hai thế giới

Setting:
- Thứ tự độ tuổi của nhân vật: Nam Yejun > Han Noah > Yu Hamin > Chae Bonggu > Do Eunho
- Giả tưởng, Alternative Universe, Dị nhân, Thí nghiệm lên con người, Mô tả máu me và bạo lực

*Hướng dẫn giải mã tên dự án nằm ở cuối truyện.*













"Thí nghiệm 157? Cậu đã dậy chưa?"

"Tôi dậy rồi ạ."

"Tốt. Tôi vào nhé."

Một y tá mở cửa sau khi được sự đồng ý của 157. Cô đẩy một chiếc xe chứa đầy thuốc men và kim tiêm. Như thường lệ, 157 đứng dậy khỏi giường, tiến về chiếc ghế trắng, để cho y tá còng tay cậu vào thành ghế rồi bắt đầu quy trình phức tạp: châm kim để lấy máu ở đầu ngón trỏ, rồi tiêm một vài loại thuốc vào tĩnh mạch giữa khuỷu tay, đủ sắc xanh đỏ tím vàng kì dị dần chảy vào cơ thể.

Xong xuôi, y tá mau chóng rời khỏi phòng rồi khóa trái cửa, trước khi di chuyển sang phòng quan sát kế bên, chăm chú theo dõi cùng một vị tiến sĩ. Giữa phòng thí nghiệm và phòng quan sát được ngăn cách bằng một loại kính đặc biệt, chỉ những ai ở phòng quan sát mới có thể nhìn được mọi thứ bên kia, còn trong phòng thí nghiệm, đối tượng chỉ nhìn thấy được bức tường trắng.

Một phút trôi qua, rồi lại năm phút, mười phút, mười lăm phút, nửa tiếng. 157 vẫn ngồi im nhìn vào bức tường trắng, biết rằng đang có người theo dõi nhất cử nhất động của mình.

"Không có phản ứng bất thường so với 110 nhỉ?" Người tiến sĩ tóc đen lên tiếng.

"110?" Cô y tá nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. "Xin lỗi anh, tôi vừa được chuyển sang bộ phận này được một tuần, chưa nắm được từng thí nghiệm ở đây."

"Caligo. Cậu ta sốc phản vệ chỉ vài giây sau khi tôi tiêm thử Enclymore. Người y tá làm việc trước đây," tiến sĩ hắng giọng, "bị tấn công đến chết. Xé toạc thành từng mảnh. 110 như một mãnh thú vậy, một con linh cẩu  đích thực." Tiến sĩ vừa nói vừa kéo găng tay y tế của mình, tỏ vẻ bình thản. "Chẳng trách được, tôi cấy tế bào linh cẩu vào cơ thể cậu ta mà."

Đồng tử của y tá chợt dao động, rồi lại thôi. Cũng phải, khi đồng ý làm việc cho dự án này nghĩa là chấp nhận cái chết sẽ tới bất cứ lúc nào. Những đối tượng thí nghiệm tại đây mang hình hài biến dạng, cơ thể quặt quẹo sống không bằng chết, chúng khoác lên mình danh nghĩa nghiên cứu khoa học nhưng chỉ để che đậy những hành vi vô nhân đạo nhất.

Người y tá lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp, mở khoá cửa phòng rồi tiến vào, cởi còng tay cho 157. Cậu ta mơ hồ, ánh mắt chằm chằm nhìn cô. Hầu hết các nhân viên ở đây hạn chế giao tiếp bằng mắt với đối tượng thí nghiệm, vì dù gì đi nữa, tâm hồn của một người tuy đang mục rữa trong thân xác không còn là của bản thân, vẫn đau đáu mong mỏi vô vọng rằng ngày nào đó cái tôi tồn tại ngày ấy sẽ trở lại như cũ. Uớc nguyện ấy phản chiếu qua đôi mắt vô hồn, trần trụi và khát khao, khiến bất kì ai còn sót lại chút nhân tính trong người đều không thể đối diện.

157 thở hắt ra một hơi sau khi y tá rời khỏi phòng. Vị tiến sĩ vẫn đứng quan sát cậu, hai tay đút túi áo blouse. 157 đứng lặng vài giây với ánh mắt vô định, rồi đột nhiên quay ngoắt, lao đầu đâm sầm vào bức tường trắng - trực diện nhìn vào tiến sĩ. Anh ta trố mắt ra nhìn, 157 có thể nhìn xuyên bức tường này à?

Vị tiến sĩ bước sang trái hai bước, đồng tử của 157 dõi theo chính xác. Anh lại lùi về ba bước, qua phải hai bước, tiến lên một bước. Thật đáng kinh ngạc, 157 hoàn toàn thấy được anh ta đang di chuyển, đôi mắt cậu dính chặt vào khuôn mặt anh.

Tiến sĩ lúc này đứng sát vào cửa kính, một tay đặt lên bề mặt. 157 làm hành động tương tự anh, tay hai người cách nhau một lớp tường dày, lúc này mới thấy rõ cả tay cậu thật nhỏ nhắn làm sao, kích cỡ chỉ hơn lòng bàn tay tiến sĩ một chút.

Bỗng nhiên, 157 nhón chân, ánh mắt dán chặt vào cửa kính, miệng lầm bầm đọc chiếc bảng tên trên ngực người đối diện.

"Tiến... sĩ... Y-Yu Hamin?"

Người được gọi tên giật mình lùi về sau, không cẩn thận mà mất thăng bằng, va đập vào bàn rồi ngã xuống đất, không thể tin được điều vừa xảy ra. Anh lấy tay bụm miệng, mặc kệ ly cà phê đang nhỏ giọt tí tách xuống chiếc áo blouse trắng, khuôn mặt tái mét, tay chân run rẩy.

-------------

DỰ ÁN "66 108 111 111 109 97 110 111 109 97 108 121"

Công ty : Bloomistry Co.

Thí nghiệm # : 157

Thân chủ : Chae Bonggu

Tuổi : 20

Loài hoa cấy ghép : Hoa đào - Liều lượng : 78%

Loài vật cấy ghép: Nai sừng tấm - Liều lượng : 9%

Người thực hiện : Tiến sĩ Yu Hamin

Bài kiểm tra ngày 10/07/4025.

