Chap 1

*note: Trả bài cho Harley_27 tỉ tỉ a =))) mong tỉ sẽ thích nó ❤️❤️

...

Chap 1:

Nếu có ai đó hỏi bạn, điều bạn nhớ nhất là gì, bạn sẽ trả lời thế nào ? Còn với tôi, có lẽ là mùa thu năm ấy. Mùa thu anh bước vào cuộc đời tôi !

"Này cậu, đây có phải là người nhà cậu không ?"

Beomhyeon giật mình khi người cảnh sát trước mặt gọi anh. Anh quay sang bên cạnh, ngước lên để xem đó là ai. Vài giây sau đó liền cụp mắt xuống xấu hổ. Beomhyeon không nghĩ rằng mình có ngày lại dám cầm điện thoại gọi Kim Jongin đến đồn cảnh sát.

Suốt đoạn đường về nhà, Beomhyeon không dám nhúc nhích. Anh chỉ cảm thấy ngày hôm nay như vậy là rất làm phiền đến hắn rồi. Lấy hết can đảm mở miệng ra nói câu cảm ơn thì người kia đã cướp lời

"Cảm ơn anh...vì đã..."

"Cậu...rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi vậy ? Lạc đường ? Nghe không có hợp lý ??"

"Em...em..."

Beomhyeon ấp úng khi bị hắn hỏi như vậy. Thực sự là anh bị lạc đường thật !

"Cậu không cần làm những việc này để mong chờ gì đó từ tôi đâu. Đơn giản là tôi sẽ không bao giờ để ý đến cậu !"

Khi sự ngu ngốc của bạn là bị người khác hiểu lầm thành ý xấu, bạn đột nhiên sẽ nghĩ mình là vai phản diện trong bộ phim truyền hình dài tập nào đó đang chiếu trên TV. Beomhyeon muốn giải thích rằng, bộ não nhỏ teo của anh không thể nhớ nổi đường về khi anh đi lòng vòng cả thành phố muốn mua một vài đồ lặt vặt để rồi không biết mình ở đâu.

"Em...thật sự là đã lạc đường...xin lỗi vì đã làm phiền anh...lần sau em sẽ không làm phiền anh nữa !"

Beomhyeon cúi gằm mặt, tay miết chặt túi đồ

Jongin không liếc qua anh, chỉ đơn giản tập trung lái xe. Đến đoạn đèn đỏ liền dừng lại, nhưng gương mặt vẫn không quay sang nhìn dù chỉ một giây

"Kang Beomhyeon, cho dù hiện tại chúng ta là vợ chồng hợp pháp, nhưng tôi sẽ sớm giải quyết việc này, mong lúc đó cậu sẽ hợp tác cùng tôi ký vào đơn ly hôn !"

"..."

Beomhyeon cư nhiên không dám đáp trả. Hôn nhân của anh thật ra đều là từ sự cố chấp muốn chiếm hữu của bản thân mà thôi.

Gia đình Jongin có tiếng ở trên thương trường. Ngày đó ba Beomhyeon cũng có chỗ đứng, có quen biết qua lại nên quan hệ của cha Jongin và ba Beomhyeon rất tốt, còn hứa hôn nữa. Beomhyeon là con một, còn Jongin có anh trai. Anh trai Jongin rất giỏi, cha của Jongin cũng rất kỳ vọng vào hôn ước này. Thế nhưng trong lòng Beomhyeon sớm đã có người trong mộng, lại chính là người em trai, là Kim Jongin a !

Chính là mùa thu năm ấy, mùa thu anh tròn 18 tuổi. Vào một ngày mưa, hình ảnh người con trai đưa cho anh chiếc ô khi anh đang loay hoay với chiếc ô bị gãy của mình ăn sâu vào tâm trí của anh. Khoảnh khắc đó giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy. Ngày hôm sau Beomhyeon đi tìm hiểu thì biết rằng đó là hội trưởng hội học sinh Kim Jongin. Kể từ đó anh dùng mọi cách để theo đuổi hắn nhưng mãi sau này anh mới biết, Kim Jongin chưa từng nhớ mặt anh !

Ngày hôm đó khi mọi người đang vui vẻ kéo anh đến chỗ anh trai Jongin thì anh cương quyết giằng co, mọi người bị một phen bàng hoàng tưởng rằng anh có ý định từ hôn. Nhưng Kang Beomhyeon lại nói người anh muốn kết hôn không phải là anh trai Jongin mà là Kim Jongin. Kim Jongin đương nhiên phản đối. Thế nhưng áp lực từ gia đình là quá lớn, người trên người dưới thúc giục bắt ép, hôn sự cứ thế mà được sắp đặt. Vì thời điểm đó, hắn chẳng có gì trong tay. Nhưng hiện tại thì khác, mọi thứ hắn đều có, ngay cả quyền lực, hắn không còn phụ thuộc vào cha hay mẹ hắn nữa. Nửa đời sau của hắn, ít nhất là phải do hắn quyết định !

Beomhyeon ngay khi về đến nhà liền lên phòng trước. Anh và hắn đương nhiên không ở chung phòng. Không chung đụng, không trò chuyện. Anh cởi áo khoác, móc lên cây treo, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi trèo lên giường. Trước mắt anh lúc này chỉ là một khoảng tối, giơ tay lên chỉ thấy một màu tối thui. Beomhyeon tự thấy mình thật cô đơn, có thế chết vì lẻ loi như thế này ! Có đôi khi Beomhyeon nghĩ rằng liệu đây có phải cách tốt nhất để anh có thể ở bên cạnh hắn hay không. Vì suy cho cùng hắn không hề thích anh, giống như là đang bắt ép vậy. Mà đúng là như thế !

Beomhyeon không có nhiều bạn. Anh chơi với Sanghyeok từ thời học đại học. Sanghyeok học khoa hoá học nhưng tốt nghiệp xong liền mở một tiệm bánh ngọt và cà phê. Sanghyeok làm bánh rất ngon nên chuyện mở cửa hàng Beomhyeon không thấy kỳ lạ cho lắm. Quán của Sanghyeok chỉ cực kì đông vào lúc chiều tối và sáng thì ít khách hơn, cho nên buổi sáng hôm nay anh sẽ đến chơi với Sanghyeok !

Beomhyeon đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió kêu leng keng và kèm theo đó là tiếng chào của một giọng nói lanh lảnh

"Xin chào quý khách !"

Beomhyeon chớp chớp mắt khi nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ con, hai má trắng tròn, tóc màu nâu sáng, đeo tạp dề tay cầm một khay bánh red velvet

"Xin...xin chào ! Sanghyeok...có ở đây chứ ?"

Cậu nhóc kia cũng ngơ ngác, sau đó liền gọi vào bên trong

"Anh Sanghyeok ! Anh ơi !"

Chỉ vài giây sau, một cậu thanh niên có thân hình cao gầy mảnh khảnh đi từ bên trong ra. Trông thấy Beomhyeon, anh ta liền bỏ tạp dề vào góc, vỗ vai cậu bé kia đuổi vào bên trong

"Đi vào kia canh mẻ bánh cho tôi !"

Beomhyeon tò mò nhìn theo dáng người bì bạch hờn dỗi của cậu nhóc kia, sau đó liền gõ vào đầu cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình

"Đồ thằng em thối tha, mày có người yêu sao không nói cho anh biết !"

"Yêu với đương cái gì ! Cậu ta đòi học làm bánh, cứ nhất quyết bám riết đến đây đòi em dạy. Bất quá mới nhận, sáng nào cũng tới trước cửa tiệm ăn vạ, thật đen đủi đi !"

Anh ta kéo một ghế cho Beomhyeon ngồi, còn bản thân thì ngồi phía đối diện, cầm bình nước rót một cốc cho anh

"Hay là vì thích em nên mới như vậy ? Này nha bây giờ bọn trẻ hay theo đuổi như vậy lắm !"

"Thật ra...cậu ta theo em từ hồi học trung học rồi !"

Beomhyeon đột nhiên câm nín. Tại sao tự dưng anh lại thấy một sự quen thuộc nó đó ập đến. Thích một người, theo đuổi một người, chỉ có điều đến giờ người đó vẫn chưa một lần đáp trả tình cảm của anh

"Chuyện của anh thế nào rồi ?"

Thấy Beomhyeon im lặng, Sanghyeok tự mình đẩy sang chuyện khác. Bị hỏi như vậy cậu có phần lúng túng cúi đầu buồn rầu

"Anh ấy...muốn ly hôn..."

"Thế anh muốn như vậy không ?"

"Anh cũng không biết nữa, chỉ muốn bản thân ở bên cạnh anh ấy, nhưng rõ ràng làm như vậy lại khiến người ta thấy chán ghét. Bởi suy cho cùng anh ấy chưa từng thích anh, một chút cũng không. Điều mà anh cảm thấy có lỗi với Jongin, chính là đem chuyện hôn nhân ra để ràng buộc anh ấy. Nhưng anh vẫn không có dũng khí để dừng lại ! Có phải là anh đang cảm thấy hối hận không ?"

Beomhyeon nắm chặt cốc nước trong tay, nhìn ra bên ngoài dòng người tấp nập qua lại. Anh đang rất rối bời !

"Nếu yêu một người, quyết theo đuổi họ, cho dù đúng hay sai thì nhất định anh cũng đừng hối hận. Chỉ là do người đó quá quan trọng trong cuộc sống của anh khiến anh không thể kiểm soát được chính mình nữa !"

