Chương 101. Cuộc gặp gỡ bất ngờ
- Hôm nay chị ngoan ngoãn ở nhà cho em, không được ra ngoài. - Nhật Minh trừng mắt lườm tôi cảnh cáo.
- Em đang ra lệnh với chị? - Tôi nhướng mày hỏi.
- Đúng rồi. Hôm qua thế nào, chị vẫn chưa biết sợ à?
Thái độ Nhật Minh bỗng quay phắt 180 độ, chuyển sang nài nỉ tôi:
- Em xin chị đấy, chị không sợ nhưng em sợ.
Mắt thấy Nhật Minh chuẩn bị động tay động chân với mình, tôi vội vàng lùi về sau, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai. Sự việc xảy ra chiều hôm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí. 2010 hành động ngày càng đáng ngờ. Trước kia, Nhật Minh sợ Mực bao nhiêu thì bây giờ thằng nhóc càng hống hách bấy nhiêu. Đến cả tôi mà Nhật Minh còn không kiêng dè. Cụ thể, điều tôi đang nói ở đây là vấn đề nắm tay nắm chân. Đúng là tôi thích skinship, nhưng tôi thích đi sờ người ta hơn là bị sờ.
Hai ngày nữa là đến Tết, 2010 xách đồ ra ngoài, không nói là đi đâu. Nhật Minh kể cho tôi nghe chuyện chiều qua, Gia Huân tự mở cửa thang máy và cứu tôi ra ngoài. Điều này thật khó tin, trong khi vài ngày trước chính hắn là người đã ngó lơ tôi ở công ty. Gia Huân còn nhờ Nhật Minh chuyển lời, đại khái nói tôi đừng có tới làm phiền hắn.
Hừ! Đúng là tưởng bở. Nếu không phải vì làm nhiệm vụ thì tôi đã xông vào đánh hắn một trận tơi bời từ lâu rồi. Vừa nghĩ ngợi linh tinh tôi vừa trải lông cho Mực. Con chó lông trắng muốt bị tôi bỏ bê quá lâu, bây giờ muốn chạm vào nó khó hơn lên trời.
Kính coong~ Chuông cửa kêu đinh đang, tôi chậm chạp khoác áo rồi mới đi ra ngoài.
Trước cổng có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, bên cạnh là chiếc siêu xe hàng chục tỷ. Đừng hỏi tôi tại sao lại biết giá của chiếc xe kia, chẳng là mấy nay Nhật Minh suốt ngày lải nhải về con xe trong mơ của mình cho tôi nghe.
Tôi mở cửa, ngó đầu ra nhìn người phụ nữ xa lạ. Trông thấy tôi, người phụ nữ khoan thai đi tới, từng bước chân sải dài như đi trên sàn catwalk. Trên người toát ra khí chất tôi không phải một người bình thường.
- Cậu là Trịnh Hoài Phương?
- Vâng, là tôi. Không biết cô là… - Tôi ngần ngừ hỏi. .
Người phụ nữ tức thì thay đổi thái độ sau khi nghe câu trả lời. Bà ấy tiến gần hơn, cầm hai bàn tay tôi đầy nâng niu, mân mê tay xong chuyển sang xoa đầu, vuốt tóc.
Pháo hoa trong đầu tôi nổ bùm bùm. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tự dưng xuất hiện một người phụ nữ không mặt, sau khi chắc chắn bản thân tìm đúng người cần gặp liền tỏ ra thân thiết. Giống như một kẻ đi xa lâu không trở về gặp gỡ gia đình. Tôi bỗng liên tưởng đến tình huống, thật ra mẹ ruột của cơ thể mà tôi đang sử dụng vẫn còn sống. Đứng ngây ngốc ở trước cổng, đầu tôi tự bổ não hàng trăm kịch bản gia đình máu chóa.
Tôi rụt tay lại, giữ một khoảng cách nhất định với người phụ nữkia.
- Xin lỗi. Đây là lần đầu tiên cháu gặp cô thì phải. Không biết cô là ai ạ?