Thang điểm [1-5] : 3

Ghi chú : Cậu ấy có phản xạ tốt sau khi tôi thực hiện các bài phản xạ cơ bản, tuy nhiên phản xạ trí nhớ lại có chút... trục trặc. So với thí nghiệm 245, khi thân chủ không còn ký ức về cuộc đời trước đó và co giật sau khi cố nhớ lại, có thể nói 157 là một bước tiến. Cậu có thể nhớ ra một vài điều, như trước đây mình từng làm việc gì lặp đi lặp lại mỗi ngày (nghề nghiệp) hay pha một ly nước cam cần những gì và các bước ra làm sao. Tiếc rằng 157 không mang nhận thức như một người lớn trưởng thành, cậu ấy cứ như hoá thành trẻ con vậy: hay tò mò, dễ tổn thương, thường xuyên bị kích động khi nghe thấy tiếng ồn, hay khóc và sợ bóng tối.

Với buổi thử thuốc cách đó 1 tuần, 157 có khả năng nhìn được lớp kính ngăn cách và ngoại cảm. Tôi tin cậu ta có thể biết và hiểu được... điều chúng ta đang làm là gì. Tôi chưa rõ tác dụng phụ ấy là của loại thuốc nào trong 3 loại được tiêm ngày hôm ấy. Trước mắt thì tôi nghĩ thí nghiệm 157 đáng để chúng ta liều lĩnh tiến xa hơn. Đã quá lâu rồi chưa có bứt phá nào như này.

Riêng 157, tôi mong muốn được trực tiếp làm việc và tiếp xúc với thí nghiệm. Nếu có bất kì thương vong nào, tôi xin chịu mọi hậu quả. Rất mong được sự chấp thuận của ban điều hành dự án.

[Chấp thuận]                       [Loại bỏ]

          x

    William

-------------

Nhận được dấu mộc xét duyệt của ban điều hành, tiến sĩ Yu nhanh chóng bật dậy khỏi ghế ngồi, phóng xuống phòng của thí nghiệm 157. Lúc này 157 đã được chuyển sang không gian sinh sống rộng hơn, có hẳn một vườn cây bên cạnh, cơ thể cũng được chăm sóc kĩ càng bởi nhiều y tá kì cựu.

Sau khi qua lớp lọc không khí và khử trùng, tiến sĩ Yu bước vào, thấy cậu trai đầu hồng đang ngồi ngắm khu vườn bên kia tấm kính, hai chân đong đưa trên chiếc ghế dài. Anh lại gần rồi ngồi xuống, giữ một khoảng cách nhất định với 157.

Cậu không có vẻ gì là bất ngờ hay sợ hãi trước tiến sĩ Yu, ngược lại còn bắt đầu tò mò hiếu kì.

"Anh là ai, Y-Yu... Hamin?"

"Tôi là tiến sĩ Yu. Gọi tôi như thế nhé."

"Vâng."

Yu Hamin ngồi gần hơn một chút, lúc này mới để ý trong tay 157 là một bông hoa đào - loài hoa anh đã cấy ghép vào trong cơ thể cậu. Tiến sĩ ngẩng nhìn, nhận thấy da dẻ hình hài của cậu nom trông như một cánh hoa đào - hồng hào, mỏng manh và nhỏ bé.

"Tiến sĩ Yu, vì sao tôi lại ở đây?" 157 cất tiếng hỏi. "Tôi có tên không?"

"Cậu ở đây vì tương lai và sự phát triển của nhân loại. Cậu tên 157."

"157 à,... cái tên nghe thật kì lạ nhỉ." Cậu cười khẩy. "Tiến sĩ Yu, chính xác thì cái viễn cảnh tương lai của loài người mà anh đang mường tượng và hướng tới, liệu có thật sự khả thi không?"

Yu Hamin khựng lại, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh khi đăm đăm nhìn sắc mặt đối phương, dù cậu ta chẳng hề có chút cảm xúc nào, cũng không trực tiếp đối mặt anh mà nói chuyện. Tiến sĩ vẫy tay ra hiệu cho cảnh vệ và y tá rời đi, để lại không gian riêng tư cần thiết cho cả hai.

"Vậy là cậu không mất trí nhớ hoàn toàn nhỉ." Tiến sĩ Yu ngậm ngùi chậc miệng, tay vân vê chiếc đồng hồ đã bạc màu.

"Tôi không nhớ rõ lắm - nhưng cái hôm anh tiến hành tra tấn cơ thể tôi bằng đủ loại thuốc hợm hĩnh và những cây bông chết tiệt đó của anh..." Tay 157 hình thành nắm đấm rồi lại buông xuôi.

"Chúng tôi hoàn toàn đủ thẩm quyền để làm việc đó. Người giám hộ của cậu-" Tiến sĩ Yu ngập ngừng. "Thôi. Không biết thì tốt hơn."

157 vẫn ngồi im bất di bất dịch, ánh mắt dõi theo từng chuyển động lặng lẽ của khu vườn sau lớp kính.

"Anh đã từng thương một ai đó chưa, tiến sĩ Yu?" 157 lại cất tiếng hỏi, âm vực trầm lắng hơn ban đầu.

"...Tôi không có thời gian cho chuyện đấy."

"Chậc, tiến sĩ quả là người bận rộn nhỉ." 157 bật cười. "Tôi biết mình sẽ không bao giờ toàn thây kể từ ngày bước chân vào đây. Tôi cũng không còn hi vọng được trả tự do như một nhân dạng bình thường nữa, vì chính tôi của hiện tại không hơn không kém một mẫu vật trong lồng kính. Mặc dù vậy," 157 thở hắt, lúc này mới quay sang nhìn người kia, "tôi rất muốn một lần được trải nghiệm cái gọi là tình thương giữa người với người. Liệu tiến sĩ Yu có thể ban cho thí nghiệm quý giá này món quà cuối cùng như một lời tri ân không?"

Yu Hamin lặng lẽ ngắm nhìn 157, đôi mắt hồng ngọc bích của cậu như xuyên thủng tâm can, khiến lòng vị tiến sĩ đã có chút dao động nhất định.

Nhận thấy rõ đối phương đang đắn đo chần chừ, 157 sấn tới, nhanh chóng giao kèo. "Chỉ hai tháng duy nhất, tiến sĩ Yu hãy thử với tôi đi. Rồi tôi sẽ mặc tiến sĩ muốn làm gì thì làm với tâm trí và cơ thể tôi. Điều kiện duy nhất của tôi chỉ là... tôi muốn một mình tiến sĩ Yu trong gian phòng này mỗi khi anh tới đây thôi."

Sau gần mười phút lưỡng lự, không rõ vì sao hoặc vì suy nghĩ nào sai khiến, Yu Hamin đã đồng ý với giao kèo.

"Tại sao anh lại đồng ý nhanh thế?" 157 nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

"...Thú thật thì, tôi chẳng rõ nữa. Tôi cảm thấy thương hại cho cậu. Ban phát một chút tình cảm cũng chẳng phải là quá khó đối với tôi." Tiến sĩ Yu đút tay vào túi áo blouse rồi đứng dậy. "Ngày mai sẽ là buổi thử thuốc Presiano. Cậu nên nghỉ sớm đi."