Cậu nhóc ngồi xổm ở dưới nhỏm cổ lên nhìn Beomhyeon. Hai con mắt chớp chớp rất dễ thương. Một cái cốc đầu rơi trúng đầu cậu nhóc khiến cậu kêu lên, ôm đầu mếu máo

"A...sao anh lại đánh em ?"

"Cậu thì biết cái gì. Mau đi vào kia cho tôi ! Tôi nói cậu trông mẻ bánh kia mà. Nếu chúng cháy tôi sẽ đuổi học cậu !"

Cậu nhóc xoa xoa đầu mếu máo đi vào bên trong. Beomhyeon nhìn theo cậu, lúc này mới hỏi Sanghyeok một câu

"Nhóc đó tên gì vậy ?"

"Wangho, Han Wangho !"

Beomhyeon gật gù, hai tay miết trên miệng cốc mỉm cười

"Em cũng mau kiếm ai đó đi. Định như thế này mãi à ?"

Sanghyeok xuỳ một cái, khoanh tay trước ngực tự thán

"Quên điều đó đi, em chưa nghĩ đến việc có người yêu !"

Beomhyeon cười khúc khích. Thằng nhóc này lớn rồi nhưng vẫn chẳng thay đổi, cố chấp đến không chịu nổi

"Bệnh của anh...lâu nay có tái phát không ?"

Beomhyeon định đưa nốt cốc nước lên miệng uống chợt khựng lại, sau đó lại đặt cốc về vị trí cũ, chống tay suy nghĩ

"Bệnh của anh khỏi cách đây 4 năm rồi. Bác sĩ cũng nói, khả năng tái phát là 1% đi. Hiếm như trúng vé số vậy !"

Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm. Lát sau liền nói với Beomhyeon rằng mình đi vào kiểm tra Wangho, tiện thể sẽ lấy cho Beomhyeon một chiếc bánh, mà lại là red velvet nữa nên anh rất mong đợi

...

Kim Jongin là người ít nói, với Beomhyeon lại càng ít nói hơn. Chuyện hai người có thể nói chuyện với nhau quá 1 phút khó như mò kim đáy bể. Jongin về nhà cũng rất muộn, có những hôm rất mệt mỏi, anh muốn chăm sóc cho hắn nhưng đều bị khước từ. Chưa một lần hắn ăn đồ ăn sáng do anh làm, cũng chưa lần nào cùng anh ăn một bữa cơm tối. Beomhyeon vẫn đều đặn mỗi sáng thức dậy làm đồ ăn, chiều tối lại nấu những món ngon cho hắn, nhưng mọi thứ đều được để lại nguyên vẹn, không đụng vào dù chỉ một chút.

Beomhyeon thường hay lui tới cửa hàng của Sanghyeok, vì ở đó có nhiều sách và có thể ăn bánh và uống cà phê. Hồi đi học Sanghyeok học rất giỏi và rất thích đọc sách nên anh ta để nguyên một kệ sách ở cửa hàng để khác có thể lấy đọc. Hơn nữa, việc Beomhyeon đến đây lại vô cùng có ích vì anh có thể kết bạn với nhóc Wangho. Beomhyeon nghĩ, có cậu bé ấy cũng thật tốt, cả cửa hàng có mình Sanghyeok, nhiều khi anh đã góp ý về việc Sanghyeok nên thuê nhân viên để đỡ vất vả nhưng anh ta nhất quyết không chịu. Hiện tại có Wangho ở đây, việc bê đồ cho khách hay chuẩn bị mọi thứ cũng dễ dàng hơn, đôi khi cậu nhóc vẫn bị Sanghyeok mắng nhưng rất biết điều và rất nhanh nhẹn

"Anh thấy Wangho được đấy ! Em...không có cảm giác gì thật à ?"

Beomhyeon cầm lấy ngay cốc cà phê đá xay Sanghyeok đưa cho mình hút một hơi dài sau đó đưa mắt về phía Wangho đang tất bật chuẩn bị bánh

"Em phải nói bao nhiêu lần với anh là em chưa có hứng thú với yêu đương nhỉ ?"

Beomhyeon nghe xong chỉ cười cười rồi lắc đầu, lật lật vài trang sách. Anh nhìn quanh cửa hàng, giờ này khách cũng khá đông, thiết nghĩ mình cũng nên đi, nếu ở đây mãi, cũng sẽ không tiện cho việc bán hàng của Sanghyeok. Ngay khi uống xong cốc cà phê, Beomhyeon liền gửi lại tiền rồi rời đi ngay.

Beomhyeon vốn không hay đi siêu thị, bởi vì mỗi ngày chỉ có anh ăn ở nhà, tùy tiện gọi một thứ gì đó về ăn mỗi khi lười nấu, cho nên trong tủ vẫn còn rất nhiều đồ sống. Anh đi loanh quanh một hồi, mua được chút cá và rau, định bụng sẽ về làm cá hầm tương.

Lúc đang loay hoay làm cá ở trong bếp, Beomhyeon có nghe thấy tiếng cửa kêu "tít...tít". Vội vàng rửa tay, chắc là Jongin về nhà. Vừa mới bước ra khỏi phòng, Kang Beomhyeon là suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau.

Cô gái mặc váy bó đang cố gắng đỡ Jongin đến gần sofa. Mà có vẻ như là Jongin say quá rồi. Trông thấy Beomhyeon trước mặt đang mắt chữ A mồm chữ O, cô gái dở khóc dở cười cầu cứu

"Anh...anh là vợ của sếp ? Mau giúp tôi !"

Beomhyeon sực tỉnh, anh liền vội vàng chạy tới giúp cô gái kia dìu Jongin vào trong phòng ngủ.

Beomhyeon cẩn thận đóng cửa phòng lại, lúc quay ra thấy cô gái kia chuẩn bị cầm túi sách ra về, định nói gì đó nhưng cô gái đã kịp lên tiếng trước

"Xin lỗi...tôi chưa kịp giới thiệu...tôi là Sinah. Tôi là thư ký của Chủ tịch Kim. Hôm nay có đối tác làm ăn lớn nên uống khá nhiều, tôi lái bằng xe của Chủ tịch, chìa khoá tôi để ở trong túi áo anh ấy. Anh yên tâm...tôi không phải có quan hệ gì mờ ám đâu !"

Câu cuối cùng cô ấy còn mỉm cười nhẹ một cái. Beomhyeon nuốt nước bọt. Thật ra ban đầu chính anh cũng là hơi giật mình, nhưng hiện tại là biết sự thật như thế cũng thấy an tâm.

"Cô...cô...vậy cô về bằng gì ? Hay...hay là để tôi đưa cô về ?!"

Beomhyeon nói cũng không nên lời. Cô gái nhìn Beomhyeon hiện tại vẫn đeo tạp dề, ấp úng hỏi cô thì liền cười một cái nữa lắc đầu

"Không cần đâu...tôi có thể đi taxi về nhà. Anh mau pha trà gừng giải rượu cho anh ấy. Tôi về đây ! Cảm ơn vì ý tốt của anh !"

Beomhyeon nhìn cô gái đi rồi, vẫn đứng giữa nhà một lúc lâu. Con cá ở trên thớt vẫn còn để nguyên. Nhưng mà hiện tại phải nấu cháo và trà gừng cho hắn đã, còn anh ăn cái gì đó sau cũng được.

Beomhyeon bê trên tay khay trà gừng mở cửa vào phòng. Ngay khi bước chân vào, một mùi nồng nặc xộc thẳng vào mũi anh. Beomhyeon từ trước đến giờ rất ít khi uống rượu, cho nên đương nhiên những thứ có cồn anh đều cho rằng có mùi rất khó ngửi. Beomhyeon lắc đầu, không biết là đã uống bao nhiêu để say như vậy. Anh lại gần cởi áo khoác, giày cùng cà vạt cho hắn, thỉnh thoảng còn bị hắn trong cơn say quơ tay đập vào mặt mấy cái đến đau điếng. Beomhyeon dùng sức đỡ lấy gáy hắn lên đùi mình, lấy cốc trà gừng để trên bàn kề lên miệng hắn cố gắng dỗ hắn cho dù anh biết say như thế này còn biết trời đất gì nữa

"Nào mau uống đi ! Uống cái này rồi sẽ ngủ ngon hơn !"

Cốc trà gừng được đưa lên miệng hắn chẳng được bao lâu thì ngay tức khắc liền bị hất mạnh, rơi xuống đất mà vỡ choang, tiếng thủy tinh vỡ nghe chát chúa đến đau tai nhức óc. Beomhyeon còn đang sợ hãi vì hành động của hắn thì liền bị người phía dưới ấn người xuống giường, dùng thân người to lớn mà đè lên. Nhưng chưa dừng ở đó, hắn bắt đầu điên cuồng xé tan nát quần áo đang mặc trên người anh. Beomhyeon hốt hoảng kêu lên, tay luống cuống ngăn cản sự xâm phạm

"Anh...anh định làm gì ? Anh...đừng...đừng làm thế...mau bỏ ra...!"

