Chương 7

Phía Nam Altana trải dài những ngọn núi cao, đầy đốc đứng được biết đến với tên gọi là Rặng Núi Tenryuu. Dải Núi Tenryuu chia cắt lục địa Grimgal thành hai phần. Phần phía Nam được coi là đại lục trong khi khu vực phía Bắc, bao gồm cả Altana được gọi là tiền tuyến.

Hay ít nhất thì "tiền tuyến" là những gì loài người gọi khu vực đó. Lục địa chính, Altana, và lãnh thổ tiền tuyến, phía Bắc Dãy Tenryuu, trực thuộc sở hữu của Vương Quốc Aravakia của loài người. Tuy nhiên, cho đến tận khoảng một trăm năm mươi năm trước đây, tiền tuyến chẳng phải là tiền tuyến gì nữa. Trong quá khứ, có đến vài vương quốc loài người hiện hữu, và con người là chủng tộc thống trị Grimgal.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi với sự xuất hiện đầy đáng sợ, sỡ hữu quyền năng quỷ dữ của Trường Sinh Lãnh Chúa. Người không chỉ sở hữu sức mạnh về quân đội và ma thuật mà người còn lại một nhà chính trị đầy tài ba. Trường Sinh Lãnh Chúa đã mang đến một chủng tộc mới, những xác sống, và là thủ lĩnh của chúng tộc ấy, người đã thực hiện nhiều hơn là việc đi chỉ chinh phục đơn thuần. Người đã thuyết phục được lãnh đạo của của những chủng tộc khác công nhận quyền lực của mình, hình thành một liên minh những lãnh chúa với họ, và cuối cùng dấy lên chiến tranh với các vương quốc loài người. Loài người dễ dàng bị đánh bại và buộc phải bỏ chạy đến phía Nam của Dãy Tenryuu.

Sau đó, Trường Sinh Lãnh Chúa đã được đề cử bởi những lãnh chúa đồng hành cùng mình và trở thành hoàng đế và theo đó Trường Sinh Quốc được ra đời. Cho đến tận cái chết của Trường Sinh Lãnh Chúa vào khoảng một trăm năm trước đây, loài người hầu như chẳng thể nào đặt chân vào phía Bắc của Dãy Tenryuu được cả, nhưng mất đi khả năng lãnh đạo hợp nhất của người, Trường Sinh Quốc dần tan rã. Lợi dụng cơ hội đó, Vương Quốc Qravakia thành lập Altana là pháo đài nơi Bắc quốc của mình và vì thế nó tồn tại cho đến tận ngày hôm nay.

Và tất nhiên là tất cả những thông tin này đây đều được thu thập bởi Manato.

Vùng đất trải dài dọc theo Dãy Tenryuu ở phía Nam Altana hầu hết được sử dụng cho việc trồng trọt hay nuôi nấng gia súc, vùng với làng mạc nằm rải rác toàn bộ khu vực. Ở phía Bắc là những vùng đồi trống cùng rừng rậm.

"Và quanh đây," Yume lên tiếng, đong đưa bàn tay mình dọc hàng cỏ cao trong khi giải thích, "còn có cả nai và cáo và những loài thú khác~yan." Và bởi vì lúc này đây đang là mùa Xuân, thi thoảng cũng có gấu xấu hiện nữa. Rồi còn có cả Chimos, một sinh vật nhỏ nhắn, bộ lông mịn màn, đầy tròn tĩnh cùng đôi mắt nhỏ và sai, chiếc đuôi dài, mỏng manh, đôi tai cùng chân nhỏ xíu và bàn chân dùng để nhảy khi di chuyển. Chúng là những sinh vật bé nhỏ rất tuyệt đấy. Rồi còn có những con chuột cống đầy hoang dã, to bằng những con mèo cùng với bộ lông vô cùng cứng cáp nữa."

"Thật sao?" Ranta lấy tay che nắng và nhìn quanh. "Vì tui đây chả nhìn thấy gì cả."

"Ơ..." Yume cau mày. "Nhưng mà khi Yume du ngoạn ngoài trời cùng Sư Phụ Guild của Yume trong lúc tập luyện thì ông ấy dùng cung và tên của mình để săn mồi cho bọn này mà."

