Chương 98. Điều không có trong kịch bản

Lờ đờ ngồi dậy, dụi mắt vài lần cho tỉnh táo hẳn. Tôi giật mình, suýt thì hét toáng lên khi trông thấy Cục trưởng Kiên đứng sừng sững giữa phòng. Lấy chân khều chiếc dép dưới đất, rồi đá sang chỗ chú ta. Tiếng dép rơi xuống sàn nặng nề như cách mà tôi mở mắt và thấy ông thần la sát đang nhìn chằm chằm vào mình. 

- Tỉnh rồi nhỉ? - Giọng người kia cất lên lạnh lùng, như gió thoảng qua tai đủ khiến tôi rùng mình nổi da gà. 

Mọe kiếp, bây giờ mới 5 rưỡi sáng. 

Tại sao chú ta lại ở đây? Trong phòng tạm giam “của” tôi? 

- Cơn gió mùa Đông Bắc nào thổi ngài đến đây vào lúc gà còn chưa gáy thế? - Tôi hỏi. 
- Dậy đi! Theo tôi ra ngoài một chuyến. 

Không chờ tôi trả lời, chú ta túm lấy áo và lôi tôi xồng xộc ra ngoài. 

- Khoan đã, chú đừng có kéo. Á á á… áo tôi rách mất!

Cục trưởng Kiên im lặng không nói gì, dẫn tôi đến phòng thay đồ. Chú ta lục lọi trong tủ một lúc rồi ném một bộ quần áo sang bắt tôi thay. Trong lòng muốn phản kháng song nhớ đến chức vị của chú ta to nhất nhì thành phố, dù cho cãi thắng tôi cũng không được lợi lộc gì.

Kể từ cuộc nói chuyện hôm đó, tôi chưa gặp Nhật Nam và Minh Triết lần nào. Hiện tại tôi đang bị tạm giam, đành phải trông chờ vào hai người họ truy tìm bằng chứng. Lại nói, tôi không thích mạng sống của mình phụ thuộc vào người khác. 

Thay quần áo xong, tôi lẽo đẽo theo Cục trưởng Kiên ra bãi đỗ xe. Mở cửa, lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn. Trước khi xuất phát, chú ta mở túi giữ nhiệt lấy ra một chiếc bánh bao rồi đưa cho tôi, bảo đó là bữa sáng. Nhìn người đàn ông lúc nào cũng trưng vẻ mặt khó ở nay lại đối xử tốt với mình, tôi nuốt không nổi miếng bánh bao. Càng ngày càng cảm thấy những lời bàn tán của mọi người trong đồn cảnh sát là đúng. 

Suốt chuyến đi, hai chúng tôi đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. 

Xe cảnh sát dừng lại trước cổng bệnh viện Đông Phương. Cục trưởng Kiên lấy khẩu trang, mũ và khăn nhắc nhở tôi cải trang trước khi vào. Sau đó cả hai di chuyển thẳng đến khu VIP trong bệnh viện. 

7 giờ sáng

Ánh nắng ngoài cửa sổ len lỏi trong phòng, cố gắng chạm vào cô gái đang ngồi trên giường. Gương mặt cô nhợt nhạt, phải dựa cả người vào thành giường mới có thể ngồi vững. 

Nữ chính gật nhẹ đầu chào Cục trưởng Kiên, không hề để ý đến sự xuất hiện của tôi. Minh Hà không muốn gặp ai trong gia đình, ngoài trừ Bảo Nhi. Vì thế đứa trẻ được giao nhiệm vụ ở bên cạnh chị gái của mình. Bảo Nhi là một đứa trẻ ngoan, con bé cẩn thận xúc một thìa cháo đưa lên miệng chị gái, thúc giục cô nàng mau ăn. 

Cuối cùng tôi cũng hiểu lý do tại sao Cục trưởng Kiên lại dẫn tôi đến đây. Ngoại trừ đầu quấn kín gạc trắng thì Minh Hà không có vết thương ngoài da nào. Nhìn thấy tình huống này, tôi lập tức liên tưởng đến những tình tiết hay xuất hiện trong tiểu thuyết. Ví dụ như mất trí nhớ. 

Đứng trong phòng gần 10 phút, bấy giờ Bảo Nhi mới phát hiện ra sự có mặt của tôi. Con bé đặt bát cháo xuống bàn, nhanh như chớp chạy đến ôm chặt lấy chân tôi. Phản ứng quá khích của con bé khiến người đàn ông đứng bên cạnh tôi ngạc nhiên. Chẳng ai nghĩ người thân của nạn nhân lại thân thiết với tên hung thủ đến vậy. 

- Anh xinh đẹp, mấy ngày anh vào tù, huhu.. hức em buồn lắm, em không ăn được hai bát cơm.
- Được rồi, được rồi. 

