𝔗𝔴𝔬
Tôi lướt tay trên một khung tranh phủ đầy bụi được treo thẳng hàng với hàng chục bức chân dung cũ kỹ khác. Chúng ắt hẳn đều đã từng rất sang trọng và tinh xảo nếu không bị thời gian đánh dấu.
Tôi lẩm nhẩm cái tên được khắc trên đáy khung, mê mẩn phân tích các đường màu đã cấu thành nên gương mặt quen thuộc trong tranh. Chốc chốc tôi lại nhìn sang anh, mỉm cười thừa nhận một ý nghĩ từ lâu đã luôn có trong lòng, rằng cũng giống như con chữ không thể trọn vẹn cất lên cảm xúc, thì nét vẽ mảng màu cũng không bao giờ có thể tả trọn hình dung của một người.
Dòng ký bút bên góc trái tranh lướt qua mắt, thu hút ánh nhìn tôi rời khỏi người, không khó để nhận ra cái tên trứ danh đã xuất hiện trong vô số những văn kiện viết về các thiên tài đại diện cho giới hội hoạ.
Họ nhắc đến gã như là một chàng thanh niên bất cần của xứ Hales đã làm nên một cuộc cách mạng trên nền giấy. Phong trần, phóng khoáng, trần tục. Thậm chí cả vị công nương Charlotte cao quý cũng trót đem lòng mến mộ gã. Thứ tình cảm bị ngăn cấm giữa hai đẳng cấp tưởng chừng sẽ có một kết thúc đẹp khi nàng Charlotte khắc ghi trong tim mình lời hứa sẽ cùng nhau bỏ trốn được gã viết trong thư. Ôi, Charlotte yêu kiều đã chờ gã trong vô vọng giữa cái giá rét của một đêm băng tan tịch mịch. Đoá hoa Charlotte đã từng kiêu hãnh bấy giờ chẳng còn chút sức lực nào để khóc thêm nữa. Cái lạnh giá của đêm đông đã đóng băng trái tim nàng, rồi trong cái nắng của bình minh hôm sau, khối băng đó vỡ toang thành những mảnh thuỷ tinh vụn nát.
Chuyện đã xảy ra một thế kỷ trước rồi khi gã hoàn toàn biến mất. Người ta đồn gã bị tình địch của mình giết vì ghen tuông, có người còn truyền tai nhau bảo rằng gã đã thay lòng đổi dạ, chạy trốn cùng một cô hầu nào đó đến hòn đảo phương Bắc xa xôi. Đến tận một thế kỷ sau, thế giới vẫn còn tiếc nuối vì cách mà họ đã bỏ lỡ mất một thiên tài còn quá trẻ với số lượng tác phẩm để lại cũng quá ít ỏi để những kẻ sùng bái hội hoạ có thể thoả mãn. Đâu đó trong số những kẻ kia, tôi tự hỏi có ai dành chút tình thương cho nàng Charlotte đã ra đi hai năm sau đó kể từ cái đêm định mệnh đã giết chết tâm hồn nàng?
Tôi thở dài, kéo anh ngả vào vòng tay mình, thả một nụ hôn lên bầu má có nốt ruồi duyên dáng. Người ngoan ngoãn dụi dụi vào cổ tôi, dư vị ấm áp cứ trào dâng trong lòng. Như buông một lời mặc kệ dù ngoài kia có là tiếng sói hoang gầm rú rùng rợn, hay có là rừng rậm bí ẩn bị bóng tối bao phủ.
Gã hoạ sĩ kia vốn nổi tiếng với cách sử dụng màu sắc hoàn toàn đi ngược lại với chuẩn mực hội hoạ lúc bấy giờ. Nét vẽ thì vô cùng khoáng đạt, mạnh mẽ, không hề phù hợp với trường phái tả thực. Thế nên người ta chẳng tìm ra nổi một bức chân dung nào đàng hoàng từ gã.
Thế mà xem kìa, vóc dáng của người mà tôi đem vào trong mộng hằng đêm lại hiện lên nền giấy một cách trang nhã và thanh lịch biết bao. Gương mặt xinh đẹp của anh lấn át cả phần sắc của đoá hoa quỳnh thanh khiết được cầm trên tay. Ánh sáng dịu dàng như lụa phảng phất trong tranh, càng làm một nụ cười kín đáo trở nên xao xuyến hơn biết bao nhiêu.
"Người đã cười với anh ta suốt như vậy trong lúc vẽ sao?"
"Ta không hề cười mà."
Tôi không biết là mình đã nhíu mày nhìn anh lâu thế nào, cho đến khi người dùng ngón tay day day nếp gấp giữa hai đầu chân mày của tôi, giọng nói êm ái thủ thỉ: "Em không tin ta sao?..."