Giống như một người bị điên, Kim Jongin hoàn toàn không để tâm lao vào cắn xé anh. Hắn dùng lực kéo tuột quần dài của Beomhyeon ra khỏi chân, không chút dạo đầu, không chút yêu thương, một lần ấn hết toàn bộ vào nơi tư mật yếu đuối lần đầu bị xâm phạm. Beomhyeon đau đớn gào khóc, hai chân bị mở lớn cố gắng cựa quậy thoát ra khỏi sự cưỡng ép này nhưng không thể, eo và hông bị ghìm chặt. Phía dưới lại không ngừng bị đâm vào rút ra đến đau điếng, cảm nhận một đợt nóng ấm rỉ ra, máu đỏ lem nhem ở cửa huyệt. Miệng van xin đến tội nghiệp, nấc nghẹn mỗi khi bị người nằm trên thô bạo thúc vào

"Làm ơn...làm...ơn...dừng lại...đừng mà...đừng như vậy mà...xin anh...dừng lại !"

Kim Jongin lúc này giống như bị ma nhập, khuôn mặt đỏ lựng của người say rượu, hai mắt tối sầm, miệng gầm mạnh, tổng thể chẳng khác nào một con quỷ dữ đang cố gắng giết người khác. Kang Beomhyeon chỉ một mực gào khóc. Anh biết người này là chồng mình, và đây là việc dĩ nhiên của một đôi vợ chồng mà thôi, nhưng sao anh lại thấy bản thân nhục nhã như thế này, như thể là bị cưỡng bức bởi một ai đó hoàn toàn xa lạ, bởi nó thô bạo đau đớn đến mức muốn chết đi hàng vạn lần.

Thời điểm Kim Jongin phóng toàn bộ vào bên trong tiểu huyệt, Kang Beomhyeon là sợ hãi cố gắng bò xuống giường, lết tới cửa mà chạy trốn. Nhưng sức lực của cơ thể vừa bị rút cạn để lao nhanh đi thật khó khăn, ngay khi anh vừa bò xuống giường liền ngã húi một cái, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ chân anh lôi ngược trở lại. Kang Beomhyeon quẫy đạp trong vô vọng, tiếng gào thét thương cảm quánh đặc ở cuống họng. Lại một lần nữa vật cương cứng đâm vào bên trong, Kang Beomhyeon lúc này đầu óc không còn nghĩ nổi điều gì, con cá trên thớt còn đang làm dở, nồi cháo thịt băm chờ anh ra múc, thau nước ấm cùng khăn mặt nhỏ để lau người giúp Kim Jongin, tất cả không còn trong bộ não anh lúc này. Điều duy nhất tồn đọng trong tâm trí Kang Beomhyeon giờ đây chỉ là đau đớn và tủi nhục.

Kim Jongin ấn đầu anh xuống đệm, bản thân thì điên cuồng đâm chọc vào hậu huyệt sưng phồng nhầy nhụa máu và tinh dịch. Bộ chăn ga trắng tinh giờ đây lại trở thành thảm cảnh với màu đỏ huyết ứa ra từ bên trong Beomhyeon.

Cái cảm giác đau ấy, không bao giờ Kang Beomhyeon quên được, kể cả lúc chết đi...

Hai mắt anh mờ dần, hoàn toàn không còn cảm thấy đau đớn nữa, mọi cảm giác hiện tại đều không còn hoạt động, cũng không còn chống cự mà mệt mỏi buông xuôi. Chỉ biết khi tỉnh dậy mọi thứ còn tồi tệ hơn như thế.

Không biết rằng cả đêm hôm đó Kim Jongin đã làm bao nhiêu lần để khiến Kang Beomhyeon rã rời như một xác chết như vậy. Có lẽ chính vì điều đó mà sáng nay anh dậy rất muộn, dĩ nhiên là sau Kim Jongin. Thời điểm hắn mở mắt ra không biết đã là mấy giờ sáng, mặt trời thì đã lên quá đỉnh đầu, những tia sáng len lỏi vào những khe hở chiếu vào mặt hắn khiến Jongin rất khó chịu. Nhưng điều hắn cảm thấy kì lạ chính là cảm giác ở trước ngực. Kim Jongin nhìn xuống, mở to con mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm. Tay hắn đang ôm lấy eo Kang Beomhyeon, còn Beomhyeon thì nằm úp lưng vào ngực hắn, khủng khiếp hơn chính là dương vật của bản thân vẫn còn cắm vào bên trong cúc huyệt của Beomhyeon, máu đông ở chỗ đó vẫn còn nguyên, phần đệm chỗ hai người cùng nhau giao hợp tràn ngập một màu đỏ. Kim Jongin được một phen cả kinh, hắn không suy nghĩ nhiều mà đẩy Beomhyeon ra khỏi người, cũng vì thế mà năm căn còn ở bên trong cũng bị lôi ra ngoài, phía trên còn dớm một vài tia máu hòa vào tinh dịch.

Kang Beomhyeon bị đánh thức bằng một cách thô lỗ như vậy cũng khiến anh tỉnh táo ngay tức khắc. Vừa mở mắt đã vội cuốn lấy chăn, nép vào góc phòng, chỉ để lộ ra hai con mắt nhìn người đối diện đang cuồn cuộn lửa giận. Vì sao hắn lại tức giận chứ ?

"Con mẹ nhà cậu...rốt cuộc cậu đã làm gì tôi tối qua ?"

Anh làm gì hắn ? Đáng lẽ ra câu này phải là anh hỏi hắn mới phải. Nhưng mà lúc này không hiểu vì cớ gì, Kang Beomhyeon lại câm như hến vậy, không tài nào mở miệng ra để phản biện cho bản thân rằng là anh chẳng làm gì cả. Hay là anh không muốn đổ tội cho Kim Jongin, đó chỉ là do hắn say quá mà thôi

"Không nói được sao ? Haha, họ Kang nhà cậu cuối cùng lại sinh ra một thằng điếm rẻ tiền chờ người khác say để thỏa mãn thú tính à ?

Kim Jongin sỗ sàng bóp lấy gương mặt đang lẩn tránh sau lớp chăn kia. Hắn gào thét vào mặt anh, chửi mắng những từ chẳng thể nghe được

Kang Beomhyeon lúc này cảm thấy thế nào, hẳn là tồi tệ lắm. Người mà anh yêu thầm, coi trọng như vậy, lúc này lại lăng mạ bản thân anh là một thằng điếm, còn lôi cả gia đình anh vào, rốt cuộc là ai đã sai cơ chứ

"Đừng...đừng xúc phạm đến bố mẹ tôi...tôi...tôi ra nông nỗi này...không phải...không phải là do anh..."

Dùng toàn bộ sức lực để thốt lên, Kang Beomhyeon chính là lần đầu tiên dám lớn mật mà phản kháng, để rồi cuối cùng nhận lại là một cái tát trời giáng "Chátt !" nghe đau điếng. Cái tát hẳn là dùng lực mạnh lắm, bao nhiêu căm phẫn tức giận là ở đó hết. Kang Beomhyeon bị tát mạnh tới mức ngã dúi xuống đất. Từ trong khoang miệng thoang thoảng một vị tanh nồng, khóe miệng rỉ ra một chút máu. Tức giận đến độ muốn giết người hay sao ?

"Kang Beomhyeon, tôi cầu cho cậu chết đi, biến ra khỏi tầm mắt của tôi ! Nhìn cậu tôi chỉ thấy kinh tởm, loại người như cậu tại sao lại có thể sống ở trên đời này. Mưu mô bỉ ổi, cậu sẽ phải trả giá cả thôi, tất cả những gì cậu làm tôi chỉ thấy càng ngày càng khinh bỉ cậu !"

Kim Jongin chửi rủa một trận, cầm lấy quần áo bỏ đi, không quên đóng sầm cửa lại một cách thô lỗ. Ở góc phòng, Kang Beomhyeon vẫn thu người ngồi ở đó, từ từ đưa bàn tay lên má trái, nơi vừa bị cái tát giáng xuống đến bỏng rát. Chính là không thể ngăn nổi nước mắt cùng uất nghẹn, khóc thật to thật lớn thật nhiều cho thỏa. Rốt cuộc anh đã làm gì để mà phải chịu những điều này. Đau đớn lắm, chua chát lắm, người anh yêu, người trên danh nghĩa là chồng chửi rủa xa lánh, cầu anh chết đi. Có phải như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy tốt hơn hay không ?

Sau này nghĩ lại quả thật mới thấy, những điều Kim Jongin nói thật ra là đúng lắm !

...

Kang Beomhyeon biết sau chuyện ngày hôm đó, Kim Jongin sẽ không muốn nhìn thấy mặt anh. Hắn đi từ sớm và về nhà rất muộn, có những hôm chẳng về nhà. Anh vẫn theo thói quen làm đồ ăn để trên bàn phần cho hắn nhưng tới sáng thức dậy mọi thứ đều còn nguyên. Đồ ăn sáng làm xong cũng vẫn như hàng ngày để ở gần kệ tủ đựng giày, nhưng nó sẽ nằm trong thùng rác dưới sảnh hoặc nằm nguyên đó mỗi khi hắn thấy vội vã cần phải đi ngay.

Kang Beomhyeon biết hiện tại mọi chuyện dường như không còn như trước nữa. Anh nghĩ cả quãng đời còn lại có lẽ anh sẽ phải sống như thế này. Một khi đã không thích ai, thì dù có ép buộc cũng không thể khiến người ta yêu thương dù chỉ một chút. Bởi vì thế mà Kim Jongin sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn anh dù chỉ một lần. Đến bây giờ Beomhyeon mới nhận ra, có thể ở bên cạnh Kim Jongin như thế này đã là may mắn lắm rồi, cớ gì còn đòi hỏi hắn ta ban cho anh một chút tình thương ?!