157 nắm lấy cổ tay Tiến sĩ Yu trước khi anh kịp mở cửa. "Tôi gợi nhắc cho anh về ai à?"

Đồng tử của Yu Hamin run rẩy. Anh ta xô 157 ra rồi nhanh chóng rời gian phòng, khoá trái cửa, mặc cho cậu thét lên vì đau đớn.


-------------


Tuần đầu tiên, tiến sĩ Yu chỉ cho 157 ngồi gần mình hơn một chút, tuyệt nhiên không hề tác động gì với nhau. 157 tỏ ra bất mãn, ngoài những lúc ngoan ngoãn khi có mặt tiến sĩ trong phòng, phần lớn thời gian còn lại cậu chỉ quanh đi quẩn lại trong khu vườn.

Đến tuần thứ hai, tiến sĩ Yu vẫn chưa hề có bước tiến triển nào khiến 157 bực mình. Cậu bắt đầu bỏ bữa, không chịu đi ngủ theo thời khoá biểu định sẵn, cũng từ chối hợp tác với tiến sĩ mỗi khi có bài kiểm tra. 157 ngồi trong góc vườn, bó gối quay mặt vào tường.

"Chừng nào tiến sĩ chịu để cho tôi chạm vào, tôi mới đồng ý cho anh thử thuốc."

Yu Hamin thở dài.

Đến ngày đầu tiên của tuần thứ ba, tiến sĩ chủ động ngồi lại gần 157, đặt bàn tay của mình bao phủ lấy tay cậu, tay còn lại đã cầm sẵn kim tiêm, chỉ yêu cầu một câu vô hồn vô cảm.

"Đưa tay còn lại của cậu đây, tôi thử thuốc mới."

157 miễn cưỡng làm theo, vừa nhăn nhó vừa bĩu môi. "Tay anh nóng quá. Đây không phải là thứ tôi muốn."

"Thế cậu muốn gì?" Âm giọng Yu Hamin tỏ vẻ thờ ơ.

"..." 157 nhìn chằm chằm vào chiếc kim tiêm thứ hai đang bơm dịch vào khuỷu tay mình, đoạn lại ngước lên nhìn. "Anh thấy tay tôi như thế nào?"

Tiến sĩ rút kim, vứt trên khay bạc rồi quay lại nhìn 157. "Lạnh. Rất lạnh, như đá vậy."

"Chẳng phải sinh vật nào cũng có sự sống ấm nóng chảy trong huyết quản sao? Thế nếu tôi không phải là một sinh vật sống, vậy thì tôi là gì?" Ngón tay của 157 lúc này đã len lỏi giữa bàn tay tiến sĩ, cảm nhận được từng lớp chai sạn trên làn da. "Tay anh sần sùi, lại bỏng rát. Như đang đốt cháy tôi vậy. Lúc tôi chạm vào thân cây hoặc một cành hoa bất kì trong khu vườn, tôi cũng có cảm tưởng như chúng đang thiêu tôi."

Yu Hamin nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu màu hồng của 157, nơi đang dần nảy mầm những cánh hoa đào mỏng manh thơm ngát; hai bên tai có hai chiếc sừng con.

"Nhưng bàn tay anh thì lại khác. Mềm mại và mang lại cảm giác thân thuộc hơn những cành cây khô rụi ngoài kia." 157 ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình rất chăm chú.

"Tôi gợi nhớ cho anh về một người anh từng quen, phải không?" 157 nhếch miệng cười. "Thứ thuốc anh tiêm cho tôi ngày hôm qua, giờ đây tôi có thể nghe thấy tất cả suy nghĩ của những người xung quanh. Thật ồn ào và phiền toái làm sao."

"Tác dụng phụ của Xenomorpha nhỉ." Yu Hamin bật cười. "Thế cậu nhận xét xem, tâm trí tôi như thế nào?"

157 đắn đo, ngón tay vuốt vuốt chiếc cằm nhỏ. "Hỗn loạn, kì dị, cô đơn. Anh đang nhớ một ai đó không còn tồn tại nữa."

"Thế suy nghĩ của tôi có đang phiền cậu không?"

"... Riêng tiến sĩ thì không, tôi không thấy phiền." 157 nhoẻn cười, tự tiện đưa tay còn lại của mình đan vào tay người kia. "Thật kì lạ, anh cũng gợi cho tôi hình ảnh của một ai đó, dường như tôi đã từng quen."

Yu Hamin mím môi, rồi lại thở dài, quyết định mở lòng. Dù gì thì 157 chưa chắc sẽ sống được dài lâu hay nhớ được quá nhiều, bí mật của anh rồi sẽ có ngày được chôn vùi cùng với 157 thôi.

"Cậu khiến tôi nhớ đến một người bạn cũ. Anh ấy có một vài nét tương đồng với cậu, đến cái cách tò mò về mọi thứ xung quanh, hoặc chẳng hạn, đây -" Yu Hamin đưa hai bàn tay mình lên không trung, siết chặt lấy tay 157. "- cũng tò mò về mấy thứ đụng chạm nhau như thế này, vì anh ấy không có thời gian để hẹn hò ai."

"Thế à?" 157 cười khúc khích. "Thế tiến sĩ Yu có chiều theo anh ấy không?"

"... Tôi có. Vì đó là đàn anh duy nhất lúc bấy giờ tôi có thể tin tưởng mà."


-------------


Đến tuần thứ tư, tiến sĩ Yu đã đồng ý dành thời gian dạo chơi cùng với 157 trong khu vườn nhỏ bé. 157 sẽ ngoan ngoãn ngồi yên để anh kiểm tra hoặc thử thuốc, miệng luôn nói về những điều cỏn con cậu khám phá được trong ngày hôm ấy. 157 sẽ đòi ngồi trong lòng anh, đan bàn tay mình vào tay người kia mặc cho cảm giác bỏng rát của cơ thể tiến sĩ nhảy nhót trên làn da lạnh lẽo. Cậu sẽ năn nỉ tiến sĩ kể cho mình nghe câu chuyện của loài người trên mặt đất, hoặc những điều anh thích về người bạn năm xưa. Yu Hamin ngồi tựa vào gốc cây, âm thầm đọc những tài liệu nghiên cứu lúc 157 thiếp đi trong lòng anh, rồi sẽ lặng lẽ rời đi trước giờ cơm tối.