- Ta là mẹ của Nhật Nam.
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng từ một người không mặt biến thành có mặt. Thân phận của người phụ nữ sáng tỏ, bây giờ tôi có thể quan sát nét mặt của bà.
Nhật Nam là người đẹp trai nhất trong dàn nam phụ. Hiển nhiên, mẹ của Nhật Nam cũng không ngoại lệ. Tôi chỉ muốn gào ầm lên, tại sao trên đời lại có người đẹp như vậy!
Làn da mịn màng và căng bóng cho thấy nó đã được chủ nhân của mình chăm chút tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Đôi mắt bà sắc sảo, ánh lên sự thông tuệ và từng trải, nhưng vẫn tràn đầy dịu dàng. Khóe môi nhếch lên mỉm cười nhẹ, tạo cảm giác gần gũi. Từng cử chỉ, bước đi của người phụ nữ đều toát lên sự tinh tế.
Khoan đã! Bà ấy là mẹ của Nhật Nam. Mẹ cậu ta đến tìm tôi?
Đệch! Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế? Khi nãy bà ấy tỏ ra rất thân thiết, giống như đã nhìn trúng tôi.
- Bình thường cháu đều cùng khách đứng ngoài nói chuyện à?
- Ách… cháu mời cô vào nhà ạ. Chơi với Nhật Nam bao năm nhưng cháu chưa đến thăm nhà cậu ấy bao giờ, cháu tắc trách quá.
Mẹ Nhật Nam không vào nhà ngay. Bà đi xung quanh xem xét một vòng từ ngoài sân tới vườn hoa, từ phòng bếp ra phòng khách, từ tầng một lên tầng hai. Bà nhất quyết bảo tôi dắt đi thăm nhà, tất nhiên tôi không thể chối từ.
Thật ra, mối quan hệ giữa Nhật Nam với gia đình mình không hề tốt. Một năm ngoài các ngày lễ lớn thì tôi không bao giờ thấy tên này về nhà. Càng ít khi nghe cậu ta chủ động nhắc về gia đình của mình.
Nhật Nam bước chân lên con đường trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp hoàn toàn dựa vào bản thân. Phần lớn người trong nhà không ủng hộ sự nghiệp mà cậu ta đang theo đuổi.
“Đẹp trai thì sao chứ, có thể dựa vào mặt để kiếm tiền mãi à?”
“Thằng này ngoài cái đẹp mã thì chẳng có tài cán gì nổi bật.”
“Gia đình đặt đâu ngồi đấy sướng chết đi được. Còn ra vẻ tự kiếm tiền nuôi bản thân.”
Để đạt được sự nghiệp như ngày hôm nay, Nhật Nam đã nếm trải không ít đắng cay. Cuộc sống mà, làm gì có chuyện suôn sẻ từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi.
Nhật Nam trở thành anh chồng quốc dân mà mọi người săn đón. Giống như một cái tát vả thật mạnh vào đám người dửng mỡ, thích săm soi cuộc sống của người khác.
Mẹ Nhật Nam đến đây có mục đích gì?
Nhiều năm qua chưa từng xuất hiện, ấy vậy mà bây giờ lại lộ diện. Phải chăng bà ấy đến để khuyên tôi nên tránh xa con trai bà ra. Suy nghĩ theo hướng này thì không hợp lý, đi gặp Minh Hà có vẻ logic hơn. Scandal trên mạng của hai người bây giờ vẫn còn chưa hết hot.
Tôi ưỡn thẳng lưng, đan chặt hai bàn tay vào nhau, chân khép lại ngồi đối diện với mẹ Nhật Nam.
- Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?
- Dạ, cháu sắp 23 rồi ạ. - Tôi trả lời.
Mẹ Nhật Nam gật gù, tiếp tục đặt câu hỏi:
- Hiện tại đang làm gì?
- Cũng không giấu gì cô, cháu đang làm bảo vệ ở sở cảnh sát.
- Chắc cũng vất vả lắm nhỉ.