"Có lẽ là chúng chỉ đang trốn mà thôi," Manato nói khi cậu trỏ về khu rừng dày đặc ngay phía bên phải mọi người. "Trong khu vự đầy cây cối."

"Haruhiro gật gù. "Có lẽ cậu nói đúng. Nếu như tôi là thú hoang thì tôi chắc hẳn là sẽ chẳng cảm thấy an toàn khi ở vùng trống chẳng có cây cối hay bụi rậm gì để giấu mình cả."

Ranta khịt mũi một cách đầy chế giễu. "Thấy chưa? Tất cả bọn chúng đều biết điều mà sợ tui."

"Vậy thì nếu chúng ta không tìm được bất kì con mồi nào thì đó là lỗi của cậu vậy."

"Thôi đi, Haruhiro! NHỜ vào tui đấy! Đối với tui thì tất cả đều nằm trong sự mang ơn đầy nhân từ đấy!"

"Cậu im đi. Cho dù có bất kì con mồi nào ở quanh thì việc hét toáng lên như thế cũng sẽ dọa chúng đi mất hất rồi."

"VÀ TẤT CẢ LÀ ĐỀU NHỜ VÀ BẢN THÂN THẦN THÀNH CỦA TUI ĐÂY."

"Vô ích rồi, tên này thật là chẳng có tí óc gì rồi..."

"Um." Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài mà Shihoru, người vẫn yên lặng trong suốt cuộc trò chuyện, lên tiếng. "Chúng ta sẽ...giết các con vật sao?"

Mọi người đột ngột dừng bước trên đường của mình.

Khi nghĩ kĩ lại thì nhiệm vụ của một người lính lực lượng dự phòng là phòng ngự trước những chủng tộc hung hãn và chiến đấu với quái vật. Chẳng có gì trong bản miêu tả công việc nói gì về việc săn thú và bán thịt hay da cả.

"Sư Phụ Guild của Yume có dạy Yume về tầm quan trọng của việc thể hiện lòng biết ơn đến những con vật bị lấy đi mạng sống." Yume cau mày. "Nhưng Yume thì lại rất thích thú vật và chẳng muốn giết chúng. Chúng thật đáng yêu và việc giết chúng thì thật đáng buồn..."

Ranta khịt mũi đầy vẻ khinh khỉnh. "Bày tỏ cái lòng tốt đầy cảm động đó với ai khác đi, Công Chúa ơi. Tất cả mọi sinh vật sống đều sẽ chết một ngày nào đó và được chào đón bởi Skulheill. Tui đây chẳng hề đồng cảm với những thứ mà tui giết để mình được sống đâu."

"Trong trường hợp đó thì." Yume đột ngột nâng cung lên và giương một mũi tên ra, trỏ thẳng đầu mũi tên vào ngay Ranta. "Nếu như Yume giết Ranta để Yume có thể sống tiếp thì chắc sẽ không sao."

Ranta nhảy lui lại phía sau. "Đ-Đ-Đồ ngốc! Đừng có nói những điều ngu ngốc như thế chứ, cô ngực phẳng kia! Cô nói thật sao!? Thôi ngay đây! Cô được lợi gì khi giết tui chứ!?"

"Yume sẽ cảm thấy rất tuyệt sau đó Cậu cũng có gọi Yume là ngực phẳng nữa."

"C-Cô tự mình nói điều đó trước mà! 'Ngực của Yume thì lại phẳng.'"

"Cho dù Yume có nói đi chăng nữa thì chuyện đó cũng không có nghĩa là Yume muốn điều đó được nói ra bởi người nào khác. Đặc biệt là một đứa con trai, chuyện đó làm tổn thương cảm xúc của Yume đấy."

"X-xin lỗi! Tui đây vô cùng xin lỗi!" Ranta lao đến trước và cúi dập dầu mình xuống đất. "Thấy chưa, tui đang xin lỗi này! Lỗi của tui! Xin hãy tha thứ cho tui! Yume không có phẳng! Ngực của Yume thì thật là bự! To! Khổng lồ! KHỦNG HOẢNG!"

