CHƯƠNG 2
Thiếu niên cảm giác cơ thể mình thực nhẹ thực thoải mái loại cảm thụ mà cả đời thiếu niên mới có được. Đôi mắt thiếu niên mở dần ra xung quanh phủ một màu đen. Nhưng với thiếu niên nó không ảm đạm không ưu buồn. Nó thoải mái một cách kì lạ.
Thiếu niên bước về phía trước. Rồi một lúc thiếu niên ngoảnh mặt về sau nhìn vào màng đêm sâu thẳm. Chẳng có ai ở đó, hẳn đúng là vậy vì chẳng còn ai muốn đợi chờ thiếu niên cả. Thiếu niên vẫn tiếp tục bước về phía trước. Đi một lúc có một tia sáng xuất hiện thiếu niên bước gần về phía đó.
Ở đó có một người mặt một thân quần áo trắng. Tia sáng duy nhất soi rọi khuôn mặt người đó. Không giống thiếu niên toàn thân đồ đen. Người đó trong thật thanh khuyết như chẳng có một vết ố nào cả. Thiếu niên bước lại gần.
" Chào cậu tôi là Dương Nguyên Lạc." Người nọ lên tiếng âm thanh thật trong trẻo.
" Tôi là Dương Lạc." Tên của cậu và người nọ rất giống nhau đến cả ngoại hình cũng giống. Lúc đầu trên cậu cũng là Dương Nguyên Lạc. Nhưng người nhà họ Dương không muốn cái họ Nguyên của mẹ cậu. Nên tên cậu chỉ còn Dương Lạc.
Dương Lạc đi đến ngồi xuống cạnh Dương Nguyên Lạc. Hai người như ảnh phản chiếu của nhau. Cứ như một người chẳng biết gì cả luôn thuần khiết như vậy luôn trong sạch như vậy. Còn một người lại trả qua gần như hai đời người gánh hết những thứ lem luốt xấu xí nhất của người kia lên bản thân mình.
" Cậu có thể cho tôi biết ở đây là đâu không?" Dương Lạc nhìn xung quanh một mảnh đen không có gì khác.
" Có thể chúng ta đã lạc. Những linh hồn đi lạc." Đôi mắt Dương Nguyên Lạc nhìn vào khoảng không vô tận.
" Linh hồn? Đi lạc?" Dương Lạc nhìn Dương Nguyên Lạc ngồi cạnh mình.
" Chẳng phải vậy sao? Tôi đã tự s*t. Cậu có giống tôi không?" Dương Nguyên Lạc nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của Dương Lạc.
" Tôi đúng là đã như vậy. Nhưng cậu tại sao lại phải vậy?" Dương Lạc không thể nào hiểu được tại sao một người như Dương Nguyên Lạc lại có thể tự t* được. Một người được ánh sáng thanh thuần đó bao quanh ngay cả cậu mới gặp lần đầu cũng muốn bảo vệ nói chi người khác.
" Cuộc đời tôi một cuốn phim bi kịch." Trong mắt Dương Nguyên Lạc lúc này không còn bình tĩnh nữa mà thắm một tia phẫn uất.
"Liệu tôi có thể biết được không?" Dương Lạc muốn nghe không phải vì hiếu kì cậu hiện giờ muốn bảo vệ con người này. Trong con người Dương Nguyên Lạc,Dương Lạc nhìn thấy con người ẩn sâu trong tìm thức của mình yếu đuối mỏng manh. Nhưng đó chỉ là bên trong bên ngoài cậu đã bảo vệ nó bằng lớp gai sắc nhọn nên chẳng ai chạm vào được. Còn Dương Nguyên Lạc chẳng có gì bảo vệ cả.
" Tôi vốn là một đứa bé mồ côi bị bỏ ở một bãi đất trống. Rồi có một người không biết tốt hay sấu đã đưa tôi vào cô nhi viện. Tôi ở đó đến năm bốn tuổi thì được nhận nuôi. Người đó cho tôi cái tên cho tôi nơi ở cho tôi thức ăn. Lúc đó tôi nghĩ ' A có khi nào đây là nơi mình thuộc về không?' nhưng sau đó vợ người đó có thai. Từ đó tôi chẳng còn được yên ổn. Tôi bắt đầu làm những công việc khó khăn. Tôi phải quét dọn làm tất cả mọi chuyện một người trong nhà làm. Lúc đó tôi cũng chẳng tròn 10 tuổi. Như vậy nhưng tôi vẫn rất vui vì tôi còn được sống. Nhưng đến năm tôi 19 mọi chuyện bắt đầu khó khăn hơn. Tôi bắt đầu bị con ruột của họ chửi rủa mắng miết. Nhưng tôi vẫn chịu được với cái ý nghĩ ' rồi một lúc nào đó mình sẽ tìm được người tử tế thôi '" Dương Nguyên Lạc ngừng một chút. Anh mắt ảm đảm xa xăm.
Dương Lạc nhớ tới lúc đầu Dương Nguyên Lạc có nói chẳng biết người đưa cậu ấy vào cô nhi viện là tốt hay xấu giờ cậu đã hiểu. Nếu lúc đó để cho cậu chết có lẽ là tốt với cậu. Nhưng cậu lúc đó vẫn chưa biết gì vẫn muốn sống thật tốt đẹp. Rồi đến lúc cậu ấy nghĩ mọi thứ tốt đẹp thì bi kịch mở ra. Dương Lạc chìm trong suy nghĩ của mình rồi lảm nhảm một câu' Có lẽ cuộc đời của mình nó không tệ.'
" Lúc đó thì gia đình nhận nuôi tôi có biết được người lớn trong gia đình có hứa hôn với nhau. Họ không muốn con trai mình chịu khổ nên đưa tôi ra đón gió. Tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều. Nhưng khi tôi lấy người tên Cố Diệp Thành đó tôi đã yêu anh ta. Nhưng anh ta chẳng quan tâm tôi. Anh ta đi sớm về khuya khi nào về cũng mang người bên ngoài về ân ân ái ái. Bi kịch thật sự diễn ra khi đứa em trai kia của tôi cũng nhìn trúng anh ta. Nó làm mọi cách cố chứng minh mình là người tốt đẹp. Anh ta cũng dần yêu nó. Tôi chỉ có thể dùng cách hèn mọn đứng phía sau nhìn anh ta. Nhưng anh ta vì nó phá bỏ hết tất cả của tôi. Chà đạp lên lòng tự trọng của tôi. Tôi bị bỏ vào một cái rương tống vào ngục tối. Ba ngày nó lại đến. Nó nói những lời nhục mạ tôi. Nữa năm sao tôi được thả ra ngoài. Một tuần sau tôi đã tự t*. Lúc đó nó đã cùng anh ta sống chung nó trước mặt anh ta luôn hiền lành nhưng sau lưng luôn muốn giết tôi. Tôi không chịu nổi nữa nên đành phải chọn cách này thôi. Tôi không muốn khổ nữa. Tôi muốn hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc lại quá cao xa." Dương Nguyên Lạc nở nụ cười trào phúng với cái tình yêu thấp hèn của mình.
" Nếu cậu từ bỏ nó cậu vẫn có thể sống mà. Tại sao cậu lại đi vào con đường cuối cùng này." Cậu không ngờ cũng chưa từng nghĩ tới Dương Nguyên Lạc lại chịu bi kịch nhiều đến vậy. Nhiều đến mức nếu là cậu chưa chắc cậu đã buông tha mà không giết bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top