Chương 5
Thật ra mà nói thì, có phải bảy ngày tiếp theo đó là bảy ngày tuyệt vời hay không... thì không phải là chuyện mà Haruhiro có thể nói cho bất kì ai khác biết.
Bất kì ai cũng có quyền tự do rời bỏ Guild Đạo Tặc yêu quý tự do bất kì lúc nào, và nếu như bỏ ra thêm tám đồng bạc nữa thì người đó cũng được nhận vào lại một cách đầy dễ dàng. Tuy nhiên, những ai có đủ tư chất để trở thành người hướng dẫn thì bị cấm nói với nhũng người khác về kĩ thuật trộm của guild, những kĩ thuật tấn công bất ngờ, những kĩ thuật giết chóc, và những bí thuật khác.
Và hệ quả tất yếu của chuyện đó là điều luật đó cũng bao gồm tất cả mọi thứ học được trong bài học vỡ lòng. Vì thế Haruhiro không thể nói ra bất kì điều nào trong chuyện đó. Và cậu cũng chẳng thể đề cập đến cái tên mà người hướng dẫn của cậu đã trao cho cậu. Đó là cái tên phải được nghe đến và chỉ được dùng giữa những Đạo Tặc với nhau mà thôi, và cái tệ đó cũng không cần những người bên ngoài biết đến. Và Haruhiro cũng chẳng muốn bất kì người nào biết đến tên của cậu.
...Đó là vì cậu rốt cuộc lại được đặt tên là "Mèo Già." Theo lời Sư Phụ Barbara thì bởi vì đôi mắt cậu luôn trông có vẻ ngái ngủ trong đó, cứ như là một con mèo đã lớn tuổi vậy. Khi Haruhiro nghĩ về việc đó thì cậu cũng thừa nhận rằng chuyện đó có lẽ là đúng, nhưng cũng không có nghĩa là cô ấy phải quá đà đến thế chứ. Cô ấy đáng lý ra cũng có thể đặt cậu là 'báo', hay 'báo đốm,' hay 'sói,' hay 'diều hâu,' hay vô số những cái tên khác, ngầu hơn nhiều. Bất cứ cái gì cũng đều hay hơn cái tên "Mèo Già" cả.
Nhưng mà trong lúc này đây thì Haruhiro đã hoàn tất bài tập luyện bảy ngày của mình, bao gồm luôn cả nhà ở và ăn uống, và cậu giờ đây đã là một Đạo Tặc hẳn hòi.
Hoặc có lẽ là không.
Sư Phụ Barbara đã dùng nấm đấm để dạy cậu quy tắc hoạt động và lý tưởng đạo tặc vào đầu cậu, cùng với kĩ nghệ cơ bản nhất của các Đạo Tặc [Cạy Khoá], kĩ thuật tấn công cơ bản nhất của cơ bản, [Đánh], và sự quan trọng của những đòn tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, Haruhiro khó có thể nói rằng cậu đã thành thục được những chiêu thức đó; cậu phải sử dụng những kĩ thuật đó nhiều hơn nữa trước khi chúng trở thành bản năng thứ hai của cậu.
Khi đến lúc cần học hỏi những kĩ năng mới, cậu phải quay trở về guild và tập luyện với Sư Phụ Barbara. Và tất nhiên là cũng yêu cầu chi phí, cùng với việc dành vài ngày thức trắng đêm nữa.
Hiện giờ thì những kĩ năng duy nhất mà Haruhiro đã học được là [Cạy Khóa] và [Đánh], nhưng mức độ thành thục của cậu vối hai kĩ năng trên là cực kì thấp. Cậu không thể nói rằng cậu có thể dùng cả hai đòn ấy một cách đáng tin tưởng được.
Về phần quà tốt nghiệp cho việc hoàn tất bài tập luyện của mình, cậu nhận được một chiếc áo khoác đã xài qua rồi, một con dao găm đã mòn, một bộ dụng cụ dạo tặc xài rồi, và một đôi giày cũ, cậu đang mang trên người tất cả những thứ đó ngay lúc này đây. Lúc này thì chắc chắn là cậu trông như một đạo tặc vậy, nhưng cậu không chắc rằng mình di chuyển như một đạo tặc.