"Ranta." Còn hơn cả việc kinh thường cậu ta nữa, Haruhiro thì thật sự lại đang nhìn xuống cậu ta đấy. "Cậu chẳng thật sự hối lỗi chút nào cả, có phải không?"

"Làm sao mà ông biết chứ!? Làm sao mà ông có thể phân biệt được chứ!? Làm sao mà tui đây lại không hối lỗi cơ chứ!? Bằng chứng của ông đâu!?"

Yume thở dài, rồi hạ thấp cây cung của mình và để mũi tên vào lại trong ống. "...Không đáng để phí một mũi tên."

Ranta thở phào nhẹ nhõm và đứng dậy, lau mồ hôi trên lông mày mình. "Dù sao thì, cô cùng sẽ bắn trượt thôi cho dù có muốn bắn tui đi chăng nữa. Nhưng tôi chỉ xin lỗi để phòng hờ mà thôi, cô biết đấy... Này! Yume, thôi đi! Đừng có rút thanh kukri đó ra chứ! Chỉ đùa thôi mà! Bị cắt bởi thứ đó thì đau lắm đấy! Cô sẽ giết tui đấy! Tui sẽ chết thiệt đấy!"

"Cũng chẳng khác gì việc giết mấy con thú hoang đâu, tôi dám chắc đấy," Manato nói với một nụ cười gượng. "Mặc dù tôi đây cũng không chắc nữa nhưng tôi có nghe nó rằng không cần phải đi xa khỏi Altana để tìm lũ yêu tinh, quỷ ăn xác và những thứ tương tự đâu. Những sinh vật đó thì ngay cả với những lính tập sự chắc cũng có thể giải quyết được."

"Yêu tinh và quỷ ăn xác." Haruhiro nghiêng đầu mình sang bên. Cậu có cảm giác rằng cậu đã nghe đến những cái tên đó trước đây. Có lẽ chỉ là trí tưởng tượng của cậu thôi, nhưng cậu lại hình dung chúng như là những sinh vật mang hình dáng giống người vậy.

"Như thế có nghĩa là..." Shihoru bắt đầu bằng một giọng khá là mạnh mẽ, so với cách mà cô ấy thường lên tiếng. "Chúng ta sẽ đi kiếm những chim cổ đỏ trong bùn và chỗ làm mát."

"Yêu tinh bùn và quỷ ăn xác," Haruhi chỉnh lại, lại một lần nữa vào vai người thẳng tính.

Khuôn mặt Shihoru trở nên đỏ thẫm và cô ấy cúi người lại.

"Sao cũng được, tui đây cũng không phàn nàn gì," Ranta đồng ý một cách đầy thờ ơ.

"Như thế thì tốt hơn việc giết muôn thú," Yume nói một cách đầy vui vẻ.

Mogzo gật đầu một một tiếng lầm bầm.

"Thế thì chúng ta tiến về phía khu rừng vậy," Manato nói.

Với Manato, vị Tư Tế, dẫn đầu, Haruhiro và mọi người hướng về khu rừng gần đấy.

Khu rừng ấy là một khu rừng thật sự đấy, chưa được khai phá và không khoan dung. Những cây cối lá rộng đầy lạ mặt và những tán lá dày dưới chân khiến cho việc nhận biết được dấu vết bất kì con vật nào là chuyện không tưởng. Mặt đất đa dạng từ cứng như đá cho đến có hơn mềm rồi đến mềm nhão ra. Việc tìm được dấu chân trở nên vô cùng khó khăn, khiến cho việc bước đi cũng rất khó khăn thêm.

Những tiếng xào xạc của lá cây khi ngọn gió thôi qua và tiếng chim ca hát vang vọng khắp mọi nơi.

"Pudding bùn và đất tơi," Yume khẽ thì thầm. Có lẽ chúng thường tưới nước mấy cái lỗ đây."

Haruhiro hoàn tất vai trò của ngay, là người thẳng tính ngay như từ trước đến giờ. "Yêu tinh bùn và quỷ ăn xác," cậu chỉnh. "Ý cô là như một con suối hay dòng nước sao? Hay có lẽ là một khu vực ngập nước?"

"Hãy thử tìm thứ gì đó trông như vậy xem," Manato nói.

