Chương 9: Khởi hành. (3)

Sau khi cho Tiểu Bạch ăn và để cho 'cậu nhóc' ngủ, Hoàng Anh rời khỏi phòng và bắt đầu mò mẫm tìm đường.

- Tại sao không có ai chứ? Xúi quẩy! - Hoàng Anh vô cùng bất lực đi và đi mãi. Được rồi, là vẫn gặp người nhưng mà người ta chỉ đường rồi đi, làm gì có ai rảnh rỗi đưa Hoàng Anh đến tận nơi. Đã vậy còn gặp mấy kẻ chảnh chứ, không biết đường mà còn bày đặt lên mặt. May mà gặp Hoàng Anh dễ tính chứ gặp Trương Nhã chắc là vô phòng y tế ngay và luôn.

Ngay lúc Hoàng Anh đang suy nghĩ có nên tiếp tục đi không thì bị một giọng nói kéo lại tinh thần:

- Hoàng Anh, phải anh không?

- ...? - Hoàng Anh nghi hoặc nhìn lại, một đôi mắt to ngập nước xuất hiện chớp và chớp. Hoàng Anh giật mình vài giây mới nhận ra người trước mắt là ai, mặt lạnh nói - Cách xa một chút.

Bảo Nhi lùi một bước nhỏ rồi tò mò hỏi - Anh đang làm gì ở đây vậy?

- ... - Hoàng Anh muốn rời đi nhưng lại chần chờ - ... Đến nhà ăn cùng tầng với hồ bơi.

- Hay quá! - Bảo Nhi vỗ tay vui vẻ - Bọn em cũng đang định tới đó đó! Chúng ta đi chung đi!

Tuấn Kiệt vừa mới đi tới liền nghi hoặc - Ấy ấy, chờ đã, không phải chúng ta ăn ở tầng này sao?

- Anh tự ăn một mình đi! - Bảo Nhi một mặt 'ai rủ anh chứ' xua đuổi. Trong tưởng tượng của cô bé không có chỗ dành cho kẻ thứ ba... à không, 1... 2... 3... kẻ thứ tư, nói chung là kẻ chen ngang... (Đổ mồ hôi!)

- ... - Tuấn Kiệt không nói nên lời. Nội tâm Tuấn Kiệt đang gào thét: Anh đây cũng là cao phú soái đấy nhá!!!

Bảo Nhi nào quan tâm Tuấn Kiệt nghĩ gì, xoay người hai tay nắm lấy Hoàng Anh cùng một bên im lặng Vương Lăng kéo đi. Và tất nhiên đời nào bé kéo được hai cây cột này, chỉ là bé mơ mộng chút thôi.

- Hai người... Đi... Thôi... Mà! - Bảo Nhi dùng sức vừa kéo vừa gọi.

Hoàng Anh không muốn nhận giúp đỡ từ người khác nhưng lại bất đắc dĩ với bệnh mù đường của mình. Lý trí là đồng ý rồi nhưng mà thân thể vẫn theo bản năng kháng cự lại. Còn Vương Lăng thì đơn giản là chưa bước đi, bé kéo không được thôi.

- Đừng kéo. - Hoàng Anh ngăn lại Bảo Nhi tiếp tục dày vò quần áo của mình - Tự tôi đi được rồi.

- Vậy thì chúng ta phải nhanh nha. Bảo Nhi đói bụng lắm rồi! - Bảo Nhi vỗ tay hớn hở nói.

Bảo Nhi bắt chuyện người phục vụ không xa, nói chút gì. Sau đó, người ta liền nhiệt tình dẫn đường.

Hoàng Anh trừng người phục vụ. Rõ ràng hồi nãy hỏi đường còn một bộ không tình nguyện kia mà...

Tuấn Kiệt trừng người phục vụ. Ngươi cười như thế gian làm gì?!!

Người phục vụ coi như không thấy, bỏ qua hai người cười bồi Bảo Nhi. Các ngươi không phải muội tử, việc quái gì ta phải để ý các ngươi. Mấy kẻ cao phú soái gì gì đó ghét nhất rồi!

