CHƯƠNG 2.
" Cho dù tôi có làm vậy. Tôi cũng sẽ đi trên con đường này nhưng chỉ là muộn hơn một tí thôi." Dương Nguyên Lạc ánh mắt vô hồn nhìn cậu.
" Nhưng tại sao chứ? Chẳng phải chỉ cần buông cậu sẽ có thể tự do tìm thứ làm mình hạnh phúc sao?" Đến đây Dương Lạc thật sự không thể nào hiểu được
" Tôi đã bị ung thư gan giai đoạn giữa. Tôi không muốn mình phải chật vật lâu đến khi vì căn bệnh này mà chết. Tôi nghĩ khi tôi đi con đường đó tôi sẽ tự do hơn chăng.
Gửi Dương Lạc đã biết Dương Nguyên Lạc sống cả đời người mới biết mình đàn một bản nhạc sai. Đến lúc đó nhận ra thật sự đã rất muộn.
" Thế còn cậu. Tại sao cậu lại đi vào con đường này." Dương Nguyên Lạc cũng không hiểu tại sao cậu lại đi đến con đường này.
" Tôi bị người khác đẩy ra chiến trường. Làm lính đánh thuê mà sống qua ngày. Đến lúc tôi biết mẹ tôi mất tôi mới hiểu cho dù tôi có ân phần ở chiến trường những người đó vẫn không buông tha tôi. Nên tôi đã không ở chiến trường. Tôi về thành phố học kinh doanh để báo thù." Cậu kể đại khái cho Dương Nguyên Lạc nghe.
" Báo thù sao?"
" Đúng vậy tôi đã lấy thứ thuộc về mình và cả thuộc về mẹ nữa."
" Cậu đã báo thù được tại sao lại phải đi đến đây?" Dương Nguyên Lạc thật sự không hiểu.
" Đôi tay tôi đã dính đầy m*u. Tinh thần thể xác tôi đều mệt cả rồi. Tôi muốn gặp mẹ." Dương Lạc nhìn hai bàn tay mình.
Hai người nói chuyện hồi lâu trước mặt hai người xuất hiện hai cánh cửa trên cửa có để tên hai người.
Ánh mắt Dương Nguyên Lạc khó hiểu nhìn chằm chằm cánh cửa.
" Tôi từng nghe một truyền thuyết. Một người với một lý do đặc biệt nào đó sẽ được thượng đế ban phước cho chúng ta lự chọn một lần nữa. Khi một người bước qua cánh cửa có thể thai đổi cuộc đời. Nếu không có thể đi về phía thể mở ngược cánh cửa lại để về thế giới bên kia."
" Vậy tôi sẽ về thế giới bên kia. Chắc có lẽ ở đó tôi sẽ có hạnh phúc." Dương Nguyên Lạc không ngần ngại bước lên định mở cửa ngược lại nhưng đã bị Dương Lạc nắm lại.
"Tôi có thể giúp cậu có được hạnh phúc nhưng tôi không chắc nó có thật khiến cậu hạnh phúc không." Dương Lạc mở cánh cửa của mình ra đẩy Dương Nguyên Lạc đứng trước cánh cửa.
" Nhưng......." Nhưng đây là thứ mà cậu nên được hưởng chứ không phải tôi chưa nói hết cậu Dương Lạc đã nhảy đến nói.
" Phía bên đó mọi chuyện tôi đã làm xong hết rồi. Mà giờ tôi bỏ đi thì rất đáng tiết. Nên cậu giúp tôi nhé. Đến đó hãy tìm người yêu mình trân trọng mình nhé. Tôi rất mong cậu được hạnh phúc." Cuộc đời cậu ấy quá bị thương rồi. Nên cậu muốn giúp cậu ấy hạnh phúc.
" Nhưng nếu tôi vào đây thì cậu....... cậu phải làm sao?" Dương Nguyên Lạc không muốn người khác khổ thay mình.
" Tôi ấy mà chẳng ai làm gì được tôi cả. Nên cậu yên tâm nhé." Dương Lạc đến ôm lấy Dương Nguyên Lạc rồi cậu đẩy cậu ấy vào cánh cửa đó. Còn mình thì đi đến con đường của Dương Nguyên Lạc.
Vậy là hai người mở đầu hai cuộc sống mới. Họ trao cho nhau cơ hội. Một người muốn hạnh phúc một người muốn cho bản thân cơ hội mới.
' Tôi muốn giúp cậu. Cũng muốn cho mình một cơ hội để có thể sống một cuộc đời khác. Tôi sẽ cố gắng nên cậu hãy tin tôi nhé.
Dương Lạc gửi Dương Nguyên Lạc'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top