Chương 10


Bọn họ thú nhận mọi chuyện với Yume và Shihoru và rồi xin lỗi một cách đầy chân thành. Chỉ mỗi Haruhiro, Manato và Mogzo mà thôi. Ranta thì lại ngang ngược tuyên bố rằng cậu ta chẳng thấy gì cả vì thế chẳng cần phải làm quá lên như thế, và vì thế phải gánh lấy cơn giận của cả Yume và Shihoru; hai người bọn họ hoàn toàn phớt lờ cậu ta từ giây phút đó trở đi.

Tuy nhiên, thật khó để nói rằng sự thiếu hụt tinh thần đồng đội của họ trở nên tồi tệ hơn trước nữa. Thật sự thì chuyện này cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả. Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, và ngày sau đó nữa, họ chẳng kiếm được bao nhiêu cả. Và khi nói rằng "chẳng được bao nhiêu cả", thì ý cậu thật ra là gần bằng con số không mới đúng. Và khi nói "gần bằng con số không" thì ý cậu thật sự lại là "chính xác là bằng không."

Haruhiro chẳng muốn ai hỏi han về tình trạng tài chánh của cậu cả, vì thế cậu cũng chẳng biết những người khác ra sao rồi. Tất nhiên là cậu biết một cách chính xác rằng bản thân cậu còn được bao nhiêu tiền. Trong quãng thời gian ba ngày vừa qua, cậu đã phải chi ra mười bốn, mười ba, và mười hai capa cho mỗi ngày. Như thế có nghĩa là đã phải chi ba mươi chín capa trong khi thu nhập đầu vào bằng con số không tròn trĩnh. Nếu như tính luôn cả số capa nợ Ngân Hàng Yorozu trên lý thuyết vào nữa, thì tổng số tiền Haruhiro còn lại sẽ tuột xuống con số một đồng bạc và bốn mươi chín capa.

Tất cả những suy nghĩ về việc mua những nhu yếu phẩm hằng ngày như dao cạo hay một bộ đồ lót dư ra nữa thì đều đã tan biến hết. Trọ lại một căn nhà tốt hơn sao? Một giấc mơ đầy viển vông mà giờ đây đầy vớ vẫn đến mức nực cười. Nếu như cậu có thể xài ít hơn mỗi ngày một capa thì cậu cậu có thể cầm cự với số tiền của mình được bao nhiêu lâu nữa đây? Việc đó ngay lúc này đây là mối bận tâm cấp thiết nhất của cậu.

Thu nhập của họ, con số không tròn trĩnh trong ba ngày liên tiếp, dẫn đến sự chán nản vô cùng đến mức khi họ quay về căn nhà trọ để qua đêm, chẳng ai nói lấy dù chỉ một lời với người nào cả. Tất cả họ đều chỉ đi ngủ ngay tức thì, nhưng cũng chẳng phải là có ai lại có thể ngủ ngay tức khắc được cả. Chẳng có người nào trong số họ có thần kinh đủ vững để đi ngủ ngay trong cái tình hình mà họ đang gặp phải này cả.

Hay đó là những gì Haruhiro nghĩ, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng ngáy của Ranta bên chiếc giường cạnh cậu. Tên này đúng thật là khác người đấy. Sau khi vượt qua được ấn tượng ghê tởm ban đầu, Haruhiro thấy rằng mình khá là ấn tượng đấy. Có lẽ cứ đi ngủ thay vì mải suy nghĩ về quá khứ thì sẽ tốt hơn cho cậu đây. Ngày hôm nay đã qua rồi, ngày mai chắc có lẽ sẽ mang đến điều gì đó tốt đẹp hơn thí sao, và ngày mai thì quan trọng hơn vì cậu cũng chẳng thể làm gì được về những gì đã xảy đến hôm nay. Vậy thì, họ sẽ làm gì vào ngày mai đây?

Khởi động lại cuộc đi săn quái vật của họ. Cho dù họ chỉ kiếm được một capa thôi thì như thế cũng ổn—không, một capa chẳng ổn gì cả, không ổn chút nào cả. Cậu muốn kiếm được thật nhiều tiền. Nhiều tiền nhất mình có thể. Cậu đã quyết tâm rằng không trở nên nhẵn túi. Khi cậu trở người trong chiếc giường của mình, cậu cảm nhận được chuyển động của một ai đó đang ngồi dậy.