Manato chủ động một cách đầy tự nhiên, nhưng khi cân nhắc việc đây là một khu rừng thì đáng lý ra phải thuộc khu vực chuyên môn của Yume hơn chứ. Cô ấy đúng ra phải là người dẫn đầu. Nhưng sao cũng được. Như thế này thì cũng không sao.

Vấn đề là họ chẳng thể tìm thấy bất kì nơi nào có nước cả. Tất cả những sinh vật mà họ đụng mặt cho đến giờ thì chỉ toàn là côn trung. m thanh của chúng chú chim bao quanh họ, nhưng chẳng có thể nào thấy được dù chỉ là một con.

Ranta nuốt nước bọt theo một cách đầy phóng đại. "Nơi đây như... Khu Rừng Chết vậy."

"Và hiển nhiên đây đều là lỗi của Ranta cả," Yume phòng má và nhìn chằm chằm vào Ranta. Có vẻ như là giờ đây cô ấy đã ghét Ranta vì gọi cô ấy là ngực phẳng rồi. "Vì giọng của Ranta thật là chói tai bọn chúng nên tất cả muôn thú đều đã bỏ chạy mất rồi~yan."

"Tui đang im lặng mà! Tui đây vẫn chưa nói lấy một lời từ đầu đến giờ đấy!" Ranta phải đối.

"Chỉ nội việc cậu ở đây thôi, chính sự hiện diện của cậu không thôi cũng là một điều vô cùng phiền phức rồi."

"Cám ơn lời khen đó nhé! Và chỉ nội việc cô ở đây thôi thì cũng đã khiến cô phẳng lì rồi!"

Yume cau mày, đầy căm phẫn.

"Ơ—xin lỗi. Lỗi tui. Chỉ là buộc miệng nói ra mà thôi, nói sự thật mà thôi. Tui—" Ranta đột ngột nhảy dựng lên không trung. "Cái quái! Cái quái gì—!"

Haruhiro chớp mắt vài lần. Ranta đang giơ chân mình lên rồi xuống cứ như thể đang nhảy múa vậy. Có thứ gì đó đang bám chặt vào chân cậu ta, cào xé nó. Thứ đó to bằng một con mèo và được bao bọc bởi bộ lông như những cây kim vậy.

"Một con chuột cống," Yume nói. Cô ấy liếc nhìn quanh khu vực. "Chúng đúng ra là tấn công theo đàn. Có lẽ là còn có thêm nhiều con nữa xung quanh cậu ta."

Shihoru phát ra một tiếng hét và cố gắng để quay người lại và chạy đi, nhưng chỉ rồi tông thẳng vào Mogzo.

"Nhanh lên!" Manato giơ cao cây trượng ngắn của cậu lên. "Còn nhiều nữa này!"

"Cái gì chứ!?" Ranta nhảy ngược ra sau. "Mấy người giúp tui với! Ưu tiên trước hết của mấy người là giúp tui! Cứu! Ai đó cứu tui với!"

"Chiến đấu đi, Hắc Kị Sĩ!" Haruhiro rút con dao găm của mình ra.

Những con chuột cống lao ra tràn ngập mặt đất xung quanh với tốc độ vô cùng kinh ngạc. Haruhiro chẳng biết có bao nhiêu con nữa. Những kĩ thuật chiến đấu mà cậu đã học được từ Guild Đạo Tặc là đều nhắm đến những đối thủ con người hay những thứ mà tương tự giống đối thủ con người. Cậu cũng chẳng thể nào ngồi đoán phải nên làm gì trong tình huống như thế này nữa, vì thế cậu nhắm và thi thoảng đâm chúng bằng con dao găm của mình.

Cậu thậm chí chẳng còn làm trấy da bất kì con nào trong số chúng nữa là. Đúng như dự đoán. "Chúng nhanh thật!"

Mogzo nắm chặt lấy thanh đại kiếm bằng cả hai tay mình, nâng nó cao khỏi đầu cùng một tiếng ầm ừ, và với một tiếng hét chém vụt nó xuống... Ngay thẳng vào Ranta. Ranta nhảy đi cùng một tiếng kêu và thanh kiếm của Mogzo vụt xuống mặt đất nơi mà Ranta vừa mới đứng chỉ tích tắc trước đó thôi. Đất cát bay đi khi thanh trường kiếm vung xuống một cách đầy mạnh mẽ đến mức đủ để chẻ đôi mặt đất.

