Hai tiếng - Một chuyến tàu
Gió thổi qua từng ngóc ngách trên con phố , lùa vào những hàng quán ven đường , đưa xào xạc những tiếng lá . Không khí thoáng chốc mùi ẩm của nước . Sầm trời . Trăng khuất . Trời sắp mưa . Giữa đêm hôm khuya khắt , lại sắp một đợt mưa ; phố vắng , đường lạnh ngắt ; chỉ còn vài ba quán xá còn sáng đèn . Mấy ai lại ra đường , lại tá túc hàng quán giờ này , đôi ba con người còn đang níu kéo những cuộc nói chuyện , hay cũng chỉ là những người say , đang trong những cơn say mê man . Góc ven đường , đèn sáng ; quán không một ai . Bóng người phụ nữ trạc tầm hai mươi đang ngồi đó , mắt đưa xa xăm ra con đường
-Hai tiếng nữa sẽ đến . - Đó là câu nói trước đây An hay nghe mỗi khi anh bạn trai cô hứa hẹn , và cũng chẳng một bận nào anh ta đến . Rồi cãi nhau , rồi đòi bỏ nhau . Chính ra cuộc tình chóng vánh của cô cũng chỉ đôi mươi ngày . Cũng chẳng hiềm một nỗi , nhưng cô chẳng thể thôi nhớ nhung anh ta .
Gió lại thổi mạnh . Lá va nhau xào xạc , mây trôi nhanh thấp thoáng một mảnh trăng . An nhìn ra ngoài . Một màu đen tĩnh lặng , như bị xé toạc bởi những cơn gió tưởng chừng như đang gào thét bên ngoài . - "Cũng đến lúc phải về " - An đứng dậy , cô bước chân qua ngưỡng cửa , mắt đưa tìm một tia sáng của một chiếc xe , bắt xe đi nhanh còn tránh mưa . Cô bước trên con đường đang trải rộng trong màn đêm . Lấp ló những ánh đèn trong đêm tối , thật cô đơn , trống vắng . Ánh đèn chỉ đủ soi một quãng đường ngắn . Đôi lúc lại tiếng còi xe vang trong không khí . Thấp thoáng những ánh đèn pha trong khoảng không bao la vô tận một màu đen kì bí , lạ thường .
Đắm chìm trong những dòng suy nghĩ , An nhìn ngẩn ngơ về phía bóng tối . Tiềm thức cô trống rỗng , bên tai cô văng vẳng tiếng bước chân trên con đường trống . Một dòng suy nghĩ trong người cô , từng nhịp , từng nhịp . Bất chợt , trong khoảng không tối bỗng lóe lên tia sáng lớn . An giật mình , nhìn quanh . Cô đang đứng giữa một ga tàu , một con tàu vừa tới ga rọi ánh sáng vào . Đường Hồng Quang . "Bắt một chuyến tàu , đỡ phải đi nhiều " . Cô bước chân lên con tàu .
Ánh sáng trong khoang tàu mập mờ . Chỉ vừa đủ để thấy những người ngồi trong . Một người phụ nữ lớn tuổi , một người đàn ông trạc tuổi cô và một người đàn ông trung niên . Bất chợt khi An tiến lên , tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô cùng những lời xì xầm bàn tán . An ngồi xuống dãy ghế phía cuối khoang , mắt không ngừng nhìn mọi người . Phía đầu khoang , một người đàn ông bước ra :
-Cho tôi soát vé - Ông ta nói
Ông ta bước qua từng người , kiểm vé . Bất chợt , khi dừng ở chỗ An , ông ta khựng lại nhìn cô :
-Đáng ra cô không nên lên chuyến tàu này
-Tôi xin lỗi , tôi không có vé nhưng mà .......
-Không có vé , cô vẫn đi được , nhưng mà - Ông ta mỉm cười
-Khoan , tôi trả vé cho cô ấy - Người đàn ông trạc tuổi cô nói lớn từ đầu khoang - Cô lên đây ngồi cùng tôi
An bước qua người soát vé đang mỉm cười , tiến đến chỗ người đàn ông đầu khoang :
-Cảm ơn anh .....
-Không cần cảm ơn đâu cô .
An ngước lên nhìn anh . Một người đàn ông trạc tầm tuổi cô , mắt ngước qua cửa tàu .
-Anh tên là gì nhỉ ? - An cúi xuống
-Tôi tên Chinh .
-Tôi tên An , tôi vừa định về thì gặp chuyến tàu này
-Đáng ra cô không nên lên chuyến này đâu . Lần sau đừng lên như thế
-Dạ vâng
Không khí khoang tàu tĩnh lại . An ngước ra ngoài , ánh sáng vụt qua mắt cô . Tàu đang trên ray cầu . Trước mắt An là khoảng sông lặng trải dài , lấp loáng những ánh đèn đường . Khoảng không bao la tĩnh lặng . Nước như chảy ngược trước mắt cô .
-Mà An này , tại sao khuya giờ này cô mới về nhỉ ?