"Manato?" Haruhiro rụt rè gọi.

"Chuyện gì thế?"

"Cậu đang đi đâu thế? Trời vẫn còn chưa rạng cơ mà. Hay đúng hơn là chỉ mới vào buổi đêm thôi. Nhà tắm sao?"

"Không." Mânto đứng dậy. "Tôi chỉ đi ra ngoài một chút thôi. Không có gì quan trọng đâu nên đừng có lo. Tôi sẽ sớm quay lại thôi."

"Đi ra ngoài vào giờ này ban đêm sao? Đi đau chứ?"

"Cũng chưa có khuya đến thế mà," Manato nói trong khi nở một nụ cười thoáng qua. "Tôi sẽ quay lại mà. Đã là một ngày dài rồi nên cậu cứ đi nghỉ trước đi."

"À, được thôi." Nhưng cho dù những lời đó có phát ra từ miệng cậu thì Haruhiro vẫn nghĩ rằng tốt hơn hết là chẳng nên để Manato đi một mình. Nhưng đã quá trễ rồi, cậu ta đã đi mất dạng rồi.

Vẫn còn lo lắng một chút, Haruhiro mở màn một cuộc tán gẫu với Mogzo vẫn còn thức và sau một lúc thì cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Khi cậu tỉnh giấc thì Manato đã quay về và đã thức giấc rồi.

"Chào buổi sáng, Haruhiro," Manato gọi. "Tôi nghĩ rằng chúng ta nên thử địa điểm nào khác ngày hôm nay. Cậu nghĩ sao nào?"

Có vẻ như là Manato đã đi đến Tửu Quán Sherry toạ lạc trên Đường Kaen đêm hôm trươcd để thu thâpk thông tinh từ những thành viên khác của Hồng Nguyệt. Ở tửu quán, cậu đã đãi mọi người rượu bia, được đãi bia để đáp lại và ngay tận lúc này đây thì vẫn còn hơi say một chút. Nhưng vấn đề không chỉ gói gọn trong việc uống rượu quá nhiều của cậu ta; chắc hẳn là Manato cũng đã chi xài khá nhiều tiền bạc đây.

"Cậu đáng lý ra là phải dẫn tôi theo cùng rồi," Haruhiro nói.

"Haruhiro, cậu có thể uống rượu được chứ?"

"Tôi cũng chẳng biết nữa." Haruhiro chà gáy mình. "Tôi đây chẳng nhớ được liệu tôi có từng uống qua bao giờ chưa nữa."

Manato mỉm cười một cách đầy gian xảo. "Tôi đây thì chẳng ghét bỏ gì vệc uống rượu vì thế tôi chẳng ở đấy chỉ cho mỗi công việc không thôi đâu. Có lẽ một phần nào đó trong tôi muốn khuây khoả một chút."

Chốc sau, khi Manato đưa ra lời đề nghị chuyển dời địa điểm của cậu với mọi người, thì tất cả bọn họ đều đồng ý cả. Mọi người đều đã ngán những cánh rừng đến tận cổ rồi.

Có một thành phố nằm cách khoảng một giờ đi bộ, vào khoảng bốn cây số về phía Tây Bắc Altana. Thật tế thì đó chẳng phải là một thành phố nữa mà là cựu thành phố thì đúng hơn. Hiện tại thì chẳng có ai, dù là một đứa trẻ, sinh sống nơi đó cả - chính xác hơn thì là chẳng có một con người nào cả. Tám mươi phần trăm những bức tường phòng về bọc quanh thành phố trở nên sập xệ và hơn phân nữa số toà nhà, có lẽ là gần khoảng sáu mươi hay bảy mươi phần trăm là đã sụp đổ. Gạch đá nằm rải rác khắp mọi nơi, cây cối chiếm lấy một vài khu vực đó đây, những thanh kiếm, mũi giáo và những vũ khí khác gỉ séc nằm rải rác hay gắm trên mặt đất. Và kinh hoang thay, những phần hài cốt còn sót lại cũng có thể trong thấy ở khắp mọi nơi.

Những con thú có vẻ như chẳng phải là chó cũng như chẳng phải mèo lang thang trên những bức tường đổ gãy hay những mái nhà hỏng hóc nhưng biến mất ngay khi chúng cảm nhận thấy Haruhiro và những người khác tiến đến. Một tiến hú liên hồi vang lên và khi họ quay người về phía nguồn phát ra thứ tiếng đó, họ thấy vài tá quạ đang tụ tập trên những gì còn sót của một toà nhà lớn được dùng để làm tổ.