"Mogzo, đồ khốn! Ông định giết tôi sao!?" Ranga cuối cùng cũng lôi thanh trường kiếm của mình ra. Nhưng cậu ta chỉ là có nhiêu đó mà thôi, bởi vì đúng như dự đoán, cậu ta co gì bỏ chạy. "Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Mình gần như là bị giết bởi chính đồng động của mình! Và hắn ta lại truy đuổi mình lần nữa! Dẹp đi!"

"Mogzo đang cố cứu cái mạng cậu thì có! Cậu đáng lý ra là phải cảm ơn cậu ta đấy!" Haruhiro chẳng làm được gì với con dao găm cả, vì thế thay vào đó cậu lại cố gắng đá mấy con chuột. Chúng tránh được cậu một cách đầy dễ dàng.

"Cậu ta chẳng có cứu tui gì cả!" Ranta vung thanh trường kiếm của mình cùng một tiếng hét. [HẬN TRẢM]! Kĩ năng Hắc Kĩ Sĩ của tui! Tui chẳng thể nào đánh trúng chúng gì cả!"

"Thôi lãng phí số lần dùng kĩ thuật của mình đi!" Haruhiro nhắm đến một con chuột cống và tập trung vào việc đuổi theo nó. Nó chạy và biến mất bằng sau một cái cây. "Aaaa!" Cậu gầm gừ trong bực dọc.

"Malik em paluk." Shihoru thì lại đang đang vẽ một ấn thuộc tính bằng đầu của thanh trượng của mình trong khi niệm ấn chú.

Đó là phép [PHI ĐẠN MA THUẬT]. Một quả cầu ánh sáng kích cỡ bằng nắm tay bắn ta từ cuối thanh trượng của cô ấy... Và đánh thẳng vào phía sau đầu Ranta. "UI!"

"Hở?" Shihoru mở mắt mình ra. Có vẻ như là cô ấy đã tung phép với hai con mắt mình nhắm nghiềm và đã đoán nhầm mục tiêu. "X-Xin lỗi! Mình—"

"KHỐN KHIẾP! Tui sẽ giết cô, tui sẽ bắt cô để cho tui chạm và NGỰC của cô!" Xoa phần phía sau đầu mình, cậu ta bắt đầu đuổi theo Shihoru.

Không chút ngần ngại gì, Manato chèn thanh trượng của mình vào chân của Ranta. Chân Ranta mắc phải chúng và cậu ta trượt ngã cùng một tiếng ậm ừ.

"Cậu đang làm gì thế!?" Manato nói, trách mắng Ranta và cùng lúc đó tấn công một công chuột.

Theo những gì Haruhiro có thể nhận thấy thì Manato sử dụng thanh đoản trượng cũng với kha khá kĩ năng nhưng vẫn chưa đủ để có thể thật sự đánh trúng bất kì đòn nào.

"Chỉ một chút thôi!" Yume thì đang vung thanh kukri của mình một cách loạn xạ. Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy lại không thể để đủ gần bên một con chuột để có thể đánh trúng nó. "Sư Phụ Guild của Yume có bảo với Yume rằng bởi vì chúng đây chỉ là con vật, nên chúng ta chỉ cần đánh trúng chúng một chút, chúng sẽ bỏ chạy thôi! Mọi người cố gắng cầm cự đi!"

Mogzo vung thanh đại kiếm của mình và đánh trúng vào thân cây. Lực của cú đánh khiến cho lá cây và côn trung rơi thẳng xuống đầu cầu. Mogzo, toàn thân đầy bọ và lá cây, hú lên.

"Cứ như thế này..." Haruhiro gom hết quyết tâm của mình và cúi mình thấp xuống, một đầu gối chạm vào đất.