Sau 10 phút, Hoàng Anh đã tiến nhập một đại sảnh lớn với sàn nhà bằng đá cẩm thạch đen bóng, trần nhà treo đèn pha lê tuyệt đẹp, bao quanh là các song cửa kính cùng lối đi hướng ra hồ bơi. Bây giờ là lúc ăn trưa nên nhà ăn cũng tấp nập hơn bình thường. Từng người tụ tập với nhau thành từng nhóm. Hoàng Anh hơi nhíu mày vì tiếng xì xào bàn tán. Ánh mắt quét nhìn quanh tìm kiếm Trương Nhã và Tử Ly.

- Chỗ của mọi người bên kia. - Người phục vụ chỉ một phương hướng nói.

Bảo Nhi nhẹ gật đầu bắt chuyện ba người còn lại đi theo.

- Theo như yêu cầu của ngài, chúng tôi đã chuẩn bị xong. - Người phục vụ mời mọi người vào bàn.

Bàn ghế trải khăn hồng viền ren thắt nơ đỏ, chính giữa là lọ hoa hồng, cánh hoa rơi tứ tung, chén dĩa xếp gọn gàng, khăn ăn đã sẵn sàng, chào mừng mọi người đến với tiệc trà của Bảo Nhi. (Có gì đó sai sai?!)

Lúc này Hoàng Anh đã thấy Trương Nhã đang hướng mình vẫy tay. Nói tiếng cám ơn cùng xin phép liền rời đi không chút lưu luyến.

- Hoàng Anh, anh đi đâu vậy? - Bảo Nhi kinh nghi bất định - Chỗ mình ở đây cơ mà?

Vương Lăng thấy đa số những người ở đây đều đem ánh mắt như có như không nhìn qua bên này. Cậu cho rằng mình là một người bình thường cho nên liền xoay người rời đi tìm bàn trống. Tuấn Kiệt thấy Vương Lăng không nói gì bỏ đi muốn đuổi theo thì bị ánh mắt u oán cùng lập lòe ánh sáng lạnh của Bảo Nhi nhìn chăm chú mà ngừng lại.

- Tuấn Kiệt, anh định đi đâu à? - Bảo Nhi dịu dàng hỏi.

- À, không, anh đâu muốn đi đâu đâu. A ha ha... - Tuấn Kiệt khô khan cười.

- Vậy còn không ngồi vào bàn? Anh muốn em giúp anh kéo ghế ra dùm hay sao?

- Không cần đâu! - Tuấn Kiệt nhanh nhẹn kéo một chiếc ghế ngồi vào.

- Hừ... - Bảo Nhi khịt mũi sau đó hài lòng đuổi theo Vương Lăng.

- ... - Tuấn Kiệt cảm thấy mình vừa bị đùa giỡn.

- Thưa ngài, ngài muốn dùng chút gì? - Người phục vụ đứng hầu từ nãy, ánh mắt tràn đầy quái dị nhưng vẫn lễ phép cúi người hỏi.

- ...

Tâm trạng của Tuấn Kiệt hiện tại vô cùng ngổn ngang. Một đại nam nhân ngồi một mình giữa bối cảnh toàn màu hồng phấp phới. Cậu có thể phát giác mấy trăm đạo ánh mắt đang dò xét qua đây tràn đầy trêu trọc cùng hài hước nhìn mình. Tổn thương... Lệ rơi đầy mặt... Cậu có xúc động muốn lật bàn, đạp ghế...

Và Tuấn Kiệt đã thực sự làm vậy. Chân đạp đổ ghế ngồi, hai tay hất bàn, hung hăng nhìn đám người xung quanh, rống - Bà nội nó! Các người nhìn đủ chưa?! Muốn bản thiếu gia đào hai con mắt xuống không hả?

Mọi người chung quanh run sợ nhanh chóng thu lại ánh mắt. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Ta nhịn.

...

- Hoàng Anh, đến trễ quá đấy! Tui đói muốn rã ruột rồi. - Trương Nhã oán hận ôm bụng nhìn cái người chậm rì rì đi tới kia.

- Lạc đường. - Hoàng Anh không cảm thấy có cái gì phải giấu diếm, thản nhiên đáp đồng thời tiện tay kéo ghế ngồi vào bàn.