Đã từ rất lâu về trước, Damroww đã từng là thành phố lớn thứ hai của Vương Quốc Aravakia và lớn hơn Altana rất nhiều. Tuy nhiên, khi nó bị tấn công và chiếm lấy bởi Trường Sinh Lãnh Chúa và liên minh của mình, thành phố này đã trở thành thành phố của những thây ma. Nhưng giờ nó đã khác rồi. Sau khi Trường Sinh Lãnh Chúa qua đời, nhưng tên yêu tinh nô lệ trước kia của hắn đã nổi loạn, đuổi cổ lũ thây ma ra khỏi thành phố, và rồi chiếm lấy thành phố cho riêng mình. Giờ đây Damroww phần chính là lãnh thổ của lũ yêu tinh.

Tuy nhiên, toạ lạc ở Đông Nam thành phố là khu Phố Cổ của Damroww, một khu vực thuộc thành phố mà đã bị bỏ hoang từ lâu đời bởi lũ yêu tinh. Nhưng mà như thế cũng chẳng phải có ý rằng chẳng có con yêu tinh nào ở quanh đâu. Vẫn có đấy.

"Chỉ... một... thôi sao?" Haruhiro thì đang giấu người phía sau một bức tường mà có vẻ như là sẽ sụp đổ mất nếu như cậu đặt dù chỉ là một lượng vô cùng nhỏ khối lượng lên đó. Cậu đang ở trong một tàn tích của một ngôi nhà, nơi mà tất cả những gì còn sót lại của toàn bộ căn nhà chỉ là móng của căn nhà đó.

Cậu là một Đạo Tặc, vì thế nhiệm vụ do thám toàn bộ đều trông cậy vào cậul tuy nhiên, cậu chẳng thành thục [ÁM HÀNH] hay [ĐẠO CHÍCH] gì cả. Trò cao nhất cậu có thể thực hiện chỉ có mỗi việc [CẠY KHOÁ] mà thôi, như thế khiến cậu chẳng khác nào là một người bình thường có chút kĩ năng trong việc mở khoá vậy. Việc để cho cậu thực hiện công việc trinh sát cho toàn nhóm thật sự là ổn sao?

Con yêu tinh mà họ đã giết trong cánh rừng trước đây là một trong vô số loài yêu tinh. Con yêu tinh mà Haruhiro tìm thấy được rõ ràng là rất giống một con yêu tinh bùn, nhưng làn da nó lại có chút vàng nhạt và cả người nó thì chẳng có chút dơ bẩn gì. Ngoài ra nó cũng có ăn bận đàng hoàng và có một thứ vũ khí tương tự như một cây chuỳ treo ở hông mình. Nằm lơ lửng phía hông đối diện là một chiếc túi nhỏ—một chiếc túi của yêu tinh.

Trong khi các con yêu tinh bùn giữ những gì quý giá của chúng trên một sợi dây quanh cổ mình thì những con ra dáng yêu tinh hơn thì giữ những gì quý giá trong những chiếc túi nhỏ. Mọi thứ giá trị chúng có đều được giữ trong đó, trên người chúng mọi lúc.

Cá thể yêu tinh mà Haruhiro đang theo dõi kia thì lại vừa ngồi xuống, khoanh tay trước ngực mình một cách đầy cộc cằn rồi tựa lưng vào tường. Nó cúi gập đầu mình xuống và nhắm mắt lại, vì thế có vẻ như là con đó đang chuẩn bị chợp mắt đi một chốc vậy. Haruhiro nhanh chóng quay về lại nơi mọi người đang chờ, cẩn thận không gây ra chút tiếng động nào trong khi di chuyển.

"Một con yêu tinh và nó có vẻ như là đang ngủ," cậu báo cáo.