Những cánh hoa đào trên đỉnh đầu 157 nay tạo thành một mấn hoa hồng ngát, mái tóc của cậu dài ra, che đi hai chiếc sừng đang dần lớn. Yu Hamin từ lúc nào tạo thành thói quen vân vê lọn tóc cậu rồi lại thơm nhẹ đỉnh đầu trong lúc 157 say ngủ, mùi hương hoa của cậu vấn vương trên quần áo. Yu Hamin hoàn toàn như bị lôi cuốn vào sinh vật kì lạ này.

Ngày thứ ba của tuần thứ sáu, buổi thử thuốc hôm ấy xảy ra trục trặc. Ngay sau khi tiêm Phylocane, 157 mất tỉnh táo ngay lập tức. Cậu co giật, tròng mắt trợn trắng, hai bên sừng bắt đầu rỉ máu.

"157? Cậu nghe tôi không, 157?" Tiến sĩ Yu nhanh chóng vỗ mặt 157 nhưng không nhận được tín hiệu nào. Anh mở bộ đàm, gấp gáp thông báo.

"Tôi cần 2 y tá và 3 vệ binh đến phòng B2-157 ngay lập tức. Đứng bên phòng quan sát, nếu thấy báo hiệu của tôi thì mau chóng xông vào áp chế thí nghiệm." Nói xong, Yu Hamin vứt bộ đàm ra xa, cố gắng lay 157 tỉnh dậy trong lúc tháo còng tay. "Này, 157, ở lại với tôi. 157!"

Không có tác dụng. Ngay khi được gỡ còng, 157 lập tức ngã xuống nền đất bất động, chiếc sừng chuyển sang màu trắng ngà, máu đã chảy đầy sàn.

"Nào, 157, tôi tin cậu sẽ vượt qua được thứ thuốc này mà." Tiến sĩ ôm cậu vào lòng, đôi tay giữ lấy đầu cậu nơi những cánh hoa đào đang rơi như mưa. "Nó là thuốc cho cậu sự sống đó, 157 à. Tôi đã pha máu của mình vào đấy." Anh ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của cậu, đong đưa qua lại như vỗ về. "Những thí nghiệm như cậu đáng lẽ chỉ nên là một loài thực vật thôi, cậu không được phép có sự sống, không được phép có huyết quản của con người. Nhưng tôi tin cậu là một người tốt đẹp như những gì anh Yejun đã nói, tôi tin cậu xứng đáng có cơ hội thứ hai."

"Làm ơn, hãy tỉnh dậy nhé, Chae Bonggu."

Những y tá và cảnh vệ đứng bên kia phòng quan sát, theo dõi nhất cử nhất động của hai người, tuy nhiên vì bộ đàm không còn gắn trên người tiến sĩ nên họ chẳng thể nghe được bất cứ thứ gì. Lúc Yu Hamin ra khẩu hiệu rời đi, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khi cửa phòng quan sát vừa được khoá, 157 - lúc này đã mang tên Chae Bonggu - bừng tỉnh trở lại. Cậu ho liên tục, nôn ra một loại hạt có màu xám tro cùng với máu. Tiến sĩ Yu ngỡ ngàng, vỗ lưng giúp cậu rồi lại ôm chặt vào lòng. "Thật may quá, cậu tỉnh rồi."

"Tiến sĩ... tiến sĩ tiêm cho tôi loại thuốc gì vậy?" 157 ngơ ngác vòng tay đáp lại cái ôm theo bản năng. "Cơ thể tôi nóng quá. Như thể có cái gì đang chảy dọc khắp cơ thể tôi vậy."

"Huyết quản. Máu của con người. Máu của tôi." Yu Hamin siết chặt tay hơn, cố gắng kìm hãm sự run rẩy trong giọng nói. "Cậu tên là Chae Bonggu. Nhớ lấy nhé."

"Chae Bonggu..."

"Thuốc hôm nay tôi cho cậu thử là Phylocane. Tôi không biết nữa, cậu đã làm gì đó với trí óc và trái tim của tôi đấy, 157- à không, Chae Bonggu à." Yu Hamin đẩy cậu rời khỏi vòng tay mình để nhìn rõ hơn người đối diện, gấp gáp nói. "Hôm qua tôi bước vào phòng thí nghiệm như bao ngày khác. Nhưng thay vì tuân lệnh cấp trên, tôi vô thức chế ra loại thuốc này khi trong đầu toàn là hình ảnh của cậu. Tôi vô thức rút máu mình, tôi đã nghĩ nếu một ngày cậu được sống như người bình thường thì sao? Cậu sẽ..."

Chưa kịp dứt lời, Bonggu lấy hai tay che miệng Yu Hamin. Anh mở to mắt thay cho câu hỏi.

"Anh đang nghĩ về một người tóc xanh. Người trong tâm trí anh lúc này là anh ấy, không phải tôi." Chae Bonggu nghiến răng. "Anh hối hận vì điều gì đó đã xảy ra với anh ta, và giờ anh xem tôi như công cụ chuộc lỗi, đúng chứ?"

Trái tim Yu Hamin như vừa bị đâm thấu, xuyên thủng.

"Một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho cậu tất cả." Anh gấp gáp nói, từ ngữ loạn xạ với nhau. "Xin hãy tin tôi, làm ơn. Trong toà nhà này, khu vực này, người duy nhất cậu có thể tin tưởng chính là tôi."

Đồng tử Bonggu dao động, nhưng cậu vẫn dứt khoát muốn tiến sĩ Yu rời phòng. "Tôi không muốn nói chuyện với anh ngay lúc này."


-------------


Đêm đến, Chae Bonggu vẫn chưa thích nghi được "sự sống" đang chảy dọc cơ thể mình. Chúng mang cảm giác ấm nóng, râm ran trên những đầu ngón tay, khiến toàn thân cậu đổ mồ hôi, ngứa ngáy và khó chịu cùng cực. Không thể chịu đựng được nữa, cậu vươn tay đến chiếc điện thoại đặt trên chiếc tủ đầu giường, nhấn phím 1.

Tiến sĩ Yu đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tay vẫn không ngừng gõ bàn phím lạch cạch, cho đến khi tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, khiến anh bừng tỉnh.

"Alo... tiến sĩ Yu xin nghe." Anh ngáp ngắn ngáp dài.

"Tiến sĩ..." Giọng của Bonggu yếu ớt, thở gấp phía đầu dây bên kia. "Cơ thể tôi... khó chịu quá..."

"Bonggu? Tôi tới ngay, cậu ở yên đó nhé." Yu Hamin vội vã khoác chiếc áo blouse rồi bấm thang máy xuống hầm, ngay lập tức đến phòng B2-157.

"Bonggu?" Anh hỏi nhỏ, khẽ gõ cửa. "Tôi vào nhé."