Gần đây cửa hàng của Sanghyeok cũng khá đông, cho nên anh ta là cũng chịu nhận Wangho ở lại phụ giúp một chút. Tiền học phí sẽ trừ vào tiền lương, Wangho nói như vậy cũng tốt đi. Beomhyeon cũng ngại lui tới thường xuyên, những lúc khách đông lại biết ý mà rời đi. Thật ra ngoài Sanghyeok và cậu nhóc Wangho, anh cũng chẳng có bạn, thành ra rời khỏi quán của Sanghyeok xong thật tình là không biết sẽ đi đâu. Nhỡ đi rồi lại lạc đường như hôm trước, liệu có dám mặt dày mà gọi cho Kim Jongin hay không ?

Beomhyeon tới công viên, mua một cây kem ngồi trên ghế đá ngắm bọn trẻ nô đùa. Có một đứa bé chạy tới, nó nhìn vào cây kem trên tay anh hồi lâu, khuôn mặt non nớt ngây thơ chờ đợi điều gì đó từ anh. Beomhyeon chưa có ăn qua, cây kem vừa được bóc vỏ vẫn còn y nguyên bốc khói lạnh nghi ngút. Thoáng chốc bản thân chợt mỉm cười, dùng giấy gói bọc thân que kem nhẹ nhàng đưa cho đứa bé. Đứa nhỏ được cho cây kem thì vui lắm, nó nhận lấy rồi cảm ơn Beomhyeon bằng một câu nói

"Chú thật tốt bụng ! Chú nhất định sẽ sống lâu như tiên. Mẹ cháu nói người tốt sẽ sống rất lâu !"

Beomhyeon bật cười một cái. Bọn trẻ bây giờ thật biết nịnh, biết chúc người lớn sống thọ quả là khôn ngoan nha. Đứa trẻ sau đó được ba mẹ đón đi, còn cảm ơn vì cây kem của anh và có ý trả tiền nhưng Beomhyeon nhất định không nhận. Trước khi rời đi đứa bé vẫn liến thoắng với ba mẹ nó rằng chú đó quả là người tốt a. Beomhyeon thật sự cảm thấy vui đi, vì rất lâu rồi mới có người nói rằng anh tốt bụng đến vậy.

Một trận mưa kéo đến khiến Beomhyeon không biết vào đâu để trú tạm, đành ngồi trước trạm xe bus chờ cho tạnh mưa hơn chút rồi sẽ về. Bỗng anh bị chú ý bởi hai bạn nam bên cạnh, nhìn đồng phục thì cả hai chắc là học sinh cấp ba. Một người nhỏ hơn ôm ba lô trước ngực, người cao lớn hơn cởi áo đồng phục trùm lên đầu cả hai, lát sau thấy cậu nam cao lớn đó ôm người nhỏ bên cạnh sát vào mình, cùng nhau chạy thật nhanh trong trời mưa giông bão.

Tình yêu chỉ đơn giản như thế thôi đấy ! Là cùng nhau đi tránh mưa cười nói vui vẻ như vậy !

Kang Beomhyeon lại nhớ năm ấy Kim Jongin đưa cho anh chiếc ô, không phải vì nhờ chiếc ô của Kim Jongin, chắc chắn ngày hôm đó Kang Beomhyeon sẽ không thể về nhà, trong người cũng chẳng có nhiều tiền. Không hiểu vì sao, hành động nhỏ như vậy, chẳng nói một lời nhưng lại khiến con tim Kang Beomhyeon 18 tuổi lại nhung nhớ xao động nhiều đến vậy. Cho dù đến thời điểm hiện tại, người đó hẳn là rất chán ghét anh, nhưng tròng lòng Kang Beomhyeon chính là vẫn để một thứ tình cảm to lớn dành cho Kim Jongin mà chắc chắn là sẽ không bao giờ thay đổi.

Lúc Beomhyeon về nhà trời cũng đã tạnh hẳn, ban nãy vì chờ rất lâu nên anh đã quyết định bắt taxi về dù có hơi tốn kém nhưng cơm tối còn chưa làm, Kim Jongin sẽ không có đồ ăn mất, mặc dù Beomhyeon biết là hắn sẽ chẳng bao giờ ăn nhưng đây là thói quen không thể thay đổi của anh, chính là chuẩn bị đồ ăn tối và đồ ăn sáng cho hắn.

Vừa mở cửa vào nhà Kang Beomhyeon có điểm giật mình lo sợ không ít. Thường ngày Kim Jongin không về sớm như vậy, vậy mà hôm nay còn về sớm hơn anh mà nhìn biểu cảm trên gương mặt có vẻ không được ổn cho lắm. Beomhyeon rất khó khăn để tránh mặt Jongin suốt một tuần qua, đến hiện tại lại chạm mặt như thế này lại thấy không thoải mái lắm. Cảm thấy không khí có chút nặng nề, Beomhyeon sau khi đặt giày lên giá, mới nhẹ nhàng bước vào trong cẩn thận lí nhỉ hỏi

"Anh...hôm nay về sớm...như vậy...anh đã ăn tối chưa...em...em...em sẽ nấu gì đó...cho anh..."

"Lại đây nói chuyện đi, tôi sẽ nói nhanh thôi !"

Kim Jongin gương mặt không thay đổi sắc thái, từ từ lấy ra trong túi sách một đống giấy tờ gì đó. Kang Beomhyeon tiên lại gần, ngồi nhẹ xuống bàn chờ đợi, không khỏi xem xét chú tâm vào biểu cảm của người đối diện

"Tôi nghĩ rồi, dù gì thì chúng ta cũng không thể sống cùng nhau một cách hòa hợp. Tôi muốn có cuộc sống riêng của bản thân, cho nên tốt nhất là hãy nên giải thoát cho nhau đi, tôi sẽ tìm cách nói chuyện với ba mẹ sau. Tôi cho cậu 1 tháng suy nghĩ, tôi biết là cậu sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho tôi đâu nên 1 tháng đủ để cậu xem xét mọi thứ đúng không. Trong này tôi cũng ghi rõ nếu cậu đồng ý ly hôn, tôi sẽ bồi thường tinh thần cho cậu 30% cổ phần công ti. Thế nào, như vậy có được không ?"

Kim Jongin đẩy đống giấy tờ về phía anh. Kang Beomhyeon cầm tờ giấy lên đọc xong không khỏi thẫn thờ.

ĐƠN LY HÔN ?!

Anh nuốt khan một cái, ngẩng đầu nhìn Kim Jongin. Từ nãy tới giờ đều chú ý vẻ mặt hắn, hiện tại cho đến bây giờ vẫn không thay đổi chút sắc thái nào. Là hắn muốn giải thoát khỏi anh lắm rồi.

Làm tổn thương anh, lăng mạ anh rồi bây giờ đòi ly hôn là xong sao ? Không đời nào. Hắn có thể giày vò anh, thì tại sao anh lại không thể. Như vậy chẳng phải hòa còn gì

"Em...em...em sẽ...không ký đâu !"

"Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, tôi cho cậu 1 tháng..."

"1 tháng, 2 tháng hay 20 tháng...em...em cũng sẽ không ký đâu...anh đừng ép em...em...em xin lỗi !"

Kang Beomhyeon dùng hết sự cả gan của mình cắt ngang lời Kim Jongin. Thật sự đến bây giờ anh mới thấy sắc mặt của hắn thay đổi rõ rệt như thế nào. Gương mặt hắn tối sầm lại, hai mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt anh, bàn tay ban nói còn nghịch vài tờ giấy trên bàn hiện giờ đã nắm chặt lại thành quyền.

Thực sự Kang Beomhyeon rất sợ, nhưng không phải những lúc như thế này cần giữ vững lập trường sao ? Hắn có thể ích kỷ thì anh cũng có thể

Kim Jongin cúi mặt vài giây, tiếp theo đó chính là hất toàn bộ đống giấy tờ vào mặt Kang Beomhyeon. Anh sợ hãi co rúm người lại, trên tay vẫn cầm tờ đơn ly hơn trong sự run rẩy. Hắn không phải định sẽ giết anh chứ ?

Kang Beomhyeon kinh sợ nhìn hắn, dám nói những lời thách thức với hắn như vậy thì anh quả là lớn mật. Kim Jongin túm lấy cổ anh bóp mạnh. Hai tay Beomhyeon cố gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình, miệng ú ớ, khuôn mặt đỏ dần lên vì thiếu không khí. Xem ra là hắn định giết anh thật rồi !

"Kang Beomhyeon cậu nghe cho kỹ đây, tôi nói cậu ly hôn cậu phải ly hôn. Đừng để tôi phải nổi cáu, không hay cho cậu đâu !"

"Em...em...ô...em sẽ...sẽ không...ly hôn...sẽ không...ly hôn đâu...ô..."

Kang Beomhyeon khó khăn nặn ra từng chữ, hay tai vẫn cố gắng giữ lấy hai tay hắn hòng nới lỏng hớp chút không khí. Nhưng Kim Jongin nghe xong chính là càng điên tiết hơn, hắn càng siết chặt tay, bóp cổ anh lắc mạnh điến độ điên cuồng, cơ tức giận bốc ngùn ngụt trên đỉnh đầu tưởng như sắp nổ tung

"Con mẹ nó ! Vậy thì tôi sẽ hành hạ cậu đến chết. Cậu sẽ sống mà muốn xuống địa ngục cũng không được. Cả quãng đời còn lại tôi sẽ giày vò cậu, cậu sẽ không được toại nguyện đâu thằng khốn !"