Không chạy, không cử động, cậu đợi một con chuột tiến đến bên mình. Đây rồi. Ngay thẳng trước cậu. Một con chuột cống. Kích cỡ nó chẳng to hơn một con mèo nhưng cậu lại vô cùng cảm thấy sợ nó. Nó nhanh thật. Chuyện này thật tệ. Nhưng cậu vẫn chờ, hoàn toàn không chút động đậy.

Cơn đau nhói đột ngột chạy dọc chân cậu, khiến cậu phải hét lên.

Một con chuột cống khác đã tiến đến bên cậu từ phía sau và cắn và bắp chân phải cậu. Ngay khi cậu chuẩn bị đâm nó thì con chuột ở phía trước cậu cắm phập hàm răng của nó vào tay trái cậu "Aa!"

"Haruhiro! Đừng cử động!" Manato chạy đến bên cạnh cậu. Cậu ta vung cây trượng của mình xuống trong một động tắc đầy nhanh chóng.

Có một tiếng huỵch nhỏ vang lên và Harurhiro ngay lập tức cảm nhận được sự giải sức ép trên chân phải và tay trái cậu. Những con chuột cống đang bỏ chạy với tốc độ đáng kinh ngạc. Và trong khi Haruhiro vẫn còn trố mắt ra nhìn những con chuột khác, thì con chuột mà đã Manato đã tấn công cũng đã biến mất.

"Cậu không sao chứ, Haruhiro?" Manato khụy gối bên cạnh Haruhiro, xem xét vết thương của cậu.

"Từ. Tôi không sao..." Kéo ống trái và tay áo của mình lên, thể hiện một loạt những hố nhỏ trên da cậu, những dấu răng từ những con chuột cống, và máu thì đang chảy ra từ chúng. Vết thương thì gần như không nghiêm trọng gì nhưng chúng vẫn rất đau ấy.

"Hãy để tôi chữa thương cho cậu." Manato đạt tay phải mình trên trán Haruhiro với việc ngón giữa cậu đặt ngay giữa hai hàng lông mày của Haruhiro. Những ngón tay cậu tạo thành một hình ngôi sao năm cánh. "Hỡi ánh sáng, dưới ân điểm thần thánh của Thánh Luminous... [CHỮA THƯƠNG]."

Một tia sáng ấm áp bắn ra từ lòng bàn tay Manato và khi nó lập lòe, vết thương của Haruhiro bắt đầu khép miệng lại. Ba giây cho chân phải của mình, thêm ba giây nữa cho tay trái cậu và như thế là xong.

"Choa." Haruhiro chạm vào chỗ mà những con chuột cống đã cắn cậu. Máu vẫn còn đó, nhưng chả thấy đau cũng như ngứa ngáy gì cả. Và cũng chẳng còn dấu vết gì của vết thương nào cả. "Cám ơn, Manato. Và cậu cũng là người mà đã đuổi chúng đi nữa..."

"Chỉ vì cậu đã dùng bản thân mình làm mồi nhử thôi," Manato trả lời.

"Tôi chỉ định dùng tay mình. Tôi cứ nghĩ là mình có thể giải quyết chuyện này một mình..."

"Mọi chuyện cũng đã ổn thỏa rồi. Việc ai làm gì thì cũng chả quan trọng nữa."

"Mọi chuyện CHẲNG ôn thỏa gì cả!" Ranta đang ngồi dưới đất, giơ đầu gối cao lên và giậm hai chân xuống đất như đứa con một được nuông chiều quá mức vậy. "Làm sao mà mọi chuyện lại ổn thỏa chứ? Chúng ta đột nhiên bị tấn công bởi những thứ kì lạ! Cho dù chúng ta có đuổi chúng đi nữa thì chúng ta chẳng có lấy được một cắc từ chuyện đó. Và nhìn xem! Tui đây cũng bị thương này! Chữa cho tui ngay đi!"

"À, xin lỗi," Manato nói, nhanh chóng đến bên Ranta. "Tại sao cậu ấy lại cần phải xin lỗi Ranta cơ chứ?" Haruhira khẽ lầm bầm, nhìn quanh.