- Xì. Chẳng biết ở đâu ra sức lực mà nói như thế chuyện đương nhiên.

- Vì nó là sự thật.

- ... - Trương Nhã hoàn toàn không phản bác được.

- Hì... - Tử Ly không nhịn được nở nụ cười.

- Thôi, gọi món ăn, gọi món ăn. Này anh, lấy món này, món này,... - Trương Nhã nắm lấy menu hướng người phục vụ gọi một đống lớn.

- Xin ngài chờ trong chốc lát. - Người phục vụ rất có hàm dưỡng mỉm cười rời đi.

- Có phải cậu gọi hơi nhiều không? - Tử Ly nhỏ giọng hỏi.

- Không có á. Mới 20 món chớ mấy? - Trương Nhã hồn nhiên đáp.

- ... - Tử Ly trán xuất hiện hắc tuyến. Cô cảm thấy Trương Nhã là mắt to hơn cái bụng. Một người bình thường chỉ ăn hai ba món là thấy no căng rồi huống chi hiện tại mỗi người hơn sáu món. Chưa biết có ăn hết hay không nhưng cái bàn này có vẻ không đủ chứa á có được hay không...

- Đừng lo quá, không ăn hết thì thử qua một lần cho biết cũng được mà. - Giọng điệu con nhà giàu. (Con nhà giàu gì gì đó ghét nhất rồi!)

- Hai thứ này là được. - Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Hoàng Anh nghiêng đầu nhìn lại.

Vương Lăng giao menu cho người phục vụ, hơi nghiêng đầu muốn nhìn quanh mình một chút thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt từ bàn đối diện. Vương Lăng hơi bất ngờ một chút liền hướng Hoàng Anh nhẹ gật đầu.

Hoàng Anh cũng lễ phép đáp lại.

- Hoàng Anh, Vương Lăng, hai anh thật quá đáng! Sao lại bỏ đi nha?! - Một thân hình nhỏ nhắn mà tràn đầy khí thế chặn ngang hai người. Âm thanh bên trong ẩn ẩn oán giận cùng đáng thương.

Hoàng Anh nhìn thẳng Bảo Nhi, trong ánh mắt bộc lộ ý nghĩ: Ngay từ đầu đã không nhận lời rồi, việc gì phải ở lại?

Mặc dù không muốn trả lời nhưng dù sao hai người cũng quen thuộc, Vương Lăng đáp - Anh thích yên tĩnh.

- Vậy em tìm chỗ yên tĩnh mình cùng ăn nha?! - Bảo Nhi hai mắt sáng lấp lánh.

- ... Không cần.

- Anh Hoàng Anh... - Đáng thương hề hề gọi.

- Ây chà, anh Hoàng Anh. Gọi đến như vậy thục á. Chậc chậc... Này bé gái, như thế hai tay nắm hai người không tốt lắm xuống tay đi ~? - Chưa đợi Hoàng Anh tỏ thái độ, Trương Nhã liền bỡn cợt nhìn Hoàng Anh sau đó mở miệng trêu đùa.

- ... - Hoàng Anh.

- Anh lại là ai nha? Bảo Nhi không ưa người chen ngang!

- A à. Tôi với anh bạn này là bạn thân chí cốt nên tôi quan tâm bạn mình một chút cũng không tính chen ngang đi? - Trương Nhã ôm lấy bờ vai Hoàng Anh vỗ hai cái tỏ vẻ chúng ta rất thục, không cần ngại ngùng nha.

Hoàng Anh trắng mắt nhìn Trương Nhã một cái.

- Ồ, là vậy sao?! - Bảo Nhi ngây thơ lẩm bẩm sau đó nghiêm túc nói - Bảo Nhi có anh Lăng rồi, anh Hoàng Anh chỉ là tiện đường mang theo thôi. (Tình hình thực tế mà)

- Ách! - Trương Nhã kinh ngạc trố mắt sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo - Fu a ha ha... Tiện đường dẫn theo... - Cuối cùng đưa tay vịn lấy vai Hoàng Anh, hai mắt cong thành trăng lưỡi liềm - Hoàng Anh ơi là Hoàng Anh, cậu mất giá nhiều ghê đó. Fu fu fu... A ha ha...