- Công việc cũng bình thường thôi ạ. - Tôi thành thật đáp.
Người phụ nữ đột nhiên thở dài, đôi lông mày khẽ nhíu lại:
- Nhật Nam chưa từng kể cho cô nghe về những người bạn mà nó quen. Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc cô không biết gì.
- Làm cha làm mẹ ai cũng có nỗi khổ riêng, cháu hiểu mà. - Tôi chớp chớp mắt nhìn mẹ Nhật Nam.
Mẹ Nhật Nam cầm tách trà lên, từ phía đối diện chuyển sang ngồi bên cạnh tôi. Nụ cười trên môi tôi bỗng sượng trân, cứng ngắc. Hình như, mẹ của Nhật Nam chấm tôi rồi.
Cạch! Bà đặt tách trà xuống bàn, quay sang nhìn tôi đầy trìu mến. Ở khoảng cách gần tôi ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng. Hương thơm dịu nhẹ, không nồng nhưng khiến người khác cảm thấy vương vấn, khó quên. Mẹ Nhật Nam cầm tay tôi lên vuốt ve. Bàn tay bà ấy mềm mại, làn da trắng tinh không tì vết. Khác hẳn với bàn tay đầy vết chai sần của tôi.
- Cháu hiểu chuyện như vậy chơi cùng Nhật Nam có thấy mệt không? - Giọng bà ấy nhẹ nhàng, ấm áp. Cảm giác như đang nói chuyện với người thân trong gia đình.
- Cũng bình thường thôi ạ.
- Nhật Nam nếu suy nghĩ bằng một phần mười của cháu thôi thì bác cũng mừng.
- Dạ vâng. - Tôi nghệt mặt, không biết nói gì ngoài câu này.
- Nhờ có cháu mà thằng bé thay đổi. Cảm ơn cháu rất nhiều, Hoài Phương.
Người phụ nữ cất giọng nghẹn ngào, bắt đầu kể chuyện gia đình mình cho tôi nghe.
“Ngày trước, thằng bé rất tự ti về ngoại hình của bản thân. Nó không ra ngoài, suốt ngày tự giam mình ở trong phòng. Trái tim vì thế cũng đóng chặt.”
“Lúc ấy cô làm mẹ nhưng lại bỏ mặc thằng bé không quan tâm, cố chấp cãi nhau phân bua với chồng về chuyện màu tóc của thằng bé. Để rồi đến khi nhận ra, thằng bé đã không còn ở bên cạnh chờ cô nữa.”
“Trong giây phút bất lực ấy, đám nhóc tụi cháu xuất hiện, kéo Nhật Nam ra khỏi vòng tròn của mình. Thằng bé cuối cùng cũng chịu cười. Cô rất vui, ngỡ tưởng bản thân có thể đến gần hơn với thằng bé, nhưng không, một lần nữa cô đã lầm. Nhật Nam ngày càng ghét cô, nó đề phòng, không cho cô tiếp cận.”
“Sự hiện diện của nó trong nhà ngày một ít dần. Càng cố tiếp cận Nhật Nam, thằng bé càng đẩy cô ra xa.”
“Vì những lỗi lầm trong quá khứ của mình, cô đã khiến thằng bé phải chịu nhiều tổn thương.”
"Thấy nó theo nghiệp hát, cô vui lắm nhưng rồi lại buồn. Điều này chắc cháu hiểu phải không Hoài Phương?"
Mẹ Nhật Nam nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đượm buồn, bà khẽ buông tiếng thở dài. Tôi đưa giấy qua, bà nhận lấy chấm chấm nước mắt.
- Chớp mắt, thằng nhóc đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Điều này, phải cảm ơn cháu Hoài Phương.
- Thời gian không chờ đợi một ai. Nghe cô nói chuyện nãy giờ cháu hiểu rồi ạ. Cô cứ yên tâm, năm nay Nhật Nam sẽ cam tâm tình nguyện về nhà ăn Tết với cô đủ ba ngày. Cô cứ tin tưởng cháu. - Tôi vỗ vỗ tay bà, dõng dạc nói.