"Được rồi. Đi lùng nó thôi nào." Nét mặt của Manata căng lên khi cậu ta tiến về phía trước. "Bộ giáp lưới của Mogzo sẽ gây ra tiếng động cho dù cậu ta có cẩn trọng đến mức nào đi chăng nữa, vì thế, Haruhiro, Ranta và tôi sẽ tiến đến nó trước. Mogzo, Yume, và Shihoru sẽ đi theo và tiếp cận nó sau bọn này. Cả ba người bọn tôi sẽ cố gắng tiếp cận và giết nó chỉ bằng một đòn duy nhất mà không đánh thức nó dậy. Tuy nhiên, nếu như nó thức giấc thì Yume hãy nhắm vào nó bằng cung của mình và Shihoru thì bằng ma thuật của câu. Mogzo, hãy đến đây và hỗ trợ bọn này một cách nhanh nhất mà cậu có thể. Nếu như mọi chuyện trở thành một cuộc đấu nhau thì hãy dùng đội hình như trước đây. Mọi người bao vây nó và đừng cho nó có cơ hội chạy thoát."

Mọi người ngay tức khắc gật đầu đáp lời. Bọn họ chẳng có kiếm được đồng nào trong ba ngày vừa qua, vì thế ngay cả Ranta cũng vô cùng nghiêm túc lúc này đây.

Manato, Haruhiro và Ranta khởi hành vơi việc Manato dẫn đầu. Bọn họ đến được khu tàn tích của ngôi nhà trong tích tắc; từ giây phút đó trở đi, mọi thứ trở nên khó nhằn hơn một chút. Đống đổ nát của căn nhà thì tràn ngập gạch đá vụn, khiến cho bất kì bước chân lầm lỡ nào cũng có khả năng trở nên đầy tai hại. Dò đường đi về phía con yêu tinh đang ngủ thì tốn nhiều thời gian hơn họ dự tính và cũng có một vài lần bước chân của họ gây ra tiếng động.

Cuối cùng họ cũng đến được khu vực khoảng hai hay ba bước nữa là vào đến tầm của vũ khí. Mogzo và những người còn lại giữ yên vị trí củ mình ngoài biên giới của thứ đã từng là một ngôi nhà. Manato, Haruiro, và Ranta lần lượt nhìn nhau. Sau đó Ranta liền trỏ vào bản thân mình. Haruhiro tự hỏi liệu có ổn không khi tin tưởng vào Ranta hoàn thành được chuyện này, nhưng rồi Manato lại vẫy tay ra tín hiệu tiến hành.

Ranta thở phào hơi thở mà cậu nhịn lại từ nãy đến giờ và tiến đến bên con yêu tinh. Thay vì giơ theo thanh trường kiếm của mình cho một cú vung qua đầu chém xuống, cậu ta lại đâm mũi kiếm của mình vào đầu còn yêu tinh. Nó nhận thấy được Haruhiro và những người còn lại ngay tức khắc và có vẻ như là hiểu chính xác được chuyện gì đang diễn ra vậy.

Với một tiếng gầm đinh tai, nó vươn tay mình ra để nắm lấy đầu Ranta. Ranta cúi người tránh trong khi Manato hét lên, "Coi chừng!" và vung thanh đoản trượng của mình để đánh vào tay và đầu con yêu tinh liền nhanh một cách đầy nhanh chóng.

"Chết tiệt!" Ranta đâm thanh trường kiếm của mình vào nó rồi xoay kiếm rút ra.

Haruhiro vẫn đứng yên tại chỗ, bất lực. Nếu như cậu hành động lúc này đây thì cậu có cảm giác rằng mình sẽ chỉ ngáng đường Manato và Ranta trong khi họ chiến đấu mà thôi. Con yêu tinh rống lên và vùng vẫy, nguyền rủa bằng thứ tiếng nào đó chẳng rõ, nhưng rồi cũng từ từ bất động.

Con yêu tinh bùn trước kia còn chống trả dữ dội hơn nhiều. Có phải là bởi vì họ bắt gặp được con này lúc ngủ và không cảnh giác không? Một thoáng sau, nó vẫn đứng yên ra đấy.

"...Chúng ta giết được nó rồi chứ?" Ranta hổn hển trong khi nghiêng người về phía trước và chăm chú nhìn vào mặt con yêu tinh ở một khoảng cách khá gần.

Hình ảnh con yêu tinh bật dậy và cắn vào mũi Ranta loé lên trong đầu Haruhiro, nhưng chẳng có gì như thế lại xảy đến cả. Manato nhắm mắt mình lại trong thoáng chốc và vẽ một hình sao sáu cạnh trong không khí. Kết thúc rồi.