Yu Hamin mở cửa, nhanh chóng tiến đến chiếc giường trắng. Chae Bonggu lúc này không ngừng toát mồ hôi, những cánh hoa xen lẫn mái tóc toả mùi đào nồng nặc. "Này, Chae Bonggu." Tiến sĩ lay cậu dậy. "Tôi có mang thuốc cho cậu. Dậy một chút thôi rồi ngủ tiếp nhé."

Cậu trai tóc hồng lim dim mở mắt, ngay khi nhìn thấy chiếc áo blouse quen thuộc cùng mái tóc đen như lông mèo, cậu choàng tay ôm vai đối phương, bấu víu.

"Khó chịu thật đấy tiến sĩ à,..." Chae Bonggu thở hắt một hơi. "Tôi ghét anh. Ghét cả mấy cái thuốc anh ngày ngày tiêm vào người tôi nữa."

"Chậc," Yu Hamin bật cười, "quả nhiên cách nói chuyện giống anh ấy thật."

"Người đầu xanh trong tâm trí anh à?"

"Ừ." Tiến sĩ ngồi xuống cạnh mép giường, vẫn xoay lưng để Bonggu ôm chặt lấy. "Anh ấy tên là Nam Yejun. Anh họ của cậu đấy."

"Anh họ của tôi...?"

"Anh Yejun luôn gọi cậu là Bamby, vì cậu nhỏ nhắn và đáng yêu hệt như một chú nai con trong bộ phim hoạt hình Disney vậy." Tiến sĩ thở dài, nhẹ nhàng cẩn thận gỡ đôi tay đang ôm mình chặt cứng để quay sang đầu tủ, bắt đầu nghiền thuốc và pha nước.

"Cậu có muốn biết mọi thứ chứ? Như những gì tôi đã hứa trước đó." Nói đoạn, anh đưa Bonggu ly nước màu cam. "Nó sẽ giúp cậu quen dần với cảm giác khó chịu ban nãy. Có một số chất tôi chưa kịp điều chế vào Phylocane, nên đành để cậu uống đỡ vậy."

Bonggu ngập ngừng trước khi uống hết ly nước trong một ngụm, rồi nắm lấy tay Yu Hamin, ánh mắt rực màu hồng ngọc nhìn vào đôi đồng tử xanh ngọc lục bảo.

"Tôi muốn biết về anh Yejun. Về mọi thứ."

"Được rồi." Vị tiến sĩ hít thở sâu trong lúc Bonggu nhìn anh chằm chằm.

"Anh Yejun trước đây là một tiến sĩ tại công ty này, giống như tôi bây giờ vậy, nhưng ngày ấy tôi vẫn còn là nghiên cứu sinh. Yejun có một người em họ mang tên Chae Bonggu, mà anh trìu mến gọi cậu là Bamby. Những lúc tôi và anh Yejun ở cùng phòng để làm việc, Bamby sẽ luôn có mặt ở đó để chơi đùa, vì ngoài anh ra, cậu nhóc ấy không còn ai làm người giám hộ cả. Chuyện dần chuyển biến theo chiều hướng mà không một ai trong hai chúng tôi đều muốn: anh Yejun bị lôi vào dự án 'vô nhân đạo' này, tôi cũng không thể ngồi nhìn anh ấy lao tâm khổ tứ nên đồng ý làm cùng."

Yu Hamin ngập ngừng, suy nghĩ làm cách nào để kể câu chuyện nhưng không mang lại cảm giác quá "nặng nề." Chae Bonggu dường như hiểu được rối ren trong lòng anh, cậu kéo anh đến khu vườn, rồi như thói quen cũ: Yu Hamin tựa người vào gốc cây, còn cậu chui vào lòng anh nằm. Vị tiến sĩ thở dài, dường như thoải mái được hơn một chút, lại tiếp tục kể.

"Dự án này chính là niềm hi vọng thứ hai sau dự án Bloomistry của công ty, khi nó đã thành công nhân giống các loài hoa trên cơ thể động vật, chất lượng của chúng cũng tốt hơn so với việc trồng trực tiếp trên đất. Thế giới thiên nhiên đang biến mất dần rồi, và chúng tôi không thể cùng lúc sử dụng tài nguyên thực vật và động vật để bảo vệ cả hai. Vì vậy, một lựa chọn cực đoan đã xảy ra..."

"Công ty muốn chúng tôi thử nghiệm trên con người. Trưởng ban nghiên cứu Han Noah và anh Yejun, à không- tiến sĩ Yejun đã phản đối chuyện này rất quyết liệt. Ba người bọn tôi thừa biết việc này vô nhân tính đến nhường nào - nhưng đã là lệnh của cấp trên, chúng tôi cũng không thể làm gì khác. Han Noah tuy ghét cay ghét đắng nhưng đành chấp nhận làm Trưởng dự án. Cùng lúc này, trong cơ thể Bamby cũng có một kí sinh quái ác đang tồn tại âm thầm và lặng lẽ. Gánh nặng đè lên vai anh Yejun khi anh vừa phải phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học tàn nhẫn của công ty, vừa phải tìm cách cứu sống người em trai duy nhất của anh."

"Mọi người vất vả rồi nhỉ..." Người nằm trong lòng tiến sĩ thở dài, đôi tay vô thức đưa lên vân vê lọn tóc của Yu Hamin.

"Lúc ấy tôi đã lên bậc tiến sĩ, đã có thể cùng các anh nghiên cứu thử nghiệm nhiều loại dược mới. Ngày hôm ấy, khi đang cùng Noah điều chế Neurovex, Yejun lao vào phòng nói rằng anh đã tìm được phương thuốc chữa cho Bamby. Vui mừng chưa được bao lâu thì tai hoạ khác giáng tới. Khi anh Yejun rời khỏi phòng thí nghiệm để lấy tài liệu, vì tôi đã kiệt sức sau một đêm miệt mài nghiên cứu nên lỡ chợp mắt một chút. Chính lúc đó, ai đó đã lẻn vào và... bỏ một loại dược liệu độc hại vào mẫu thuốc của Yejun. Khi anh trở lại và vừa chạm vào ống thủy tinh, nó bỗng vỡ tan tành thành từng mảnh, ngay lập tức giải phóng một chất độc 'ăn sống' cơ thể ngay khi tiếp xúc với da. Dù trước đây anh đã thử nghiệm thuốc lên chính mình nhiều lần nhưng chưa bao giờ xảy ra điều gì tương tự. Chúng tôi... chúng tôi thật sự không thể cứu được anh, nhưng cũng chẳng tìm được bất kì bằng chứng nào chống lại công ty."