- “...” Mẹ Nhật Nam ngạc nhiên nhìn tôi.
- Cháu sẽ đánh Nhật Nam một trận. Đánh tới khi nào cậu ấy hiểu ra thì thôi. - Thấy bà vẫn không tin, tôi tiếp tục cam đoan.
- Không cần nương tay đâu. Cô cũng muốn đánh chết thằng nhóc ngỗ nghịch đó từ lâu rồi.
Tôi lẩm bẩm:
- Đánh chết người thì cháu đi tù mất.
- Ha ha. - Dường như bị câu nói bất ngờ của tôi chọc cười, Mẹ Nhật Nam che miệng cười khúc khích.
Khoảnh khắc bà cất tiếng cười cả căn phòng như sáng bừng. Sau khi nói chuyện tâm tình vài câu, tôi cảm nhận rõ được những lời mà mẹ Nhật Nam nói là thật lòng. Khi nhắc đến con trai mình trong ánh mắt bà ấy hiện rõ sự vui mừng song cũng xen lẫn chút buồn bã.
- Cháu hiểu nhầm rồi. Hôm nay cô tới đây là muốn nghe rõ câu trả lời của cháu. Việc Nhật Nam yêu cháu, cháu liệu… - Bà dừng lại, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.
Đã chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm nhưng mẹ Nhật Nam cua gắt quá làm tôi suýt thì lật xe đổ đèo.
- Chuyện tình cảm cháu đã nói rõ với Nhật Nam rồi ạ.
- Phương, cháu không cần phải lo lắng. Việc hai người đàn ông yêu nhau bây giờ rất bình thường. Người làm mẹ như cô không có ý kiến gì về vấn đề này.
- Cháu không…
Chưa kịp nghe tôi giải thích, mẹ Nhật Nam đã nói tiếp:
- Cô hiểu cháu đang nghĩ gì. Về phần con bé Minh Hà, cô đã cho người lo liệu hết rồi. Hai đứa cứ yên tâm mà đến với nhau.
- “...”
Lạch cạch!
- Sao mẹ lại ở đây?
Một giọng nói bất ngờ vang lên. Cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và mẹ Nhật Nam. Tôi giật mình, ngoái đầu nhìn ra cửa. Nhật Nam đứng trước cửa, nhìn chòng chọc vào người phụ nữ bên cạnh tôi. Cậu ấy thay dép đi vào nhà, tiến thẳng đến chỗ mẹ mình. Tôi chậm rãi thu tay về, dịch mông sang bên cạnh, tránh lọt vào tầm nhìn của Nhật Nam.
Mẹ Nhật Nam đứng dậy, vươn tay ra muốn chạm vào người Nhật Nam nhưng bị anh chàng né tránh.
- Con trai, mẹ xin lỗi. Mẹ biết con không thích mẹ. Ai cũng mong con cái của mình sống hạnh phúc, mẹ cũng vậy. Đoạn đường con phải đi hẵng còn rất dài. Mẹ trân trọng và thương yêu người mà con yêu thương.
- Mẹ nói gì vậy, con không hiểu? - Nhật Nam nhíu mày hỏi.
- Nếu con thích một chàng trai, cứ dắt về giới thiệu với mẹ. Có thêm một cô con dâu cũng vui mà có thêm thằng con rể mẹ cũng vui không kém.
- Mẹ!
- Thương con, nên mẹ thương luôn người con thương.
Mẹ Nhật Nam bịn rịn nói, bà nhẹ nhàng cầm tay tôi đặt vào tay con trai bà.
Đến lúc này tôi mới hiểu lờ mờ vấn đề đang xảy ra với mình.
Nhật Nam nghe xong đỡ trán, còn tôi thì không nhịn được mà phì cười. Mẹ Nhật Nam thực sự rất yêu thương cậu ấy. Chắc hẳn bà đã phải đấu tranh, tìm hiểu và thấu cảm cho vấn đề này. Đáng tiếc tôi không phải đàn ông.
