông đây bị thương, cũng không sợ..
NVT : KHÔNG SỢ À? MÀY KHÔNG SỢ À?! *Đánh mạnh hơn*
NVT : CÓ SỢ KHÔNG?
NVT : TAO HỎI MÀY CÓ SỢ KHÔNG?? *Đánh liên tiếp*
Tôn Kỳ : "Điên rồi! Thằng này điên thật rồi!!"
NVT : Đau không? Ban đầu mày đánh tao có nghĩ tao cũng sẽ đau không?! Khi đó tao bò trên đất kêu đau hết lần này đến lần khác, xin mày tha cho tao, mày vẫn chỉ không ngừng hành hạ tao!
NVT : Mày xem mày đáng thương thật, giống tao lúc đó! À, giống cả bây giờ nữa
NVT : Không một ai đến cứu mày, không có ai nghe thấy tiếng mày kêu cứu
Tôn Kỳ : Tao, tao cũng chỉ nghe theo Tần Gia thôi, là Tần Gia bảo tao làm vậy, không liên quan tới tao!!
NVT : Không liên quan tới mày? *Đánh vào chân Tôn Kỳ*
Tôn Kỳ : A..
NVT : Đau không?!
NVT : Tao hỏi mày đau không??!
*RẦM*
Tôn Kỳ : Ựa!
Tôn Kỳ : Chân của tao.. Chân của tao gãy rồi! AAAAA!
NVT : *Vứt gậy rồi bỏ đi*
Tôn Kỳ : Chân của tao.. Chân của tao..
*Bộp*
NVT : *Đẩy cửa ra*
*Két*
*Soạt soạt*
NVT : Phù ~
NVT : Tự do quá..
______________________
Trễ r:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top