- Trương! Nhã! - Hoàng Anh đem hai từ phun ra.

- Ách... Ách... Úc... - Trương Nhã vỗ vỗ ngực ngăn mình cười ra tiếng, giơ tay ra hiệu mình sẽ không cười, tuyệt đối không cười.

Hoàng Anh liếc Bảo Nhi một cái liền không nói gì.

Bảo Nhi rất vô tội, không biết mình nói sai điều gì, cuối cùng nghi ngờ nói - Anh Hoàng Anh làm sao mất giá nha? Một người giá cũng không thể dùng tiền mà tính đi?

- Nga? - Trương Nhã lần nữa ngẩn ngơ sau đó - Fu... Không được rồi. Tớ không nhịn được...

Mọi người có thể thấy, điểm cười của Trương Nhã vô cùng thấp.

- A, phải hay không là nhìn đồ tính giá ni? - Bảo Nhi như nhận ra, nhìn xung quanh một lúc lại nhìn chính đang cười ngất ngư Trương Nhã tức giận bất bình nói - Anh cười đủ chưa? Giá của anh cũng cao mấy đâu mà cười nhạo người khác?

- Ách. - Trương Nhã nghe xong mém là ngã nhào xuống đất.

Hoàng Anh nhếch khóe môi, Tử Ly nở nụ cười. Vương Lăng cảm thấy chuyện không liên quan đến mình, là người ngoài cuộc, không lên tiếng.

Không thể oán Bảo Nhi được. Dù Hoàng Anh, Trương Nhã bận đồ trông vô cùng sành điệu nhưng so với đám người xung quanh nào là Armani, Gucci, Dior,... thì về mặt hình thức, hai người mặc không chút bắt mắt tí nào. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hèn chi chẳng thấy ai tới chào hỏi.

Bảo Nhi nói mới khiến Trương Nhã cảm thấy khác thường. Hiện tại là buổi trưa, trời nắng, oi bức, nóng nực, bực bội bọn này lại ăn bận vest với váy dài, có kẻ còn choàng khăn lông, áo khoác. Này này, mấy người là tới ăn cơm trưa hay đi dự dạ hội vậy? Phải hay không là nóng đến điên rồi? Hay là bị đánh choáng nha? Nhìn lại một chút hồ bơi bên ngoài, phải nói một cái náo nhiệt cùng mát mẻ, người người mặc đồ bơi khoe vóc dáng cơ thể, tùy ý hào phóng đến kì lạ. Hai đạo phong cảnh hoàn toàn trái ngược nhau chỉ cách một bức tường thủy tinh lại như thế hòa hợp. Trương Nhã thấy kì lạ vô cùng.

Nhìn bầu không khí xa hoa, trang trọng quanh mình, lại nhìn bàn của mình nhất là Tử Ly.

Tử Ly bị Trương Nhã chằm chằm có chút run sợ, nhút nhát hỏi - Có gì trên mặt tớ sao? - Đưa tay xoa mặt, không có gì nha.

- Không có. Chỉ là... Cậu là trường hợp đặc biệt duy nhất được chiêu vào đây sao? - Trương Nhã không đầu không đuôi đáp.

- Sao lại nói như vậy? - Tử Ly ẩn ẩn cảm thấy ủy khuất cùng tức giận. Trương Nhã giống như không tin tưởng mình, lại nghĩ mình đi cửa sau.

Trương Nhã nghĩ nghĩ, gãi đầu không có ý tứ đạo - Tớ thấy cậu, à chúng ta không hợp ở đây lắm thì phải. - Nửa câu sau sửa lại vì Trương Nhã vô lực phát hiện mình và Hoàng Anh hiện tại cũng không tiền, không quyền.

Tử Ly mới bừng tỉnh, có chút lúng túng - A a, vậy sao? Tớ cũng không biết nữa...

- Hai người đang nói gì vậy? - Bảo Nhi nghiêng đầu khó hiểu hỏi. Bảo Nhi bị không để ý, Bảo Nhi vô cùng tức giận.