Tôi vỗ lưng an ủi Bảo Nhi. Con bé mếu máo trông như khóc tới nơi nhưng lại chẳng rơi giọt nước mắt nào. Mọi ánh mắt trong phòng đều đang đổ dồn về phía này. Tôi gãi đầu cười trừ, đẩy nhẹ nhóc con đang dính chặt trên người ra. 

Lạch cạch! 

- Nói rồi con không chịu nghe. Mẹ đã bảo là… 

Cả bọn quay đầu nhìn ra ngoài cửa, người phụ nữ đang càm ràm là mẹ nữ chính. Cục trưởng Kiên cúi đầu chào bà. Mẹ nữ chính ngượng ngùng cười, cánh tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.

- Chào cô, hôm nay cháu tới để nói chuyện với Minh Hà về vụ tai nạn.
- Thằng Kiên đấy à, mặc cảnh phục làm cô không nhận ra. Thế bao giờ mới cho mấy bác già này ăn cỗ vậy?
- Chuyện này… - Người đàn ông đứng bên cạnh tôi giờ phút này bỗng trở lên lúng túng. 

Tôi cười thầm trong lòng, ai rồi cũng bị giục cưới thôi. Chậc chậc!

- Quên quên, cháu tới đây là để làm việc. Mấy đứa cứ tiếp tục đi, cô đột nhiên nhớ ra mình có việc phải ra ngoài. - Mẹ nữ chính bước lùi ra sau, nhanh tay khép cửa lại.  

Cục trưởng Kiên lắc đầu bất đắc dĩ, bước tới bên giường bệnh Minh Hà, bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Tôi thì dắt Bảo Nhi ra ghế ngồi, chiếc ghế nằm ở vị trí xa nhất trong phòng. 

- Tôi là người phụ trách điều tra về vụ tai nạn giao thông. Người này chính là nghi phạm duy nhất, hiện tại đang bị tạm giam. - Dứt lời, người đàn ông chỉ tay về phía tôi. 

Minh Hà đánh mắt sang chỗ tôi ngồi, tôi vội vàng đứng lên. Lúc này mới nhớ ra đống đồ bảo hộ đang dính trên mặt mình, lại vội vàng tháo xuống. Bấy giờ Minh Hà mới tỏ ra bất ngờ, ánh mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc. 

- Giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé! - Cục trưởng Kiên lên tiếng, kéo sự chú ý của Minh Hà về mình. 
- Vâng. - Nữ chính đáp lại một cách yếu ớt.
- Vào 7 giờ 57 phút sáng ngày 27 tháng 1, cô Minh Hà đã lái xe riêng từ nhà bạn về nhà. 8 giờ sáng cùng ngày, trời bắt đầu đổ mưa, lúc này cô mới phát hiện phanh xe không hoạt động. Ngay sau đó cô đã gọi điện thoại cho bên cứu hộ. 15 phút sau khi gọi, vì cô không thể tiếp tục giữ vững tay lái nên đã lái xe đâm vào rào chắn bên đường. 
- Đúng vậy! 

Chú cảnh sát gật đầu, lấy từ trong túi áo ra một túi zip đưa cho Minh Hà.

- Cô có biết sợi dây chuyền này không? Ở hiện trường chúng tôi đã tìm thấy nó, song theo những thông tin chúng tôi được cung cấp thì đây không phải là dây chuyền của cô. 
- Vâng! Lúc về, tôi thấy nó rơi ở gần cửa xe. Tôi định đưa cho bảo vệ để người làm mất tới tìm thì lấy nhưng bảo vệ lại kiên quyết từ chối không nhận. Tôi cũng không hiểu tại sao. 

Người đàn ông gật đầu, tiếp tục lấy ra một tệp tài liệu. Cục trưởng Kiên làm việc chuẩn chỉ và chuyên nghiệp. Nói đúng hơn, chú ta không bị ảnh hưởng bởi hào quang của nữ chính. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì cảnh sát ở thế giới này vẫn còn hoạt động. 

- Cô không có bằng lái, đã vậy còn sử dụng rượu bia khi lái xe. 
- Chú có ý gì? Có phải bây giờ chú đang quy hết mọi trách nhiệm đều do tôi không? - Minh Hà đột nhiên cất lớn tiếng nói. 
- Việc thực thi tuân thủ đúng luật là điều mà mọi công dân đều phải chấp hành, tội phải xử người đúng tội. 
- Hừ! Bắt được nghi phạm rồi, sao các người chưa khởi tố vụ án? Tôi nhớ bằng chứng đã có đủ rồi mà nhỉ? 

Minh Hà nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía tôi. Cảm giác của Minh Hà tôi hiểu được phần nào, bởi lẽ cô nàng đã liên tục bị hết người này đến người khác hãm hại. Bây giờ Minh Hà còn đủ bình tĩnh để nói rõ phải trái đúng sai mới là chuyện lạ. Chưa thấy cô nàng làm nữ chính sung sướng ngày nào, chỉ thấy Minh Hà khổ chết mịa. 