"Những gì tôi có thể làm lúc đó là chăm sóc anh thật tận tình, cho đến ngày anh mất đi. Vào một ngày nắng hanh, anh gọi tôi và anh Noah vào phòng, dặn dò vài điều cuối, rồi dành một buổi nói chuyện riêng với tôi."

"Anh muốn tôi chăm sóc Bamby, muốn tôi hoàn thành di nguyện cuối cùng của anh, chính là chế ra loại thuốc giúp Bamby khỏe mạnh trở lại. Han Noah bảo tôi, di nguyện của Nam Yejun khi nói chuyện với anh khác hẳn với tôi. Anh Yejun thừa biết chuyện phá huỷ dự án này bất khả thi đến nhường nào, nhưng vẫn đau đáu mong mỏi điều ấy thành hiện thực."

"Kể từ ngày anh mất, sự sống của Bamby cũng yếu dần. Tôi vẫn là một tiến sĩ trẻ mới vào nghề, so với thâm niên của người anh quá cố, tôi biết rằng di nguyện của anh quá sức tôi. Vậy mà Han Noah lại có ý tưởng, tuy điên rồ rủi ro và táo bạo, nhưng đảm bảo được tính mạng của cậu Bamby đây."

"Chúng tôi quyết định đưa Bamby vào làm đối tượng thí nghiệm, bề ngoài mang danh nghĩa 'cống hiến' cuối cùng của Nam Yejun dành cho công ty, nhưng thực chất những loại thuốc chúng tôi đưa vào cơ thể cậu cũng chỉ muốn duy trì sự sống dài lâu. Chúng có những tác dụng phụ nhất định, và để cấp trên không nghi ngờ, chúng tôi cũng phải tiêm những loại thuốc đã được "ổn định", cũng là lí do vì sao Bamby có những cánh hoa đào len lỏi mái tóc, cùng với hai chiếc sừng nhỏ này."

"Trong quá trình chữa trị cho Bamby, một trong những loại thuốc tôi tiêm đã tiêu huỷ gần như toàn bộ huyết quản của cậu, khiến cơ thể cậu không khác gì... một loài thực vật. Nhưng cũng vì thế mà cấp trên không hề nghi ngờ tôi, trái lại còn tin rằng tôi đang tạo nên một 'phép màu.' Bước ngoặt lớn nhất chính là ngày cậu nhận ra tôi đang làm gì. Cậu không như những thí nghiệm khác, cậu nhận biết được mọi thứ xung quanh. Và cậu tin tưởng tôi, mặc dù thời gian qua tôi đã... tổn thương cậu nhiều đến chừng nào, khi cậu còn chẳng rõ tôi là ai."

Sau một tràng tâm sự dài hơi, tinh thần của Yu Hamin như sụp đổ, sự mệt mỏi bao trùm toàn bộ cơ thể anh. Cảm nhận được người sau lưng mình đang kiệt sức, Chae Bonggu trở người, vòng tay qua hông anh, nhẹ nhàng vỗ về.

"Nhưng giờ tôi đã biết anh là ai rồi, tiến sĩ Yu. Anh đã thực hiện được di nguyện cuối cùng của anh tôi." Cậu siết chặt vòng tay, chìm vào cơ thể mềm mại của Yu Hamin. "Cảm ơn anh nhiều nhé. Cả anh Noah nữa. Hai người vất vả rồi."

Yu Hamin nhìn xuống người nằm trong lòng mình, nụ cười đã lâu chưa xuất hiện trên khuôn mặt anh nay lại dành cho Chae Bonggu. Anh siết chặt vòng tay, cơ thể hai người hoà làm một, chìm vào giấc ngủ sâu dưới tán cây.

-------------

"Có vẻ như em đã làm thân được với 157 rồi nhỉ."

"Em ấy tên là Bamby." Yu Hamin gằn giọng.

"Anh không có đãng trí đến vậy đâu, bình tĩnh đi nào." Han Noah phá ra cười. "Phòng này có camera, nên tốt nhất chúng ta vẫn thống nhất gọi 157 đi chứ? Quả nhiên vẫn khờ khạo như năm nào." Trưởng dự án bật cười, quay sang đưa Yu Hamin mẫu dược liệu.

"Thế chừng nào anh mới tính làm cái kế hoạch chết tiệt đấy của anh đây?" Yu Hamin điềm tĩnh đặt ống nghiệm lên giá sắt rồi bật đèn cồn.

"Từ từ đã. Em kể hết cho 157 rồi à?"

"Vâng."

"Cái thằng nhóc này... sao lại sớm thế chứ! Chưa đâu vào đâu mà." Han Noah lay trán rồi thở dài, đánh mắt sang nhìn đối phương một cách sắc lẹm. "Đừng nói là em...?"

"Em làm sao?" Yu Hamin cũng không vừa, hững hờ nhìn tiền bối như rằng câu hỏi ấy chẳng hề khiến anh dao động.

"Thích rồi à?" Han Noah đột nhiên cười nham nhở, huých vai cậu em. "Chú mày phải cho anh cái tín hiệu chứ, cứ im ỉm như vậy đường đâu mà lần."

"Rồi được rồi, em thích Bamb- 157." Yu Hamin buông thõng người, sự đùa nghịch của Noah khiến anh thoải mái được đôi phần. "Thế liệu Noah trưởng dự án đây có thể nhanh chân lên với kế hoạch của người ấy không ạ? Em chán ngấy mấy cái đường hầm này rồi."

"Muốn nhanh thì nhanh." Han Noah nhanh chóng tắt đèn phòng thí nghiệm, lôi Hamin xềnh xệch về văn phòng mình.

-------------

Ngày đầu tiên của tuần thứ tám, Yu Hamin như thường lệ sắp xếp một buổi thử mẫu thuốc mới cho Chae Bonggu. Anh tiến vào phòng với một xe đẩy chứa hai khay bạc, một khay ở trên toàn là những dụng cụ phẫu thuật như lưỡi dao, kéo cắt chỉ, kim tiêm, kẹp và ống thông; khay còn lại là 2 mẫu thuốc mới cùng một túi máu dự phòng và hai miếng vải trắng. Bonggu dường như hiểu được những thứ đó dùng để làm gì, cậu gấp gáp chạy lại hỏi tiến sĩ.

"Anh tính phẫu thuật tôi ngay tại đây à? Giao kèo hai tháng của chúng ta vẫn chưa kết thúc mà, sao anh lại-"

"Suỵt." Tiến sĩ Yu khẽ lên tiếng. "Làm theo những gì tôi bảo. Tôi đã hứa sẽ không làm tổn thương cậu nữa mà. Tin tôi, nhé?"

