Mở đầu
"Hãy tỉnh giấc."
Như thể cậu có thể nghe thấy ai đó đang kêu gọi mình và chàng trai mở mắt mình ra.
Xung quanh tối đen. Có lẽ là buổi đêm chăng? Nhưng cũng không phải là tối đen hoàn toàn; vẫn còn một chút ánh sáng. Một ngọn lửa-ngay phía trên đầu cậu. Một ngọn lửa bừng sáng. Một cây nến. Không chỉ một cây nến không thôi, mà là một dãy những cây nến được đặt cách nhau một khoảng đều đặn thành một hàng dọc theo một bức tường trải dài dường như đến vô tận. Đây là đâu thế này?
Vì lý do nào đó việc hít thở lại vô cùng khó khăn. Cậu chạm vào bức tường và nhận thấy rằng nó cứng và sần sùi. Bức tường đó thật ra chẳng phải là một bức tường gì, là đá và, giống như người khi nằm ngủ trên đá đoán trước được, cả phần lưng lẫn phần dưới của cậu đều nhức rên lên. Có lẽ cậu đang ở trong một hang động? Cảm giác thì đúng hẳn là như vậy rồi. Một hang động sao? Vì lẽ nào cậu lại ở trong một hang động cơ chứ?
Những cây nến được đặt ở nơi khá cao cách đầu cậu, nhưng nếu như cậu đứng vậy vươn tay mình ra thì cậu có lẽ chắc sẽ có thể với tới chúng được. Tuy nhiên, xung quanh tối đen đến mức cậu chỉ có thể nhìn thấy những gì trước mặt mình với khoảng cách một dang tay và gần như là chẳng thấy được gì bên dưới chân cậu.
Cậu nhận ra hiện diện của những người khác cùng cậu. Nếu cậu lắng tay nghe thật kỹ, cậu có thể nghe thấy nhịp thở yếu ớt. Những người khác sao? Cậu sẽ làm gì đây nếu như đó là thứ gì khác ngoài con người chứ? Cậu cũng chẳng biết nữa nhưng mọi chuyện sẽ vô cùng tồi tệ đây. Nhưng mà theo một phương diện thì âm thanh đó nghe có vẻ như là của những người khác.
"Có ai ở đây nữa không?" cậu lên tiếng gọi, một cách dè dặt và có chút kinh sợ bên trong.
"Có." Một giọng trả lời đến ngay tức khắc. Một giọng nam.
"Tôi đây," lại một giọng khác, của nữ, trả lời.
"Um," một giọng nam khác vang lên đáp lời.
"Biết ngay mà," một người nữa nói.
"Có bao nhiêu người tất cả chứ?"
"Tại sao cậu không thử đếm đi?"
"Quan trọng hơn là nơi đây là đâu?"
"Ai mà biết cơ chứ..."
"Có ai ở đây biết không?"
"Cái quái gì thế này?"
Cậu bối rối. Cái gì thế này? Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao chứ? Cậu đã ở đây bao lâu rồi chứ?
Chàng trai nắm chặt bàn tay nơi ngực mình như thể cậu đang cố gắng xé toạt ra thứ gì đó vậy. Cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu đã ở đây bao lâu rồi chứ, tại sao cậu lại ở đây chứ? Khi nghĩ về việc đó, có vẻ như là một vài phần trong trí não cậu gần nắm lấy được câu trả lời, thế rồi câu trả lời lại chóng vánh biến mất trước khi cậu có thể bắt được nó. Cậu cũng chẳng biết nữa. Chuyện này khiến cậu bực mình. Cậu chẳng biết gì cả.
"Không thể ngồi đây mãi được," một người nói. Một giọng nam, khản đục và trầm.
Cậu có thể nghe thấy tiếng những mẩu đá bị giẫm nát dưới chân.Có vẻ như người lên tiếng đã đứng lên.
"Ông đang đi đâu thế?" một giọng nữ hỏi.
"Định thử đi theo những cây nến dọc hết bức tường này," cậu ta trả lời, thẳng thừng.
Chẳng lẽ tên này không sợ gì sao? Tại sao cậu ta lại không bực bội hơn chứ? Chàng trai này, đứng giữa hai ngọn nến cách xa nhau, thì khá là cao to. Cậu chỉ có thể thấy chút ít nơi cái đầu của chàng trai kia, chiếu sáng bởi ánh đén cầy. Mái tóc cậu ta chẳng phải mang màu đen-mà là màu sáng bạc.