- Qua điều tra, chúng tôi phát hiện xe của cô đã bị người khác giở trò. Người tôi đang nhắc đến không phải  tên nghi phạm đi cùng tôi hôm nay. Trong camera an ninh có ghi lại hình ảnh vụ việc trên, chiếc xe Hoài Phương đụng vào không phải xe của cô. 
- Chú cứ nói thẳng, không cần vòng vo tam quốc. - Minh Hà thiếu kiên nhẫn nói.
- Đây là chứng cứ ngoại phạm của Trịnh Hoài Phương. Hôm nay tôi tới đây để giải thích cặn kẽ cho cô hiểu, tránh xảy ra những hiểu nhầm không đáng có.

Chứng cứ? Thật sự là tìm thấy chứng cứ? Tôi hoảng hồn, không tin những gì mình vừa nghe được. Nhận ra ánh mắt hoang mang của tôi, chú cảnh sát lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt trấn an khi ấy còn hơn cả một lời nói hay giải thích. 

Hóa ra, vẫn có người đứng về phía tôi. Hóa ra, mọi người còn tin tưởng tôi hơn chính bản thân mình. Hóa ra, đây là cảm giác khi có người khác chống lưng, bảo vệ. 

- Phù phù, may quá.. Người như anh thì hại được ai cơ chứ. - Bảo Nhi dẩu môi phán, bàn tay nhỏ bé làm động tác vuốt ngực, trông con bé y như bà cụ non. 
- Em vừa nói gì cơ?
- Không biết! Không biết! Không biết! - Bị tôi điểm mặt gọi tên, con bé lắc đầu nguầy nguậy chối. 

Minh Hà cầm tập tài liệu chứa bằng chứng xem đi xem lại nhiều lần. Tờ giấy nằm trong tay cô nàng bị vò đến nhàu nát. 

- Trong này còn có đoạn video gốc chưa qua chỉnh sửa, cô xem đi. 

Thấy Minh Hà im lặng không trả lời, chú cảnh sát nói tiếp:

- Đây là một âm mưu. Hung thủ cố tình đổ tội cho Trịnh Hoài Phương. Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, không biết cô có nghi ngờ ai đã làm việc này không?
- Chú hỏi vậy thì làm khó tôi rồi. Nhiều người ghét tôi lắm.
- Xích mích cá nhân chẳng hạn, không có ai cụ thể sao? 

Minh Hà mím môi im lặng, cô nàng suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời câu hỏi. 
- Vậy thì có một người. 
- Phiền cô nói rõ hơn. 

Cục trưởng Kiên và Minh Hà thẩm vấn nhau suốt ba tiếng đồng hồ. Người này hỏi thì người kia trả lời và ngược lại. 

Cục trưởng Kiên là một người đàn ông u40 nhưng ngoại hình trông rất phong độ, gương mặt trẻ hơn so với tuổi thật. Bạn thắc mắc tại sao tôi lại miêu tả như vậy? Bởi lẽ, hai chúng tôi đi đến đâu các cô y tác lại ngoái đầu nhìn tới đó. Nếu không phải đang mặc bộ cảnh phục trên người thì tôi e là mấy cô y tá đã nhào tới hỏi thăm sức khỏe chú ta. 

Tôi cun cút theo sau, cúi đầu thấp hết mức có thể. Khi đi đến chỗ hành lang vắng người, chú ta đột nhiên dừng phắt lại. 

- Không biết nói cảm ơn người đã giúp mình à?
- Hhuhu… cảm ơn chú, tôi đợi ơn chú vì đã giúp tôi. - Tôi bóp cổ, nói với giọng õng à õng ẹo. Cho chú ta nổi da gà tới chết luôn. 
- Ừm. Ngoan lắm! - Người đàn ông nheo mắt cười, tay tự nhiên vươn ra xoa đầu tôi. 

Mặt tôi đơ ra. Trông thấy ánh mắt đầy khiếp sợ và hãi hùng của tôi, chú ta ho khan vài tiếng lấy thế, lặng lẽ thu tay về. 

Tại bãi để xe. 

Tôi hí hửng mở cửa xe ô tô, chuẩn bị đặt mông ngồi thì bị Cục trưởng Kiên cản lại. Chú ta đánh mạnh vào tay tôi một cái rõ đau. 

- Ai cho, xe cô ở bên kia. - Nói rồi người đàn ông đưa mắt nhìn về một hướng.
- Hả? Xe nào cơ? Tôi làm gì có xe ô tô.

Chú ta chép miệng, ghì đầu ép tôi nhìn về hướng bản thân vừa nhìn. Trịnh Hoa đứng cách đó không xa đang vẫy tay chào tôi. 

- Cô không còn là nghi phạm nữa. - Người đàn ông lạnh nhạt nói.
- Ừm, tôi biết. Với lại, chú chưa xin lỗi đâu. - Tôi nhanh nhảu nói tiếp - Tuần trước chú bảo tôi có tố chất của bọn tội phạm còn gì. Câu nói đó đã làm tổn thương lòng tự trọng nhỏ bé của tôi. - Tôi vừa nói vừa ôm ngực tỏ ra rất đau lòng.