Chae Bonggu lưỡng lự đôi chút rồi cũng đồng ý, ngồi xuống chiếc ghế dài, ngoan ngoãn chờ đợi. Yu Hamin lúc này lấy ra bộ đàm, ra vài câu hiệu lệnh.

"Yêu cầu phòng điều khiển tắt kính bên phòng quan sát, khoá cửa phòng từ hệ thống máy chủ, ngắt kết nối camera và tắt hết đèn từ hành lang dẫn đến phòng B2-157. Đây là buổi phẫu thuật quan trọng nên tôi đề nghị không một ai được lại gần phòng B2-157 trong quá trình làm việc của tôi, nếu có sơ suất tôi sẽ để người đó chịu mọi trách nhiệm."

Sau khi nghe được tín hiệu các đèn báo ngoài hành lang đã tắt, đèn hiệu camera an ninh trong phòng chuyển sang đỏ và tiếng cửa phòng khoá, Yu Hamin tiến ra khu vườn, chôn bộ đàm đằng sau gốc cây rồi quay lại dùng vải đen bịt kín các camera, bao gồm cả camera ẩn. Anh dùng sơn đen xịt lên mảng tường màu trắng - vốn là tấm kính bên phòng quan sát theo dõi thí nghiệm. Xong xuôi, Yu Hamin quỳ xuống trước mặt Chae Bonggu, nắm lấy tay cậu mà dặn dò.

"Nghe tôi nói đây, Chae Bonggu. Trong vài phút nữa sẽ có tiếng còi báo cháy. Cậu hãy chạy vào trong khu vườn, sau lưng gốc cây thực chất là một lối thoát hiểm tôi bí mật xây từ trước. Cậu chui vào đó, kéo lớp thảm cỏ để che lấp lại và cứ đi dọc theo đường hầm. Đến gần cuối cậu sẽ thấy có một chiếc thang máy. Tôi và anh Noah sẽ theo sau cậu ngay thôi, nhưng nếu chờ mãi không thấy chúng tôi, hãy bấm thang máy lên tầng 2/45. Ở đó sẽ có người giúp cậu. Chỉ cần bảo cậu là Bamby là được-"

"Khoan đã- tiến sĩ đang làm gì vậy?" Nhận ra tình thế gấp gáp, Bonggu níu tay áo đối phương, hoảng loạn hỏi. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Đừng lo, tôi và anh Noah đang thực hiện di nguyện cuối cùng của anh Yejun đấy." Yu Hamin mỉm cười, hai tay ôm chặt eo Bonggu, rúc vào hõm cổ cậu hít hà. "Tôi thích cậu, Chae Bonggu. Vì vậy hãy cố gắng sống sót, để cho tôi được phép chuộc lỗi, cho tôi một cơ hội yêu cậu nhé."

Mái tóc đầy hoa cùng đôi mắt hồng ngọc của Chae Bonggu lúc này rực rỡ giữa những giọt nước mắt chực trào. Cậu nhanh chóng ôm hai má của đối phương rồi bất ngờ tiến tới hôn vào môi anh, không một giây chần chừ. Tiến sĩ Yu giật mình nhưng cũng mau vòng tay siết chặt lấy eo người thương, đắm chìm vào nụ hôn sâu.

Tiếng chuông báo động vang lên. Yu Hamin gỡ mình khỏi cái ôm của Chae Bonggu, đôi mắt xanh ngọc lục bảo cũng đã rưng rưng. "Hứa với anh em sẽ làm được nhé?"

"Em hứa." Bonggu tựa trán cùng với Hamin, ôm anh lần cuối trước khi làm theo những điều được dặn.

"Khoan, Bonggu!" Yu Hamin bỗng gọi với, kéo tay cậu lại rồi đặt một chiếc đồng hồ cũ đã sờn da vào lòng bàn tay. "Chính xác năm phút kể từ lúc này, nếu không thấy anh và Han Noah tóc vàng, hãy bấm thang máy nhé!"

Chae Bonggu gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi. Yu Hamin đẩy ngã xe đẩy, dùng dao xé rách túi máu dự phòng rồi rải máu khắp phòng. Khi mọi việc đã đâu vào đấy, anh lấy chiếc kéo phẫu thuật đâm mạnh vào bắp đùi mình. Mũi kéo được khéo léo điều chỉnh để tránh động mạch chủ, khiến máu tuôn ra nhiều nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Bằng cách này, Yu Hamin tạo ra cảnh tượng đủ thuyết phục để đánh lạc hướng các cảnh vệ binh đang xông vào phòng.

"Tiến sĩ Yu!" Một vệ binh la lên trong hoảng loạn, gấp gáp mở bộ đàm.

"Không được báo cáo lên cấp trên. Gọi Trưởng dự án Han Noah đến đây, tôi cần anh ta phẫu thuật gấp cho tôi." Yu Hamin mau chóng cản lại, giả vờ rên lên trong đau đớn.

Cùng lúc đó, tiếng loa phát thanh vang lên. "Cấp báo: Văn phòng nghiên cứu phía Tây Nam đang có hoả hoạn, khu vực lưu trữ B1-01 đã bị phá huỷ. Các tiến sĩ và y tá vui lòng sơ tán khẩn cấp về trụ sở A0, yêu cầu tất cả các cảnh vệ binh tập hợp tại khu vực nghiên cứu phía Tây Nam để dập lử-"

Giọng của robot trong loa phát thanh bỗng im bặt. Rồi một tiếng nổ vang lên, rung chuyển cả hệ thống hầm mỏ của dự án.

Đám cảnh vệ binh nhốn nháo rời phòng, cùng lúc Han Noah cũng đã tới nơi. Đôi mắt anh ta ngấn lệ, mái tóc vàng rối bời khi run rẩy chỉ đám vệ binh về hướng đối diện.

"Văn phòng bên kia thật khủng khiếp! Các thí nghiệm đang tung hoành khắp mọi nơi, tôi- làm ơn, cứu lấy đồng nghiệp của tôi đi!!!" Anh bấu lấy cổ áo của cảnh vệ binh, tỏ vẻ đáng thương sợ hãi đến cùng cực khiến họ phải vội vã rời đi.

Xong xuôi, Han Noah tiến vào trong, khuôn mặt biến đổi sắc thái nhanh như cắt, điềm tĩnh tiến lại gần chỗ Yu Hamin đang nằm.

"Thế mà vẫn chọn đâm vào bắp đùi. Anh phải vác mày đi à?"

