Chương 2

Bà Lành bỏ qua lời nịnh nọt của hắn, mở miệng quát mắng:
“Anh thì hay rồi, đã có vợ mà vẫn chứng nào tật náy, sao anh không chịu trưởng thành thế? Anh thử nhìn anh họ của anh xem, được cha mẹ nhờ biết bao nhiêu!”
Hòa đứng kế bên mẹ chồng mà đổ cả mồ hôi, tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng cô vẫn tinh ý nhận ra được, dù có mắng chửi hắn cái gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng so sánh hắn với người anh họ kia, hình như đó là một điều vô cùng cấm kị đối với hắn.
Y như rằng, sau khi nghe bà Lành nhắc đến anh họ, vẻ mặt tươi cười ngả ngớn của hắn ngay lập tức sầm lại, hai mày chau lại khó chịu nói:
“Mẹ đừng nhắc tới thằng chó đó trước mặt con!”
Bà Lành không ngờ Lâm lại có thể thốt ra lời thô tục như thế, dù gì trước đây cha bà cũng là một tri thức, dạy bà vô cùng gắt gao. Không biết bà mang nghiệp gì mà dạy ra thằng con vừa thô tục vừa cà lơ phất phơ như hắn.
“Mày dám nói lại lần nữa!”
“Có gì không dám? Thằng chó đó lấy tư cách gì so với con?”
“Dựa vào nó siêng năng chăm chỉ! Mày có được như nó không?”
“Thì sao? Nó cũng chỉ là con chó theo đuôi nhà con mà thôi!”
“Mày…”
Thấy mẹ chồng bị hắn cãi, tức đến nỗi đỏ mặt tía tai, bà chỉ ngón trỏ vào mặt hắn kêu “mày” cả buổi nhưng không thốt lên được câu nào, Hòa liền bước đến đỡ bà, hòa giải:
“Mẹ, cậu hai xỉn rồi, không khống chế được lời nói, mẹ đừng giận. Hôm nay có lẽ con không đi lễ phật với mẹ được rồi, xin mẹ cho con ở nhà chăm chồng con.”
Giọng của Hòa đặc biệt nhẹ nhàng làm lòng người thoải mái, lại được nàng cố ý làm dịu lại khiến cho tâm tình bà Lành tốt hơn một chút. Bà liếc xéo người thanh niên đang tùy hứng vò tóc kia như muốn dùng ánh mắt đâm thủng thằng con của bà cho rồi. Hồi sau, bà mới thở hắt ra, quay sang cầm tay Hòa nhẹ giọng nói:
“Thằng Lâm nhờ cả vào con!”
….
Đợi bà Lành mang theo mấy người hầu đi ra khỏi của, Hòa mới tiến lại chồng của mình. Giờ phút này người thanh niên nào còn dáng vẻ của người say xỉn? Hắn tùy ý đứng đó, tay vắt vào túi, đưa mắt hờ hững nhìn xung quanh.
“Cậu hai, về phòng thôi, để em sai mấy con hầu đun nước ấm để cậu lau người.”
Lâm đảo mắt nhìn cô, khịt mũi một cái rồi đi thẳng lướt qua cô. Hòa chỉ biết lắc đầu, nếu tính về độ tuổi thì cô còn lớn hơn hắn một tuổi, cho nên đối với cô hắn chỉ như một đứa em trai đến thời kì nổi loạn, chỉ thích ăn ngọt ghét những lời cay nghiệt mà thôi.
“Cậu hai ơi, chờ em với!” - Hòa nhấc bước gọi với theo, quả nhiên, cậu thanh niên mặc dù không quay đầu nhưng vẫn cố ý thả chậm bước chân. Thấy chưa, bản tính của hắn vẫn là một đứa trẻ ngoan mà!
Đến lúc cô đuổi theo kịp về đến phòng của hai người thì hắn đã nằm trên giường tự lúc nào rồi. Lâm gác tay lên trán, nhưng vẫn hơi hé mắt nhìn biểu cảm của cô, hắn một thân đầy mùi rượu chưa tắm táp gì lại leo lên giường của cả hai, ắt hẳn cô sẽ lại cằn nhằn hắn đủ điều, trong mắt tất cả mọi người, hắn chính là một tên quậy phá hư hỏng mà. Nghĩ như thế, lòng Lâm càng khó chịu hừ lạnh một tiếng chờ đợi cơn thịnh nộ của cô.
Cho đến khi hắn cảm nhận được kế bên có người ngồi xuống, dùng bàn tay mềm mại sờ lên gò má hắn, động tác vô cùng dịu dàng, lúc đấy hắn mới mở mắt khó hiểu nhìn cô. Chỉ thấy cô vợ mà ba tháng nay hắn chưa nói đến nổi một câu lại nhìn hắn cười hiền, giọng nàng ngọt ngào như mật ong, ấm áp như ánh nắng mùa xuân:
“Cậu hai có nhức đầu không? Em lấy dầu thoa giúp cậu nhé? Em đã bảo người làm nấu trà giải rượu rồi, cậu chịu khó chút nhé?”
Lâm không nghĩ là có người dùng chất giọng dịu dàng như thế để dỗ hắn, nhất thời hắn cảm thấy khó tiếp thu. Cuối cùng chỉ có thể bới lông tìm vết:
“Em mang tiếng là vợ tôi, lại không kêu nổi một tiếng mình ơi. Sao nào? Em cũng cảm thấy tôi không bằng thằng chó kia nên không muốn nhận tôi là chồng sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top