Chương 6
Trong khoảng thời gian này đây, họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc xoay xở với diễn biến của mọi chuyện. Haruhiro cũng có cân nhắc việc rời bỏ Guild Đạo Tặc để gia nhập Guild Chiến Binh, nhưng điều đó cũng không thực tế lắm. Cậu không thể bắt mọi người chờ thêm bảy ngày nữa trong khi cậu trải qua bài tập luyện. Rồi còn vấn đề tiền bạc nữa.
Họ đã nhận được tổng cộng mười đồng bạc cho việc trở thành lính tập sự của Hồng Nguyệt, nhưng tám đồng trong số đó đã phải chi ra khi gia nhập guild của mình. Với việc đó họ chỉ còn lại hai đồng bạc mà họ có thể tuỳ nhiên mà sử dụng. Và ngay cả việc đó cũng không đúng hoàn toàn nữa. Mặc dù phòng ốc và cơm nước được chu cấp trong khoá học vỡ lòng của họ với guild của mình, sau đó thì họ phải tự lực cánh sinh về thức ăn và chỗ ở.
Nếu bọn họ không ăn uống một cách xa hoa thì mười capa một ngày cũng đủ để sống qua ngày. Chỗ ở, trừ phi họ muốn ngủ ngoài đường, thì lại là một vấn đề khác nữa. Cậu vẫn chưa có nghiên cứu kĩ chuyện đó, nhưng có vẻ là việc thuê phòng ở trung bình khoảng bốn mươi đến năm mươi capa một người một ngày. Để tiết kiệm tiền bạc thì họ có thể bỏ qua chỗ ở nhưng họ vẫn cần phải ăn. Điều đó có nghĩa là tối thiểu mười capa một ngày.
Hai đồng bạc. Hai trăm capa. Hai mươi ngày thức ăn.
Bọn họ phải tìm cách kiếm được tiền trước khi nghĩ đến việc mua hợp đồng dịch vụ của mình với Hồng Nguyệt từ Bri, bọn họ phải nghĩ ra được cách sống qua ngày. Họ phải làm sao để có được tiền đây?
Tất nhiên là thông qua việc làm rồi.
Vì thế Haruhiro và mọi người rời khỏi Altana bằng cổng phía Bắc để bắt đầu làm việc với danh nghĩa là lính tập sự của Hồng Nguyệt. Bọn họ vẫn chưa đi được xa khi đụng phải một người đàn ông lớn tướng, mặc một chiếc giáp lưới sắt khá là tồi tàn, đang ngồi trên bãi cỏ bên đường.
"...Mogzo?" Haruhiro hỏi.
Người đàn ông to lớn từ từ đứng dậy và chớp mắt. Cậu ta mở rồi ngậm miệng mình lại vài lần, nhưng chẳng có lời nào phát ra cả. Haruhiro và Manato liếc nhìn nhau.
"Hừ..." Yume đảo mắt mình sang những đám mây bồng bềnh trên trời cao. "Mogzo, chẳng phải ông bị lôi đi bởi Ragmound để tham gia vào hội của ông ta sao?"
"Không phải Ragmound, mà là Raghill," Haruhiro chỉnh một cách đầy hoà nhã rồi tiến đến bên Mogzo. "Có chuyện gì sao? Tại sao cậu lại ở đây một mình cơ chứ?"
Mogzo cau mày và chầm chậm gật đầu.
"Tui hiểu rồi!" Ranta nói, thực hiện một hành động búng tay bày tay mình nhưng chả có tiếng động gì cả. "Bọn họ đã đá ông phải không? Raghill nhờ ông tham gia, nhưng khi mà hắn ta phát hiện ra ông vô dụng và ngốc nghếch ra sao, hắn ta đổi ý và đá ông khỏi hội!"
"Ranta..." Haruhiro bắt đầu cảnh báo nhưng rồi ngưng giữa chừng. Vô ích thôi, thằng này hết thuốc chữa rồi.