Bài tập luyện của Sư Phụ Barbara thì vô cùng khắc nghiệt, cô ấy đảm bảo rằng Haruhiro hiểu được rằng con đường trở thành một Đạo Tặc là vô cùng chông gai và đầy đòi hỏi. Haruhiro thì chỉ mới là lính mới của lính mới của một người chuẩn bị trở thành một Đạo Tặc mới vào nghề đấy.
Có thật là cậu sẽ không sao chứ?
"Mèo Già" thở dài và hướng về nơi tập trung. Giờ chỉ mới chớm trưa, vì thế khu chợ cũng chẳng đông đúc lắm. Chỉ có hai người đứng thành hàng bên quầy Dory Kebab mà thôi. Một người thì đang mặc giáp lông thú và một thanh kiếm dài được nịt vào thắt lưng của mình. Mái tóc bạc của cậu ta thì khá là nhếch nhác. Người còn lại thì có cung và ống tên nịt vào sau lưng mình và một thanh kukri treo bên hông. Mái tóc của cô ấy đã được cột lên thành hai bính. "Ranta! Yume!"
"Hửm?" Ranta quay người lại đối mặt với Haruhiro.
"Hứm," Yumu cũng lên tiếng, cắn một miệng đầy kebab và quay về phía Haruhiro giống như Ranta vậy.
Nét mặt đầy vui vẻ của Yume thì khỏi phải nói đến rồi, nhưng ngay cả mái tóc rối bời của Ranta thì thật là một hình ảnh đầy dễ chịu. Đã là một tuần tập luyện dài dòng và khó khăn rồi. Đúng vậy, Sư Phụ Barbara thì rất khiêu gợi, nhưng cô ấy còn trên cả mức bạo dâm nữa và chẳng bao giờ cho Haruhiro được yên cả.
Mỗi tối, ngay trước khi cậu cuộn người lại với một chiếc chăn mỏng dính nhơ bẩn và ngủ thiếp đi trên sàn nhà cứng của cái xà liêm đơn độc của cậu, cậu tưởng tượng rằng mọi người khác cũng đều đang trải qua quãng thời gian địa ngục như cậu. Mặc dù chuyện đó cũng chẳng khích lệ gì nhiều nhưng cũng đủ để mang đến một chút an ủi rồi.
Chuyện đó thật ra thì, vô cùng, cực kì kinh khủng đấy. Không bao giờ nữa đâu, cậu đã nghĩ. Đạt đến giới hạn của sức chịu đựng của mình và không thể chịu đựng thêm được nữa, Haruhiro cũng đã tính đến chuyện bỏ trốn vài lần. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi trước Sư Phụ Barbara lại ngăn cậu làm điều đó.
"Ranta...! Yume...!" Haruhiro chạy thẳng về phía họ, giơ một bàn tay cao lên cho tư thế đập tay.
"Ồ?" Ranta đập tay cậu, nhưng từ nét mặt của Yume là thấy rõ rằng cô ấy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, và thế là tay của Haruhiro chỉ đập vào không khí.
Chẳng lẽ cậu đã vui mừng quá độ rồi sao? Có một chút xấu hổ, cậu khẽ hắng họng mình. "Này. Hai người các cậu sao rồi? Mọi người khác đâu?"
"Cũng khỏe, tui đoán thế," Ranta trả lời, nhìn quanh. "Chẳng có ai khác ở đây ngoài bọn này cả."
"Hừm ùm mumum," Yume nói, cố gắng nuốt trọng một miệng đầy kebab một cách đầy gấp gáp và rồi sặc. Cô ấy bắt đầu ho.
Haruhiro nhìn vào cô ấy. "Yume, cô không sao chứ?"
"Không sao. Nhầm đường xuống mà thôi..."
