Chương 1

Có rất nhiều nơi có các toà nhà được xây cất bằng đá trải dài dọc những con đường và rồi cũng có những khu vực chỉ toàn những toà nhà bằng gỗ. Con đường đá trải thì đầy rẫy những đường quanh lối rẽ đến mức thật khó có thể biết được con đường dẫn đến đâu. Dòng nước đục ngầu chảy dài theo đường mươn dọc hai bên con đường rộng rãi. Thi thoảng, một mùi hôi thối có vẻ như là chất thải của con người tràn đầy trong mũi họ, nhưng sau một lúc đi bộ thì chẳng có ai là có vẻ quan tâm đến chuyện đó nữa.

Hiyomu dẫn nhóm mười hai người đi vào thành vô thấy rõ từ trên đỉnh đồi khi nữa. Theo lời cô ta thì thành phố này được gọi là Altana. Cả nhóm đi ngang qua một nhóm đông người có vẻ như là người trong thị trấn, và đúng như dự đoán khi ở trong thành phố vậy, cho dù là vẫn còn khá sớm trong ngày mới. Những người trong thị trấn nhìn chằm chằm vào những người mới đến như thể họ là những con thú đầy kì lạ vậy. Nhưng nói ngược lại thì cũng đúng, vì tất cả mọi người trong thị trấn đều ăn mặc một cách kí là. Quần áo của họ thì đơn giản hơn nhiều, không có hoa văn gì cả, và khá là cũ kĩ khi so sánh với quần áo của mọi người trong nhóm.

"Có phải nơi này..." Vui Vẻ lên tiếng. "Ý tôi là, có phải nơi này là một quốc gia nước ngoài nào đó không?"

"Aa," Tóc Rối nghiêng đầu mình sang bên như thể điều đó trả lời mọi thứ vậy. "Một quốc gia nước ngoài. Quốc gia? Chờ đã, tôi đến từ nước nào cơ chứ? Lạ thật, tôi đây chẳng nhớ gì. Tôi cũng chẳng biết địa chỉ của mình nữa... Tại sao lại thế chứ?"

"Cậu vẫn chưa nhận ra sao?" Tóc Bạc nói bằng một giọng trầm. "Tôi đây cũng chẳng nhớ được gì ngoại trừ tên mình ra."

Có thứ gì đó trong cách mọi người nói chuyện khiến chàng trai không yên. Không thể nhớ được. Ý nghĩa của từ đó thì khác hẳn việc đó chỉ đơn giản là thứ mà họ đã quên mà thôi. Có lẽ như bản thân cậu, khi mà Tóc Bạc cố gắng hồi tưởng lại kí ức nào đó, thì chúng cũng biến mất ngay trước khi cậu ta có thể thấy rõ chúng.

"Tên?" Tóc Rối ưỡn ngực mình. "Tên tui là Ranta... Nhưng ơ, tôi không nhớ được thêm gì nữa. Trí nhớ của tui đi mất rồi sao? Thật sao?" Cách ăn nói của cậu ta bộc ra như thể là điều mà anh ngốc nói trong màn kịch hai người vậy.

"Nếu như nói như thế..." và chàng trai cảm thấy mình đang bắt đầu đóng vai anh chuyên sửa sai. Điều này là hoàn toàn vô ý, và cậu giờ cũng đã có hơi hối tiếc một chút, nhưng cậu chẳng thể nào dừng lại lúc này nữa rồi. "Nghe có vẻ như là cậu bị mất trí nhớ... hay gì đó rồi... có lẽ thế..."

"Này." Ranta thở dài. "Nếu như ông định đóng vai anh chàng sửa sai thì hãy đóng với một chút—ông biết đấy. Hãy tự tin hơn mà đọc lời thoại của mình đi chứ. Đóng nửa với như thế khiến cho màn đóng vai thằng ngốc của tôi trông khá là mờ nhạt và cũng chẳng có ai cười đây này. Sao cũng được, tui tha cho ông lần này đấy. Và tên của ông là?"

"Cậu...'tha' cho tôi?" Và Ranta gọi cậu là thằng ngốc sao? Ranta mới là người nghe ngu ngốc hơn nữa đấy chứ, nói những điều kì hoặc như thế. Cậu chẳng muốn bỏ qua chuyện đó nhưng...tên. Tên của cậu là gì nhỉ? "Tên tôi là... Haruhiro. Tôi nghĩ thế."

Tóc Rối, Ranta, giả vờ ngã một cách đầy phóng đại. "Ông nghĩ thế? Đừng có bảo tui là ông thậm chí còn chẳng biết được tên của mình nữa đấy! Chúng ta vừa mới nói xong chuyện đó, đúng không? Toàn bộ cuộc trò chuyện này đây là về việc chẳng nhớ gì ngoại trừ tên của chúng ta, nhớ chứ?"

Tên này. Tên này thật quá ư là phiền phức đấy, Haruhiro nghĩ, nhìn vào Tóc Bạc khi cậu bước đằng sau Hiyomu. Tên của tên tóc bạc này là gì thế nhỉ? Cậu cũng muốn biết nhưng lại quá sợ để hỏi. Haruhiro cũng chẳng cố tình lảng tránh việc hỏi Tóc Bạc, nhưng cậu thay vào đó lại hỏi về chàng trai tóc mượt bên cạnh hắn ta. "Thế còn cậu thì sao?"

Tóc Mượt nở một nụ cười với Haruhito. Cậu ta trông có vẻ là cực kì điềm tĩnh. bình tâm. "Mình là Manato. Mình có thể gọi cậu là Haruhiro chứ? Không cần phải lịch sự thái quá làm gì đúng chứ?"

"Ờ. Phải, chắc rồi, không sao. Thế thì tôi cũng có thể gọi cậu bằng tên không thôi được không?"

"Chắc rồi, mình đây chẳng bận tâm gì đâu."

Manato mỉm cười và Haruhiro cũng mỉm cười lại mà không nghĩ gì. Bên ngoài thì Manato có vẻ như là một người tốt, một người đáng tin cậy. Trong khi đó tên nhóc mang tên Ranta đó. Về phần tóc bạc thì cậu quá sợ để hỏi đến và Tóc Sát thì lại có một thái độ chẳng thân thiện gì cho lắm. Haruhiro có cảm tưởng rằng Lòe Loẹt Cô Nương kia thì lại đến từ một thế giới hoàn toàn khác và mặc dù tên Mắt Kính thì trông cũng đủ dễ gần, nhưng vì lý do nào đó cậu lại thấy rất khó để hỏi đến cậu ta.