"Tôi cũng đi," một trong các cô gái tuyên bố.
"Tôi đoán là tôi cũng đi," một người nữa nói. Giọng của một chàng trai.
"C-Chờ đã! Thế thì tôi cũng đi!" Một chàng trai khác nói.
"Cũng có đường đi ở hướng ngược lại nữa," một người nào đó nói. Giọng nói thì hơi the thé một chút, nhưng có lẽ là một đứa con trai. "Nhưng mà chẳng có nến."
"Nếu như cậu muốn đi đường đó thì chẳng có ai ngăn cậu đâu," chàng trai với mái tóc bạc nói một cách thờ ơ, tiếp tục đi.
Có vẻ như là mọi người đều đi theo chàng trai tóc bạc kia. Nếu là thế, thì chàng trai cũng nên đi. Cậu chẳng mong muốn việc bị bỏ lại sau một mình và nhanh chóng đứng dậy. Cậu cứng nhắc bước theo, một tay lần theo bức tường đá. Mặt đất cũng chả bằng phẳng gì, có hơi nghiêng nghiêng, nhưng mà lần theo mà đi thì cũng khá là dễ dàng.
Có vài người ở trước và sau lưng cậu, nhưng cậu chẳng biết họ là ai cả. Nhưng từ giọng nói của họ, cậu đoán là mọi người đều còn khá trẻ. Do dù chỉ là một hay hai người, nhưng có lẽ có ai đó ở đây cậu biết...cậu nghĩ thế.
Ai đó cậu biết? Một người quen sao? Một người bạn? Lạ thật. Chẳng nghĩ ra được ai cả. Không, không phải thế. Chính xác hơn là, như thể những khuôn mặt gắn với từ 'người quen' hay 'bạn bè' gần như hiện ra trong đầu cậu thì lại biến mất ngay trước khi cậu nắm bắt được chúng. Cậu chẳng biết nữa. Không chỉ mỗi bạn bè của cậu không, mà cả gia đình của cậu nữa. Cậu không có cảm giác là những kí ức đã bị đánh mất. Cảm giác như thể chúng trôi dạt khỏi đầu cậu khi mà đáng lý ra cậu phải nhớ ra chúng vậy.
"..Có lẽ việc không nghĩ về điều đó thì tốt hơn cả," chàng trai nói chẳng lấy ai là trọng tâm cả.
Một lời đáp lại từ ai đó đằng sau cậu. Nhất định là giọng của một cô gái trẻ. "Không nghĩ về gì chứ?"
"Không, không gì cả. Không gì thật đấy. Chỉ là..."
Không gì cả? Thật sao? Có phải thật sự là không có gì không? "Chỉ là" cái gì chứ?
Chàng trai lắc đầu. Một lúc nào đó, họ có vẻ như là không còn di chuyển nữa. Cứ tiếp tục đi. Bọn họ cần phải tiếp tục đi. Không nghĩ về gì cả thì tốt hơn. Cậu có cảm giác rằng cậu càng cố gắng nhớ lại thì rồi cậu sẽ quên mất càng nhiều.
Những cây nến kéo thành cứ tiếp tục trải dài. Khi nào chúng mới kết thúc chứ, cậu cũng chẳng biết nữa. Họ đã đi bao xa rồi? Có lẽ là cũng được một quãng kha khá. Cũng có lẽ là chẳng xa gì. Cậu chẳng thể nào phân biệt nổi. Cậu đã mất hẳn cảm nhận về cả thời gian lẫn khoảng cách.
"Có thứ gì đó ở đây này," ai đó phía trước cậu lên tiếng. "Sáng quá. Một cây đèn chăng?"
"Là một cách cửa." Tóc Bạc nói, người nào đó lại đáp lại câu nói đó, "Có lẽ đó là lối ra đấy!"
Ngay tức khắc, bước chân cậu cảm thấy nhẹ hơn. Mặc cho việc chẳng thấy được gì, cậu có cảm giác rằng họ đang đi đúng hướng. Nhịp chân mọi người trở nên nhanh hơn và chóng sau đó họ có thể thấy được nó. Sáng hơn bất kì cây nến nào, đó là một chiếc đèn lồng được treo trên cửa. Ánh sáng nó tỏa ra chiếu rọi thứ gì đó trông đúng là khá giống một cánh cửa.