"Việc cố nói chuyện trong khi đầy miệng thế kia thật sự là không tốt đâu. Tốt hơn là cứ từ từ, nuốt trước đã rồi hãy nói chuyện."
"Yume chẳng biết tại sao nữa nhưng Yume thường luôn ăn một cách đầy vội vã." "Thật sao?"
Sư Phụ Guild của Yume cứ luôn nói thế này, 'Yume, cô nên cố gắng ăn từ từ thôi nếu có thể được.' Nhưng không phải chính xác những lời như thế đâu, như thế này thì giống hơn 'YUME, ĂN TỪ TỪ THÔI.'"
Ranta liếc sang nhìn Yume, nét mặt cậu ấy như muốn hỏi. "Cô thật sự có thể dùng cây cung và đống tên đó chứ? Cô chẳng thật sự gì có vẻ như là một Thợ Săn đối với tôi cả."
"Ý cậu là Yume có biết cung thuật không sao?" Yume nghiêng đầu mình sang bên và phồng một bên má mình. "Sư Phụ Guild của Yume nói rằng có thể Yume chẳng thật giỏi về món đó. Cho dù Yume có tập luyện nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa thì Yume cũng chẳng hoàn thiện chút gì cả."
"Nhưng một Thợ Săn mà không thể dùng cung thì chẳng thật sự được coi là một Thợ Săn đúng không? Tất cả Thợ Săn đều có thể dùng được cung cả," Ranta trả lời.
"Nhưng Yume muốn một chú soi là bạn đồng hành, vì thế nghề Thợ Săn cũng ổn."
"Một con sói sao?" Haruhiro xoa phần phía sau cổ mình.
Có vẻ là những Thợ Săn giàu kinh nghiệm có thể thuần phục và đồng cảm với chó sói. Và những con sói thật sự đấy, chẳng phải giống chó thông thường đâu. Haruhiro có thể hiểu được sự lôi cuốn của chuyện đó, và có thể hiểu chút ích được về việc cô ấy cảm giác ra sao.
"Một Thợ Săn vô dụng cùng với một Đạo Tặc," Ranta phun nước bọt với vẻ mặt kinh khỉnh. "Mọi chuyện từ giờ trở đi sẽ rất là khó khăn đây."
"Làm như cậu là người có thể lên tiếng vậy, Quắn," Haruhiro đáp trả.
"Đừng có gọi tui như thế!"
"Um, xin lỗi," một cô gái nhỏ nhắn xen vào, đội một chiếc mũ có dạng tam giác đen đen và quần áo cũng màu tương tự như thế, đứng ngay phía sau Ranta.
"OA!" Ranta hét lên trong kinh ngạc, nhảy dựng lên và xoay người giữa không trung để đối mặt với người mới đến.
Chiếc mũ cô gái đội ấy có một vành khá rộng và cô ấy đang tựa vào một cây trượng với đầu mình hơi nghiêng về phía trước để cho khỏi ai có có thể thấy được mặt của mình. Nhưng mà, Haruhiro lại nhận ra cô ấy ngay tức khắc. "Shihoru?" Cậu hỏi.
Cô gái khẽ gật đầu. Vậy ra đó là Shihoru. Ranta mở to mắt mình và đặt tay lên ngực.
"Cô làm tui sợ đấy, lén lút đến phía sau tôi như thế!" Ranta nói. "Cô đã trở thành một Thuật Sĩ nhưng lại cư xử giống một Đạo Tặc hơn đấy."
"Mình xin lỗi. Chẳng ai để ý đến mình cả vì thế mình chẳng phải phải làm sao để tiến đến bên mọi người..."
"Cô không thể nói thứ gì đó bình thường được sao? Như là, 'này' hay 'chào' hay 'ê.' đấy."
"Mình xin lỗi là mình chẳng thể nói điều gì bình thường cả. Mình thật sự xin lỗi..."
"Thôi cái việc xin lỗi cho mọi thứ đi! Cô đang khiến tôi trông như là cả xấu đấy!"
