Chương 4
Có rất nhiều chuyện xảy ra sau đó, và giờ thì Haruhiro thấy mình đang đứng một mình ở một góc phố trong một khu vực trong thị trấn được gọi là Nishimachi.
"Đúng ra là phải có một tòa nhà nơi đây..." cậu nói với bản thân mình.
Nishimachi là nơi mà những kẻ khốn cùng và nghèo khổ sống, nói cách khác, là một khu ổ chuột. Tất cả những tòa nhà nơi đây đều xập xệ, đổ nát hay nghiêng ngả cả, và xuống cấp một cách trầm trọng. Tất cả những người cậu đi qua, cũng như những căn nhà, đều ăn mặt một cách đầy tồi tàn. Thành thật mà nói thì đây chẳng phải là nơi mà Haruhiro muốn một thân một mình bước vào.
Tại sao cậu lại quyết định như thế? Cậu đáng lý ra là nên thay đổi quyết định của mình khi mà có cơ hội rồi. Nhưng giờ thì đã quá trễ, lựa chọn đã được đưa ra mất rồi.
Haruhiro quyết định nhìn quanh tòa nhà được tạo thành từ hỗn hợp giữa đá và gỗ, nhưng rồi cậu nhanh chóng thấy rằng việc đó là vô phương. Ngay cả khi cậu, với vô vàn khó khăn, định vị được con đường hẹp có vẻ như bao bọc quanh tòa nhà, thì một bức tường được dựng nên từ chất liệu giống như tòa nhà, cắt mất lối vào cả hai bên và phía sau tòa nha. Tuy nhiên, con đường đó lại dẫn đến một cánh cửa vô cùng thấp.
Ở trung tâm cánh cửa mục nát là một thiết bị mà có một thiết kế tương tự như một biểu trưng nào đó trên ấy và biểu trưng ấy có một lỗ tra chìa khóa được khắc trên nó.
"Xin thứ lỗi!" Khi chẳng có lấy câu trả lời nào cho câu hỏi của Haruhiro, cậu liền thử gõ cửa. Chuyện đó làm đau đôi tay cậu, vì thế cậu rụt rè nắm lấy nắm đấm của, vặn nó, đẩy nó, và kéo nó. Chẳng hề động đậy.
Có lẽ cậu đến nhầm nơi mất rồi. Cậu phải quay người lại nhìn khi một giọng trầm vang vọng khắp con hẻm. "Hãy nói rõ mục đích của cậu."
Giọng nói đó từ đâu đến thế? Haruhiro cũng chẳng biết nữa. Chẳng có ai khác ngoại trừ cậu và cánh cửa thì vẫn đóng kính. Cậu cũng không nghĩ rằng cậu chỉ đang gặp phải ảo thính. Đó chắc chắn là giọng của một người nào đó.
"Ơ... tôi muốn tham gia guild," cậu trả lời.
"Vào đi," giọng nói ra lệnh, và cùng lúc đó một tiếng loảng xoảng dội ra từ cánh cửa.
Cánh cửa đã được mở khoá rồi sao? Khi Haruhiro nắm lấy nắm đấm cửa lần này, nắm cửa xoay được. Cậu kéo cánh cửa ra, nhận thấy rằng cánh cửa nặng nề một cách bất thường, nhưng rồi nó cũng mở ra. Phía sau cánh cửa là một đường đi chật hẹp sặc mùi bụi bặm đóng lâu ngày. Những chiếc kệ được xếp thành hàng dọc theo hai bên con đường đi thì đầy những dây thừng, vật bằng kim loại, bánh răng, và những vật khác mà Haruhiro chẳng hề quen thuộc.
Trong khi cậu đóng cửa lại một cách đầy lo âu, cậu nhận thấy rằng bên trong tòa nhà thì sáng hơn bên ngoài. Ánh sáng phát ra từ một ngọn đèn nơi phía cuối con đường và cũng chính nơi đó con đường rẽ sang sang một lối khác và thậm chí còn chật hẹp hơn nữa. Haruhiro xoay dọc người mình lại và bằng cách nào đó lại có thể tiếp tục đi cho đến tận khi cậu cuối cùng cũng vào được trong một căn phòng.
Xung quanh lờ mờ tối, cậu chẳng biết được căn phòng thật sự rộng bao nhiêu nữa. Một chiếc bàn được đặt bên trong đó và có một người phụ nụ đang ngồi bắt chéo trên chiếc bàn ấy. Cô ta loáy hoáy với con dao trong tay mình một cách đầy bình thản. Mái tóc cô ấy đủ dài để giữ cho phân nữa khuôn mặt cô không bị trông thấy nhưng phần còn lại của cả cơ thể cô thì chẳng được cố tình che đầy nhiều đến mức đó. Thật sự mà nói thì cả tay, chân và phần ngực của cô ấy đều để lộ ra hoàn toàn.