Tóc-Bạc đặt tay lên cánh cửa và lắc mạnh. Ngoài mái tóc bạc của mình, cậu ta còn ăn bận như một găngxtơ tuổi teen nữa. "Tôi sẽ mở cánh cửa ra," Tóc Bạc tuyên bố, và khi cậu lắc lư cánh cửa, cánh cửa mở ra cùng một tiếng cót két.
"Whoa!" vài người thé lên cùng lúc.
"Chúng ta có thể đi ra từ đây chứ?" một cô gái nói, ngay phía sau chàng trai kia. Quần áo của cô thì ơ hơi cầu kì, có thể nói là lòe loẹt nữa.
Tóc Bạc bước vài bước qua cánh cửa về phía trước. "Cầu thang. Chúng ta có thể đi lên."
Cầu thang dẫn vào một hành lanh hẹp, đầy mùi mốc meo, nơi mà dẫn xa hơn vào một cầu thang bằng đá khác. Chẳng có cây nến nào cả, nhưng có ánh sáng rọi vào từ đâu đó phía trên. Mọi người xếp thành một hàng dọc và bước lên từng bước một. Ở trên đỉnh lại có một cánh cửa khác, nhưng lần này cánh cửa chẳng hề nhúc nhích gì.
Tóc Bạc nên cánh cửa vài lần bằng nấm đấm mình. "Có ai ở đó không? Mở cửa ra đi!" cậu rống lên. Nghe giọng cậu ta khá là giận dữ đây.
Lòe Loẹt Cô Nương phía sau cậu cũng tham gia, hét bằng hết sức của mình. "Có ai ở đó không?! Mở cửa ra đi!"
"Này! Mở cửa đi!" Người phía sau họ, một chàng trai với mái tóc ngắn, rối bời, cũng hét lên.
Ngay sau đó có thứ gì đó xảy đến. Tóc Bạc rút tay mình ra khỏi cánh cửa và khẽ lùi lại. Có vẻ như là có ai đó đến. Lòe Loẹt Cô nương và Tóc Rối cũng trở nên im lặng. m thanh lẫy khóa vào đúng khớp vang lên, và cánh cửa mở tung.
"Đi ra," ai đó nói. Bằng lẽ nào đó, chàng trai biết rằng giọng nói đó thuộc về người đàn ông đã mở khóa cánh cửa.
Cầu thang dẫn vào một căn phòng được xây bằng đá. Chẳng có ô cửa sổ nào, nhưng những chiếc đèn giữ cho căn phòng trở nên sáng sủa. Cùng với những bậc thang dẫn lên đây, còn có những bậc thang dẫn đến những tầng khác nữa. Bản thân căn phòng có vẻ ngoài khá là hoang sơ và sặc mùi mốc; chẳng có vẻ gì giống với thứ gì đó hiện hữu ở thời buổi hiện tại cả. Người đàn ông mở cánh cửa cũng ăn mặc khá là đàng hoàng một cách kì lạ. Và khi nói kì lại, thì có nghũa là thứ mà che phủ toàn bộ cơ thể người đàn ông kia chẳng phải là lụa là. Chúng được làm từ kim loại... Có phải thật ra thứ đó là...giáp sắt sao?
Và thứ che phủ đầu người người đàn ôn kia...chàng trai thật sự muốn gọi thứ đó là mũ sắt chiến trận. Thứ vất vưởng trên hông người đàn ông, đó chẳng phải là một cây gậy gì. Có lẽ là một thanh kiếm sao? Giáp sắt, mũ sắt và kiếm. Thời đại nào thế nay? Hay sau khi cân nhắc mọi thứ khác, có phải những thứ đó là thứ mà cậu cần phải lo lắng ít nhất không đây?
Khi người giáp kéo thứ gì đó được gắn trên tường, những bức tường và sàn nhà khẽ rung lên, và một âm thanh nặng nề vang vọng khắp căn phòng. Một khoảng trong bức tường được dỡ ra, dần dần mở lên. Tảng đá trên bức tường bị kéo vào trong và một chiếc hố hình chứ nhất xuất hiện thay vào đó.
"Đi ra," người đàn ông mặc giáp nói điều đó thêm một lần nữa, hất chiếc cằm mình về phía bên kia khoảng trống.