"Nếu như là giữa cậu và Shihoru thì," Haruhiro nói, chen mình vào giữa hai người bọn họ. "Cậu là kẻ xấu đấu. Không cần phải tức cô ấy đến thế đâu."
"Ồ, và ông là người tốt sao, Haruhiro? Shihoru có thế giấu được chúng khá kĩ, nhưng tất cả những gì ông muốn chỉ là BỘ NGỰC KHỔNG LỒ của cô ấy mà thôi."
"Cái gì? Giấu sao?" Tầm mắt Haruhiro đảo đến ngực của Shihoru theo phản xạ.
Shihoru ngay lập tức khoanh tay quanh ngực mình vì thế Haruhiro chẳng thể nào biết được liệu chúng có to hay không, nhưng... Chờ đã. Mình đang làm cái gì thế này? Cậu đáng lý ra là không được nhìn chứ. Cậu cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên.
"Xin lỗi," cậu nói, cúi đầu mình.
"Không sau đâu..." Shihoru trả lời.
"Cô đang giấu chúng thì có!" Ranta trỏ ngón tay mình vào Shihoru. "Cô chẳng thể đánh lừa được đôi mắt này đâu! Chúng có thể nhìn xuyên qua được mấy miếng đệm và miếng đỡ đấy!"
Haruhiro liếc nhìn sang Ranta. "Cái kiểu kĩ năng gì thế kia?"
"Đó không phải là kĩ năng, mà là tài năng trời phú!"
"Shihoru, ngực của cậu thật là bự đấy," Yume nói, chọt chọt vào ngực của mình. " Việc ngực to chắc hẳn là tuyệt lắm. Ngực của Yume thì phẳng lì. Nếu như Yume ốm một chút thì chuyện đó cũng không sao, nhưng Yume đây thì lại béo và phẳng nữa. Chuyện đó khiến Yume buồn lắm đấy~yan..."
"...Chỉ là... Mình chỉ..." Shihoru rút người lại như thể đang cố khiến cho bản thân mình biến mất. "Chỉ là vì mình mập mạp thôi, chỉ có thế thôi."
"Thật sao?" Yume trả lời. "Nhưng mà trông Shihoru chẳng mập chút nào cả đấy."
"Quần áo của mình che lại hết rồi, chỉ thế thôi..."
Ranta khịt mũi. "Shihoru. Những cô gái khác chắc hẳn là ghét cô lắm đấy." "...Tại sao chứ?"
"Cô không có mập nhưng lại khăng khăng mình là thế. Mấy đứa con gái ghét những cô gái mà nói rằng họ mập trong khi điều đó không phải là sự thật đấy."
"Mình không có cố ý làm thế... Ý mình là..." Vai Shihoru bắt đầu run lên. "Ý mình là, mình thật sự là mập đấy..."
"Chờ đã," Ranta nói, trông có vẻ ngượng ngùng. "Chờ một chút đã... Chẳng có gì phải khóc cả."
"M-Mình không có k-k-khóc," Shihoru lắp bắp.
"Có đấy! Nhìn những giọt nước mắt kia xem! Cô nhất định là đang khóc đấy!"
"Không sao đâu, Shihoru," Yume nói, vòng tay mình quanh người Shihoru. "Đừng khóc mà. Yume đây chẳng ghét Shihoru đâu. Nhưng Yume đây cũng chẳng thật sự biết rõ Shihoru nữa..."
Haruhiro cau mày. "Điều đó... Điều đó thì cũng chẳng thật sự là trấn an cô ấy đâu, Yume."
"Ồ? Vậy sao? Nhưng cơ thể của Shihoru thật là tuyệt. Mềm mại và vô cùng đã tay."
"Á, xin đừng chạm vào chỗ đó... Ngượng lắm..."
"Hai người này." Ranta hít mạnh. Rất mạnh. "Hai người thật là thú vị đấy! Ngay giữa thanh thiên bạch nhật nữa chứ! TUYỆT VỜI! Nữa đi!"