"Vậy là cậu đây muốn gia nhập Guild Đạo Tặc sao."
"Đ-Đúng vậy," Haruhiro nuốt nước bọt. Tốt hơn là không nên nhìn chằm chằm, vì thế cậu đảo ánh mắt mình đi. "Dù sao thì kế hoạch cũng là thế."
"Nhìn bộ dạng của cậu thì cậu là lính tập sự của Hồng Nguyệt. Tên thứ hai đến đây trong ngày hôm nay đấy."
"Thứ hai?"
"Chuyện đó cũng không phải là quan trọng gì. Nếu như cậu muốn gia nhập cùng bọn tôi, thì bài tập luyện của cậu sẽ là một-chọi-một trong vòng bảy ngày. Tôi đây sẽ là người hướng dẫn cho cậu. Một vinh dự đấy, có phải không nào?"
"Ừ, tôi..." Haruhiro lén nhìn người phụ nữ từ khóe mắt cậu. Nhìn vào chân hay ngực của cô ấy thì chẳng được gì, vì thế cậu tập trung vào khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Có lẽ là chẳng trẻ đến thế. Đâu đó trong khoảng ba mươi, cậu đoán thế. Khá cao đối với độ tuổi mười sáu của Haruhiro đấy.
Chuyện đó cũng chẳng thay đổi sự thật rằng cô ấy vô cùng QUYẾN RŨ đấy. Vẻ khiêu gợi của cô ấy còn hơn cả mong đợi nữa. Cậu tiếp tục, "...một vinh dự. Đúng thế."
"Nếu như cậu thấy chuyện này không thỏa mãn cậu thì người khác có thể dạy cậu."
"Không! Không, không chút nào đâu."
"Nhưng hãy để tôi nói điều này cho cậu nghe," cô ấy liếm đôi môi mình và ghim mạnh cây dao lên bàn. "Tôi đây là một người rất đòi hỏi đấy. Nếu như cậu không thể theo kịp thì cậu sẽ bị trừng phạt đấy."
"...Xin hãy dễ dãi với tôi."
Người phụ nữ khẽ cười và cột mái tóc mình lên. "Cậu có biết qua luật lệ và quy định của Guild Đạo Tặc chứ?"
Ở Altana có những tổ chức bao gồm như người thực hiện chung một nghề nghiệp với nhau, được gọi là các guild. Guild Thợ Rèn, Guild Thợ Mộc, Guild Thợ Nề, Guild Đầu Bếp, và vân vân. Bên cạnh đó, còn có Guild Chiến Binh, Guild Thuật Sĩ, Guild Thánh Chiến Sĩ và Tư Tế, Guild Thợ Săn, Guild Hắc Kị Sĩ, và cuối cùng là Guild Đạo Tặc.
Guild bảo vệ quyền lợi của mỗi người, cung cấp một nơi để học nghề, và những thành viên trong guild thì có được sự bảo vệ từ những thành viên khác. Những ai muốn theo đuổi công việc trong một nghề nghiệp nào đó ở Altana thì nhất định phải tham gia guild liên quan đến việc đó. Bất kì ai có ý định vào nghề mà không trở thành một thành viên của guild thì sẽ nhanh chóng thấy rằng công việc của mình bị cố tình mà cản trở bởi guild và bởi vì ai nấy cũng đều biết rõ về hậu quả này nên chẳng ai giao dịch với những người hoạt động ngoài một guild cả.
Việc có hai nghề cũng không được nhiều người tán thành, nhưng mặc dù đây là một hạn chế khá nghiêm trọng nhưng guild cũng có đổ công sức vào việc bồi dưỡng thế hệ thành viên trẻ tuổi. Một khi trở thành thành viên của một guild, guild cũng dạy họ thủ công nghiệp. Thực tế mà nói, thì chẳng có cách nào khác để học được kĩ năng và kĩ thuật đòi hỏi trong nghề nghiệp mà không tham gia vào một guild cả.
Tất nhiên là không phải chỉ đơn là được ghi danh là thành viên không thôi. Tất cả những thành viên đều phải tuân thủ những luật lệ và quy định đã được đề ra, không thì sẽ bị phạt.
Chà, dù sao thì đó cũng là những gì Manato nói. Manato còn cho Haruhiro biết một trong những điều luật đặc biệt hơn của Guild Đạo Tặc nữa. Nhưng cho dù có xem xét thêm luôn cả chuyện đó thì Guild Đạo Tặc vẫn là guild mà cậu chọn trong tất cả những các guild còn lại.
"Nếu như tôi nhớ không lầm thì luật là chẳng có bất kì điều luật nào cả," Haruhiro trả lời.