-Anh muốn biết không ? - An mỉm cười , một nụ cười pha chút buồn
An kể lại cho anh những gì cô đã trải qua , khi mà cô bị bỏ rơi , lâm vào cảnh túng thiếu
-Tôi chỉ mượn chút rượu giải sầu thôi , anh ạ
-Cô không nên về muộn vậy . Dù sao cũng đã quá nửa đêm rồi
-Thế còn anh ? Anh sao về muộn thế ?
-Tôi .... tôi .... - Chinh lúng túng
-Tôi đang về quê . Tôi vừa mới về .... - Anh tiếp
-Thế anh ở đâu nhỉ ? Quận 7 hử ? Hay là ?
-Tôi ở xóm Tiền . - Anh lạnh giọng đáp
-Anh có chuyện gì à ? Sao lại về quê giờ này ?
-Tôi muốn gặp vài người , và ... về nhà .... - Chinh đỏ mặt , quay đi
Câu trả lời của anh trả không khí về sự tĩnh lặng . Tiếng tàu trên ray . An ngước nhìn Chinh . Ánh mắt có cái gì đó xa xăm nhưng gượm buồn . Thơ thẩn trong những suy nghĩ của mình , An nhìn qua cửa tàu , ướt nhòa nước mưa . Trời mưa lớn . An nằm trên băng ghế dài , thiếp đi . Mắt An lim dim , ánh điện trong toa tàu mập mờ và ánh nhìn của Chinh tới cô . Cho tới khi , An mở mắt nhìn quanh . Toa tàu không còn một ai .
-Cô dậy rồi à ? Sắp đến ga của cô rồi đấy - Chinh ngoái đi
-Cảm ơn anh đã gọi dậy - An nhìn anh ngượng ngùng
Tàu cập ga . An bước xuống . Mưa tạnh . Gió đưa trong không khí , mang mùi nước ẩm .
-Chào anh , tôi đi đây - An nhìn lại
-Tôi sẽ gặp anh vào một lúc nào đó . Anh cho tôi biết địa chỉ .
-Cô đến cuối làng là tìm được thôi - Chinh nhìn theo cô khi cửa tàu dần đóng
Chinh không nói , vẫy tay chào cô rồi tiến vào khoang tàu trống . An bước trên đường một mình , loẹt xoẹt tiếng bước chân cô đi trong màn đêm yên lặng . Phải chăng , cô đã thầm nhớ người đàn ông ấy , người đã tâm sự , trò chuyện cùng cô .....
***
Một tuần sau
Mùi rêu phong , ẩm mốc của những bức tường gạch cũ làng Tiền là ấn tượng đầu tiên của An về ngôi làng nhỏ này . Chiếc cổng sắt phai màu , tróc từng mảng sơn mở ra trước mắt An khi cô tìm đến cuối làng Tiền . Một bà lão lớn tuổi tiến đến bên cô
-Cháu đây tìm ai thế ?
-Cháu tìm anh Chinh ạ - An nói
-Cháu .... cháu quen Chinh à ?
-Dạ vâng , bà cho cháu gặp anh ấy .
Bà lão dẫn cô đến góc vườn , nơi có một ngôi mộ nhỏ . Trong lòng mang chút sợ hãi xen đôi chút hụt hẫng , An đứng yên :
-Chinh nó mới mất năm ngoái cháu ạ . Nó bị tai nạn giao thông . Mà cháu quen với Chinh à ?
-À dạ vâng ạ . - An đứng sững
...........................
An bước đi trên cầu Đại . Ngước nhìn xuống mặt nước trong xanh lấp loáng ánh sáng buổi chiều tà , cô mơ mộng nghĩ về đêm hôm ấy , chuyến tàu ấy , người đàn ông ấy . Tất cả ùa lại trong cô trong nháy mắt rồi chợt vụt đi . An tìm đến ga tàu cũ đường Hồng Quang . Không một bóng người , không một ai , trong ánh hoàng hôn đang chớm tắt , An đứng lặng người trước ga tàu hoang . Tàu đã cũ , gỉ sắt . Thiên nhiên càng mang ga tàu vào vòng xoáy của thời gian , những hàng dây leo , những bụi khóm cây nhỏ trên sàn ga .
-Cảm ơn anh , dù tôi chỉ gặp anh một lần , dù cho chúng ta không thể gặp nhau nữa . Chuyến đi ấy , những gì anh đã làm . Tất cả sẽ là động lực , là hi vọng cho tôi bước tiếp trên cuộc đời
An xa xăm nhìn ánh hoàng hôn đang lụi tắt . Ánh hoàng hôn nhuốm màu của chiều tà , màu của sự ấm áp , và màu của niềm hi vọng .
An tìm đến một dãy băng ghế đã cũ . Phủi đi bụi , cô ngồi xuống . Mắt An đưa ra xa xăm , như đang ngóng trông một thứ gì đó : một con người , một thời điểm hay một chuyến tàu xa đang vụt qua trước mắt cô :
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top