"Mọi người đúng là có vẻ rất xung sức đấy," ai đó chen ngang vào.
Haruhiro quay về phía người mới đến. "Manato!"
Manato thì đang mặc một bộ trang phục mũ trùm cùng đường viền xanh. Trong tay cậu ta là một cây trượng ngắn.
"Có vẻ như mình là người đến cuối cùng đây," Manato mỉm cười rạng rõ và lần lượt nhìn mọi người. "Mình là một Tư Tế, Haruhiro là một Đạo Tặc, Yume là Thợ Săn, Shihoru là Thuật Sĩ, và cuối cùng Ranta là một Chiến Binh. Có vẻ như bang hội của mình đã sẵn sáng tiến lên rồi đấy."
"Tại sao chứ," Ranta lên tiếng, cau mày "tại sao ông lại nhắc đến tôi một cách đầy bình thường giống như cách ông gọi Haruhiro chứ?"
"Cậu thích thứ gì đó trịnh trọng hơn sao?"
"Bị gọi một cách thân mật như thế thì khiến tui điên lên đấy. Ông nên gọi tôi là Ngài Ranta." "Haha... Không."
"Đừng có nói 'không' rồi cười trừ chứ!" Ranta hét lên.
"Cậu không cần phải gọi Yume là gì khác ngoài 'Yume' đâu," Yume nói.
"Chỉ 'Shihoru' thôi cũng ổn với mình rồi," Shihoru thêm vào. "Cám ơn Yume, Shihoru," Manato trả lời.
"Tuyệệệt!" Yume nói, vẫy chào cậu ta bằng một tay. Shihoru, có vẻ như là khá ngượng ngùng, cũng lầm bầm điều gì đó đáp lại, nhưng Haruhiro chẳng nghe được cô ấy nói gì cả.
"Manato." Haruhiro giơ cao cánh tay phải mình lên và Manato, đổi tay cầm thanh trượng ngắn của mình, đập tay cùng cậu. Lòng bàn tay của họ chạm vào nhau và tạo nên một âm thanh đầy mãn nguyện.
Haruhiro khẽ đấm vào vai Manato. "Thật tuyệt khi được thấy cậu, Manato. Cuộc tập luyện của cậu được gọi là gì thế nhỉ? 'Tư Tế Nhập Môn?"
"Ừ. Bài tập luyện Guild Đạo Tặc của cậu ra sao?" Manato hỏi lại.
"Đơn giản ấy mà," Haruhiro trả lời ngay tức thì, nhưng rồi cau mày và quyết định rằng nói dối không phải là một điều hay. "...Thật ra, đó là nói xạo đấy. Bài tập luyện thật kinh khủng. Người hướng dẫn của mình vô cùng tệ hại. Thật sự khiêu gợi đấy, nhưng còn hơn cả đáng sợ nữa."
"Một người đẹp thật sư sao? Chắc tuyệt lắm đây. Sư phụ của mình là một lão già tóc hoa râm, nghiêm khắc và co cái giọng oang oang khiến tai mình đau cả lên." "Khiến tai cậu đau sao? Manato, cậu bị ông ấy la nhiều đến mức nào cơ chứ?"
"Mình cũng chẳng nhớ. Nhưng mình cứ tưởng tượng rằng lý do ông ta được sinh ra là để mắng mình vậy đấy. Ông ta luôn trong tâm trạng bực tức."
Haruhiro, người liên tục bì rầy la bởi Sư Phụ Barbara, đã mất hết tự tin vào bản thân mình trước khi cậu có thể gom góp được chút nào. Thành thật mà nói thì chuyện đó khá là chán nản đấy. Nhưng có vẻ là Manato cũng có trải nghiệm tương tự thế. Có lẽ là mọi người tham gia vào guild lần đầu ai cũng thế. Việc nghĩ rằng cậu không phải là người duy nhất bị thế khiến cậu cảm thấy tuyệt hơn một chút. Có lẽ là cũng chẳng cần phải chán nản đến thế.