Chú ta cười cười, cửa xe đóng phịch một tiếng. Lời xin lỗi tôi chưa kịp nghe đã bị chú ta véo tai xách đi. 
- Úi úi, chú đi chậm thôi. Tai cháu đứt thì phải làm sao.
- Đứt thì khâu lại, đơn giản. 

Tôi vùng vẫy, cố thoát ra nhưng không được. Bước chân của chú ta ngày một xa và dài, hại tôi không có thời gian nghĩ cách bỏ chạy. Tôi thì cứ há miệng ú ớ kêu đau, người đàn ông đi bên cạnh thì cười khà khà như thể vừa đạt được chiến công lẫy lừng nào đó. Chú ta đi thẳng một mạch đến chỗ Trịnh Hoa đang đỗ xe. 

Nhìn cách hai người họ tương tác với nhau, Trịnh Hoa cảm thấy yên tâm phần nào. Một lớn một nhỏ dần đi về phía y đang đứng, tiếng cãi nhau ỏm tỏi của hai người vọng lại làm y thấy buồn cười. Tên cục trưởng này tốn công tốn sức giải quyết vụ việc kia như vậy, xem ra đã để ý đến đứa nhỏ nhà y. Như vậy cũng tốt, nếu Đặng Xuân Nhất đồng ý nhận Hoài Phương làm con gái nuôi thì đoạn đường phía trước cô đi sẽ dễ dàng hơn nhiều. 

- Hoa ơi cứu em, mau cứu em. 
- Đủ rồi, cậu tha cho con bé đi. 

Người đàn ông hừ một tiếng, thả tai Hoài Phương ra. Cô giả vờ mếu máo chạy đến kể lể với Trịnh Hoa. Nếu cô biết lời Hoa Hoa có trọng lượng như vậy thì cô đã không để bản thân chịu đau, Hoài Phương nghĩ thầm. 

- Từ ngày mai cô không cần đi làm nữa. - Cục trưởng Kiên nói.
- Tôi bị đuổi việc rồi á? 
- Hahaha. Em ngồi trong đó lâu quá nên quên bây giờ sắp đến Tết à? 
- Ụa? Em đã làm được gì đâu. Chưa gì đã Tết rồi. 

***

Chiếc xe di chuyển chầm chậm trên đường, thi thoảng tôi lại len lén nhìn về ghế lái. Trịnh Hoa lái xe chăm chú, mái tóc dài được anh buộc gọn gàng sau gáy, một vài sợi tóc mai rủ xuống trước trán. Càng nhìn càng không dứt ra được. Trịnh Hoa đẹp đến vô thực, tôi như con ong trông thấy mật ngọt không thể kiềm chế lao vào. Mỗi lần gặp anh tôi chỉ muốn hét lên trời thật to, sao trên đời lại có người đẹp như thế. 

Tiếng cười khe khẽ vang lên. Rõ ràng tôi chỉ ngồi im không làm gì nhưng Trịnh Hoa cứ cười từ nãy đến giờ. Dường như biết tôi đang thắc mắc điều gì, Hoa Hoa hèm hèm vài lần lấy giọng. 

- Béo lên rồi, chẳng ai nghĩ em mới từ đồn về đâu.
- Hehe. Hoa Hoa này, sắp đến Tết rồi, năm nay mừng em nhiều chút chút nha. Kinh tế dạo này eo hẹp quá. - Tôi vừa nói vừa xoa xoa ngón cái với ngón trỏ vào nhau. 
- Có người yêu đi rồi tôi cho cô gấp 10 luôn. 

Nghe thấy hai từ “người yêu” tôi bĩu môi, cả người xìu xuống như quả bóng bị xì hết hơi. Khi bạn đã sống quá lâu với cuộc sống độc thân, rất khó để chấp nhận thêm một kẻ khác bước vào cuộc sống của mình. Tôi chính là một ví dụ điển hình cho câu nói trên. 

- Ơ người đi bên cạnh Hoa hôm giáng sinh là ai thế ạ?
- Một người quen tình cờ thôi, không thân. - Trịnh Hoa hờ hững đáp. 

Nghe xong tôi gật gù. Lúc tìm thiết bị ghi âm trong nhà, tôi nhặt được một chiếc thẻ thành viên VIP của quán bar Ottelia. Chiếc thẻ này không phải của tôi hay mấy tên kia. Loại trừ hết chỉ còn một khả năng, đó là người đàn ông đi cùng Trịnh Hoa đêm giáng sinh. Ở đâu cũng có luật lệ và quy tắc, chẳng hạn như thế giới này, chỉ những người liên quan đến cốt truyện mới có gương mặt. Vậy nên tôi mới nghi ngờ kẻ đi cùng Trịnh Hoa đêm giáng sinh, người mà tôi va phải trong quán bar Ottelia khi đi rước Gia Huân về sau khi hắn nhậu say “bánh ngọt”, kẻ đã nhét gói bột trắng vào trong nhà tôi, cả ba là cùng một người. 