Mogzo cũng đang ngồi, có lẽ là kiệt sức vì cứ vung thanh đại kiếm của mình quá nhìn. Shihoru cũng đang cố hết sức giấu mình đằng sau một cái cây lớn, có lẽ là để đáp lại việc bắn nhầm phép của mình. Yume là người duy nhất có vẻ như vẫn còn phấn khởi, liếc nhìn đây đó xung quanh. Haruhiro bắt gặp được ánh mắt của cô ấy và cô ấy nở một nụ cười thoáng qua với cậu.

Cậu đáp trả nụ cười của cô ấy mà chẳng hề nghĩ ngợi gì, cho dù đây không hẳn là lúc tốt đẹp cho việc hai người bọn họ mỉm cưới với nhau. Hay có lẽ là thời điểm tốt đấy chứ. Cậu cũng chẳng biết nữa.

"...Ranta nói đúng trong việc chúng ta chẳng kiếm được gì dù chỉ một cắc, cho dù chúng ta có đuổi được chúng đi," Haruhiro thở dài. "Có lẽ chúng ta vẫn chưa đủ thành thục để lang thang trong khu rừng này."

"Được rồi! Lành lặn để hoạt động rồi đấy!" Được chữa trị xong, Ranta lại một lần nữa nhảy dựng lên và đung đưa cánh tay mình. "Được rồi! Mọi người theo tui!"

Mogzo chớp mắt. "Đ-Đi? Đ-Đi đâu chứ?"

"Đồ ngốc! Tất cả chúng ta đã nói rằng chúng ta đi kiếm tìm lũ yêu tinh bùn đúng không? Hãy bảo tui là ông đang đùa đi nếu như ông chỉ muốn dừng lại ở mấy thứ cống rãnh gì đó hay gì! Chúng ta không lui bước chỉ vì chuyện đó đâu!"

"Cậu ta đúng đấy," Manato gật đầu, có vẻ như đang chú tâm suy nghĩ. "Chính xác như những gì Ranta nói. Đầy mạo hiểm, chắc rồi, nhưng đám chuột cống là động vật ăn thịt, đúng không?"

"Có thể chúng là động vật ăn cỏ," Yume trả lời. "Nhưng khi chúng đi thành đàn như thế thì việc chúng tất công con người là có nghe qua."

"Chà, đúng thật là chúng có tấn công chúng ta," Haruhiro nói.

"Vậy là chúng ăn gần như mọi thứ," mắt Manato nheo lại và cậu gãi cằm mình/ "Nếu có những con thú khác săn mồi sống nơi đây, thì điều đó có nghĩa là những con mồi khác cũng có mặt quanh đây."

"Tất nhiên là có rồi," Ranta chế giễu. "Đến giờ cậu mới nhận ra điều đó sao? Tui đây đã biết điều đó từ nãy rồi. Nếu như có động vật săn mồi hiện diện nơi đây, thì điều đó có nghĩa là những con mồi khác cũng có mặt ở đây."

Haruhiro liếc sang Ranta. "Cậu chỉ đang lặp lại những gì Manato vừa mới nói thôi."

"Im đi, Mắt Ngái Ngủ! Đi ngủ đi, cậu bé, nếu như cậu quá buồn ngủ rồi!"

"Tôi đã bảo cậu trước đó rồi! Đây là vẻ ngoài của tôi kể từ khi tôi vừa lọt lòng rồi! Đôi mắt đó không có nghĩ là tôi đây buồn ngủ!"

"Haruhiro," Manato cắt ngang với một nụ cười. "Hầu hết mọi lúc thì việc phớt lờ những gì Ranta nói là tốt nhất đấy."

"Này!" Ranta trỏ một ngón tay về phía Manato. "Đừng có nói mấy điều ác ý như thế chí! Chẳng phải ông chỉ đang đóng vai người tốt bụng từ đầu đến giờ sau, tên phản bội bụng dạ đen tối kia!?"

"Ai mà biết cơ chứ?" Manato đáp lời cùng một tiếng thờ dài, quyết định cắn câu. "Trong lúc này đây thì nếu không ai phải đối, thì tại sao chúng ta không thám hiểm thêm một chút nữa ở đây nhỉ?"