Nhờ vào Manato, cậu giờ cảm thấy khá là nhẹ nhõm. Manato cũng là người tìm hiểu ra được hệ thống guild và cũng là người tư vấn tất cả bọn họ trong việc quyết định tham gia vào guild vào. Nếu không phải là nhờ Manato thì giờ họ sẽ ở đâu cơ chứ? Haruhiro cũng chẳng muốn nghĩ về việc đó chút nào.
"Tui đoán là giờ thì chắc cũng ổn," Ranta thở dài. Nét mặt cậu ta có hơi bất thường một chút. "Thật ra tui có một thông báo cho tất cả mọi người. Một thông báo vô cùng quan trọng."
Haruhiro nhướng mày. "Như là gì nào?"
"Chuyện gì thế?" Yume nói, chớp mắt trong ngạc nhiên. Shihoru liếc nhìn Ranta một cách đầy lo lắng và Manato thì đang nhìn vào trang thiết bị cùng áo giáp của Ranta một cách đầy ngờ hoặc.
Có thứ gì đó không đúng. Ranta thì lại mặc một bộ giáp da thú được gia cố và một thanh trường kiếm xài rồi đang được treo bên thắt lưng cậu ta. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ giống một Chiến Binh rồi.
"Hừm," Manato nói, nheo mắt mình. "Chẳng phải Chiến Binh đáng lẽ ra được trang bị giáp—"
"Nghe đây!" Ranta ưỡng ngực mình ra nhiều đến mức Haruhiro sợ rằng cậu ta sẽ ngã ngược ra sau mất. "Tui có bảo mọi người rằng tôi sẽ trở thành một Chiến Binh, nhưng tôi đã thay đổi ý định của mình! Rõ ràng là nét thiên tài vô thần, vô thường của tôi không có ích gì trong việc tham gia và Guild Chiến Binh, vì thế tôi đây không có tham gia vào đó!"
"Cái—" Manato mở lời nhưng rồi chẳng nói năng được gì. Khuôn mặt cậu ấy không còn chút sắc nào cả
Haruhiro cũng không thể đổ lỗi cho cậu ấy được. Dù gì thì dựa vào những gì mà Manato có thể tìm hiểu được, có hai lớp nhân vật mà không có bất kì nhóm nào có thể tồn tại mà không có cả: Một Tư Tế và một Chiến Binh. Chiến minh là đấu sĩ trên tiền tuyến, người chịu trận đối mặt trực tiếp với kẻ thù bằng sức mạnh và lòng căm phẫn. Vị Tư Tế là dược sư của cả đội, là ngưỡi hỗ trợ đồng đội của mình trong những trận đấu. Bởi vì điều đó, Manato nguyện ứng cử bản thân mình trở thành Tư Tế trong khi kiến nghị rằng một trong hai người Haruhiro và Ranta trở thành Chiến Binh.
Ranta đã tự nguyện bởi vì cậu ta nghĩ rằng nghề đó rất tuyệt, vì thế Haruhiro quyết định tham gia vào Guild Đạo Tặc.
"Hửm?" Nét mặt của Ranta hoàn toàn hững hờ. "Có chuyện gì sao? Hãy kinh ngạc thêm chút nữa được chứ? Đó là một điều vô cùng ngạc nhiên đấy, đúng không?"
"Không phải kinh ngạc," Haruhiro nói, xoa xoa thái dương mình. "Bàng hoàng thì đúng hơn. Tại sao cậu lại quyết định gia nhập vào một guild khác mà không thảo luận với bọn này cơ chứ?"
"Một cảm giác. Một linh cảm. Trực giác. Giác quan thứ giá. Những vị thần bên trong tui thì thầm với tui rằng: 'Định mệnh cậu không phải là một Chiến Binh. Không phù hợp. Cậu là một người to lớn hơn thế nhiều.'"