- Hoa biết quán bar Ottelia không?
- Em hỏi làm gì? - Trịnh Hoa nhướng mày nhìn tôi qua gương chiếu hậu. 
- Thì có việc cần người ta mới hỏi chứ. - Tôi ngắc ngứ đáp. 
- Gấp lắm à? Bây giờ đi qua đó luôn nhé? Anh chở em đi. 

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu. 

- Em nghĩ ban ngày quán ý không mở cửa đâu. 
- Làm sao em biết, cứ đi thử xem cũng không mất gì. Anh lại được xem mày bày trò lâu hơn. - Vừa dứt lời Trịnh Hoa đã đạp ga tăng tốc, chiếc xe lao vun vút trên đường, tốc độ nhanh hơn hẳn khi nãy. 

Quán bar Ottelia. 

Có trời mới biết, tại sao quán bar này ban ngày cũng mở cửa. Lại nói, tấm card VIP kia bị tôi quăng ở nhà. 

Tôi và Hoa Hoa đứng ở cửa chờ nhân viên đi gọi quản lý đến. Trông thấy hai người chúng tôi, ánh mắt quản lý thoáng bất ngờ xong lại trở về bình tĩnh. Tuy chỉ trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi song tôi vẫn nhận ra. Quản lý niềm nở đón tiếp, trên môi treo một nụ cười tiêu chuẩn hở tám cái răng trắng bóng. Ngoài chúng tôi ra thì trong quán chỉ có nhân viên, những ánh mắt rơi trên người tôi lộp bộp. Trăm triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, tôi tin chắc bản thân sẽ tìm ra manh mối ở quán bar này. Đúng là thế thật, tương tác giữa Trịnh Hoa và anh quản lý sượng đến mức không thể sượng hơn. 

- Đại ca xinh gái iu dấu của em ơi~ Anh đang bí mật giấu em chuyện gì đúng không? 

Nghe thấy tôi cất giọng õng ẹo gọi mình Trịnh Hoa cười gằn, bóp chặt cái mỏ tôi lại. 

- En iết í ật òi (Tạm dịch: em biết bí mật rồi)
- Sao, em muốn về rồi à? Thế đi về nào. 
- En ông ề (Tạm dịch: em không về)

Thấy tôi vùng vằng mãi không chịu đi, Trịnh Hoa đành bất lực thả tôi ra. 

- Đây là quán của Hoa chứ gì. Em biết thừa. Hừ!!!
- Sa… sao em biết? - Anh lúng túng hỏi tôi. 
- Em đoán mò á. - Tôi vênh mặt tự hào nói. 
- “...” 

Trịnh Hoa đỡ trán. Anh đẩy quản lý đến chỗ tôi, bảo tôi muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Giờ thì tôi hiểu tại sao Gia Huân lại ở đây tận một tuần, hóa ra là nhờ có Trịnh Hoa bảo kê. 

- Anh quản lý, tôi muốn biết điều kiện để trở thành khách VIP trong đây.

Người được gọi là quản lý vuốt vội giọt mồ hôi không tồn tại trên trán, ánh mắt đảo trước ngó sau. Sau lưng tôi ngoài Trịnh Hoa ra thì không còn ai. 

- Chỉ cần cậu đủ 18 tuổi là được. 
- Chỉ thế thôi? - Tôi hỏi ngược lại.
- Đúng, đúng. Chỉ thế thôi. Quán chúng tôi hoạt động theo lợi ích tinh thần của từng khách hàng, kinh tế chỉ là phụ.

Trịnh Hoa cốc một cái vào trán tôi, giọng quở trách:
- Em muốn trở thành khách VIP trong đây làm gì? 
- Đúng, đúng. Tôi thấy cậu hẵng còn trẻ, đừng xa đọa, trụy lạc sớm như vậy. - Quản lý phụ họa theo. 
- Mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu. 

Tôi giải thích đến khàn cả giọng, Trịnh Hoa mới đồng ý cho tôi thông tin của khách hàng. 

- Đây là hồ sơ mà cô muốn tìm. 
- Cảm ơn anh, quản lý Lưu.

Trịnh Hoa đứng bên cạnh xuýt xoa vài tiếng.

- Suốt ngày điều điều tra tra, mày vào đồn cảnh sát còn nhiều hơn ở nhà đấy. 

Hoài Phương bất lực thở dài, cô bĩu môi nói: 
- Hoa Hoa không hiểu đâu.

Lật dở tài liệu mà quản lý Lưu vừa đưa xem qua xem lại vài lần. Ngoài những thông tin cơ bản ra thì không có gì. 