"Chính xác," người phụ nữ kéo mạnh con dao lên và xoay nó trong tay. " Tất nhiên là không thể nói rằng chúng ta không có quy tắc ứng xử gì cả. Ví dụ, chúng ta không hoạt động ở khu vực mà đã được chủ quyền bởi người khác, cũng ta cũng không thực hiện nghề nghiệp của mình lên những thành viên cùng guild khác. Những quy định áp dụng đối với lính của Hồng Nguyệt là mỗi nhóm chỉ được một Đạo Tặc và chúng ta đây không trộm từ những Đạo Tặc khác hay những thành viên lực lượng dự phòng khác. Dần dần thì cậu cũng sẽ được dạy bảo về quy tắc xử thế này thôi; nhưng với điều kiện cậu phải trở thành một Đạo Tặc."
"Tôi muốn trở thành Đạo Tặc... Tôi nghĩ thế."
"Không phải là về những gì cậu 'muốn...'" Người phụ nữ quay mặt về phía Haruhiro và giơ tay mình ra, lòng bàn tay ngửa lên "....nếu như cậu không thể trả tiền cho thứ đó."
Tham gia vào một gui thì không phải chỉ đơn giản là đăng kí thẻ thành viên không thôi. Haruhiro đưa tay xuống túi mình, lôi ra chiếc túi bằng da mà cậu đã nhét đầy thứ trong đó, nởi lỏng sợi dây gút.
Theo như lời Manato thì để tham gia bất kì guild nào thì việc thanh toán cũng đều cần thiết cả, và theo thỏa thuận nào đó trước đây thì lệ phí ở tất cả các guild đều tương tự nhau cả. Những thành viên mới được giới thiệu vào bất kì guild nào đi nữa thì cũng đều buộc phải vượt qua được bài học vỡ lòng bảy ngày về tất cả những điều cơ bản của nghề nghiệp.
Haruhiro bắt đầu lôi những đồng bạc ra khỏi chiếc túi. Một đồng bạc, hai đồng bạc, ba đồng bạc... theo ý kiến cá nhân cậu thì phí thành viên thì vô cùng mắc mỏ, nhưng cậu chẳng có lựa chọn nào khác ngoại trừ bỏ tiền ra trả cả. Việc trở thành một thành viên Hồng Nguyệt khi có có bất kì kiến thức hay kĩ năng nào là chuyện không tưởng. Haruhiro biết rõ được sự cần thiết của việc đó, nhưng như thế cũng chẳng khiến cho học phí ít mắc mỏ hơn gì. Bốn đồng bạc, năm đồng bạc, sáu đồng bạc, bảy đồng bạc... tám đồng bạc tất cả.
Tám đồng bạc. Tám trăm capa. Mỗi que kebab giá bốn capa, như thế có nghĩa là cậu có thể mua được hai trăm que kebab. Chẳng lẽ cậu thật sự phải tham gia vào guild hay sao? Đúng vậy, chẳng còn cách nào khác cả. Mọi người đều đã lắng nghe lời giải thích của Manato và đồng ý hướng hành động này. Vào lúc này đây thì mọi người khác đều chắc có lẽ đang tham gia vào những guild tương ướng với mình luôn rồi.
Haruhiro hít một hơi thật sâu và không nghĩ ngợi thêm gì nữa, đặt tám đồng bạc vào bàn tay của người phụ nữ.
Người phụ nữ nắm tay mình lại và mỉm cười một cách đầy vui vẻ. "Modus operandi của chúng ta là tự chịu trách nhiên, và không có hạn chế, vì thế bọn này sẽ bắt cậu tuyên thệ lời thề của mình sau. Giờ cậu là thành viên của Guild Đạo Tặc rồi. Thấy an tâm rồi chứ?"
"Tôi đoán thế? Nhưng giờ thì tôi đã là một thành viên, thế thì nghệ danh của tôi sẽ là gì đây?"
"Nghệ danh của cậu là thứ mà cậu sẽ tự tạo dựng cho mình khi là một Đạo Tặc. Còn ngay lúc này đây thì cậu chỉ đơn giản là 'Thành Viên Mới.' Tên thật của cậu thì chẳng có ích gì hơn nữa cả. Sau bảy ngày tập luyện, tôi, người hướng dẫn cậu, sẽ trao cho cậu một nghệ danh thích hợp. Nếu như cậu muốn một cái tên đáng kính thì hãy cố gắng lên và tiếp thu nhanh chóng đi."
"Um, thế thì tôi gọi cô là 'Sư Phụ' được chứ?"
"Chà, chà," người phụ nữ cúi người sát về phía Haruhiro và năm ngón tay ôm lấy phía dưới cằm cậu. Ngực của cô ấy...thì còn to một cách khủng hoảng với khoảng cách gần như thế này. Haruhiro đang ở gần một cách đầy nguy hiểm đến mức rơi thẳng ngay vào nơi ấy. "Không tồi chút nào đâu. Cậu thật tử tế làm sao."
Người phụ nữ toe toét cười và vuốt ve dưới cằm Haruhiro bằng đầu ngón tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top