Trương Nhã mới lặp lại nghi hoặc của mình.

Bảo Nhi nghe xong đưa đầu nhìn xung quanh lúc sau mới nói - Hai người nhầm rồi nha. Mấy người đó đâu phải mới tuyển vô. Bảo Nhi biết vài người trong đó nha. Toàn là năm trước không hà.

Sau đó Bảo Nhi quăng cho Trương Nhã một ánh mắt khinh bỉ. Hừ hừ, thiếu kiến thức, thua cả Bảo Nhi, cái này trên internet gọi là cái gì ấy nhỉ? À à, là chưa va chạm xã hội, thất học gì gì đó thì phải.

Trương Nhã cảm thấy có một mũi tên găm vào tim. Đau đớn á! Đâu phải mình tui không biết chứ?!!

- Vậy tại sao họ lại ở đây nha? Mấy người vô cùng lúc với mình đâu rồi? - Trương Nhã nhanh chóng lấy lại tinh thần, một bộ hiếu học hỏi.

- Cái này... - Bảo Nhi vừa rồi đắc ý nhoáng cái không còn, mặt nhăn lại, không biết trả lời.

- Cái này sao? - Trương Nhã chớp chớp hai mắt, đợi vài giây mới nhếch khóe miệng - Hê, chẳng lẽ hiểu sâu biết rộng như Bảo Nhi đây cũng không biết?

Bảo Nhi đen mặt rời đi. Một phút sau lôi kéo lấy Tuấn Kiệt trở lại.

- Ấy ấy, đừng kéo. Có chuyện từ từ nói. - Tuấn Kiệt không giữ được thăng bằng, hô lớn. Thật ra thì trong lòng mừng vì thoát được ánh mắt săm soi của mọi người.

- Tuấn Kiệt, anh mau trả lời anh ta... - Bảo Nhi chỉ Trương Nhã nói.

- Trả lời cái gì? - Tuấn Kiệt có chút ngốc lăng nhìn lại - Mà cậu là ai vậy?

- Anh hỏi nhiều quá! Hiện tại, em hỏi gì anh đáp nấy. - Bảo Nhi bĩu môi chống nạnh hỏi - Tại sao ở đây toàn là các học viên năm trước không vậy?

- À? - Tuấn Kiệt quay đầu nhìn quanh rồi mới khinh thường đáp - Cái này còn phải hỏi?! Bọn họ muốn lười biếng chứ sao! Tranh nhau đi đón học sinh mới nhưng chủ yếu là đi nghỉ mát thì đúng hơn. Không thấy chúng ta phải đi tàu sao? Đi máy bay không nhanh hơn à.

- ... - Hoàng Anh, Trương Nhã, Tử Ly, Bảo Nhi tập thể tắt tiếng.

Sau vài giây im lặng, Trương Nhã mới lên tiếng hỏi - Vậy học viên mới ở đâu?

- Xì. - Tuấn Kiệt hất cao đầu - Cậu là ai? Tại sao tôi phải trả lời cậu?

Bảo Nhi không ưa bộ mặt này của Tuấn Kiệt, đưa tay véo lấy hông Tuấn Kiệt, hung hung nói - Đừng làm kiểu. Hỏi thì mau trả lời!

- Á, đau. Cái này làm sao anh biết được. - Tuấn Kiệt nhe răng nhếch miệng đáp.

- Không biết còn làm bộ ta đây biết tất. - Trương Nhã lầm bầm xem thường.

- Này, cậu kia! Cậu nói gì? - Tuấn Kiệt không đụng Bảo Nhi được không có nghĩa người khác cũng vậy.

- Hừ. - Trương Nhã ngạo kiều hất cằm, không nhìn thẳng Tuấn Kiệt nhìn Bảo Nhi hỏi - Thôi đừng để ý mấy thứ lặt vặt đó. Bảo Nhi nè, không tính những người khác chỉ tính chúng ta thì em nghĩ ai có giá nhất?

Này mà bảo không để ý thứ lặt vặt hả?! Đến giờ mà Trương Nhã vẫn để ý chuyện mình bị đánh giá thấp. Không thể không nói, Trương Nhã thật nhỏ nhen.