Tóc Bạc đi trước, theo sau là Lòe Loẹt Cô Nương. Mọi người còn lại cũng nối tiếp đi theo, như thể bị kéo đi vậy, bước ra bên ngoài. BÊN NGOÀI. lần nay, họ thật sự ở bên ngoài. Lúc này là xế chiều hay rạng sáng? Bầu trời mờ ảo kéo dài vô tận ở khắp bốn phương tám hướng. Bọn họ đứng tên một ngọn đồi khá cao, và đằng sau họ, một tòa tháp sừng sững trên cao. Có phải đó là tòa nhà mà họ vừa mới ở bên trong vài phút trước không? Hay có lẽ nói một cách chính xác hơn là họ đã ở bên dưới nó...
Đến số người hiện diện, có tám đứa con trai bao gồm Tóc Bạc, Tóc Rối và bản thân cậu, và bốn cô gái bao gồm cả Lòe Loẹt Cô Nương, cả thảy mười hai người. Trời vẫn còn rất tối nên cậu chẳng thể nhìn rõ được nét đặc trưng của mọi người, nhưng tướng tá, quần áo, kiểu tóc, và vẻ mặt chung chung đều có thể thấy được. Cậu chẳng nhận ra bất kì ai ở đây cả.
"Trông đó có vẻ như là một thành phố," ai đó lên tiếng. Cậu ta có mái tóc mượt mà và vẻ ngoài mảnh mai. Cậu ra đang trỏ vào thứ gì đó bên kia ngọn đồi.
Nhìn về phía đó, chàng trai có thể thấy những tòa nhà san sát thành cụm vào nhau. Một thành phố. Trông đúng là có vẻ như một thành phố vậy, ít ra là thế. Phải là một thành phố rồi. Bao bọc quanh đó là một hàng rào cao-không, không phải hàng rào. Một ngọn tháp canh, một bức tường trông vô cùng vững chãi.
"Trông có vẻ giống như là một tòa lâu đài hơn là một thành phố đấy," một chàng trai mai kính gọng đen lên tiếng.
"Một tòa lâu đài," chàng trai tự thì thầm với bản thân mình. Tại sao giọng của cậu lại nghe như thể chăng phải của chính cậu vậy chứ?
"Thế thì...đây là nơi nào thế" môt cô gái nhỏ bé, trông đầy nhút nhát ngay phía sau cậu lên tiếng hỏi, đầy vẻ lo lắng.
"Hỏi tôi thì cũng chẳng có ít gì, chả biết nữa," chàng trai trả lời.
"À, xin thứ lỗi. Có ai biết không? Chúng ta ở đâu thế này?"
Không ai biết gì cả. Trừ khi tất cả mọi người đều hùn lại gây rắc rối cho Cô Gái Nhỏ Nhắn Bẽn Lẽn kia hay là giấu đi thông tin vì lý do nào đó, thì tất cả mọi người ai nấy đều chẳng biết gì cả.
"Thật sao?" Tóc Rối lên tiếng, phủi tóc bằng tay mình.
"A!" một chàng trai khác mặc chiếc áo khoác sọc lên tiếng, trong khi vỗ tay mình. Cậu có một cái vẻ đầy vui vẻ quanh người mình. "Tại sao chúng ta không hỏi ông ấy cơ chứ, người mặc giáp đứng gác ấy?"
Mọi người chuyển sự chú ý của mình về phía cánh cửa. Đó là khi tất cả bọn họ phát hiện ra điều đó. Cánh cửa dần dần trở nên hẹp lại. Tảng đá nâng lên từ mặt đất, đóng chẳng khoảng trống từ chút một.
"Chờ một-" Chàng Trai Vui Vẻ lao nhanh đến cánh cửa trong cơn hoảng loạn nhưng rồi cũng chẳng đến kịp. Cánh cửa biến mất và việc phân biệt giữa cánh cửa và phần còn lại của bức tường lúc này là chuyện không thể. "Chờ đã, làm sao mà lại có thể cơ chứ? Dù có là ai đang làm chuyện này đi nữa, thì hãy thôi đi..." cậu ta nói, chà xát bàn tay mình trên khắp bề mặt bức tường, vỗ mạnh vào chúng bằng đôi tay mình. Chả có gì xảy đến cả.
Nhanh chóng sau đó, cậu ta từ bỏ và ngồi phịch xuống đất.
"Thế này thì không tốt chút nào," một cô gái với mái tóc dài được thắt thành bím nói. Cô phát âm lời của mình có hơi kì lạ một chút, với việc nhấn giọng ở sai ấm tiết.
"Chuyện này là thật sao?" Tóc Rối ngồi phịch xuống, đầu ôm chặt giữa đầu gối mình. "Thật sao? Thật sao... ?"