Biệt danh: Chó săn

Tuổi: 27

Cao: 179cm

Nghề nghiệp: không

Địa chỉ: không 

Cô tặc lưỡi, thôi thì có còn hơn không. Trịnh Hoa kể lại chuyện hôm giáng sinh, hai người cô đơn tình cờ gặp gỡ nên mới đi cùng nhau. Song, Hoài Phương nghĩ đây chắc chắn không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Người đứng sau tên Chó săn rất có thể là Nguyệt Ánh. Đây mới chỉ là phỏng đoán của Hoài Phương, tương lai mọi việc diễn biến thế nào cô hoàn toàn không biết. 

Thu thập xong thông tin cô dắt díu Trịnh Hoa ra về. Thế nhưng trước khi về cô tranh thủ tạt qua nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. 

Bịch! Cú va chạm mạnh khiến Hoài Phương lảo đảo suýt thì ngã, may mà cô bám chặt vào cánh cửa bên cạnh mới giữ vững được cơ thể. Kẻ kia sau khi đụng trúng cô thì không xin lỗi mà bỏ đi luôn. Vụ việc xảy ra quá nhanh nên Hoài Phương không nhìn rõ đó là một người có gương mặt. 

Chửi thầm vài câu, cô bực mình đi ra bãi đỗ xe. Thế nhưng càng đi cơ thể càng cảm thấy khác lạ. Dường như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn sau cú va chạm vừa rồi. Tim cô hẫng một nhịp, trống ngực đập rồn rập như muốn lao ra ngoài. 

THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH! 

Cảm giác này… quá quen thuộc. Hình ảnh trước mắt Hoài Phương bỗng nhiễu đen như màn hình tivi bị hỏng. Tai cô bắt đầu ù đi, không nghe thấy gì. Các giác quan trong cơ thể như cùng lúc đình chỉ hoạt động. 

Chờ mãi không thấy Hoài Phương đâu, Trịnh Hoa quyết định xuống xe đi tìm cô. Y quay lại con đường cũ mà cả hai vừa đi. Phát giác phía trước có người nằm dưới đất, y chạy nhanh qua. Bởi lẽ, chiếc áo mà người này đang mặc giống hệt Hoài Phương. 

Lúc nãy vẫn còn khỏe mạnh, sao giờ lại thành ra thế này? 

Chạm vào tay Hoài Phương thấy người cô lạnh toát, y vội vàng bế người trở lại quán bar Ottelia. 

Hoài Phương nằm trên giường mê man, gương mặt tái nhợt. Mặc dù Trịnh Hoa đã đắp chăn cho cô, trong phòng bật hai cái máy sưởi nhưng người cô vẫn lạnh y như lúc đầu. Y hốt hoảng lo lắng, cố gắng lay Hoài Phương dậy nhưng cô không có bất cứ phản ứng gì. Trịnh Hoa chưa từng thấy cô như vậy bao giờ. 

- Quản lý Lưu. - Người đàn ông cất tiếng gọi.
- Dạ! Tôi đã cho người đi điều tra, kẻ đã va vào cô Hoài Phương rất nhanh sẽ bắt được thôi ạ. 

Người đàn ông gật đầu, phất tay đuổi người. 

Quản lý Lưu cúi gập người chào, sau đó lủi nhanh ra ngoài. Người được gọi là quản lý Lưu dựa lưng vào tường, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu hỏi ai có tính khí thất thường nhất thế giới này thì mấy cậu ấm Hoài Phương quen kia chỉ có xách dép chạy theo Trịnh Hoa. 

***

Cô trở nên nhạy cảm với bất kỳ thứ âm thanh xa lạ nào. Trong nơi âm u lạnh lẽo này, ngoài tiếng thở của chính mình cô còn nghe thấy tiếng bước chân. Âm thanh ấy ngày một gần, cho đến khi trước mặt cô xuất hiện mũi giày của một người đàn ông. 

Cô cử động cơ thể đã cứng ngắc của mình, phát hiện chân tay đã bị trói chặt trên ghế. Minh Hà nặng nhọc nâng mí mắt, hai mắt mở thật to để nhìn đám người đứng phía trước mình, nhưng cô không thể. 

- Các người là ai, tại sao lại bắt tôi? - Minh Hà thất thểu hỏi. 

Chát! Chát! Sau hai cái tát bất ngờ, cô gái trẻ túm tóc Minh Hà giật ngược về sau, còn định đánh thêm thì bị người khác ngăn lại. 

- Câm mồm! Ở đây chưa đến lượt mày nói. 

- Tất cả là tại cô. Nếu không vì cô thì sự nghiệp của Nhật Nam đã không tiêu tan. - Một cô gái khác ôm mặt khóc nức nở nói. 

- Giờ là lúc cô phải trả giá cho hành động của mình. - Một người khác lên tiếng. 

Dứt lời, mấy cô gái trẻ bắt đầu lao vào đánh Minh Hà. Cô nàng nghiêng đầu tránh đi những cái tát liên tiếp rơi xuống mặt mình. Giọng một người đàn ông đột ngột vang lên trong không gian đầy tiếng la hét của những cô gái. 