- Tất nhiên là anh Vương Lăng! - Bảo Nhi không chút nghĩ ngợi đáp.

- Ách. - Trương Nhã cắn răng hỏi - Người thứ hai đâu?

- Anh Hoàng Anh.

Được rồi, Trương Nhã chấp nhận, hỏi - Người thứ ba?

- Tất nhiên là Bảo Nhi rồi!

- Người thứ tư?

Bảo Nhi lần này không đáp ngay nhìn còn lại ba người: Tử Ly, Trương Nhã, Tuấn Kiệt. Trong sự mong chờ của Trương Nhã cùng Tuấn Kiệt, Bảo Nhi quay đầu chỉ Tử Ly - Là chị này.

- Người... Người thứ năm? - Trương Nhã giọng có chút u oán, cảm thấy thế giới tràn ngập ác ý đối với mình. Không được, thua ba người kia mình chịu được nhưng không thể thua cả tên công tử bột này được.

Tuấn Kiệt lòng cũng không khác Trương Nhã là mấy, chờ mong nhìn xem Bảo Nhi. Trong lòng Bảo Nhi mình còn thua cả kẻ mới gặp sao? Ừ thì thua hai người kia nhưng tên ẻo lả này chắc chắn không được.

Bảo Nhi nhìn hai người có chút nao nao. Nhìn nhìn Trương Nhã muốn đưa ra lựa chọn lại đột nhiên thấy ánh mắt trông mong của Tuấn Kiệt, ngón tay rụt lại cuối cùng ra quyết định - Là cả hai người.

- ??? - Trương Nhã, Tuấn Kiệt đồng thanh - Tại sao?

- Không tại sao, hứ! - Bảo Nhi ngạo kiều đáp. Hừ, ai bảo dễ thương hơn Bảo Nhi, đáng ghét. (Thế là vì tư không phải vì thân à?!!)

Trong lúc bầu không khí có chút mạc danh kì diệu thì phục vụ đúng lúc mang đồ ăn lên.

- Không nói, không nói. Ăn cơm! Mọi người ăn vui vẻ há! - Trương Nhã tức không có chỗ hả giận liền đồ sát thức ăn.

Vương Lăng đã trước tiên thưởng thức món ăn.

Hoàng Anh cũng gia nhập vào đội quân ăn hàng. Bỏ thịt bò vào miệng mĩ hảo nhấm nuốt.

Tử Ly cho mình một chén canh cá nấu đậu hủ, dùng muỗng múc nước canh cùng đậu hủ đến bên miệng thổi nhẹ, để vào miệng vừa hà hơi vừa nhấm nuốt xuống. Hai mắt không khỏi lóe sáng ánh sao. Ăn ngon! Không dừng được lại múc một muỗng.

Bảo Nhi cùng Tuấn Kiệt mặt biến hắc, trên đầu có đàn quạ bay ngang qua. Bảo Nhi có xung động muốn hất bàn, đã phó chư hành động, tiếc nuối một điều là nhấc không nổi. (Bé chỉ là muốn dọa một chút nhưng chân bàn còn không di chuyển.)

Bảo Nhi phồng mang trợn má ngồi phịch vào ghế bên cạnh Vương Lăng, khoanh tay tỏ vẻ oán giận. Tiếc thay không ai để ý đến cô bé cả.

Bảo Nhi tức giận nhìn Tuấn Kiệt còn đang ngẩn ngơ - Tuấn Kiệt, anh mau lại đây ngồi đi chứ?!

Tuấn Kiệt ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống gọi món ăn. Món đầu tiên vừa ra liền bị Bảo Nhi sớm đói sôi bụng đoạt lấy. Tuấn Kiệt tỏ vẻ bất đắc dĩ, ta nhịn.

Lúc sau, Tuấn Kiệt lần thứ n chảy hai điều lệ, cắn khăn tay, ô ô ô, tại sao em cứ trước lấy đi đồ anh muốn ăn? Ô ô ô, Bảo Nhi, em đây là đang giận cá chém thớt!

...

----------------
14/11/2018

Chương cuối cùng ta tìm thấy. ╮(╯∀╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top