Thế còn Cô Gái Tóc Hai Bím, Cô Gái Nhỏ Nhắn Bẽn Lẽn, và Cô Gái Siêu Nhỏ thì sao nhỉ? Cô Gái Nhỏ Nhắn Bẽn Lẽn thì gần bên cậu nhứ và cậu cũng đã đợi chờ để mở mào một cuộc trò chuyện với cô ta cũng được một lúc rồi. Để bắt đầu thì có lẽ cậu nên thử hỏi tên của cô ta. Nhưng khi Haruhiro mở miệng mình ra để hỏi thì cậu bắt đầu lại thấy sợ sệt một chút.

Cậu khẽ ho. "Thứ lỗi."

"...Vâ—vâng...?"

"Không à, thật sự thì không có gì nhưng, um, không phải là quan trọng gì và tôi cũng không có ý định xoi mói hay gì—"

"Tên là Kikkawa!!" Vui Vẻ lớn tiếng xen vào, thực hiện một điệu bộ vô cùng kì hoặc. "Quên đám con trai đi, hãy bắt đầu với mấy bạn nữa nào! Tất cả mọi người cùng lúc, ngay lúc này đây, giới thiệu lẫn nhau thì sao nào?"

Cô Gái Tóc Hai Bín nghiêng đầu mình sang bên. "Không thì sao nào."

"Uiiii..." Vui Vẻ, Kikkawa, bị từ chối chỉ trong một lượt một cách đáng thương hại.

Haruhito cho rằng việc này rất đáng đời cậu ta, nhưng nhờ vào việc đó cậu cũng lấy lại được một chút vẻ điềm tĩnh của mình. "Ơ, tên của cậu là gì thế?" Cậu hỏi Cô Gái Nhỏ Nhắn Bẽn Lẽn, cố hết sức để khiến cho câu hỏi đầy thẳng thắn và ngắn gọn nhất có thể. "Ý tôi là, nếu như tôi biết được thì sẽ dễ dàng nói chuyện với cậu hơn. Chà, thì cũng dễ dàng hơn là không biết."

"Umm..." Cô Gái Nhỏ Bé Bẽn Lẽn cúi gầm mặt xuống và duỗi tóc mái của mình khá là mạnh tay, như thể cô ấy đang cố hết sức mình giấu khuôn mặt đằng sau mái tóc của mình vậy.

Vẻ ngoài của cô ấy thì đều khá là khiêm tốn nhưng lại có điều gì đó vô cùng đáng yêu nơi khuôn mặt cô ấy. Chắc chắn là chẳng có gì đáng phải che giấu cả.

"Tên... Tên mình là Shihoru. Tên của mình. Có lẽ thế. Xin lỗi..."

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu."

"Mình xin lỗi, đó chỉ là một thói quen xấu mà thôi. Xin lỗi, mình sẽ cẩn thận hơn."

Shihoru thì đang run lên như một chú nai tơ vừa mới sinh. Cô ấy thật sự không sao chứ? Haruhiro không thể nào không lo lắng được; cô ấy giống như người mà cậu muốn được bảo vệ theo bản năng mình vậy.

"Cậu khá là cao đấy," Haruhiro bói với một chàng trai có vẻ đầy trầm tính nhưng lại to như khổng lồ. "Cậu cao bao nhiêu thế?"

Khổng lồ chớp mắt, vẻ mặt cậu ta khá là trống rỗng. "Cao? 175cm."

"175cm!?" Ranta chen ngang. "Ông có ý nói 167cm của tôi chính thức là lùn sao?!"

"Không, không đúng..." khổng lồ lên tiếng. "Tôi nghĩ là khoảng 185cm hay gì đó, có lẽ vậy. Ồ. Tên tôi là Mogzo. Có lẽ thế."

"Cho tui 10cm đi, Mogzo!" Ranta yêu cậu điều không thể, khều cậu ta bằng khuỷ tay mình. "Nếu như tui có được 10cm từ ông, thì tôi sẽ cao 177cm và ông sẽ là 175cm và vị trí của chúng ta sẽ đổi cho nhau đấy! Rất tuyệt, đúng không?"

"Nếu có thể thì tôi sẽ làm..."

Haruhiro chẳng thể trách ai ngoại trừ bản thân mình cho việc Ranta cướp mất lấy cuộc trò chuyện của cậu thêm một lần nữa. "Cậu chẳng cao đến nổi 167cm nữa là, chỉ có 165cm mà thôi."

"Im đi! Chyện đó thì có gì là xấu cơ chứ? Nhìn qua thì ông cũng giống như tôi mà thôi!"

"Nhưng mà tôi đây thì chỉ thiếu chút nữa là được 167cm rồi."

"Ông đúng thật là một tên khốn đấy! Một tên khốn phân biệt đối xử mọi người chỉ vì một li nhỏ xíu!"

"Cậu đúng thật là một thằng nhóc ồn ào đấy."

"Ông vừa mới nói gì sao? Tôi không nghe gì cả. Ông vừa mới nói gì chứ?"

"Không có gì. Tôi chẳng có nói gì cả."

"Dóc tổ! Ông vừa mới gọi tôi là một thằng khốn lươn lẹo biến thái đầy hung bạo đấy, có phải không! Ông không thể nào qua được đôi tai thính như mèo đâu! Tui nghe những gì ông nói rồi đấy! Ông bảo là, 'Đi chết đi, thằng khốn tóc quắn!"

"Tôi thật tình là chẳng có nói gì như thế cả đấy."

"Và ông lại gọi là là tóc quắn! Không ai được phép gọi tui như thế cả! Từ đó là cấm đấy!"

"Tôi đã nói rồi, tôi không có gọi cậu như thế. Đừng có mà mớm lời cho người khác chứ."

"Tui nghe rồi! Đôi tai mèo này đã nghe quá nhiều rồi! Tui đã nghe nhiều đến mức nhàm cả tai rồi này! Sao cũng được. Giờ thì hãy ghi nhớ cho kĩ này! Tui sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì ai dám gọi tôi là quắn đâu đấy! Án tử dành cho những tên nào dám đấy. Tử hình đấy!"

"Quắn," Tóc Bạc nói, quay người lại. "Cậu đang làm loạn cả lên đấy. Im đi."

"Thưa vâng," Ranta Tóc Quắn có vẻ như co người lại. "Tui xin lỗi. Giờ thì tui sẽ không mở lời nữa đâu."

"Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ không tha thứ cho người nào gọi cậu bằng từ đó chứ," Haruhiro nói với một cái nhún vai.

"Đồ ngốc," Ranta thì thầm trả lời. "Tui đây là người biết chọn thời gian và địa điểm của mình. Người ta gọi tui là Bậc Thầy Chọn Lựa đấy. Tôi đây sẽ trở thành Vua Quyết Định đấy!"