- Hoài Phương là con gái mà mẹ. - Nhật Nam nhìn mẹ mình đầy bất đắc dĩ nói.
- Con gái? Không thể nào. - Bà ấy không tin, ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi từ trên xuống dưới.
- Căn cước công dân của cậu đâu. Đem ra.
Tôi chạy vào trong nhà lục ví rồi lấy căn cước ra đưa cho mẹ Nhật Nam xem.
Tay bà ấy run rẩy, nhìn đi nhìn lại tôi nhiều lần. Bà ngã khụy xuống ghế, buông một tiếng thở dài. Mẹ Nhật Nam hẳn đã chuẩn bị tâm lý nhưng có vẻ kết quả này nằm ngoài dự liệu của bà.
- Mình đưa mẹ về, cậu không cần tiễn. - Nhật Nam cất tiếng, cầm túi xách của mẹ mình rồi dìu bà đứng lên.
- Từ đã nào, nếu vấn đề không nằm ở giới tính thì tại sao cháu không thích Nhật Nam? Thằng bé cao ráo đẹp trai, hát hay, nhà giàu, tính tình tốt bụng, rất biết cách săn sóc người khác…
- Cháu... - Tôi ấp úng, không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại bảo cháu và cậu ấy không phải người ở cùng một thế giới.
Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên ở cửa:
- Em về rồi đây.
Một giọng khác cất lên:
- Phương, áo khâu xong rồi này.
Nhật Minh thình lình xuất hiện, xông thẳng vào phòng khách. Ngược lại, Minh Triết đi đằng sau giở giọng trách cứ nhưng lại dịu dàng quá mức không cần thiết. Mất công chuẩn bị một đống câu trả lời kết quả bị hai tên nào đấy phá hỏng.
2514 và 2010 dắt tay nhau đi vào, sau khi chào mẹ Nhật Nam liền đi qua đứng bên cạnh tôi. Mỗi người một bên, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề. Bởi lẽ khoảng cách giữa tôi và hai tên này gần hơn bình thường. Hai tên này rõ ràng cố ý.
Tôi gãi đầu cười trừ nhìn hai mẹ con Nhật Nam.
- Cháu tới đây chơi à Nhật Minh? - Người phụ nữ hỏi dò.
- Không. Cháu sống ở đây ạ. - Nhật Minh cười hề hề đáp.
- Minh Triết cũng thế à?
- Dạ không. Cháu ở nhà bên cạnh.
Nói xong gã quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười ấm áp. Tôi nhìn mà rùng mình, da gà da vịt nổi rần rần.
Mẹ Nhật Nam giống như vừa phát hiện ra điều gì đó, bà quay phắt sang dặn dò con trai:
- Hóa ra là mấy đứa đang cạnh tranh với nhau. Nhật Nam ở lại đây, không cần tiễn mẹ về. Đừng có mà thua cuộc đấy!
Đe dọa Nhật Nam xong, bà quay sang nhìn tôi. Bàn tay bà tỉ mẩn vén tóc mai của tôi ra sau tai.
- Ăn uống nhiều vào. Cô thấy cháu gầy lắm. Thế nhé, mẹ về đây, khi khác tới tâm sự với mấy đứa tiếp.
- Dạ! Cô đi cẩn thận ạ. - Nhật Minh ngoan ngoãn cúi chào.
- Cháu chào cô. - Tôi đáp.
- Khi khác cô tới chơi. - Minh Triết tiếp lời.
Nhật Nam không yên tâm, đi theo tiễn mẹ mình.
Răng rắc! Tiếng bẻ tay vang lên đặc biệt to và vang. Tôi cười gằn nhìn chằm chằm vào hai tên đầu trắng, đầu đen. Lâu không đánh người, kỹ năng của tôi hình như sắp mai một rồi.
- Á! Sao chị lại đá em.
Tiếng Nhật Minh kêu thất thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top