Mogzo, Yume và Shihoru bước vào trong phần tàn tích của ngôi nhà. Ranta đặt giày mình lên đầu con yêu tnh và rút thanh trường kiếm mình ra, lẩm bẩm, "Phải cắt bỏ một cái móng, hay gì đó mới được... Cần có thứ gì đó cho một Vice, cần có thứ gì đó cho một Vice..."

Manato thì lại sừng sộ cởi bỏ chiếc túi của con yêu tinh khỏi cơ thể nó và mở ra. Haruhiro mở to mắt mình. "Đồng bạc!"

Có phải là những con yêu tinh thì lại ưa thích việc thu thập những đồng xu con người làm ra không nhỉ? Không như đồng xu mà họ tìm thấy trên người con yêu tinh bùn, những đồng xu này đây thì chẳng có lỗ trên đó. Ngoài ta còn có những hòn đá trông như thuỷ tinh và những mẫu xương mảnh khảnh như như ngón tay từ loài vật nào đó vậy.

Đôi mắt Yume nheo khít lại chỉ còn là những dấu chấm, và cô ấy thở dài. "Choa. Kỉ lục đấy~yan. Nhưng đây chỉ mới mạng thứ hai của chúng ta mà thôi..."

"Bốn đồng bạc." Shihoru chớp mắt hết lần này đến lần khác, chẳng lựa được lời để nói.

Mogzo thì chỉ đơn giản là há hốc miệng mình ra.

Manato ngửa mặt lên trời. Rồi cậu thở dài thật lâu và lắc đầu. "Không đâu, chưa được đâu! Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như chúng ta không tiếp tục. Lần này thì khá là dễ dàng, nhưng như thế không có nghĩa là mọi lần sau cũng thế. Giờ không phải là lúc để thư thả đâu. Chúng ta cần phải kiếm tìm mục tiêu tiếp theo của mình."

"Manato," Ranta vỗ lưng Manato. "Ông cần phải thư giản đi chứ. Chúng ta cuối cùng cũng có được thắng lợi lớn đầu tiên của mình! Và TẤT CẢ ĐỀU LÀ NHỜ VÀO TÔI CẢ! Vì lẽ nào mà chúng ta lại không thể ăn mừng một chút cơ chứ?"

Nét mặt của Manato trở nên đanh lại trong tích tắc, nhưng rồi nhanh chóng được thay bằng một nụ cười toe toét. "Cậu nói đúng. Không phải là tui đây lại phản đối việc ăn mừng. Và cậu làm rất khá đấy, Ranta."

"Tất nhiên rồi! Đó là bởi vì tui đây vô cùng tuyệt vời! Đặc biệt là nụ cười tàn độc nở trên mặt mình khi mà tui đâm nó bằng con dao của mình đấy. Giống như một Siêu Hắc Kỵ Sĩ vậy!"

"Không đâu." Haruhiro phẩy tay. "Cậu chỉ lo vung vẫy thanh kiếm đó lung tung trông sự tuyệt vọng hoàn toàn mà thôi."

"Đồ ngốc! Tui đã nện bể đầu nó đấy, chuyện nhỏ như con thỏ! Ông đang nhìn đi đâu thế chư?! À, phải rồi, tuốt đến tận đó! Đôi mắt ngái ngủ của ông thì quá buồn ngủ để nhận biết được gì mà!"

"Cứ nói mãi mấy chuyện tương tự hết lần này đến lần khác. Xin lỗi nhưng lần này tôi đây không mắc câu đâu."

"Cắn câu đi mà! Cắn đi không thì sẽ làm tui rất buồn đấy..."

Mọi người cười đùa và tận hưởng khoảnh khắc trong một lúc. Rồi đúng như những gì Manato nói, họ quay về việc kiếm tìm mục tiêu tiếp theo của mình một cách nghiêm túc. Mọi thứ đều trôi trảy trong khu vực Phố Cổ của Damroww. Cân nhắc những ngày trước ngày hôm nay thì việc mọi chuyện diễn ra trôi trảy ra sao thì đúng thật là đáng sợ đấy.

Cho đến khi trời tối thì họ đã giết được bốn yêu tinh bao gồm con ngủ gật, và từ bốn chiếc túi yêu tinh kia, cả bọn thu được tám đồng bạc, một hòn đá như thuỷ tinh, một hòn đá đen, một hòn đá hơi đỏ, một ít xương và nanh, một vật thể trông như một chiếc chìa khoá nào đó, một bánh răng nhỏ, và môt vật thể kim loại nào đó. Bọn họ bán mọi thứ trừ những đồng xu ở khu chợ để rồi đổi thêm được hai đồng bạc và bốn mươi lăm capa.