"Ờ, phải rồi. Muốn thành gì thì cứ thành đi, Vua Trò Cười."

"Không phải Vua Trò Cười mà là Vua Quyết Đinh! Khi mà tui trở thành vua, tôi sẽ cho ông thấy..."

"Quắn." Tóc Bạc dừng bước và quay lại nhìn Ranta một lần nữa. "Ngậm họng lai."

Ranta ngay lập tức quỳ xuống và chập đầu. "Tui cầu xin lòng tha thứ của người!"

"Thay vì là Vua Quyết Định," Haruhiro nói, liếc xuống nơi Ranta. "Tại sao cậu không nhắm đến việc trở thành Vua Lạy Lục đi?"

"Vua Lạy Lục!? Không đời nào! Cho dù tui đây có giỏi trong việc lạy lục đến thế nào đi chăng nữa, thì như thế thật chẳng ngầu tí nào cả!"

"Quắn," Giọng điệu của Tóc Bạc giờ đây mang theo vẻ sắp hết chịu đựng được đầy u ám trong đó rồi. "Lần thứ ba rồi đấy."

Ranta một lần nữa khụy gối xướng, cúi gập đầu thật sát đến mức trán hắn ta chạm đến con đường trải đá. "T-Tui vô cùng khẩn thiết xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho tui. Đi mààààà..."

Tên này đã là Vua Lạy Lục mất rồi, Haruhiro nghĩ, nhưng chẳng nói ra ngoài. Nếu như cậu nói ra, thì tên Ranta lại có sãn lời đáp lại ngay và cuộc trò chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc cả. Bọn họ yên lặng mà bước đi cho đến khi Hiyomu dẫn họ đến trước một toà nhà bằng đá hai tầng.

Phấp phơi trên toà nhà là một lá cờ với một mảnh trăng khuyết màu đỏ trên nền trắng, và cũng dấu hiệu đó xuất hiện trên tấm bảng hiệu. Hàng chữ 'Lự Lượ Dự Phng Bn Gi Binh Alt' được viết trên tấm bảng, nhưng có thứ gì đó trông không hợp lý gì cả. Khi nhìn kĩ hơn thì cậu nhận ra rằng nhiều phần trong hàng chữ trên đã bị phai đi và một vài chữ cái đã rơi đi đâu mất.

"Tada!" Hiyomu trỏ vào tấm bảng hiệu. "Chúng ta cuối cùng cũng đã đến rồi! Đây là một nơi cực kì nổi tiếng đấy nhé! Lực Lượng Dự Phòng Biên Giới Binh Altana, Tổng Hành Dinh của Hồng Nguyệt."

"Hồng Nguyệt," Haruhiro thở ra, nhìn vào tấm bảng hiệu thêm một lần nữa. Đúng thật là nếu thêm vào những chữ cái bị thiếu mất đi, thì tấm bảng hiệu sẽ là Lực Lượng Dự Phòng Biên Giới Binh Altana Hồng Nguyệt.

"Vào trong thôi!" được Hiyomu hối, bọn họ bước vào trong tòa nhà để rồi nhận ra rằng bên trong trông giống như là một quán bia vậy. Căn phòng thì khá là rộng rãi, được bày biện với những chiếc bàn và ghế, cũng có một quần phục vụ ở phía bên kia căn phòng. Đằng sau quầy là một người đàn ông đang đứng với hai tay khoanh trước ngực mình. Chẳng có ai khác trong căn phòng cả.

"Đây là nơi Hiyomu để các bạn lại!" Hiyomu cúi chào người đàn ông đằng sau quầy. "Bri-chan, ông vui lòng giải thích các chi tiết cho mọi người và những thứ tương tự như thường lệ được chứ?"

"Được rồi," người đàn ông được gọi là Bri trả lời cụt ngủn, vẫy tay chào Hiyomu đi, bụng của ông ta lịch phịch cùng chuyển động vẫy tay.

"Thế thì nếu như mọi người thứ lỗi cho tôi, tạm biệt!"

Căn thẳng trong căn phòng dường như tăng lên sau khi cánh cửa đóng sập lại phía sau Hiyomu. Có lẽ là do cách mà Bri đang nhìn họ, như thể đang thực hiện một cuộc kiểm tra vậy. Không, không phải 'có lẽ' đâu, chắc chắn là bởi vì Bri đấy. Ông thì thì khá là kì lạ. Vô cùng kì lạ.

Bri nghiêng người về phía trước, đặt khủy tay mình lên bàn, và tựa cằm mình lên trên những ngón tay được gấp lại. Haruhiro để ý rằng ông ta có một chiếc cằm chẻ. Nhưng cũng đã đủ về chiếc cằm rồi, màu tóc của ông ấy nữa. Màu xanh. Và có lẽ ông ta còn thoa son môi nữa, nhưng màu môi của ông ấy lại là màu đen. Rằng ông ta còn có một hàng lông mi dài, rậm rạp bao bọc đôi mắt anh... một màu xanh da trời đầy lộng lẫy, màu xanh ấy khiến cho đôi mắt đó trở nên vô cùng đáng sợ. Rằng khuôn mặt của ông ấy được che phủ bởi lớp trang điểm dầy đặc và gò má ông ta được tô điểm bởi một chút đỏ nhạt trên ấy.

Nhưng cho dù Haruhiro có nhìn kiểu nào đi chăng nữa thì ông ta nhất định là một người đàn ông.

"Hừm... rất tốt," Bri nói, gật gù. Ông ta đứng thẳng người lại và tiếp tục, "Chào mừng, hỡi những chú mèo con. Tên ta là Brittany. Ta là sĩ quan ra lệnh, hay là 'ông chủ' nếu các người thích, của Lực Lượng Dự Phòng Biên Giới Binh Altana, Hồng Nguyệt. Các ngươi có thể gọi ta là 'tư lệnh' hay Bri-chan đều được. Cho dù các ngươi có gọi kiểu nào đi chăng nữa thì hãy đảm bảo rằng các ngươi gọi một cách đầy trìu mến đấy, như một đứa trẻ gọi mẹ của mình vậy. Hiểu rõ rồi chứ?"

"Tư lệnh," Tóc Bạc bước đến bên quầy và nghiên đầu sang bên, yêu cầu, "Trả lời tôi đi. Tôi đã biết nơi này được gọi là Altana. Còn Biên Giới Binh là gì? Lực Lượng Dự Phòng là gì? Tại sao tôi lại ở đây chứ? Ông biết mà, đúng không?"

"Nhóc mày có gan đấy!" Bri đáp lại một cách đầy vui vẻ, mỉm cười. "Ta thích mấy đứa nhóc như ngươi đấy. Tên nhóc là gì?"