Kim Jongin gằn từng chữ vào mặt anh. Hắn hất mạnh anh xuống đất, tùy ý bước qua người anh mà bỏ đi.

Tiếng đóng cửa mạnh khiến Beomhyeon giật mình một cái, anh lúc này mới ho sù sụ, thậm chí là nôn khan. Beomhyeon nhìn xung quanh, mọi thứ đều lộn xộn, giấy tờ ngổn ngang, còn Kim Jongin đã sớm rời đi rồi. Anh lượm lấy tờ đơn ly hôn, nhìn một lượt, rồi lại tự cười chua chát. Tại sao lại thành ra nông nỗi này, dẫu trước đây có hờ hững bước qua nhau nhưng hắn cũng chưa từng làm tổn thương anh, giờ thì sao ? Mọi thứ đã thay đổi rồi, đáng lý ra anh nên vui vẻ chấp thuận mà ký vào tờ đơn ấy, nhưng trong lòng vẫn day dứt không muốn buông, muốn ở bên cạnh người này càng lâu càng tốt. Bảo anh ích kỷ cũng được, anh sẽ chịu mọi trừng phạt để được ích kỷ, để được giam hắn trong tay mình mà thôi.

...

Kim Jongin nói được là làm được. Hắn bảo sẽ cho anh sống không bằng chết thì chính những ngày sau đó cuộc sống giống như địa ngục vậy.

Hắn về nhà rất khuya, không những vậy trên người còn nồng nặc mùi rượu. Hết chửi bới rồi lại lôi Beomhyeon ra làm công cụ xả bực bội. Chỗ lần trước cùng nhau giao hợp bị rách còn chưa lành hẳn, lại bị hắn thô bạo hạnh hạ đến mức đau buốt. Anh ban đầu có chống cự, chạy trốn kịch liệt, nhưng hắn nói khiến anh lại chẳng thể nào làm điều đó nữa

"Cậu bảo không muốn ly hôn cơ mà, cậu bảo muốn bên cạnh tôi cơ mà ! Vậy tôi đáp ứng cậu thì tại sao cậu không đáp ứng tôi !"

Kang Beomhyeon nghĩ, hắn nói cũng phải. Anh để muốn bên cạnh hắn thì phải chịu sự trừng phạt này thôi, không có cái gì là cho không cả.

Đêm nào hắn cũng mò sang phòng Kang Beomhyeon, đến sáng tỉnh dậy lại đạp Beomhyeon xuống giường không thương tiếc. Beomhyeon thường ngày dậy rất sớm để làm đồ ăn sáng, nhưng gần đây anh không thể dậy nổi, cơ thể đau nhức, chỉ cần bước nhẹ thôi cũng đau thấu tâm can. Có hôm hắn mạnh tay, đánh vào mặt Beomhyeon một cái khiến sáng hôm sau một bên mặt sưng vù. Hắn đánh rất đau, thật sự ! Đôi khi anh cảm thấy bản thân chính là không thể chịu nổi sự đau đớn ấy. Mỗi buổi sáng thức dậy, Beomhyeon đều thấy dưới háng lem nhau máu đỏ, đành cắn răng chịu đựng đi mua thuốc mà bôi vào. Đến cửa hàng bán thuốc hỏi mua thuốc mỡ bôi hậu môn còn bị bà cô bán hàng lườm nguýt đến chí mạng, đi xa một đoạn mới nghe loáng thoáng người ta nói chuyện với nhau mấy thằng trai bao đồng tính thật tởm lợm !

Kim Jongin trước đây thường không hay về nhà, nhưng gần đây hắn lại chăm chỉ về nhà hơn. Anh biết lý do vì sao. Hắn về nhà chỉ để hành hạ anh mà thôi ! Kang Beomhyeon không muốn về, vì anh sợ, sợ cái cách mà hắn tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần của anh. Anh cứ lang thang ngoài phố như vậy, thân thể đau nhức, mà lòng còn đau hơn vạn lần. Anh nghĩ hay là cứ đi đến tối muộn, hai thậm chí là 2, 3 giờ sáng, để anh không phải chạm mặt hắn, không phải chịu sự tức giận của hắn trút lên đầu anh.

Chiều tối, Kang Beomhyeon lại tới chỗ Sanghyeok chơi. Khách tầm này vãn hơn một chút, vì người ta còn bận rộn về nhà chăm lo cho gia đình. Vừa tới, anh thấy Wangho đang thu dọn cốc đĩa trên mặt bàn, thằng nhóc nhận ra sự có mặt của anh nên nó lại gọi í ới vào bên trong. Một lúc sau đó thì Sanghyeok ra ngoài thật. Sanghyeok nói anh mau ngồi ghế và quay lại với một cốc cà phê cacao cho anh

"Anh sao thế ? Trông dạo này anh ốm yếu lắm nha !"

Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, bỏ cái tạp dề ra đằng sau ghế, nhấm nháp tách trà trong tay, thỉnh thoảng lại xua đuổi Wangho mau vào trong rửa cho anh đống bát đĩa bẩn

"Sanghyeok ! Mày thử nghĩ cho anh xem, có phải là anh sai rồi không ?"

"Sao ? Anh hối hận rồi à ?"

Beomhyeon vẫn nhìn ra ngoài cửa kính sạch bóng, những dòng người vội vã đi qua đi lại, tâm trí cũng vì thế mà thẫn thờ vu vơ

"Anh...không biết nữa...! Chỉ là bây giờ...anh thấy sợ...sợ cuộc sống này...sợ cả anh ấy...và sợ cả bản thân anh nữa...Mọi thứ dường như đều quay lưng với anh vậy, vô vọng ! Giá như anh không thích anh ấy, giá như năm ấy anh ấy không bước vào cuộc đời anh, thì bây giờ anh có phải đau đớn như vậy không ?"

Sanghyeok đặt tách trà xuống, vòng hai tay ôm lấy Kang Beomhyeon thủ thỉ

"Đồ ngốc nhà anh Kang Beomhyeon à ! Anh vẫn còn em cơ mà, em làm sao mà quay lưng với anh được ! Nếu anh thấy mệt mỏi, thấy chán ghét cuộc sống này cứ tới đây chơi với em, còn có cả Wangho cũng rất yêu quý anh. Anh quên là suốt những năm đại học, nếu không có anh giúp em trả tiền học phí thì em đã bị đuổi khỏi trường rồi ! Cho nên anh là người thân của em, em sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ anh cho dù bất kì lý do gì ! Kim Jongin nếu làm khó anh, cứ nói với em, em sẽ tìm anh ta nói chuyện cho ra nhẽ !"

Kang Beomhyeon chính là òa khóc ôm chặt lấy Sanghyeok, vừa khóc vừa lè nhè trong miệng nói "cảm ơn em" hàng vạn lần. Những lúc như thế này, Beomhyeon mới thấy người mà anh có thể tin tưởng nhất chính là cậu em này. Có những khi anh tưởng rằng Lee Sanghyeok vì bận bịu công việc mà quên mất anh, nhưng không phải đâu, là Sanghyeok vẫn luôn âm thầm ủng hộ theo dõi những gì anh làm.

Beomhyeon ở lại quán khá lâu, còn được thử bánh mới của Sanghyeok làm, rồi nghe Sanghyeok mắng Wangho và cả cách Wangho thanh minh ỉ ôi rất đáng yêu. Ước gì anh có thể ở đây mãi, không phải về nhà !

Nhưng chẳng có cái gì muốn là được cả. 10 giờ tối Sanghyeok đóng cửa, thằng nhóc Wangho cũng đã về trước vì Sanghyeok nói cứ để quán cho anh ta dọn nốt là được. Sau đó Sanghyeok nói sẽ đưa anh về nhà nhưng Beomhyeon bảo không cần, nhà em và nhà anh ngược đường nhau thì bất tiện lắm. Với cả Kang Beomhyeon lớn từng này tuổi chẳng nhẽ không có khả năng tự về nhà. Thế là Sanghyeok đành bắt một chiếc taxi cho Beomhyeon còn mình thì ra bến xa bus chờ tuyến cuối cùng

Kang Beomhyeon về nhà cũng mới hơn 10 rưỡi. Anh lấy hết dũng khí bấm mã khóa rồi đi vào nhà. Nhưng kì lạ chính là căn nhà tối om, hình như là Jongin chưa về. Beomhyeon lén thở nhẹ một cái, đặt giày lên giá bước trong bóng tối tìm đến phòng mình, miệng vẫn âm ỉ bài nhạc lúc nãy ở của hàng Sanghyeok phát trên loa.

Chỉ đến khi giọng nói trầm khàn vang lên trong bóng tối, Beomhyeon mới giật mình sợ hãi, đánh rơi cả cái túi trên tay

"Vui đến vậy à ?"

Kim Jongin thật ra đã về nhà từ lâu, và ngồi ở ngoài sofa cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay hắn có việc đi tới phố A ký hợp đồng, vô tình tài xế lại đỗ xe ở gần một cửa hàng cà phê gần đó, rồi lại trông thấy vợ mình cùng một người khác ôm nhau. Hắn nghĩ bản thân nhìn lầm, gọi điện cho Beomhyeon mấy cuộc đều thuê bao, nhưng đến khi gương mặt ấy quay ra ngoài cửa kính thì chẳng thể nhầm được.