Tổng thu nhập được chia đều cho sáu người bọn họ thành một đồng bạc và bảy mươi bốn capa cho mỗi người, với một capa dư ra. Haruhiro chi mười lăm capa cho thức ăn và nhà trọ trong ngày, như thế có nghĩa là giờ cậu có tổng cộng ba đồng bạc và tám capa. Nếu như ngày mai thuận buồm xuôi gió thì Haruhiro quyết định rằng cậu sẽ đi một một bộ đồ lót dự phòng và một con dao nhỏ.

Tuy nhiên, ngày hôm sau thì không xuôi chèo mát mái như thế. Bọn họ tìm thấy được một nhóm năm con yêu tinh, mặc cho Ranta muốn tham chiến nhưng mọi người quyết định là nên tránh chúng. Không có yếu tố bất ngờ về phe họ thì cả bọn cũng sẽ phải chật vật cho dù chỉ chống lại một đối thủ duy nhất. Hai đã được coi là quá mạo hiểm rồi vì thế năm là khỏi phải bàn cãi nữa.

Haruhiro nghĩ rằng đó là một quyết định đúng đắn, nhưng màn đêm thì lại đang nhanh chóng ập đến và họ vẫn chưa tìm ra được bất kì nhóm yêu tinh nào có hai con hay ít hơn. Cuối cùng, trong khi đang trên đường về Altana, cả bọn vô tình đụng phải một con yêu tinh đi riêng lẻ, rồi dẫn đến một trận đấu đầy đột ngột.

Cuối cùng thì thu nhập cho ngày hôm đó của họ đạt được con số một đồng bạc. Chỉ được một đồng bạc duy nhất...nhưng suy nghĩ bằng mấy cụm từ như 'chỉ' thì chỉ đem đến rắc rối mà thôi. Bọn họ đã kiếm được trọn một đồng bạc trong khi cả bọn cứ nghĩ rằng sẽ phải đi về trằng tay hoàn toàn. Haủhiro bằng lòng với việc đó. Cậu sẽ chỉ phải kiếm thêm một chút nữa trước khi mua bất kì nhu yếu phẩm cá nhân nào.

Vào ngày thứ ba của họ ở khu vực Phố Cổ của Damroww, bọn họ quyết định vẽ một cái bản đồ đơn giản trong khi họ đi kiếm các loại quặng. Chà, đó là ý tưởng của Manato và để cho vẽ được bản đồ thì cậu ta đã đi mua một quyển sổ nhỏ cùng một cây cọ. Manato cứ khăng khăng rằng nếu như họ có thể biết được tổng thể vị trí của khu vực và ghi chép lại những nơi mà họ phát hiện ra yêu tinh, những thông tin đó sẽ rất là hữu ích về sau.

Dù sao đi nữa thì việc vẽ bản đồ trong khi đi lang thang trong khu vực Phố Cổ thì hoá ra lại khá là vui. "Đi xem chỗ này thử xem..." hay "chúng ta vẫn chưa đến đó này..." Cả bọn dĩ nhiên là ghi nhớ được những con đường và lối đi trong khi họ đi khám phá. Cả bọn cảm thấy bồn chồn khi đặt chân đến một khu vực chưa có trên bản đồ của mình và ngược lại, lại cảm thấy an toàn trong những khu vực mà họ đã vẽ ra.

Bọn họ giết được ba con yêu tinh ngày hôm đó và sau khi bán đống đồ thu được, thu nhập của họ tổng cộng được bảy mươi bốn capa cho mỗi người. Tuy nhiên, như thế cũng không phải là có thể khiến cho mọi người hăng hái được. Số lượng tiền cũng không hẳn là đủ để có thể cảm thấy hào hứng. Tuy nhiên, Yume và Shihoru lại muốn đi mua sắm, vì thế Haruhiro cũng đi cùng họ đến khu chợ.