"Renji. Tôi thì chẳng thích mấy người đồng bóng như ông đâu."

"Vậy sao?"

Haruhiro chẳng thể nhìn rõ được hết những gì xảy ra tiếp theo đó. Chuyển động của Bri không chỉ có nhanh không không thôi, mà còn mượt mà như lụa và gần như là đầy tự nhiên như bản năng sẵn có vậy.

"Renji. Hãy để ta cho nhóc một lời khuyên," Bri lên tiếng, đôi nhắm híp lại chỉ còn một khe nhỏ. Nhưng đến lúc Haruhiro nhận ra được điều gì đã xảy ra thì Bri đã để mũi lưỡi dao ngay dưới cằm của Renji. "Không ai gọi ta là đồng bống mà sống thọ được sau đó cả. Trông nhóc có vẻ như là một đứa thông minh đấy, vì thế nhóc chắc hiểu ta đang nói gì. Có muốn ép ta nữa không?"

"Thật sao?" Renji đáp lời Haruhiro kinh người khi Renji nắm lấy con dao bằng bàn tay trần của mình. Cậu nắm nó trong lòng nắm tay của mình thật chặt đến mức đủ để giữ nó yên một chỗ, máy chảy ròng ròng từ nơi lưỡi dao cắt sâu vào da thịt bên dưới ngón tay cái cậu. "Tôi đây cũng chưa vao giờ có ý định sống lâu làm gì cả và con người tôi thì cũng chẳng bao giờ lùi bước trước những lời đe doạ. Nếu ông muốn giết thôi thì cứ việc giết đi, Tư Lệnh Đồng Bóng."

"Rồi cũng sẽ có lúc mà thôi," Bri liếm đôi môi nhuộm đen của mình và vuốt ve ngực của Renji. "Ta sẽ làm nhóc một cách đầy hoàn hảo. Hết lần này đến lần khác. Bằng một cách mà nhóc sẽ chẳng bao giờ quên được."

"Ông biết không," Ranta thì thầm vào tai Haruhiro. "Khi mà lão ta bảo 'làm' thì ý lão ta có lẽ là 'làm' theo nghĩa khác với làm bình thường đấy. Nhiều khả năng là thế."

"Chính xác thì lão ta sẽ 'làm' cậu ta ra sao chứ?" Cô Gái Tóc Hai Bím hỏi Ranta, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Ơ, thì là à, ý tui là... Lão ta sẽ đưa 'nó' vào nơi mà đáng lý ra không phải đưa thứ đó vào. Cô biết đấy, nơi mà thứ đó thường đi ra ngoài đấy. Ông hiểu tui đang nói gì mà? Đúng không, Haruhiro?"

"Đừng có mà lôi tôi vào. Cậu bắt đầu cuộc trò chuyện này thì chính cậu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn."

"Lạnh lùng quá đấy. Ông là người chống đối xã hội hay gì thế. Kĩ năng con người của ông thì còn thấp hơn cả số không tuyệt đối đấy."

"Này, này," Vui Vẻ Kikkawa chen vào giữa Renji và Bri. "Chẳng phải hai người chỉ mới vừa gặp nhau hay sao? Cãi nhau chỉ vì một sự hiểu lầm thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Hãy quên việc đó đi và tha thứ cho nhau đi! Hãy vui vẻ và hoà thuận với nhau, được chứ? Được rồi chứ? Vì tôi đi mà!"

"Vì cậu?" Renji khịt mũi, liếc xéo cậu ta. Nhưng cuối cùng thì hắn ta cũng buông con dao ra.

Bri cũng rút con dao về, lau con dao đầy máu bằng một mảnh vải. "Có vẻ như nhóm nào cũng có một vài tên chẳng biết thận trọng là gì cả. Tám đứa con trai, bốn đứa con gái. Hơi ít nữ một chút, nhưng ta thì thích như thế này hơn. Đám con trai thì thường giải trong việc chiến đấu hơn, vì thế chẳng là vấn đề gì cả."

Hai hàng lông mi Manato nheo lại. Chiến đấu?"

"Nhóc nghe ta nói rồi đấy thôi," Bri khẽ khúc khít cười. Thật ra thì âm thanh đó có hơi khiến cho Haruhiro tởm lợm ra. "Chiến đấu."

"Nơi này là tổng hành dinh của lực lượng dự phòng vậy thì..." Manato cúi gầm mặt xuống. "Bọn này là chiến binh tình nguyện sao?"

"Rất tốt!" Bri chầm chầm vỗ tay. "Nhóc đây cũng đầy hứa hẹn đấy. Vô cùng chuẩn xác.Tất cả lũ nhóc các ngươi đều có thể trở thành lính tình nguyện. Nhưng mà các người vẫn có thể chọn việc từ chối."

"Bậc Thầy Chọn Lựa," Haruhiro vỗ lưng Ranta. "Có vẻ như đến lượt của cậu kìa."

"Ồ? À! Phải rồi! Đúng vậy! Tui...đến lượt tui?"

"Tất cả các ngươi đều có thể lựa," Bri khẽ búng ngón trỏ về phía họ. "Chấp nhận lời đề nghị của ta hoặc bỏ qua. Và lời đề nghị của ta là: Đăng kí làm thành viên của Lực Lượng Dự Phòng Biên Giới Binh Altana, Hồng Nguyệt. Chà, để bắt đầu thì các người sẽ là lính tập sự, có nghĩa là các ngươi sẽ học hỏi cách để trở thành những người lính độc lập."

"Chính xác thì," Lòe Loẹt Cô Nương hỏi, nét mặt đầy kinh hãi, "những thành viên của lực lượng dự phòng làm công việc gì chứ?"

"Tất nhiên là chiến đấu rồi," Bri búng tay trong sự bực bội, như thể không muốn giải thích vậy. "Trên chiến tuyến nơi đây, loài người chúng ta đụng độ với những chủng tộc khác, và có rất nhiều, ý ta là rất nhiều, những thứ mà chúng ta gọi là quái vật. Nhiệm vụ của quân đội tiền tuyến là giết những quái vật đó và bảo vệ lãnh thổ của chúng ta. Nhưng thành thật mà nó, thì chuyện đó không phải là một công việc dễ dàng gì. Quân đội tiền tuyến cũng đã vô cùng bận bịu chỉ với việc giữ cho Altana là tiền đồn rồi. Đó là chỗ mà chúng ta, lực lượng dự phòng, được cần đến."