"Cùng trai trẻ ôm nhau khóc lòng tình thâm như vậy, không phải cậu định làm chuyện bỉ ổi sau lưng chồng mình đấy chứ ?"

"Anh...anh nhầm rồi...đó không phải..."

Beomhyeon sợ hãi định định mở cửa phòng bước vào thì Jongin đã nhanh hơn mà chặn đứng, hai tay bóp lấy hai vai Kang Beomhyeon dính chặt vào tường

"Cậu định nói là không phải cậu, tất cả chỉ là nhầm lẫn chứ gì ?! Haha, còn mẹ nhà cậu tôi không đui mù, và không đến mức ngu xuẩn không nhận ra vợ mình ! Này Kang Beomhyeon, rốt cuộc cậu muốn gì hả, không chịu cùng tôi ly hôn, nhưng lại lén lút qua lại với người khác ! Cậu là một thằng điếm không có liêm sỉ gì mà !"

Kim Jongin vừa chửi mắng một trận kịch liệt, vừa vung tay tát hai cái tát bỏng rát vào mặt Beomhyeon. Nhận hai cái tát, Beomhyeon giống như thấy trước mặt mờ hẳn đi, đầu óc quay cuồng, chỉ còn nghe thấy tiếng chửi bới của Kim Jongin văng vẳng bên tai, rồi sau đó anh lại cảm thấy khó thở. Hắn bóp chặt lấy cổ anh, đè xuống sàn nhà, xé nát quần, thô bạo đâm vào cúc huyệt bị thương còn chưa lành hắn. Kang Beomhyeon gào khóc vì đau đớn, từng nhịp thúc vào rút ra lại khiến đầu óc anh như bị hàng vạn mũi kim chọc vào. Cảm giác đau như bị xoáy dùi vào vết thương bị hở vậy, đau đến tê dại. Kim Jongin vẫn mặc kệ, điên cuồng mắng chửi rồi đâm vào bên trong, bản thân liên tục mắng chửi Kang Beomhyeon thậm tệ

"Thằng khốn nhà cậu ! Rốt cuộc là lợi dụng tôi vẫn là không thỏa mãn được cậu nên phải kiếm người khác hả ! Cậu ham muốn đến thế sao, để tôi chiều cậu !"

Rồi đột nhiên thấy cơ thể Beomhyeon buông lỏng, không còn chống cự, phía dứa lại cảm nhận có một dòng ấm nóng tràn ra tanh tưởi. Kim Jongin lúc này mới vội bật đèn thì phát hiện máu tươi đang từ bên trong người Beomhyeon chảy ra ngoài, còn anh thì thoi thớp thở, mặt mũi cơ thể tái mét đi. Kim Jongin sợ hãi lay mạnh người Beomhyeon gọi mấy lần nhưng đáp lại chỉ là sự mê sảng cùng run rẩy của anh

"Này ! Cậu sao vậy...tỉnh dậy đi...Beomhyeon..."

Kim Jongin hốt hoảng khi thấy Beomhyeon ngày càng lịm dần đi, hắn vội vã lấy quần áo mặc vào cho anh, bế ngang người Beomhyeon lên ô tô đưa thẳng đến bệnh viện.

Suốt dọc đường luôn quay sang để ý anh, gương mặt hiện tại đã nhiễm một màu trắng bệch, phía dưới quần bắt đầu ướt một mảng màu đỏ. Đưa tới phòng cấp cứu thì Jongin không được vào. Ở ngoài hắn cũng nơm nớp lo sợ liệu Kang Beomhyeon có làm sao không. Thật ra căm ghét và trù ẻo Kang Beomhyeon như vậy, nhưng Jongin hắn vẫn là con người, thấy anh như vậy đương nhiên cũng không khỏi sợ hãi, hơn nữa anh bị ra nông nỗi này là do hắn, chưa kể trên giấy tờ pháp lý hai người vẫn là vợ chồng. Nói không quan tâm thì quả là máu lạnh đi

Bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng cấp cứu, Kim Jongin liền hấp tấp đi tới ngay hỏi Beomhyeon có bị nặng không. Vị bác sĩ nhìn hắn một hồi lâu rồi lại nhìn vào bên trong phòng bệnh, tay đẩy gọng kính, đôi mắt hơi gườm gườm

"Chậm chút nữa là nguy đấy. Cậu ấy mà, vừa vừa thôi ! Cậu ta vốn đã chưa lành vết cũ mà đã vội liền quan hệ thô bạo như vậy, gây ra chảy máu hậu môn ! Tốt nhất nên để cậu ta nghỉ ngơi 1 tháng, bồi bổ một chút, nghe không ?"

Kim Jongin bị giảng bài một trận xong thì vâng dạ. Vị bác sĩ vừa đi thì hắn cũng mở cửa vào phòng bệnh luôn. Kang Beomhyeon vẫn thiếp đi trên giường bệnh, mặt mũi xanh xao trông vô cùng tội nghiệp. Bất giác trong lòng hắn nhói lên một tia hối hận. Đáng lẽ ra hắn không nên làm như thế, hiện tại trông thấy Beomhyeon như thế này không khỏi tự phỉ nhổ bản thân. Thỉnh thoảng trong cơn mê, Beomhyeon có rên rỉ trong miệng, rồi không ngừng khóc lóc, Kim Jongin phải vỗ nhẹ dỗ anh ngủ tiếp. Thật kì lạ là đến khi Kim Jongin đưa tay đặt lên trán anh thì Beomhyeon lại ngoan ngoan nằm im. Kim Jongin nhìn anh như vậy, lại không nỡ bỏ về, đành một đêm ngủ bên cạnh giường Beomhyeon trong bệnh viện.

Sáng hôm sau Beomhyeon tỉnh dậy, thấy Kim Jongin đang đứng đổ cháo vào bát. Beomhyeon cố gượng dậy, phía dưới lại truyền lên một trận đau, liền buột miệng kêu "a" một tiếng gây sự chú ý tới Kim Jongin. Hắn dựng bàn ăn trên giường, điều chỉnh giường cao hơn một chút, đặt báo cháo trước mặt Kang Beomhyeon bảo rằng

"Không muốn đau thì đừng có động đậy ! Mau ăn đi !"

Kang Beomhyeon nhìn bát cháo nóng nghi ngút khói, từ từ cầm thìa đưa lên miệng. Đầu lưỡi chạm phải cái nóng liền phản ứng kịch liệt, Kang Beomhyeon lại kêu lên một tiếng, nhăn nhó đưa thìa cháo xa ra khỏi miệng.

Kim Jongin không hiểu vì sao nhìn như vậy lại thật ngứa mắt, bèn cướp lấy cái thìa trên tay Beomhyeon, múc một thìa nhỏ thổi lia lịa, rồi đưa ra trước miệng Beomhyeon

"Há miệng ra !"

Kang Beomhyeon nhìn hành động của Jongin có điểm bất ngờ. Nhưng sớm sau đó là vẫn ngoan ngoãn há miệng ra nuốt trọn thìa cháo khí thấy đôi lông mày của hắn nhướn lên. Cháo nóng trôi xuống bụng khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cứ như vậy Kim Jongin đút cho anh hết thìa này đến thìa khác, cuối cùng Beomhyeon mới cự lại hỏi nhỏ một câu mà rõ ràng trong thâm tâm anh biết câu trả lời

"Anh ở với em...cả đêm qua à ?"

"Không tôi thì ai ? Cậu nghĩ là nhân tình của cậu chắc ?"

"Cảm...cảm ơn anh..."

Kim Jongin khó chịu trả lời. Loại người gì mở miệng ra chỉ biết nói câu xin lỗi và cảm ơn. Không hiểu sao Kim Jongin lại không thấy thoải mái. Rõ ràng là tại hắn...bất quá lại đưa lại bát cháo cho Beomhyeon, còn bản thân thì đứng dậy

"Cháo nguội rồi đấy, ăn nốt đi !"

Hắn đi ra ngoài cửa, không biết là đi đâu. Kang Beomhyeon nhìn bát trong tay, trước khi Kim Jongin kịp rời đi vẫn cố gọi với theo

"Anh...thật sự cậu ấy...không có quan hệ mờ ám với em...đó chỉ là em trai của em thôi !"

Kim Jongin đứng lại đó vài giây, cuối cùng vẫn quay người bỏ đi.

Buổi chiều Beomhyeon nói muốn xuất viện nên Kim Jongin là sớm làm thủ tục ra viện cho anh ngay. Lúc đi xuống sảnh vào ô tô, chỗ bị thương bị cọ sát lại nhói lên một cái, Kang Beomhyeon vì thế không khỏi câu một tiếng "Aiii !". Nghe vậy chẳng hiểu vì sao lại lần nữa thấy khó chịu, Kim Jongin đành bế ngang người đặt vào ghế ô tô.

Kang Beomhyeon cả ngày hôm nay thấy cảm kích vì hành động của hắn ta lắm. Dù tối hôm qua hắn kích động mà suýt nữa muốn giết anh đi chăng nữa thì những việc hắn làm hôm nay Beomhyeon có thể coi như là hắn muốn xí xóa đi.