"Tiền của tôi," Mogzo rên rỉ. "Ông ta lấy hết rồi. Ông ta nói với tôi là giao chúng ra, nói rằng ông ta sẽ chỉ đường đi nước bước cho tôi..."
"Như thế thì thật kinh khủng," Shihoru thì thầm.
"Tui đã bảo rồi mà," Ranta ba hoa một cách đầy hờn dỗi. "Đó là lý do tại sao tui lại bảo ông đừng đi đấy. Tui đã bảo ông là không thể nào tin được Raghill mà. Tui đã biết ngay từ đầu hắn ta chỉ là một đống giẻ rách mà thôi, một núi giẻ rách."
"Xem ai đang nói kìa," Haruhiro đáp trả.
"Im đi, Haruhiro! Làm sao tui lại là rác rưởi được cơ chứ?! Nêu thử lý do xem! Tui thách ông liệt kê ra đấy!"
"Thật sao? Được thôi. Trước hết—"
"Thôi đi! Ông thật sự có danh sách những điểm tệ hại của một người sao? Đó là một điều tồi tệ để làm đấy! Ông mới là người là rác rưởi đấy!"
"Ui cha. Bị gọi là rác rưởi bởi rác rởi, như thế là vô cùng xúc phạm đấy..."
"Mogzo." Manato ngồi phịch xuống bên cạnh và đặt tay mình lên vai cậu ta. "Cậu đã gia nhập vào Guild Chiến Binh phải không?"
Mogzo đang mặc giáp lưới, đeo bao tay cùng ủng da, và có một thanh kiếm đang nằm trong vỏ đầy dững dằn được nịt vào sau lưng cậu ấy. Trông tất cả những trang thiết bị ấy đều có vẻ như là hàng dùng rồi, nhưng theo vẻ ngoài thì Mogzo chẳng thuộc lớp nghề nghiệp nào khác ngoài Chiến Binh cả. Bởi vì cơ thể khổng lồ của mình, vẻ ngoài mới nè này đây thì khá là hợp đấy.
"Đúng vậy," Mogzo trả lời, liếc nhanh sang Manato. "Tôi đã gia nhập Guild Chiến Binh."
"Đúng rồi!" Haruhiro vỗ tay mình vào nhau. "Cho dù đó có là lỗi của Đồi Rác này đây, thì nhóm của chúng ta vẫn còn đang thiếu một Chiến Binh..."
"Haruhiro, khi ông nói Đồi Rác thì ông đang nói về chính bản thân mình, phải không?"
Haruhiro phớt lờ lời nhận xét của Ranta và thay vào đó lại quay sang Yume và Shihoru. "Hai người nghĩ sao nào?"
"Mình nghĩ là như thế sẽ rất tuyệt đấy," Shihori chấp thuật một cách đầy vui vẻ.
"Chuyện gì sẽ tuyệt chứ?" Yume hỏi, rõ ràng là chẳng hiểu gì.
"Chà, cô thấy đấy, nhóm của chúng ta thì đang thiếu một Chiến Binh và Mogzo đây thì lại vô tình là người không có thuộc nhóm nào cả ngay lúc này đây. Ý tôi là, thật hoàn hảo, cô không nghĩ vậy sao?"
"Ồ..." Yume trả lời một cách đầy nghiêm nghị, rồi tập trung ánh mắt của mình vào Mogzo. "Mogzo, ông có muốn gia nhập vào nhóm của Yume chứ?"
"...Đó có phải...có phải thật sự là không sao khi tôi tham gia chứ?"
Haruhiro liếc sang ngang nhìn Ranta một cách đầy ngờ hoặc. Nếu như có ai đứng ra phản đối thì nhất định phải là tên đó. Nhưng trái ngược với những gì được mong đợi...
Ranta lón tón chạy ra phía sau Mogzo và ôm đầu cậu ta một cách đầy tinh nghịch. "Tui đoán là chẳng còn lựa chọn nào khác vậy! Tui đây sẽ chăm sóc cho ông thật tốt để ông trở thành một lá chắn thật tốt cho tui! Chuẩn bị chết vì tui đi nhé, Mogzo!"