"Nói cách khác," Chàn Trai Đeo kính, đẩy chiếc kính lên sóng mũi mình. "Trong khi quân tiền tuyến ở lại và bảo về thành phố, thì lực lượng dự phòng tiến ra ngoài để làm hao hụt sỉ số của kẻ địch. Tôi nói đúng chứ?"

"Nói một cách đơn giản thì..." Bri nói, chắp tay mình vào nhau rồi mở ra tựa như một bông hoa bừng nở vậy. Ông ta làm thể chỉ để trông đáng yêu mà thôi, nhưng trong thực tế thì hành động đó thì lại khá là đáng tởm. "Thật ra thì, chúng ta đây là một phần của đôi quân tiền tuyến thường trực. Bảo vệ lãnh thổ không chỉ là có phòng thủ không thôi. Các cuộc viễn chinh được cử ra để tấn công kẻ địch nơi chúng trú ẩn. Tuy nhiên, những hoạt động với quy mô nhỏ đó thì không phải là thứ phù hợp với quân đội thường trực. Điều động một lực lượng lớn như thế thì đòi hỏi kế hoạch và công tác hậu cần, đường dây chu cấp, và những việc tương tự. Đó là chỗ mà chúng ta khác với đội quân thường trực."

Kikkawa hào hứng gật đầu, có lẽ là đến mức thái quá, trong từng lời lẽ của Bri. "Và chúng ta thì khác biệt ra sao chứ?"

"Lực lượng dự phòng," Bri khoanh tay mình lại và gập những đốt tay mình. "Chúng ta cơ động và có thể thích nghi. Chúng ta thám thính, xâm nhập, tấn công và rút lui. Chúng ta làm yếu đi khả năng chiến đấu của quân địch. Cho dù chúng ta có hợp tác cùng quân đội thường trực đi chăng nữa thì chúng ta cũng chẳng sử dụng chung một chiến thuật. Chúng ta tổ hợp thành một nhóm nhỏ khoảng từ ba đến sáu người mỗi nhóm và mỗi nhóm tận dụng trí thông minh, khả năng thu thập thông tin, và phán quyết của chính mình khi đối phó với quân địch. Đây là những gì mà chúng ta, lực lượng dự phòng Hồng Nguyệt, thực hiện và đó là cách mà chúng ta vận hành.

"Và," Renji nắm bàn tay phải của mình lại. Máu có vẻ như đã ngừng chảy. "Giả như bọn này từ chối lời đề nghị gia nhập của lão thì sao?"

Bri nghiêng đầu mình sang bên, và rồi lắc lư hông mình tới rồi lui. Có phải ông ta đang cố ra vẻ chọc cười hay là ông ta đang đưa ra lời đe dọa bằng một cách đầy khôi hài đây nhỉ? Cho dù có là gì đi chăng nữa thì hành động đó thật ra khá là đáng sợ đấy. "Không gì cả. Ta đã nói rồi, tất cả các người đều có quyền lựa chọn. Nếu như các ngươi chọn việc không trở thành thành viên của lực lương dự phòng, thì các ngươi có quyền rời khỏi đây ngay lập tức và đừng bao giờ quay trở lại."

"Trong trường hợp đó," Ranta vuốt tay mình qua mái tóc bừa bộn của mình. "Tui đoán là tôi không nhận vậy. Tui vẫn chưa biết chính xác chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng tui sinh ra đã là một người yêu chuộng hòa bình rồi."

"Hiểu rồi," Bri nói. "Thế thì tạm biệt vậy. Cẩn trọng nhé."

"Chỉ thế thôi sao!?" Ranta, người đang đi ra đến phía cửa, dừng lại và quay người lại ngay tại chỗ đó. "Ông cũng lạnh lùng như là Haruhiro đấy! Nhưng chờ chút đã, giả như tui bỏ đi vào lúc này thì tui phải nên làm gì đây?"

"Ta đây chẳng chịu trách nhiệm gì về việc đó cả," Bri lớn tiếng cười. "Nếu như người không muốn trở thành thành viên của Hồng Nguyệt thì ngươi được tự do mà đi. Nếu như ngươi quyết định đăng kí làm lính tập sự thì ngươi sẽ nhận được mười đồng bạc từ ta. Nhiêu đó cũng đủ để sống qua ngày, ta nghĩ thế."

"Đồng bạc?" Đôi mắt Manato mở to khi cậu ta lục lọi túi mình kiếm thứ gì đó. "Mình quên mất...tiền bạc."

Haruhiro cũng lục lọi túi trước quần trước và sau của cậu và rút ta ra mà không có gì. Cậu chẳng có tiền.

"Công việc bán thời gian," Ranta rên rỉ, bóp khuôn mặt mình. "Cần phải kiếm một công việc bán thời gian. Có lẽ vậy. Tạm thời thôi..."

"Chút may mắn nhé," Bri nói với một cú nhún vai đầy thái quá. "Những công việc sẵn có khác thì khó khăn hơn lính tình nguyện rất nhiều. Cho dù có ai đó mướn ngươi đi chăng nữa, thì đồng lượng của ngươi sẽ ít ỏi đến mức ngươi gần như chỉ đủ sống tạm bợ qua ngày. Ngươi cũng sẽ bắt đầu với việc gần như là nô lệ cho người chủ mới của mình vậy."

"Hự," Kikkawa gõ vào một bên đầu mình. "Tôi đây chẳng giỏi trong việc làm nô lệ đâu. Tôi đoán là chẳng có lựa chọn nào khác ngoại trừ theo con đường là lính tập sự?"

"Ta đã nói rồi, việc các ngươi có đăng kí nhập ngũ hay không là tùy thuộc vào từng bản thân các ngươi," Bri nói, trỏ tay vào từng người một trong số họ.

Renji thờ một hơi thật dài. "Thế thì nói tôi nghe xem, trong thực thế thì, tôi phải làm những gì."

"Ôi, Renji, nhóc khiến ta thất vọng quá. Nhóc chẳng lắng nghe gì sao? Nhóc chiến đấu với kẻ địch bằng việc sự dụng trí thông minh, khả năng thu thập thông tin, và phán quyết của chính mình. Đó là cách mà chúng ta vận hành đấy."

"Vậy là ông bảo tôi là bọn này phải tự mình tìm hiểu xem bọn này sẽ phải làm gì khi là một lính tình nguyện sao?"

"Nói tóm lại là thế," Bri gật gù, đặt những vật hình dạng như một đồng tiền màu đỏ và một túi da nhỏ thành một hàng thẳng tắp lên quầy, cho đến khi có tất cả mười hai bộ. Bri nhặt một trong số những vật có hình dạng như một đồng tiên lên, trên đó khắc nổi một hình trăng lưỡi liềm.