Cậu chỉ vô tình gặp được phải bộ đồ lót bằng cô-ton trong khi đang đi lang thang và mặc cho cậu đã cố hết sức mình để mặc cả thì cậu vẫn phải chi hai muoi lăm capa cho thứ mà giống như một bộ đã dùng rồi vậy. Giờ thì cậu đã có quần áo dự phòng rồi, cậu cũng cần thứ gì đó để chứa bộ quần áo vì thế câuJ cuối cùng lại mua một chiếc ba lô vì cần. Ngạc nhiên thay, những chiếc ba lô rẻ tiền dùng rồi thì lại khá là dễ kiếm và Haruhiro chỉ phải trả ba mươi capa cho chiếc ba lô được làm từ vải bạt đầy bền chắc. So với bộ đồ lót thì cậu có cảm giác rằng chiếc ba lô thì lại là món hời hơn đấy.

Khi về đến được căn nhà tron mọi người trò chuyện cùng nhau một lúc về những cửa hàng nào có bày bán những món hàng hoá nào và những gì họ muốn mua tiếp theo. Họ càng nói thì cuộc trò chuỵen càng trở nên hào hứng hơn nữa và chẳng có người nào thực có thể đi ngủ cả. Đột nhiên, Ranta, người mà vừa nãy còn mới huyên thuyên đủ trò một cách đầy hào hứng đây lai bắt đầu ngáy. Mogzo cũng nhanh chóng chìn theo vào giấc ngủ.

Haruhiro cũng quyết định rằng giờ là lúc để nhắm mắt đi ngủ rồi. Cậu cũng đã rất mệt và cảm thấy khá là nặng mắt rồi, nhưng vì lý do nào đó tâm trí cậu lại chằng chịu chu du về miền mộng mơ gì cả.

"Manato?" Cậu dè dặt gọi và đúng như cậu nghĩ, Mânto cũng vẫn còn thức.

"Vâng?" Câu trả lời của Manato đến ngay tức thì.

Mặc dù Haruhiro lại là người lên tiếng trước nhưng cũng không phải là cậu có điều đó đó cậu muốn trò chuyện. Không, đáng lý ra phải có rất nhiều điều để nói; tuy nhiên, chẳng có điều nào trong số đó lại ngay lập tức nảy ra trong đầu cậu cậu cả. Nhưng chẳng nói gì thì cũng kì cục vì thế cậu phải nói điều gì đó.

Sau một khắc hoảng loạng—

"Cám ơn." Nhũng lời đó phát ra từ miệng Haruhiro một cách gần như là vô tình và cậu đột nhiên lại cảm thấy ngượng một chút.

"Đột nhiên sao lại thế chứ?" Manato mỉm cười. "Tôi đây mới là người cảm kích mới phải chứ."

"Cậu... Cảm kích? Vì sao chứ?"

"Vì mọi người. Vì cậu, là một người bạn thật sự. Tôi đây thực sự rất cảm kích. Nói điều đó lúc này đây thì nhbe có vẻ như là lời ngọt đầu môi vậy, nhưng tôi đây thật lòng đấy."

"Không, nghe chẳng giống gì lời ngọt đầu môi thôi đâu, nhưng..." Haruhiro cắn vào phần thịt phía trong miệng mình. "Chỉ là, bọn này đã hòn toàn trông cậy vào cậu từ đầu đến giờ. Nếu không là nhờ cậu thì, bọn này... Bọn này chắc chẳng có mặt ở đây nữa là."

"Tôi cũng thế. Nếu như không vì cậu và những người khác thì tôi thật chẳng biết rồi chuyện gì sẽ xảy đến với tôi đây. Cho dù có nghĩ về chuyện đó nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì không đời nào tôi đây lại có thể tự mình tự lực cánh sinh được."

Haruhiro ngần ngại trước những gì cậu muốn nói tiếp theo đó, nhưng cậu cũng chằng giỏi giang gì trong việc giấu đi suy nghĩ của mình, hay giữ kín nó trong lòng. "Tôi không muốn cậu hiểu nhầm điều này, nhưng cậu có thể kết bạn với tất cả mọi người cậu muốn. Cậu cũng có thể yêu cầu tham gia bất kì nhóm nào và họ sẽ thu nhận cậu ngay."

"Một nhóm của những thành viên Hồng Nguyệt khác sao? Thành thật mà nói thì tôi cũng chưa bao giờ cán nhắc chuyện đó cả. Tôi không thực sự thích việc làm chậm chân người khác và tôi cũng không nghĩ rằng mình lại giỏi trong việc nhận lệnh từ cấp trên đâu. Mặc dù tôi đây không thể nhớ được bất kì điều gì mình đã làm trước khi tất cả chúng ta xuất hiện nơi đây, vì thế tôi cũng không thực sự biết nữa.