- Này, tiền đâu?
- Đấy! Ông đếm xem đủ chưa. 

Khung cảnh trước mắt bỗng vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh. Từ góc nhìn thứ nhất chuyển sang góc nhìn thứ ba. Một đốm sáng nhỏ xuất hiện trong không gian đen kịt, kéo tôi lại gần phía nó, sau đó nuốt chửng. 

Lần nữa mở mắt, tôi phát hiện bản thân đang đứng trong một nơi trắng xóa. Trong không gian trắng tinh vô ngần ấy, chỉ có một mình tôi. Lúc này giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên, quẩn quanh trong đầu. 

[Tình tiết ẩn đã xuất hiện. Có tiếp nhận không?]

[Xác định tiếp nhận, tiến hành truyền tải dữ liệu...]

> > > LOADING 99%

Cái hệ thống chết tiệt, tôi còn chưa kịp trả lời nó đã tự ý tiếp nhận kịch bản. 

Hình ảnh chạy vụt trong đầu, giống như một thước phim được người ta cẩn thận quay lại. Hóa ra, đứa trẻ mà tôi xuyên vào có số phận rất bi thảm. 

Ngày đó, trong nước có sáu gia tộc lớn bao gồm Trịnh, Đặng, Ngô, Nguyễn, Dương và Lê. Ba cái tên đầu đặt chân cho nền móng thời kỳ phát triển lần thứ nhất, thời gian trôi qua sự ảnh hưởng của ba gia tộc này không thuyên giảm mà còn tăng lên nhanh chóng. Khác với thế hệ trước chỉ hợp tác trong nước; Nguyễn, Dương và Lê đón đầu thời kỳ đổi mới phát triển, bắt đầu thu hút gọi vốn đầu tư từ nước ngoài. 

Gia tộc nhà họ Trịnh và Dương từ xưa khắc nhau, vậy mà sang tới đời con cháu lại bất ngờ thay đổi 180 độ. Những người con trong hai gia đình đã lần lượt kết hôn với nhau. Người con trai duy nhất của nhà họ Trịnh cưới con gái út của nhà họ Dương. Sau khi kết hôn hai người có một đứa con gái - chính là đứa trẻ mà tôi đang sử dụng cơ thể.

Người duy nhất ủng hộ hai người đến với nhau là bố mẹ của Gia Huân. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì, bố mẹ của Gia Huân đột ngột trở mặt, quay sang hãm hại bố mẹ đứa trẻ. 

"Chị hai, sao chị có thể làm vậy? Phản bội chính gia đình của mình."

"Thằng em trai ngu ngốc, chị đã gả vào nhà họ Dương rồi thì chết đi cũng là ma của nhà họ Dương." 

"Anh ba, nói với em đây không phải sự thật đi." 

"Em gái, anh xin lỗi. Một ngày làm kẻ thù thì mãi mãi vẫn là kẻ thù. " 

"Hai người nói vậy sao còn yêu nhau?"

"Đây không phải là tình yêu, đây là cộng sinh. Chị em cần tiền, còn anh cần quyền lực." 

Chỉ trong đêm, số phận của tất cả đã được an bài. Bố đứa trẻ gặp tai nạn máy bay trong chuyến đi công tác. Mẹ đứa trẻ may mắn thoát nạn, mang theo đứa con còn đỏ hỏn bỏ trốn. Chưa đầy một tuần kể từ ngày phát tang, tập đoàn tuyên bố phá sản khi cảnh sát phát hiện hàng c/ấ/m, vũ k/h/í n/óng có trong kho công ty. Vì muốn tìm lại công bằng cho chồng mình, người vợ quyết định thu thập bằng chứng với hy vọng một ngày nào đó đưa lên tòa để phúc thẩm lại vụ án. 

Người mẹ trẻ sống nay đây mai đó, một mình nuôi con. Khi đứa trẻ được 3 tuổi, bố mẹ Gia Huân cuối cùng cũng tìm ra tung tích của hai mẹ con. Đứa trẻ bị bọn buôn người mang đi. Người mẹ vì muốn cứu con đã lấy thân mình chống lại những trận đòn của lũ côn đồ, sau đó ngã xuống vực mà ch/ết. 

Bố mẹ Gia Huân gửi đứa trẻ đến một gia đình nông dân. Đứa trẻ ấy đã lớn lên trong đòn roi, tiếng chửi rủa và sự khinh miệt của tất cả mọi người. Đứa trẻ ấy từ lâu đã khóc cạn nước mắt, bị đánh đau thế nào cũng không khóc. 

Năm đứa trẻ ấy lên 8, hạn hán mất mùa xảy ra liên miên. Đứa trẻ biết mình sắp bị “gia đình” bán đi lấy nội tạng, vì không muốn chết sớm nên nó đã bỏ trốn vào trong rừng. Những kẻ kia nào có tha cho đứa trẻ, bọn chúng chỉ mất vài ngày để tìm ra đứa trẻ. Lần đó, đứa trẻ bị đánh cho thừa sống thiếu chết. 