"Thế thì," Manato nói, có vẻ như là đã lấy lại được hầu hết vẻ điềm tĩnh của mình, nhưng mà nét mặt cậu ta vẫn còn chút bực tức, "cậu đã gia nhập guild nào thế?"
"Nhìn đi!" Ranta lôi ra một sợi dây chuyền trông như đầu sọ—không, một chiếc đầu sọ thật sự trên dây chuyền—và trỏ vào ngực của mình. Được khâu vào tấm da là một biểu tượng đầu sọ. "Tui là một Hắc Kị Sĩ! Vinh quang khi trở thành Kẻ Thống Trị Cái Chết, Hắc Thần Skulheill!"
Yume đặt ngón trỏ lên môi dưới mình. "Một 'Hắc Xì Dầu'?"
"Không!" Ranta hét lên, nước bọt bay tứ tung. "MỘT HẮC KỊ SĨ! Chẳng phải đó là một cái tên đầy tuyệt vời sao? Tui đây cao cấp hơn bất kì Chiến Binh bình thường nào!" "Đừng có nói là," Shihoru khẽ thì thầm, "là cậu trở thành một Hắc Kị Sĩ chỉ vì cái tên rất ngầu thôi đấy..."
"Chỉ?" Ranta thở dài một cách đầy thái quá. "Tui đây còn cần gì lý do nào khác nữa chứ? Không, không đâu. Chẳng có lý do nào khác có hiện hữu nữa là, cho dù cô có nghĩ nhiều đến mức nào đi chăng nữa."
Haruhiro muốn nện cho cậu ta một trận tối tăm mặt mày. Cậu thật sự muốn làm thế đấy. Nhưng rồi lại không. Cho dù cậu có làm đi chăng nữa thì cũng đã quá trễ và chẳng giúp tình hình gì cả.
"Guild Hắc Kị Sĩ có một điều luật đặc biệt, đúng không?" Thay vào đó Haruhiro nói. "Một khi đã gia nhập rồi thì không được phép rời khỏi. Nếu như cậu thử thì họ sẽ tìm đến cậu."
"Cho đến khi được ôm lấy bởi hắc thần, sẽ không phục dưới bất kì thần nào ngoài Người ra.' là giới luật đấy. Hiểu chứ? 'Ôm lấy bởi hắc thần' có nghĩa là chết đấy," Ranta nói.
"Vậy thì Hắc Kĩ Sĩ có thể làm được gì nào?" Haruhiro hỏi.
"Tui có thể triệu hồi quỷ dữ!" Ranta giơ một nắm tay cao lên—để rồi hạ thấp xướng. "Nhưng không phải vào lúc này. Vào ban ngày thì sức mạnh của Thần Ánh Sáng Lumious thật quá mạnh mẽ."
"Vậy là cậu chỉ có thể triệu hội nó vào ban đêm."
"Trong lúc này là thế! Nó trở nên mạnh hơn khi mình thu được Vices!"
"Vậy thì quỷ dữ có thể làm được gì nào?"
"Nó thì thầm với tui, nói cho tui biết khi nào kẻ địch đến gần. Và thi thoảng nó cũng bật ra một vài trò đùa của tụi quỷ dữ!" "Cái gì chứ?"
"Ý ông là gì khi nói cái gì chứ? Hắc Kĩ Sĩ thì vô cùng hợp với tui đấy!"
"Cậu nói đúng," Manato gật gù, nụ cười méo một bên, giọng nói sặc mùi mỉa mai. "Vô cùng hợp với cậu."
"Đúng vậy!" Ranta nói một cách đầy tự hào, hoàn toàn không phát hiện ra điều đó.
Thật là một tên chẳng lo lắng gì, Haruhiro nghĩ. Ranta có lẽ là vui vẻ về mọi chuyện, nhưng về tổng thể thì chẳng có triển vọng tốt đẹp gì cho cả nhóm cả. Có phải họ là lũ ngốc khi mà trông cậu vào một người như cậu ta từ đầu không chứ? Haruhiro ôm đầu mình.
Đúng vậy, cả bọn là một lũ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top