"Và, họ đây rồi, vô cùng đúng giờ!" Một giọng thé thé của một cô gái vang vọng quanh họ.
Ai thế? Có bốn cô gái cả thảy. Lòe Loẹt Cô Nương, Cô Gái Tóc Hai Bím, Cô Gái Nhỏ Nhắn Bẽn Lẽn, và cuối cùng một cô gái thậm chí còn nhỏ hơn cô gái kia nữa, có lẽ là còn thấp hơn cả 144 cm nữa. Giọng thé thé này đây chẳng có vẻ gì là của Lòe Loẹt Cô Nương, Cô Gái Tóc Hai Bím hay Cô Gái Nhỏ Nhắn Bẽn Lẽn kia. Và có lẽ cũng chẳng phải là giọng của Cô Gái Siêu Bé kia.
"Mọi người đều đã xuất hiện rồi, nhỉ, đến viếng thăm, nhỉ. Các bạn hỏi ở đâu sao? Đây này, tôi bảo!"
"Đâu chứ?!" Vui Vẻ hét, nhảy dựng lên.
"Đừừừừng vội, đừừừừng hét, đừừừừng xõa tóc, đừừừừng vặt tóc mình đi!" Vì lý do nào đó giọng nói lại có vẻ như là đến từ phía sau tòa tháp. "Cha-lalalalalaaan, cha-lalalalalaaan, lalan..." Ngân ngan một điệu nhạc, một cô gái khá ló đầu ra từ phía bên của tòa tháp. Mái tóc cô ấy được cột thành bó, theo kiểu của một cô gái đồng quê vậy.
"Xin chào. Các bạn thế nào. Chào mừng đến với Grimgal. Mình là Hiyomu, xin hãy cho phép mình làm hướng dẫn viên của các bạn. Rất vui được gặp các bạn. Rất vui được gặp bạn luôn? Kyapeeeee-"
"Cái cách mà cô ta nói chuyện khiến tôi bực mình đấy," chàng trai với mái tóc cắt sát đầu, hàm cậu ta cắn chặt đến mức những chiếc răng nghiến vào nhau.
"Wah!" Hiyomu lùi lại trong một chốc để rồi nhô đầu mình ra lại một lần nữa. "Rất đáng sợ. Rất kinh hãi. Xin đừng giận đến mức như thếếếếếếếế. Được không? Được không? Được không? Được không?"
Chàng Trai Tóc Sát tặc lưỡi mình về phía cô ta. "Thế thì đừng có mà chọc giận tôi!"
"Đããããããã Rõõõõõõõ-!" Hiyomu phóng ra từ bên dưới tòa tháp và nhún gối cúi chào trước tất cả mọi người. "Hiyomu sẽ để ý cách cư sử của mình từ giờ trở đi! Cẩn thận để ý cách cư sử của mình! Như thế có được không? Thế này là được rồi? Kyoheee-!"
"Cô lại cố tình là điều đó nữa rồi!"
"Úi, bọn họ phát hiện ra rồi! Úi, úi, xin đừng có giận mà, xin đừng đánh, xin đừng dá, Hiyomu không thích đau đớn đâu, nói chung thì cô ấy muốn được đỗi đãi tửửửửửử tếếếếếế. Vì thế, mình có thể nói tiếp cuộc trò chuyện được chứ? Mình có thể làm nhiệm vụ của mình được chứ?"
"Nhanh chóng tiếp tục đi," Tóc Bạc nói bằng một giọng trầm. Không như Chàng Trái Tóc Sát kia, trông cậu ta chẳng có vẻ gì là giận dữ ra mặt cả, tuy nhiên, giọng điệu của giọng nói của cậu ta thì khá là đầy sự đe đọa đấy.
"Chà thế thì," Hiyomu cười toét. "Mình sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình, được chứ?"
Bầu trời sáng dần với mỗi thời khác trôi qua và giờ thì đã sáng hơn nhiều so với vài phút trước đó. Không phải chiều ta, mà là rạng sáng. Bầu trời đêm dần chuyển biến thành hừng đông.
"Trong lúc này thì, xin hããããããããy đi theo mình. Không thì mình sẽ bỏ bạn lại đấy-"
Mái tóc đuôi ngựa của Hiyomu lắc lư từ bên này sang bên kia khi cô ấy bước về phía họ. Một con đường dẫn từ tòa tháp đến chân ngọn đồi. Cả hai bên con đường đầy sỏi đá nhộn nhịp người qua lại kia thì là những lùm cỏ, và trong bãi cỏ quanh ngọn đồi, có một số lượng những tảng đá trắng lớn nằm rải rác trên mặt đấu. Số lượng thì vô số, và trông như thế chúng được sắp xếp theo một quy luật nào đó, như thể ai đó cố tình đặt chúng ở đó vậy.