Khi ấy Đặng Xuân Nhất có một chuyến đi công tác ở vùng nông thôn hẻo lánh, sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình kia đã mua lại đứa trẻ. Chính xác, đó là mua lại đứa trẻ. Sáu tháng sau đó, nhờ sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ mà vết thương trên người đứa trẻ khôi phục hoàn toàn, không để lại sẹo. Đặng Xuân Nhất lúc này mới dám dẫn đứa trẻ về nhà mình. 

Sống ở nhà Đặng Xuất Nhất một năm, đứa trẻ ngày càng trở lên lầm lì, ít nói và khó gần. Đặng Xuân Kiên lúc ấy mới 24 tuổi, nghe bố mình nói đây là đứa con bên ngoài cũng không để tâm. Thi thoảng hắn sẽ để mắt quan sát đứa trẻ. Đặng Xuân Kiên nhận ra đứa trẻ này so với những bạn cùng trang lứa khác hoàn toàn. Mặt nó lúc nào cũng méo xệ, giống như cả thế giới là kẻ thù của nó. Người ta nói gì thì nó làm lấy, hoàn toàn không hỏi, không khóc, không cười. Ai cũng nhận ra nó chẳng trông giống một đứa trẻ con. Đặng Xuân Kiên 24 tuổi không hề nghi ngờ về sự kỳ lạ của đứa trẻ, nếu lúc đó hắn chịu để tâm một chút sẽ phát hiện việc bố mình làm để lộ đầy sơ hở. Bởi lẽ đứa trẻ không cho ai đụng vào người mình, nó hay ngủ dưới đất, đầu cúi gằm, đi đứng khúm núm. Người ta bảo nuôi trẻ con trong nhà cho vui nhà vui cửa, nhưng đứa trẻ ấy như hồn ma đi lang thang trong nhà. 

Đứa trẻ không quên được chuyện xưa, những kẻ đã đối xử độc ác với nó, nó quyết định trở về nơi cũ. Nó muốn trả thù. Người ta nói nó không xứng đáng có được hạnh phúc. Nó thấy đúng như vậy thật. Đến cả bố mẹ ruột còn ruồng bỏ nó, bán nó cho gia đình kia. Đứa trẻ còn nhỏ tuổi ấy, chẳng thể thoát khỏi vũng lầy tăm tối của cuộc đời. Nó sao lại không nhận ra sự nghi kỵ của chàng trai trẻ, dù anh ta không nói ra thành lời nhưng nó biết không có ai thích mình cả. Người cảnh sát già kia đưa nó về là vì thương hại nó, tại thấy nó sống khổ quá. Nhưng mà nó không muốn làm khổ ai hết, vì thế nó quyết định rời đi. Đến từ đâu thì trở về nơi đó. Cuộc đời nó đã đủ tăm tối, không muốn bất kỳ ai vì nó mà chịu cảnh tương tự. Nó cũng cảm thấy nó sống trên đời như thế là đủ. Nó biết mình còn nhỏ, suy nghĩ chưa sâu sắc nhưng nó không muốn những đau khổ kia kéo dài mãi mãi về sau. 

Một đứa trẻ 9 tuổi như nó thì làm được gì? Nó đã đốt nhà của gia định kia, sau đó nó nhảy xuống sông.

Trong lúc nhảy sông, đầu nó đập vào đá ngầm. Đứa trẻ quên mất quá khứ của mình. Bắt đầu một cuộc sống mới, nó sống trong khu rừng ngay sát rìa thành phố. Nó lang thang phiêu bạt ở đó được một năm. Một lần, khi đi tìm kiếm thức ăn, nó chợt nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của đứa trẻ, nó đã không chần chừ mà chạy đi cứu người. Đáng tiếc, đứa trẻ tội nghiệp ấy cứu được người khác nhưng không cứu được chính mình. Nó sảy chân rơi xuống vực ch/ết tan xác. 

Tôi giật mình tỉnh dậy, trên mặt dính đầy nước mắt. Những hình ảnh vừa rồi…

---------------------

- S, tôi đang đọc cái quái gì đây? Kịch bản này có từ bao giờ? Có phải ngươi đã quên thỏa thuận không xây dựng nguồn gốc để tránh gây nhiễu loạn thông tin?

- Cậu bình tĩnh. Viết vậy thì mọi thứ mới liên kết với nhau một cách logic.

- Ồ! Nhờ ngươi mà cô chủ tự dưng trở thành anh em họ với tên Gia Huân kia đấy. 

- Đệch! Sao tôi lại không nghĩ tới chuyện đó. Giờ phải làm sao, tôi truyền tải thông tin đó cho cô chủ rồi.

- Cút! Nghĩ ra được thì tự mà giải quyết, đừng để ảnh hưởng tới tiến độ nhiệm vụ. Tiếp theo chọn nhiệm vụ liên hoàn hay vẫn như cũ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top