Buổi chiều mưa to lắm. Bây giờ đang là mùa mưa. Tiếng nước mưa rơi va vào cửa kính ô tô nghe lộp bộp. Beomhyeon đưa tay sờ lên lớp kính, trông ra ngoài lại thấy ngôi trường thời trung học trong khoảnh khắc Kim Jongin đang dừng xe đợi đèn đỏ, bất giác cười nhẹ một cái, hỏi vu vơ

"Anh có thường xuyên về trường không ?"

"Hỏi thế làm gì ? Cậu cũng học trường X à ?"

Kim Jongin hơi cau mày nhìn theo hướng Beomhyeon. Kang Beomhyeon bị hỏi có điểm giật mình gượng cười đáp

"À...vâng...ừm...hình như trước đây ba mẹ có bảo với em...anh cũng học ở đây...vậy mà sao chúng ta chưa gặp nhau bao giờ nhỉ ?"

"Tại sao tôi phải gặp cậu ? Cậu có gì mà tôi phải gặp cậu chứ, nhìn gương mặt cậu là tôi thấy chán ghét rồi !"

Kim Jongin gườm gườm một cái quay mặt đi chỗ khác. Beomhyeon chính là không có phản ứng gì nhiều chỉ cúi đầu trả lời vâng một cái. Nhưng mà lúc sau Jongin có lén nhìn một chút, bản thân thấy cũng hơi quá lời đi, bảo không biết là được rồi, nói như vậy thành ra cũng không hay cho lắm

Về tới nhà, Kim Jongin lại được một phen bê Kang Beomhyeon lên nhà, mà hơn thế hôm nay còn gọi đồ ăn về cho anh ăn nữa làm Beomhyeon cảm thấy rất vui. Ăn xong hắn có công việc phải làm nên vào phòng khóa cửa lại luôn, chính vì thế mà anh cũng lui về phòng lủi thủi một mình. Trong lúc quanh quẩn không có việc gì chơi, lại thấy một cái gói nhỏ nhỏ trên giá để sách. Kang Beomhyeon cẩn thận mở ra, nâng niu tỉ mẩn vật trong tay

Tại vì hôm nay đi qua nơi đó, bao nhiêu ký ức kỉ niệm lại ùa về !

Cái ô nhỏ nhỏ dưới tay cầm có in chữ Kim Jongin đã sớm bị bay màu một chút. Kang Beomhyeon mỉm cười, nếu có thể đem một vật đến khi chết, nhất định sẽ đem theo thứ này !

Sáng hôm sau Beomhyeon dậy rất sớm, lại ra chuẩn bị đồ ăn sáng theo thói quen, bỏ hai phần sandwich và sữa vào mốt cái túi nhỏ. Lúc đang lau dọn bàn bếp, Kim Jongin từ trong phòng đi ra ngoài, tay trái cầm theo túi sách, tay phải chính lại cà vạt cho ngay ngắn, bước thẳng đến giá đựng giày

"Anh...đồ ăn sáng em làm...anh mang đến công ti ăn...đỡ mất công ghé ăn đồ ăn tiệm..."

Kim Jongin chính là liếc nhìn một cái. Thật ra không biết bao nhiêu lần hắn cố tình cầm đồ ăn sáng đi và ngang nhiên vứt thẳng vào sọt rác rưới sảnh dằn mặt Kang Beomhyeon rồi, chẳng nhẽ cậu ta biết mà vẫn cố ý đưa, hay định trêu tức anh

"Không ăn !"

"Anh...coi như cái này là cảm ơn anh về chuyện hôm qua được không ? Em biết là anh không ăn, hoặc anh vứt đi cũng được, nhưng mà lần này...là em đưa tận tay mong anh cầm lấy được không ?"

Kim Jongin nhìn ánh mắt khẩn khoản của Beomhyeon, đáng lý ra những lần trước đây khi bắt gặp anh mắt này, anh sẽ không thương tiếc mà bỏ đi, nhưng mà lần này không hiểu lý do gì mà mủi lòng chút ít, chẳng nói gì mà cầm cái túi đồ ăn sáng bỏ đi luôn

Kang Beomhyeon vui lắm, dù biết hắn sẽ vứt đi nhưng ít ra lần này chính tay anh đưa hắn đã cầm. Còn Kim Jongin khi xuống sảnh định vứt túi đồ ăn vào thùng rác như thói quen, nhưng hôm nay ngay khi định ném nó đi hắn liền khựng lại đôi chút, suy nghĩ một lát không hiểu vì lý do gì lại đem đi. Lúc chờ đèn đỏ, hắn có mở túi ra, nhìn hai phần bánh cũng không có gì đặc biệt, cách bọc gói cũng xem như là đẹp giống ở nhiều cửa hàng hắn đã từng ăn. Kim Jongin tùy ý bóc một cái ra ăn, quả thật mùi vị cũng không đến nỗi tệ. Xem ra Kang Beomhyeon nói đúng, chính là hắn không cần mất thời gian ghé qua cửa tiệm nào đó để ăn nữa

Kang Beomhyeon chờ Kim Jongin ra khỏi nhà đến 8h, chợt cảm giác muốn ăn bánh ngọt và uống cà phê, đành thay vội quần áo đến chỗ Sanghyeok. Kang Beomhyeon kể ra không phải đi làm, ba mẹ anh và ba mẹ Kim Jongin đều nhất quyết nói muốn cậu ở nhà, chỉ cần chơi và nghỉ ngơi là đủ. Nhưng Beomhyeon nghĩ vậy thật hơi kì, cho nên anh đã nghĩ có nên xin Sanghyeok một chân ở cửa hàng, lau dọn chén đĩa, lương trừ vào tiền ăn bánh và uống cà phê có được không. Nghĩ vậy Kang Beomhyeon liền cười phá lên, nhảy chân sáo đi tới cửa hàng của Sanghyeok

Vừa tới gần cửa tiệm, Kang Beomhyeon đã nghe loáng thoáng Sanghyeok to tiếng. Anh đẩy cửa bước vào, thấy Sanghyeok đứng đối diện Wangho, còn Wangho chỉ đứng nghe anh ta mắng. Rốt cuộc thằng nhóc đã làm gì để Sanghyeok tức giận như vậy

"Cậu là cái thá gì mà dám nói như thế ? Han Wangho, cậu cút khỏi đây cho tôi !"

Thời điểm Sanghyeok gằn từng chữ Wangho chạy một mạch ra cửa, nước mắt chảy dài trên má, hai mắt đỏ au, nức nở. Lúc chạy ra đến cửa thì lại bắt gặp Kang Beomhyeon đang đứng sừng sững ở đó, cậu nhóc chỉ lí nhí một cậu "em xin lỗi !" sau đó chạy vụt đi. Beomhyeon gọi với theo nhưng cậu nhóc vẫn không hề quay lại. Anh lo lắng đi vào bên trong, thấy Sanghyeok mệt mỏi ngồi xuống ghế, áp mặt vào hai lòng bàn tay, nhìn Sanghyeok như vậy, Beomhyeon biết là Sanghyeok cũng đang khó xử và hối hận đôi chút

"Sanghyeok à, có chuyện gì thế ? Wangho sao lại...hai đứa có vấn đề gì sao ?"

"Anh à...anh đừng nói gì nữa được không ?"

Kang Beomhyeon nghe vậy thì im bặt, anh nhìn xung quanh, hiện tại cũng chưa có khách, bàn ghế vẫn được kê trên bàn chưa được hạ xuống. Anh nhìn Sanghyeok, anh mắt u buồn

"Hôm nay em không mở cửa hàng, anh nếu về thì quay biển Closed cho em nhé...em xin lỗi...em hơi mệt !"

Beomhyeon à ừm vài cái, nghĩ bản thân cũng không nên ở đây nữa đành đứng dậy, trước khi đi còn cẩn thận nói với Sanghyeok rằng nếu có gì cần cứ gọi anh là được nhưng Sanghyeok vẫn ngồi nguyên đó buồn bã không trả lời.

Beomhyeon lại một mình đi dạo loanh quanh một lúc, trong đầu lại suy nghĩ chuyện ban nãy, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hai đứa. Anh nhìn quanh, đường phố đông đúc, phút chốc lại thấy cô đơn, đến chỗ của Sanghyeok hiện tại anh cũng không thể tới thì chẳng có chỗ nào có thể tới cả, tốt nhất là nên về nhà thôi.

Kim Jongin làm việc đến gần trưa thì quên mất có tập tài liệu để quên trên bàn chưa mang đi, đành lái xe về nhà lấy, về đến nhà rồi lại nghĩ sao không bắt Kang Beomhyeon nấu bữa trưa cho mình, dù sao bữa sáng hôm nay của cậu ta ăn cũng rất được, hắn cũng muốn thử ăn những món khác của Kang Beomhyeon xem sao, đằng nào cũng chẳng thiệt thòi gì, hơn nữa nếu đồ ăn có chán vẫn có thể mạnh miệng mắng cậu ta cơ mà

Hắn vẫn đinh ninh là Beomhyeon ở nhà, cho nên tự ý mở cửa phòng Beomhyeon ra và nói

"Này, mau làm bữa trưa cho tôi !"

Nhưng cánh cửa vừa mở ra thì bên trong trống trơn, không biết là đi đâu nữa. Kim Jongin nghĩ, cậu ta chẳng đi làm, ngoài việc chơi bời ra không biết còn làm gì, hay là đi chợ buổi trưa. Cho nên đó là nghĩ vậy, hắn đành đi vào phòng Beomhyeon xem xét chút ít, mục đích chính là đợi xem Beomhyeon có về nhà hay không.