"Thứ này sẽ thay cho chứng minh thư, và là một biểu trưng rằng các người là một người lính tập sự của Hồng Nguyệt. Thứ này sẽ là bằng chứng duy nhất cho việc các người là một người lính tập sự, vì thế đừng có làm mất đấy. Chà, cứ giữ khư khư thứ này mọi lúc thì cũng khong phải là một ý hay đâu, nhưng dù gì thì, khi các người có phương tiện để mua được bản hợp đồng dịch vụ gới giá hai mươi đồng bạc thì lúc đó các người sẽ trở thành thành viên chính thức của Hồng Nguyệt cùng với tất cả những quyền lợi và nét riêng biệt đi kèm."

"Chờ một chút đã," Tóc Sát lên tiếng, một cách đầy bạo loạn. "Ông bắt bọn này trả tiền để đăng kí làm tình nguyện sao?"

"Đúng vậy. Có gì không ổn với điều đó sao?"

"Chuyện đó thì không thể nào chấp nhận được."

"Các ngươi có thể mua thức ăn hay quần áo hay làm bất cứ chuyện gì khi không có tiền được không? Đừng có mà phàn nàn về việc gì đó khi mà các ngươi chẳng có một xu dính túi. Nếu như không thích thì cứ đi chết ở một xó xỉnh nào đó đi."

Renji nghiến răng. "Ngay cả khi cuộc sống đã là địa ngục rồi thì vẫn còn phải tốn tiền sao?"

"Địa ngục?" Bri nghiêng đầu sang bên, chẳng quen thuộc gì với từ đó. "Cũng tương tự thế, ta nghĩ. Đã nói rồi, tất cả các ngươi đều cần phải tự mình nghĩ xem các ngươi sẽ làm gì và các ngươi sẽ đi đâu từ đây, nhưng đưa việc mua bản hợp đồng với Hồng Nguyệt của mình lên hàng đầu thì sẽ thông minh đấy."

"Được thôi," Renji nói, nhặt lấy một đồng Hồng Nguyệt và chiếc túi da. "Lực lượng dự phòng hay gì cũng được, tôi sẽ làm và tiến lên từ đó."

Tóc Sát theo sau Renji, nhặt lấy một đồng tiền đó và túi da cho mình. Lòe Loẹt Cô Nương, Manato, và Chàng Trai Đeo Kính cũng làm như thế."

"Tôi cũng lấy vậy, cámơnrấtnhiều!" Kikkawa lên tiếng, nhặt một đồng tiền và một chiếc túi. Cậu ta cũng tiện tay lấy lên chiếc túi thứ hai.

"Này!" Bri lên tiếng rầy, đẩy tay cậu ta ra.

Haruhiro chẳng thấy lựa chọn nào khác ngoại trừ đăng kí. Nhưng đăng kí vì thứ gì chứ? Cậu cũng chả biết nữa. Có lẽ vì tiền và để sống sót nơi chốn này? Nếu như tham gia Hồng Nguyệt là con đường duy nhất để kiếm tiền thì cậu chẳng còn có lựa chọn nào khác nữa, nhưng có một phần trong cậu chẳng thích điều này chút nào cả.

Shihoru, Cô Gái Tóc Hai Bím, và Cô Gái Siêu Nhỏ trông đều do dự. Và Ranta cùng khổng lồ Mogzo cùng thế. Đôi mắt xanh da trời của Bri chĩa đến họ. "Và còn tất cả các ngươi thì sao nào?"

"Mìnhi có cảm giác không yên rằng mình đang dẫm chân vào cái bẫy nào đó vậy," Ranta thì thầm với chính mình trong khi tiến bước đến bên quầy.

"Có công dũa móng, có ngày đẹp hơn. và khi mà không có công dũa móng thì chẳng có ngày đẹp đâu..." Cô Gái Tóc Hai Bím nói, theo sau Ranta.

"Um," Haruhiro quay đầu về phía cô ấy. "Tôi không nghĩ là người ta có nói 'có công dũa móng' hay là 'có ngày đẹp hơn' gì đâu..."

"Ồ, vậy sao?" Cô Gái Tóc Hai Bím quay lại để nhìn cậu trong khi với tay ra chộp lấy một đồng xu đỏ và chiếc đó. "Nhưng mà Yume nhớ câu đó như thế đấy."

"Vấn đề này năm ở đó đấy. Câu đó đúng ra là 'có công mài sắt, có ngày nên kim'."

"Ồ, hiểu rồi. Nhưng chẳng phải có công dũa móng và có ngày đẹp hơn thì dễ thương hơn nhiều sao? Yume nghĩ rằng đáng yêu cũng rất là quan trọng đấy chứ~yan."

"...Tôi đoán là như thế cũng làm tăng vẻ đáng yêu của cô lên một chút."

"Đúng vậy!" Cô Gái Tóc Hai Bím, có vẻ như là được gọi là Yume, mỉm cười khúc khích với vẻ hạnh phúc đầy chân thật.

Trong khi Haruhiro nói chuyện với cô ấy, thì Cô Gái Siêu Nhỏ cũng đã nhặt lấy đồng xu đỏ và chiếc túi của mình. Ba người còn lại là Mogzo, Shihoru và bản thân cậu. Vì lý do nào đó, Haruhiro chẳng muốn là người cuối cùng, vì thế cậu cũng lấy một đồng xu và chiếc túi. Trong khi Haruhiro kiểm tra vật bên trong chiếc túi của mình thì Mogzo cũng từ từ tiến đến và lấy phần của mình trên quầy. Shihoru là người cuối cùng lấy phần của mình.

"Chúc mừng," Bri vỗ tay, nở một nụ cười vì họ. "Tất cả các người giờ đây đã là lính tập sự của Hồng Nguyệt. Hãy cố gắng và trở nên độc lập sớm nhất có thể, được chứ? Khi nào các ngươi đã trở thành thành viên chính thức, các ngươi thậm chí còn có thể quay trở lại đây và nói chuyện với ta nếu như các ngươi có bất kì điều gì muốn bàn luận."

Đột nhiên, có một tiếng thịch đi kèm bởi một tiếng gầm gừ. Khi Harihuro nhìn sang thì cậu thấy rằng Chàng Trai Tóc Sát đã đo sàn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức cậu chẳng có thời gian để quay lại kịp lúc để nhìn ra chuyện gì nữa, nhưng có vẻ như là Renji đã gạt chân của Chàng Trai Tóc Sát từ bên trong ra ngoài. Cố tình làm cậu ta trượt té? Tại sao cơ chứ?

"Đứng dậy," Renji nói, vẻ mặt vô cảm.