"Ồ. Vậy ra đó là ý định của cậu," Haruhiro nói.
"Gì nào? Tui có nói điều gì kì hoặc sao? Không. Không có gì kì hoặc cả. Nhiệm vụ của Chiến Binh là ra đứng ngoài chiến tuyến và chịu đòn có đúng không? Họ là những người mà theo lẽ là phải chịu hầu hết những đòn tấn công của đối phương. Đó là lý do tại sao toàn bộ cơ thể của họ đều được bao bọc bởi giáp lưới—khả năng phòng ngự cao."
"Ranta nói rất đúng," Manato nói, nét mặt đầy nghiêm trọng khi cậu ta liếc nhìn Mogzo. "Tôi không có nói điều này để hù cậu, nhưng Chiến Binh thì luôn gặp khó khăn hơn bất kì ai khác. Nhưng cậu có thể trông cậy vào bọn này hỗ trợ cậu và nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, thì tôi sẽ dùng Ma Pháp Ánh Sáng của mình để chữa trị cho cậu. Vì thế hãy an tâm đi."
Mogzo gật đầu. "Tui sẽ cố hết sức mình có thể. Nhưng..." Mogzu xoa bụng mình. "Tôi đây chẳng có tiền..."
"Tôi cho sẽ cậu mượn một chút Tôi sẽ tìm cách để xoay xở cho lúc này và một khi chúng ta bắt đầu kiếm được tiền thì chúng ta sẽ chẳng phải lo lắng về chuyện đó nữa."
"Hãy nói rõ một điều trước đã," Ranta cười toe toét, vỗ nhẹ vào đầu Mogzo. "Tui chẳng cho ông mượn dù chỉ một cắc đâu. Tui đây chẳng trả số tiền mà mình mượn vì thế tui cũng chẳng cho ai mượn tiền. Đó là quy tắc của tui đấy!"
"Vậy sao?" Haruhiro đáp trả ngay tức khắc. "Cậu đúng là một tên hạ đẳng bẩm sinh đấy."
Ranta thè lưỡi mình ra về phía Haruhiro và rồi giơ ngón trỏ mình lên. "Haruhiro." "Gì?"
"Ông sẽ được gì khi nhân một số âm với một số âm nào? Một con số dương, có đúng không?" "Vậy thì sao nào?"
"Đó là tui đấy."
"Cậu đang muốn nói gì nào?"
"Chậm hiểu thế nhỉ? Tui đây trở thành Hắc Kị Sĩ, không phải Chiến Binh có đúng không? Rồi chúng ta tìm được Mogzo, một Chiến Binh và không thuộc nhóm nào. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết một cách hoàn hảo và TẤT CẢ LÀ NHỜ VÀO TUI ĐẤY."
"Tôi thật ra thì khá là ghen tị đấy," Manato nói cùng một nụ cười. "Cậu luôn có cách nhìn vào mặt tốt của mọi chuyện. Đó không phải là một thứ mà cậu muốn thực hiện rồi thực hiện được đâu. Đó là một khả năng thực sự đấy."
"Đúng vậy! Không như tên ngốc Haruhiro đó, tui biết là ông sẽ hiểu mà!"
"Sao cũng được." Trả lời cậu ta rồi cũng chỉ khiến cậu mệt thêm mà thôi. Thay vào đó, Haruhiro quay sang phía Mogzo và chìa tay mình ra. "Đi làm việc thôi nào, Mogzo!
Mogzo nắm lấy tay của Haruhiro và Haruhiro thử kéo cậu ta đứng dậy. "Mogzo," Haruhiro rên rỉ. "Cậu cần phải giúp tôi này, tôi không thể tự mình kéo cậu đứng dậy được..."
"À, xin lỗi," Mogzo trả lời, đứng lên.
Có lẽ, cuối cùng thì họ cũng sẽ không sao cả đâu, Haruhiro nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top