Và với một cú kích, Haruhiro đột nhiên nhớ lại. Cái cảm giác mà cậu có được mhi cố gắng gợi nhớ lại điều gì đó từ kiếp trước của cậu. Cái cảm giác đó, cứ như thể thứ mà cậu đang với tay đến lại đột nhiên biến mất không còn chút dấu vết gì, ngay khoảnh khắc mà cậu chuẩn bị chộp lấy nó. Cậu đã quá bận tâm với mọi thứ khác nên cậu đã quên đi mất tất cả những điều này.

"Tôi cũng thế," Haruhirho nói. "Tôi cũng chẳng nhớ được gì cả."

"Nhưng tôi đây lại có cảm giác rằng..." và rồi Manato dừng lại, có vẻ như hơi ngần ngại để tiếp tục. "Rằng tôi đây không phải là mẫu người mà có nhiều bạn bè."

"Điều đó..." Những gì Haruhiro thật sự muốn nói là, Không, cậu nhầm rồi. Nhưng rồi cậu lại im lặng. Dù gì thì cậu cũng chẳng có quen biết Manato trước khi cậu đến đây. Và ngược lại cũng như thế.

Cả Haruhiro lẫn Manato đều chẳng biết được gì về bản thân họ cả. Cậu càng nghĩ về điều đó thì cậu càng cảm thấy rối trí. Vì thế cậu quyết định rằng tốt hơn là chẳng suy nghĩ chút nào về điều đó cả. Lúc này đây thì chẳng có gì trong đó quan trọng cả và dù gì thì ngay từ đầu cũng chẳng phải là cậu có thể nhớ ra được gì rồi. Chưa kể đến việc họ có đủ mọi chuyện khác phải nghĩ đến rồi, điều đầu tiên và quan trọng nhất là kiếm cho đủ tiền để sống cho qua ngày đoạn tháng.

"Cậu là ai trước đây thì cũng chẳng quan trọng," Haruhiro nói bằng một giọng đầy vui mừng nhất mà mình có thể. "Cũng sẽ chẳng có ai hỏi han cậu về điều đó cả đâu. Điều quan trọng bây giờ là cậu đã là đồng đội của chúng tôi rồi. Và là thủ lĩnh nữa. Chúng tôi sẽ gặp rắc rối rất nhiều nếu như cậu không dẫn dắt cả đội đấy."

"Tôi cũng sẽ chẳng tài nào thực hiện được chuyện đó nếu như không có tất cả mọi người các người cậu đấy."

Haruhiro gật, mặc dù giường của Manato thì lại nằm bên dưới giương cậu và cậu ấy không thể nào thấy được điều đó. Haruhiro cần phải nói gì đó để trả lời laik. Bất cứ gì cũng được. Nhưng trong khi Haruhiro vẫn còn đang lựa lời mà nói thì Manato lại bắt đầu khẽ khúc khích cười.

"Nhưng chẳng phải là rất lạ hay sao?" Manato tiếp tục. "Mọi thứ đấy. Những gì chúng ta làm, chạy lòng vòng cùng kiếm mác và ma thuật? Chuyện này giống như thứ từ trong một trò chơi ra ngoài đời thật vậy."

"Một trò chơi sao?" Haruhiro chớp mắt và nghiêng đầu mình sang bên. "Trò chơi. Sao lại thế chứ?"

Manato đắm chìm trong suy nghĩ một chốc. "Toi cũng không biết nữa. Nhưng như đã nói, giống như một trò chơi vậy. Hay là tôi thi thoảng cũng có nghĩ như thế."

"Không, giờ cậu nhắc đến chuyện này thì tôi cũng nghĩ thế. Một trò chơi... Nhưng mà trò chơi gì cơ chứ?"

Một cảm giác đầy khó chịu tràn ngập mọi người. Như thể họ mắc phải thứ gì trong cổ họng mình và chẳng thể nào tháo gỡ được vậy. Nhưng việc giữ yên nó bên trong người thì chắc chắn là tốt hơn nhiêu. Giờ chẳng phải là lúc hay vị trí để nói đến điều này. Ngày mai đây họ sẽ tiến đến Damroww một lần nữa.

Haruhiro ngáp dài. Có vẻ như thể bây giờ cậu cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top