"Mày đang làm gì thế?!" Chàng Trái Tóc Sát hét lên trong khi lồm cồm bò dậy. Renji xô cậu ta ngã xuống lại, khiến cậu ta quỳ sát trên sàn nhà với hai bàn tay chống.

"Có chuyện gì thế?" Renji nói. "Đứng dậy đi."

"Tên khốn, mày đang làm cái quái gì thế hả?"

"Khoảnh khắc mà mày trông thấy tao, mày đã nghĩ trong bụng rằng, 'Hắn có mạnh hơn mình hay yếu hơn mình nhỉ?' tao sẽ cho mày biết ngay đây thôi. Đứng dậy."

"Khốn khiếp!"

Renji chờ đợi khoảnh khắc Chàng Trai Tóc Sát đứng dậy trên chân mình để rồi tấn công ngay vào lúc đó. Nhiêu đó thôi thì cũng đã quá rõ ràng rồi, ngay cả với một người ngoài cuộc như haruhiro cũng hiểu. Tất cả những gì Chàng Trai Tóc Sát phải làm là chặn đòn đánh của cậu kia. Nhưng không, Chàng Trai Tóc Sát lại cố tránh đòn. Renji kịp nên cho Chàng Trai Tóc Sát một cú trước khi cậu ta có thể tránh được hết, rồi đá cậu ta thêm một lần nữa. Renji nắm lấy cậu ta đằng tai, kéo cậu ta đứng dậy, và với một cú hét, lên gối vào ngực cậu ta. Không chỉ một lần mà là vài lần trong một lượt. Renji liền ôm lấ đầu của Chàng Trai Tóc Sát bằng hai tay và nện một cú húc bằng đầu bằng hết sức mình.

Một tiếng động răng rắc lớn tiếng vang lên và Chàng Trai Tóc Sát khụy người xuống sàng bằng đầu gối mình.

"Mày đúng là cứng đầu thật đấy," Renji khen, chọc trán mình bằng móng tay. Máu chảy ròng ròng từ cái trán dần chuyển sang màu đó của Chàng Trai Tóc Sát. "Tên mày là gì thế?"

Chàng Trai Tóc Sát vẫn còn gục, một tay chống sàn một tay bắt ngang đầu gối mình. Có lẽ việc phải chống tay gục xuống không phải là chuyện mà cậu ta có thể chịu được.

"Ron. Mày mạnh đấy, tên khốn khiếp kia."

"Mày cũng khá là kiên cường đi. Hãy nhập bọn cùng tao nào, Ron."

"Aa. Trong lúc này thì là thế vậy."

"Thế thì cũng đủ rồi. Ai nữa nhỉ..." Renji liếc nhìn khắp căn phòng, đôi mắt cậu dừng lại trước Manato.

Manata nhìn trừng trừng lại hắn ta, đôi mắt cậu khép hờ lại một chút.

Renji nhìn đi trước và thay vào đó ánh nhìn hắn ta lại tập trung vào Chàng Trai Đeo Kính. "Trông ngươi có vẻ cũng có thể đánh đấm đấy. Đi với ta nào."

Chàng Trai Đeo Kính chớp mắt vài lần và khoanh tay trước ngực mình. Cậu ấn chiếc kính lên sống mũi mình và rồi gật đầu một cách nhanh chóng, như thể cậu ta đang kéo cằm mình lại vậy. "Được thôi. Tôi là Adachi. Thật tốt khi được nhập bọn, Renji."

Renji mỉm cười một cách gian tà, rồi ánh mắt hắn ta lại tập trung vào Haruhiro.

Cái gì chứ? Mình sao? Chẳng lẽ là có thể... Haruhiro nghĩ. Bị bất ngờ, trái tim cậu có vẻ như là muốn phóng ra khỏi lồng ngực cậu vậy. Chỉ là... không chỉ có mình Renji, bằng việc dựa trên vẻ ngoài, không chỉ trông mạnh mẽ mà thôi, mà hắn ta còn chứng minh được việc đó bởi cách mà hắn đã đánh bại Ron một cách đầy dễ dàng. Hắn còn có khả năng suy nghĩ một cách nhanh chóng và hành động nữa. Có vẻ như việc làm việc chúng với hắn mà không mang cảm giác sợ hãi liên tục là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng nếu như bằng cách nào đó cậu có thể vượt qua được chuyện đó thì chắc chắn rằng Renji là người mà sẽ làm được mọi chuyện. Nếu như Haruhiro tham gia vào nhóm của Renji thì mọi chuyện từ lúc này trở đi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Haruhiro thừa nhận điều đó: Đúng vậy, cậu muốn tham gia vào nhóm của Renji. Rất nhiều đấy.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng thất vọng. Renji, người ở giữa toàn bộ nhóm, đã quay mắt mình đi nơi khác. Haruhiro đã bị dạt ra.

"Ngươi, nhóc."

"Ay?" Cô Gái Nhỏ Nhắt rít lên. Người nhỏ con nhất trong số mười hai người, và giọng nói của cô ấy cũng nhỏ nữa.

"Đi," Renji ra hiệu bằng một tay. 'Chibi'-chan trông hơi khó hiểu nhưng rồi cũng luống cuốn đi đến bên Renji, rồi ngước nhìn lên cậu. Renji xoa đầu cô ấy.

"Trông nhóc có vẻ như là sẽ có ích đấy. Đi theo đi."

Chibi-chan gật đầu, "...ay." Khuôn mặt cô ấy đỏ ửng lên, như màu đỏ của một con bạch tuột bị luộc chín vậy. Không phải là cô ấy có vẻ ngoài thu hút gì, hành động và sự hiện diện của cô ấy thì mới là cực kì đáng yêu hơn, cứ như một linh vật vậy.

Nhưng hữu ích? Thật sao? Renji quyết định rằng cô ấy sẽ hữu ích hơn là Haruhiro. Điều đó khiến cậu bực mình và cùng lúc đó khiến cậu cảm thấy thật thảm hại.

"Chúng ta đi thôi," Renji nói, ra hiệu bằng cằm của mình về phía cửa ra.

Trong khi Renji, Ron, Adachi và Chibi bắt đầu rời đi thì Lòe Loẹt Cô Nương khóc lên, "Chờ đã! Cho tôi đi với!"

Renji thở dài. "Tôi không cần thêm người mà tôi không thể dùng được."

"Tui sẽ làm bất cứ chuyện gì," cô ấy nói, ôm sát lấy hắn ta. "Tôi là Sassa. Làm ơn đi, tôi sẽ làm bất kì chuyện gì cậu yêu cầu. Bất kì chuyện gì."

"Bất kì chuyện gì sao?" Renji nói, đẩy cô ta ra. "Đừng bao giờ quên những lời đó đấy."