Chẳng ai phản đối điều đó cả, và việc để mắt đến lũ chuột cống cũng đã được quan tâm đến, cả bọn mạo hiểm đi sâu hơn vào trong cánh rừng. Ở nơi đó, bọn họ đi lòng vòng cho đến tận lúc mặt trời bắt đầu lặn với con mồi duy nhất mà họ bắt gặp được là một con nai đứng một mình. Yume dự định bán nó nhưng rồi trật và nó chạy đi mất.

Bọn họ thi thoảng cũng bắt gặp được những con chim và lại bị tấn công bởi lũ chuột thêm một lần nữa, nhưng họ đã đuổi được chúng đi. Và chỉ có thể thôi.

Việc đùa về việc ở lại đây khi trời đã tối thì chẳng có vui vẻ gì, vì thế Haruhiro và mọi người rảo bước ra khỏi cánh rừng.

"Chúng ta làm gì đây?" Ranta rên rỉ. Lần đầu tiên trong đời, cậu ta khác hẳn hình tượng tràn đầy năng lượng của mình.

"Chúng ta không làm gì cả," Haruhiro thở dài trả lời. Tuy nhiên bên trong thâm tâm cậu, cậu bắt đầu cảm thấy một chút tuyệt vọng. Cảm giác như có thứ gì đó bên trong cậu sắp gãy nát vậy. "Chúng ta quay lại. Về Altana."

"Chuyện này giống y như chuyện lấy ra từ câu chuyện cổ tích "Chuyến Phiêu Lưu Đầy Mệt Mỏi Của Cậu Bé Làm Công' vậy," Yume thì thầm.

Haruhiro lại một lần nữa đóng vai người thẳng tính và thì thầm lại, "Đó là ai thế?" Cậu có cảm giác rằng có bốn 'cậu bé làm công' ở đây và cũng chẳng thể kìm nén được một cú thở dài nữa.

"N-Nhưng," Shihoru bắt đầu nói, ôm lấy đầu mình như thể cô ấy mất đi hết năng lượng vậy. "Thôi quên đi. Không có gì."

Bao tử ai đó gầm lên. Mogzo. "Tôi đói quá..."

"Khi chúng ta về đến nơi," Manato nói, lần lượt nhìn mọi người. "Hãy ghé lại khu chợ và ăn tối. Sau đó, tôi biết một chỗ rẻ tiền mà chúng ta có thể ở lại qua đêm. Gần Nishimachi, có một nhà trọ dành cho lính lực lượng dự phòng. Những người lính chính thức thì có thể đưa ra bản hợp đồng Hồng Nguyệt để được ở miễn phí, nhưng lính tập sự thì phải trả tiền. Nhưng cũng khá rẻ. Một phòng cho đám con trai và một phòng cho các cô gái thì tốn tổng cộng hai mươi capa."

Ranta giễu. "Chúng ta đây chẳng kiếm được dù chỉ một capa ngày hôm nay. Chúng ta nên cắm trại ngoài trời thôi."

"Không, cắm trại ngoài trời là giải pháp cuối cùng thì tốt hơn," Manato thẳng thừng nói. "Những căn phòng trọ thì chia cơ sở vật chất ra mà xài, nhưng nhà trọ cũng cung cấp phòng tắm và bồn tắm. Việc có chúng và không có chúng thì tại ra một khác biệt to lớn đấy... đặc biệt là cho mấy cô gái."

Shihoru buông ra rồi nắm chặt lại thanh trượng của mình và khẽ gật đầu vài lần.

"Đúng thế," Yume cũng đồng ý.

"Bồn tắm và bồn cầu thì không phải mạng sống và cái chết," Ranta lầm bầm,

Tuy nhiên, Haruhiro lại có cảm giác rằng Ranta sẽ là người phàn nàn lớn tiếng nhất nếu như họ quyết định xoay xở khi không có những tiện nghi như thế.

"Tôi đồng ý với Manato," Haruhiro nói, giơ tay mình lên. Shihoru, Yume rồi Mogzo cũng giơ tay mình.

Ranta tặc lưỡi với tất cả bọn họ, tut-tut, nhưng chẳng phản đối gì hơn nữa. Và như thế, chẳng có thể thu được bất kì con mồi nào hay gì, ngày đầu tiên thực sự làm việc với danh nghĩa là lính tập sự của lực lượng dự phòng của họ kết thúc một cách im ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top