Tôi cười khổ khi bản thân vừa bất đắc dĩ tìm ra câu trả lời cho một bí ẩn của nhân loại. Ôi, ngu ngốc thay thân tôi. Ô nhục thay vì tôi đã khiến anh nghĩ tôi nghi ngờ người. Jay của lòng tôi ơi, người biết tôi sẽ không bao giờ hoài nghi người dù chỉ một giây, vì người là mệnh lệnh, là tuyệt đối, là chủ nhân của linh hồn và thể xác tôi.
Tôi chỉ thấy ngớ ngẩn cho số phận làm sao khi mình lại có điểm chung khó lường tới nhất với cố nhân. Đáng lẽ tôi nên biết ngay từ lúc đầu, ngay lúc mà tôi mải xuýt xoa về dáng hình của từng đường cọ mà gã vẽ về anh.
Vào ngày hôm nay đúng 100 năm trước, Jay Van-Moreau đã kết thúc chu kỳ thứ 3 của mình.
Ôi Jay yêu dấu của tôi ơi, bây giờ tôi không thể oán trách gì gã hoạ sĩ kia vì đã làm tan vỡ con tim của nàng Charlotte tội nghiệp nữa rồi.
-/-
"Hôn tôi đi, Jay. Tôi nhớ đôi môi người."
Em lại nhấn chìm ta với ánh nhìn vô tận của mình. Ôi B.I ơi, ta chẳng thể từ chối em. Vì ta cũng thế. Ta nhớ đôi môi của em rất nhiều. Hôn ta đi, cho đến khi ta không thể thở được. Tiếp tục nhìn ta đi, bằng ánh mắt thiêu đốt có thể xoáy sâu vào bất kỳ cõi linh hồn nữa. Thời gian sắp hết rồi, đến đây và yêu ta nhanh đi, em ơi.
Nhìn bàn tay tham lam sờ soạng của em kìa, em cũng không muốn rời xa ta, có đúng không? Ta muốn hỏi, nhưng lại không nỡ rời xa bờ môi ấy. B.I ơi, ta có cảm giác như đôi môi của mình được thánh thần thiết tạo để hôn em. Ta đã sống qua hai thế kỷ mà không biết đến em, bây giờ ta đã gặp em rồi, em có thể hôn ta mãi như thế này vào hàng chục, hàng trăm thế kỷ sau nữa được không?
Ta hỏi em có yêu ta không. Ôi, ta lại vô thức thốt lên những lời lẽ đáng xấu hổ như thế nữa rồi.
"Tôi yêu người bất cứ điều gì trên đời này."
Em vừa nói vừa rải mấy nụ hôn lên cánh tay ta. Trong tông giọng điềm đạm của em là sự chân thành chỉ ta mới nhận ra được. Thật may quá, B.I à, vì ta không nghĩ mình có thể đứng vững trên đôi chân này nếu em bảo không cần ta nữa.
Ta yêu em, ta yêu cách em cũng yêu ta như vậy. Em gặm nhắm từng gang tấc của cơ thể ta như đó là loại mỹ vị ngon nhất em từng thưởng thức, điều đó làm ta hài lòng biết bao.
Ta mân mê cái yết hầu nam tính đang lên xuống, vuốt ve vành tai em. Chúa ơi, em đẹp đến thế này để làm chi? Nụ cười em là ánh ban mai sưởi ấm tim ta, làn da em được nhuộm nắng hoàng hôn óng ả, đôi mắt sâu thẳm kia là bầu trời đêm vô tận với triệu triệu tinh tú.
Em luôn hoài khen ta xinh đẹp. Ta thấy em thì thầm những lời cảm ơn Chúa mỗi khi thẫn thờ ngắm nhìn ta. Nhưng trong mắt ta, chao ôi, em mới chính là tạo vật hoàn hảo nhất trần đời.
B.I ơi, em liệu có biết, nếu em là một vị thần cư ngụ trên đỉnh Olympia kia, thì hẳn Apollo và kể cả Ares cũng sẽ đem lòng đố kỵ với hình dung của em. Nghĩ vậy, ta thở phào nhẹ nhõm vì em chỉ là một con người bình thường.
Em ơi, chàng ơi, người yêu ơi, vì làm sao mà ta có thể chia sẻ nhân ảnh hoàn hảo của em cho ai khác trầm trồ ngắm nghía được? Thật bức bối làm sao khi nghĩ đến một kẻ thấp hèn nào khác lại dám đem lòng ngưỡng mộ và yêu mến em, hỡi chàng trai kỳ diệu xứ Venceness của ta.
Ta lúc này khẽ mỉm cười xẩu hổ trong những hơi thở gấp gáp, hỗn loạn. Em đang rên rỉ vào tai ta những thứ âm thanh hay ho nhất ta từng nghe được trong suốt hơn trăm năm tồn tại. Ta rùng mình vì cái chạm của em còn hơn cả khi đứng trước ngọn gió mùa đông, cơ thể ta thì mềm nhũn, nóng bỏng rã rời còn hơn cả những trưa hạ oi bức. Em xin phép ta để em được tiến vào. Ôi B.I, em biết là ta chẳng bao giờ từ chối em điều gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top