Kim Jongin nhìn đủ mọi thứ trong phòng, đại khái cũng rất sạch sẽ gọn gàng, thỉnh thoảng cầm vài món đồ để trên bàn của Beomhyeon lên xem rồi lại đặt xuống. Giá sách cũng sạch sẽ không một chút bụi, điểm này thì chắc Kang Beomhyeon giống hắn. Bất ngờ sau đó lại thấy một cái bọc ở trong góc, Kim Jongin chính là cũng tò mò lôi xuống xem, không hiểu đây là cái bọc gì mà bọc cẩn thận thế, đừng có nói là thư tình của cậu ta là được. Hắn lột cái vỏ bao ra, bên trong là một cái ô nhỏ, nhìn thoáng qua cũng biết là đồ cũ từ rất lâu rồi. Kim Jongin đưa lên ngắm nghĩ tự nhủ chả có gì đặc biệt mà sao Kang Beomhyeon lại giữ nó ghê gớm như vậy, cuối cùng hắn cũng để ý dòng chữ in trên cái tay cầm

Kim Jongin ????

Dù nó đã bị mờ đi đôi chút nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đây là tên mình. Trong lòng lại dấy lên một tia khó hiểu, tại sao lại có tên hắn ở đây ? Mà nếu tên hắn ở đây thì chắc chắn đây là đồ của hắn ? Vậy thì sao đồ của hắn lại ở trong phòng Kang Beomhyeon. Đang suy nghĩ như vậy, thì đằng sau lưng có tiếng gọi, pha lẫn sự run rẩy khiến hắn giật mình quay lại theo bản năng

"Anh...anh...sao anh...anh...lại vào phòng em ? Sao hôm nay...anh về sớm như vậy ?"

Kang Beomhyeon chính là về nhà trông thấy Kim Jongin đang cầm đồ vật mà anh cất giữ kín đáo trên tay như vậy thì không khỏi bàng hoàng sợ hãi

"À...ờm...tôi về lấy chút đồ...tưởng cậu ở nhà...mà sao cái này...cái này là của cậu hả ? Sao lại có tên tôi ở đây ?"

"Anh...anh làm ơn trả nó cho em được không ?"

"Hả ?"

"Anh trả nó cho em được không ?"

Kang Beomhyeon nói lại lần nữa. Không hiểu vì lý do gì mà khiến anh lại ứa nước mắt ra như vậy. Anh sợ hắn phát hiện ra, sẽ đòi lại ư ?

Kim Jongin nhìn hai mắt Kang Beomhyeon đỏ dần lên như vậy, liền không nghĩ nhiều, dúi cái ô vào tay Kang Beomhyeon

"Đây, đây ! Trả cho cậu, làm gì mà gớm ghiếc !"

Kang Beomhyeon ôm chặt cái ô vào lòng như bảo bối, đem cất đi cẩn thận, vẫn hơi sụt sùi đôi chút. Kim Jongin lúc này mới gọi Beomhyeon một tiếng, khiến anh đang dụi nước mắt liền mở to hai mắt mà nhìn hắn

"Này ! Bữa sáng của cậu...rất ngon !"

"Hả ?"

"Đừng có bắt tôi nói điều gì lần thứ hai !"

Kang Beomhyeon gãi đầu một cái, tự dưng thấy bao nhiêu sợ hãi lo lắng bay đâu mất, hiện tại chỉ thấy mừng vì nếu như anh không nghe nhầm thì Kim Jongin vừa khen bữa sáng rất ngon

"Cảm ơn anh...em...!"

"Thôi bỏ đi, nhưng mà dù sao thì...đồ ăn sáng...rất ngon đấy !"

Kim Jongin có cảm giác thấy hơi ngượng mồm đôi chút nhưng mà đây có được coi là những điều thật lòng hay không

"Tôi...tôi muốn ăn trưa...cậu nấu cho tôi được không ?"

"Anh...anh...anh muốn...anh muốn em nấu đồ ăn trưa...em...thật...thật không ?"

Kang Beomhyeon chính là không tin nổi vào tai mình. Kim Jongin nói muốn anh nấu đồ ăn trưa cho hắn !!

"Đương nhiên...không phải cậu thì ai..."

"Được...được...anh chờ em chút...em sẽ ra nấu ngay đây...anh chờ em...chờ em một lát thôi !"

Kang Beomhyeon không kịp để Kim Jongin nói hết câu, liền vui mừng lao ra bếp, trong đầu suy nghĩ nên nấu món gì đó thật ngon cho hắn.

Kim Jongin nhìn Beomhyeon vui vẻ nhún nhảy vừa nấu vừa hát trong bếp bất giác cười một cái. Vui đến như thế sao ? Thỉnh thoảng Beomhyeon còn quay lại nói í ơi vài câu "Anh chờ em một lát nha !" hay "Sắp xong rồi, đợi em !". Kim Jongin lúc này mới thấy, Kang Beomhyeon trong bếp, quả rất đáng yêu ! Giống như là một nơi ấm áp, yên bình xoa dịu mọi áp lực vậy.

Ngồi vào bàn ăn Kim Jongin suýt chút nữa ngã ngửa tự nghĩ cậu ta nấu cho bao nhiêu người ăn mà nhiều món như vậy. Beomhyeon bên cạnh giục hắn ăn, gắp lấy gắp để cho hắn cười tươi

"Anh ăn thử đi, em xin lỗi, em cũng không biết anh thích ăn món gì. Vả lại cũng không biết khẩu vị mặn nhạt của anh ra sao, gia vị thế nào anh cứ bảo em nhé để lần sau em sửa !"

Kim Jongin nhìn Kang Beomhyeon bận bịu bóc vỏ từng con tôm cho hắn, rồi lại miệt mài giục hắn ăn và gắp thêm vào bát hắn một chút rau củ quả nói ra xanh tốt cho sức khỏe, đưa lên miệng hắn những con tôm anh vừa mới bóc, nụ cười trên môi Beomhyeon từ nãy đến giờ vẫn chưa hề tắt đi. Lúc này hắn mới để ý, Kang Beomhyeon khi cười, rất dễ thương ! Lại còn vui vẻ nấu đồ ăn cho hắn ăn, lo tới sức khỏe của hắn ! Như vậy có khiến hắn lung lay đôi chút không

Kim Jongin trong phút chốc nắm lấy cổ tay Beomhyeon hạ xuống. Beomhyeon lúc này mắt tắt nụ cười lo lắng hỏi hắn rằng

"Sao vậy ? Anh ăn không hợp sao ? Món nào vậy bảo em để em..."

Kim Jongin chính là không kịp để Kang Beomhyeon nói tiếp, nghiêng đầu hôn lên môi anh một cái khiến Beomhyeon chết đứng trong sự sững sờ. Là Kim Jongin hôn anh phải không ?

Kang Beomhyeon nhìn hắn, không nói nổi nên lời, tay phải cầm con tôm vẫn đưa ra trước mặt hắn, nấc nghẹn một cái. Hắn sau đó lần nữa hạ tay Beomhyeon xuống hít một hơi nhẹ nhàng nói, mà những điều này, vài phút trước đây hắn đã suy nghĩ kĩ rồi.

"Kang Beomhyeon, món nào cũng hợp khẩu vị với tôi ! Nhưng có điều tôi cần nói với cậu. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, đằng nào cũng chung sống với nhau, cớ sao tôi không để cho cậu một cơ hội. Chuyện hôm nọ...tôi có đưa cho cậu tờ đơn ly hôn...coi như một tháng theo thời hạn...chúng ta...thử hẹn hò đi...nếu trong một tháng đó chúng ta không hợp nhau...cậu và tôi có thể cùng vui vẻ mà ký vào đơn và ra tòa...còn nếu có thể sống với nhau vui vẻ hòa thuận, thì cứ tiếp tục sống tiếp...như thế này...có được không ?"

Kang Beomhyeon nghĩ là anh đang mơ, mơ thì mới nghe được những lời này. Anh tự đưa tay véo lên má, một cái thật đau điếng, rõ ràng không phải là mơ đâu. Vậy thì, vậy thì...

"Em...em...không phải...không phải là do em...là do em nghe nhầm chứ ?"

"Không ? Em không nghe nhầm đâu !"

Kim Jongin đưa tay gẩy chút bột mì còn dính trên tóc Kang Beomhyeon, nhếch miệng cười trong bộ dạng ngu ngốc của Beomhyeon, sau đó lần xuống má vuốt ve bầu má tròn trĩnh, xém chút nữa muốn nhéo mạnh một cái

"Tại...tại sao ?"

Kang Beomhyeon ngước mắt hỏi, hai mắt long lanh sáng rực nhìn hắn

"Bởi vì...hình như...tôi có chút thích em rồi !"

End Chap 1

- Huhu dự định là 20k chữ, nhưng có vẻ như là sẽ hơn 20k chữ rồi các chị mẹ ơi TvT chap này cùng lựa lựa được 11k, nên chắc chap sau cũng tầm như vậy a. Mình sẽ cố gắng up chap cuối sớm nhất có thể huhu thật sự rất bận nhưng vì đã hứa nên sẽ dùng hết sức trả fic cho mọi người đọc a !!!! Nếu dài quá sẽ cố gắng lược đôi chút, nhưng chắc cũng không lược được nhìu đâu TvT Cảm ơn vì các chị mẹ đã đọc ủng hộ tui, và hãy chờ tui nhé !!! Cảm ơn rất nhìuuuuu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top