"Này, có phải chúng..." Tóc Rối trỏ vào những tảng đá. "Có phải chúng là những tấm bia hay không?"
Chàng trai rùng mình. Giờ thì tên Tóc Rối nhắc đến điều đó, có vẻ như là có những dòng chữ được khác vào trong những tảng đá. Thậm chí một vài tảng đá còn có hoa đặt ở trước chúng nữa. Những ngôi mộ. Chẳng lẽ toàn bộ ngọn đồi này là một khu nghĩa trang sao?
Hiyomu, len lỏi đến phía trước nhóm, chẳng thèm quay người lại nhìn cậu ta. "Hehehehe," cô ta khúc khích cười. "Có lẽ thế. Ai mà biết chứ. Nhưng lúc này thì đừng có lo gì, không cần phải lo gì trong lúc này đâu. Giờ thì không phải là lúc của người nào ở đây đâu. Thật tuyệt khi chưa phải là lúc của người nào ở đây cả, đúng không? Ehehehehe..."
Chàng Trai Tóc Sát tặc lưỡi mình vào cô ta thêm một lần nữa và đá chân lên đất. Trông cậu ta rất là giận dữ đấy, nhưng có vẻ là có ý định đi theo Hiyomu đến bất kì nơi nào mà cô ta đang dẫn họ đến. Tóc Bạc thì đã theo sau cô ta rồi và Chàng Trai Đeo Kính, và Cô Gái Siêu Bé cũng đang đi theo.
Vui Vẻ hét lên, "Này! Này! Tôi nữa chứ, tôi nữa! Tôi nữa!" Và bắt đầu đuổi theo Tóc Bạc, chỉ để rồi trượt chân và ngã lăn ra.
Chẳng có vẻ gì là có lựa chọn nào khác ngoại trừ đi theo, nhưng mà Hiyomu định đưa họ đến nơi nào cơ chứ? Đây là đâu? Chàng trai thở dài và quay mắt mình nhìn về phía bầu trời. "Cá-" cậu ré lên.
Cái gì thế?
Nó treo lơ lửng khá thấp trên bầu trời nhưng nó chẳng thể nào là mặt trời được. Nó quá lớn để là một ngôi sao, và bên cạnh đó, nó đã bắt đầu tàn đi. Nó mang hình dạng như thứ gì lai giữa một nửa mặt trăng và một vầng trăng khuyết. Nhắc mới nhớ, có lẽ nó là mặt trăng. Nhưng nếu là thế, thì cũng rất là lạ...
"...Đỏ thẫm."
Chàng trai chớp mắt vài lần và nhìn lại lần nữa. Cho dù cậu có nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đó là sắc hồng đỏ thẫm. Bên cạnh cậu, Cô Gái Nhỏ Nhắn Bẽn Lẽn há hốc. Cậu quay lại nhìn và thấy rằng cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm về phía mặt trăng.
"Cá-" Cô Gái Tóc Hai Bím có vẻ như là cũng đã phát hiện ra. Cô ép mình chớp mắt vài lần và rồi khẽ cười. "O trăng-sama, người tỏa sắcđỏ vô cùng kia~yan. Vì thế vô cùng xinh đẹp."
Chàng trai tóc mượt cũng nhìn lên mặt trăng đỏ thẫm treo lơ lửng trên bầu trời hừng đông và vẻ mặt cậu chuyển sang một vẻ đầy sự kinh ngạc.
"Ui choa," Tóc Rối nói với cái nhìn chằm chằm mở to mắt.
Một chàng trai vẻ ngoài to lớn nhưng lại có vẻ trầm tính gầm gầm bằng một giọng trầm trong sự cảm thán.
Chàng trai chẳng biết nơi đây là đâu, cậu từ đâu đến, hay làm sao mà cậu đến được cậu. Cậu chẳng thể nào nhớ được bất kì điều gì liên quan đến những thứ đó. Nhưng chì có duy nhất một điều cậu hoàn toàn chắc chắn. Ở nơi mà cậu đến, mặt trăng không mang màu đỏ thẫm. Một nơi không phải nơi đây.
Một mặt trăng màu đỏ thẩm thì thật... huyền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top