"Không đâu."

"Và đừng có mà chạm vào tôi khi chưa được phép."

"Tôi... hiểu rồi."

"Tốt. Thế thì đi vậy."

"Cám ơn cậu, Renji!"

Sassa mở cửa và nhóm của Renji bước ra ngoài, Sassa cũng nhanh chóng đi. Khi cánh cửa đóng đằng sau họ, chỉ còn bảy người bị chối bỏ, bảy người thất bại còn lại.

"Hừ," Kikkawa nhăn mày, gãi đầu mình. "Tôi cũng muốn ở cùng với Đội Renji nữa. Renji và Rên thì vô đối trong chiến đấu, Adachi trông như là một kẻ khá thông minh, Chibi-chan thì thật đáng yêu, và Sassa thì thật ngọt ngào và xinh đẹp. Thật là một bang hội tốt. Nhưng giờ thì phàn nàn cũng chẳng có ích gì cả, vì thế tôi sẽ đi xem xét toàn thị trấn vậy. Tạm biệt!"

Và cứ như thế, Kikkawa đi mất. Haruhiro gặp phải ánh mắt của Shihoru trong một giây lát trước khi cô ấy nhìn đi nơi khác.

"Tôi đoán là tôi cũng đi vậy," Manato nói, đi đến phía cửa. "Đứng đây không thôi thì cũng không học thêm được gì cả. Tôi sẽ đi xem xét quanh và coi thử coi có phát hiện được gì không. Gặp các cậu sau."

"Được rồi, gặp cậu sau." Haruhiro nói, vẫy chào cậu ta và cúng lúc đó tự hỏi xem liệu việc đi theo có tốt hơn không. Không như Renji, Manato thì dễ gần hơn và trông cậu ta có vẻ như là một người tốt, một người mà có thể trông cậy vào.

Haruhiro chẳng màng gì đến Ranta, nhưng còn Shihoru và Yume thì sao? Bọn có định làm gì nào? Và Mogzo cũng còn ở đây nữa. Ồ, phải rồi. có lẽ nếu như tất cả họ cùng đi theo Manato thì sao...nhưng cũng đã quá trễ rồi. Manato đã đi mất rồi. Nhưng mà nếu như họ đi ngay lúc này thì chắc có lẽ không phải là quá trễ để bắt kịp đâu.

"Này, mọi người, tất cả chúng ta đi theo Manato thôi. Việc ở đây thì cũng chả có ích gì..." Haruhiro bắt đầu nói khi cánh cửa chợt mở ra.

Manato quay lại vì bọn họ sao? Haruhiro nghĩ thế, nhưng không. Người bước vào tòa nhà là một người đàn ông khác. Trông ông ta có vẻ như là lớn tuổi hơn Haruhiro và mọi người. Cả phần trên lẫn phần dưới của cơ thể ông ta đều được che phủ bởi da thú. trên đầu ông ta là thứ gì đó tựa như một chiếc mũ đính lông, và một cây cùng cũng bộ tên được mắc sau lưng ông ấy. Đôi mắt ông ta tự như những con cáo và mồm ông ta thì méo cả lên. "Chào buổi chiều, Tư Lệnh."

"Chà chà," Bri quay về phía người đàn ông. "Chẳng phải là Raghill đó sao. Có chuyện gi thế? Có việc gì cậu cần đến ta sao?"

"Không, không gì từ ông đâu," người đàn ông được gọi là Raghill nói, liếc nhìn về phía Haruhiro và mọi người. "Tôi có nghe nói là một nhóm mới vừa mới đến."

"Tin tức đúng là lan truyền nhanh thật đấy. Chúng ta chỉ có được mười hai người lần này thôi và chỉ có năm người là còn ở đây."

"Những tên bị bỏ lại sao?"

Vẻ mặt của Ranta trở nên tối sầm. "Và điều đó là một điều tệ hại sao?"

"Ngoại trừ tệ hại ra thì còn là gì nữa chứ?" Raghill nói trong khi liếc nhìn Ranta trước khi tập trung ánh mắt của mình và Haruhiro và ba người còn lại, ước lượng họ một cách thoáng qua. "Hừm. Nhóm của bọn ta còn thiếu mốt người đi càn, vì thế nhóc, đứa to con đấy. Nhóc phù hợp đấy."

Mogzo trỏ vào người mình. "...Tôi sao?"

"Đúng vậy, nhóc đấy. Còn ai khác ở đây to con và là con trai nữa chứ? Bọn ta sẽ cho nhóc tham gia vào bang hội của mình và dạy ngươi những điều cơ bản. Về phần tiền bạc thì bọn ta sẽ cho nhóc mượn một chút. Một lời đề nghị hời đấy. Nếu như nhóc thông minh thì sẽ chấp nhận lời đề nghị của ta đấy."

"À, được thôi..."

"Thật sao, Mogzo? Ông định đi với lão ta sao?" Ranta nắm lấy tay trái của Mogzi. "Đừng làm thế. Rõ ràng là lão ta chẳng đáng tin gì cả..."

"À, phải rồi..."

"Ta đây chẳng đáng tin gì cả! Quên nó đi và đi với ta nào!" Raghill nắm lấy tay còn lại của Mogzo. "Việc lính tập sự nhận được lời mời vào một bang hội là chưa từng có đấy. Nhóc mày nên cảm kích mới đúng!"

"À, được thôi..."

"Đừng để lão ta lừa ông, Mogzo! Những tên khốn không đáng tin thì chẳng bao giờ lại nói rằng chúng không đáng tin cả!"

"Ừ, um... ui... đau quá..."

Rata buông tay. "Ồ, xin lỗi, xin lỗi."

"Đi thôi!" Raghill kéo mạnh Mogzo bằng hết sức mình và lôi cậu ta đi.

Đôi vai Shihoru buông thõng xuống. "...cậu ấy đi rồi."

"Thế thì còn..." Yume đếm, lần lượt trỏ vào từng người một. Một, hai, ba, Haruhiro, Ranta, Shihoru. Cuối cùng, bản thân cô ấy. "Bốn người chúng ta."

"Đến bao lâu chứ." Bri ngáp dài. "Tất cả các ngươi dự định ở đây đến bao lâu chứ? Ta đây là một người đầy bận rộn và ta cũng có việc phải làm nữa. Nếu các ngươi cứ đứng ở đó thì ta sẽ ném các ngươi ra ngoài đấy."

Ranta, trông như một chú chó với chiếc đuôi cụp giữa hai chưng mình, quay sang Haruhiro và những người khác. "Đi chứ?"

"Ừ," Haruhiro đáp lời, trông đầy thảm hại và tiêu điều y như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top