"Vậy mới đáng tin hơn chứ anh." Yu Hamin bĩu môi, nhăn nhó đôi phần khi tiền bối mạnh tay rút cây kéo khỏi chân mình. Anh mau chóng lấy băng gạc và vải, siết chặt quanh vết thương trong lúc Han Noah lấy từ trong túi một gói bột thuốc và một lọ dung dịch, bắt đầu rải khắp sàn.

"Chúng ta còn chính xác bốn phút để trốn thoát đấy trưởng dự án à." Yu Hamin nhắc nhở.

"Thôi cho anh xin. Đã phá thì cũng phải tô điểm một chút cho đẹp chứ. Ai đặt ra quy định thời gian ngớ ngẩn đó vậy?"

"Em."

"Chỉ vậy là hay. Xong rồi đây." Han Noah phủi tay, ngắm nhìn thành quả: anh vừa vẽ nên hình ảnh một chú cá heo trên nền sàn chỉ toàn là máu. Yu Hamin lúc này đã khập khiễng bước về phía khu vườn, chờ đợi Han Noah kết màn.

Trưởng dự án cầm chiếc bật lửa trên tay, đốt một điếu thuốc, thì thầm những lời tâm tình cuối cùng.

"Món quà cuối cùng tôi dành tặng cho ông đấy nhé, ông bạn già của tôi. Hết nợ rồi, xin đừng đeo bám tôi nữa."

Cả căn phòng bừng lên trong lửa.

-------------

Chae Bonggu làm theo lời Yu Hamin bảo. Cậu chui xuống chiếc cầu thang bí mật, lấy thảm cỏ lấp lại, đôi chân nhanh thoăn thoắt chạy dọc theo đường hầm. Những tiếng nổ bên trên thật sống động đến rợn tóc gáy, như thể nguy hiểm đang kề bên từng bước chân.

Khi đến nơi, Chae Bonggu thở gấp, nhìn chiếc đồng hồ trong tay. Hai phút. Trong vòng hai phút nữa, nếu không thấy Yu Hamin và Han Noah đâu, cậu phải rời đi ngay lập tức.

Trái tim của Chae Bonggu đập liên hồi, từng thớ cơ và mạch máu trong cơ thể đang sục sôi như có một động cơ đang chạy bên trong cậu. Lo lắng, hồi hợp, sợ hãi, chờ mong, tất cả những cảm xúc phức tạp Bonggu chưa từng trải qua đang khiến ruột gan cậu đảo ngược tứ tung hơn bao giờ hết.

Chẳng phải Yu Hamin đã bảo rằng ngoài anh ra Bonggu không được tin tưởng bất kỳ ai, đúng chứ? Vậy nếu không thể gặp Yu Hamin lần nữa, cậu biết phải làm gì đây? Trong một thế giới đầy phức tạp, giữa muôn vàn sinh vật, Chae Bonggu lại là một dị nhân, cậu sẽ sống sót như thế nào chứ?

Những câu hỏi vờn lấy tâm trí Bonggu khiến cậu ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc rấm rứt. Chỉ còn vài giây nữa thôi, cậu phải mạnh mẽ bước tiếp, bỏ lại người mình chưa kịp bày tỏ lời thương.

Chae Bonggu mệt mỏi tựa người bên trong thang máy, sự tỉnh táo dần lịm đi.





"Bonggu! Chae Bonggu!"

Tiếng bước chân trên nền đất, giọng nói quen thuộc đã về bên cậu.

"Tiến sĩ Yu!" Bonggu choàng tỉnh, vội vàng đứng dậy.

Yu Hamin - lúc này đang được Han Noah choàng tay qua vai nâng đỡ - hai người mau chóng tiến về phía cậu. Chae Bonggu tay chân bủn rủn, chạy đến cùng giúp người tóc vàng đưa Hamin đến thang máy nhanh hơn. Xong xuôi, cậu bấm đến tầng 2/45.

Ngay khi cửa thang máy vừa đóng, Yu Hamin ngồi bệt xuống sàn, còn Chae Bonggu siết chặt lấy người mình thương, nước mắt chực trào, lo lắng hỏi han.

"Anh có sao không? Sao lại bị thương thế này?"

Yu Hamin và Han Noah nhìn thấy bộ dạng âu lo của người tóc hồng mà không thể nhịn cười.

"Nó tự đâm vào chân đấy. Khờ thế không biết." Han Noah trêu, đoạn lại xoa đầu Bonggu. "Yên tâm đi, nó không chết được đâu. Cùng lắm thì què một tháng. Sức đề kháng thằng này khỏe lắm."

"Em nghe Han Noah nói rồi đó," Yu Hamin bật cười, ôm chầm lấy Bonggu. "Anh không sao cả mà."

"Nhưng chuyện gì vừa xảy ra vậy? Em nghe thấy tiếng nổ phía trên đỉnh đầu mình." Bonggu nghiêng đầu nhìn Hamin rồi lại quay sang Noah.

"À, tôi bất mãn với chính sách đãi ngộ của công ty quá nên đốt luôn cả công ty đấy." Han Noah cười trừ gãi đầu. Yu Hamin lườm nguýt tiền bối, đoạn lại quay sang thì thầm vào tai Bonggu.

"Anh ấy thực hiện di nguyện cuối cùng của anh Yejun, đã thành công rồi."

Chae Bonggu chưa kịp đáp lời thì thang máy đã tới nơi. Chào đón cả ba là một cậu trai tóc bạch kim, đôi mắt của hắn tạo thiện cảm không mấy thân thiện.

"Anh Noah, em Hamin! Đã lâu không gặp nhỉ?"

"Mày khỏi văn, mới gặp tuần trước đây thây." Han Noah phủi tay. "Giúp anh nâng thằng Hamin vào cái. Nó sống buông thả nên anh không xách nổi nữa."

"Ủa, Bamby đây phải không?" Người tóc bạc quay sang nhìn cậu trai tóc hồng, nhoẻn miệng cười lộ ra hai chiếc nanh sắc như sói khiến Bonggu chột dạ lùi bước.

"Em không cắn Bamby đâu, răng em dùng để nhai mì thôi. Em là Do Eunho, anh còn nhớ em không?"

"Bonggu không nhớ gì đâu mà. Cứ từ từ đừng vội vàng quá." Yu Hamin vỗ vai Do Eunho, vẫn không quên nắm tay người yêu tiến vào trong phòng.

-------------

Sau phi vụ phá huỷ dự án 66 108 111 111 109 97 110 111 109 97 108 121 cùng với những tài liệu nghiên cứu bí mật nay đã bị phanh phui công khai (công phần lớn nhờ Han Noah và Do Eunho mà ra), công ty Bloomistry Co. nộp đơn xin phá sản và các cổ đông, ông lớn đều bị đưa ra xét xử hầu toà. Hầu hết những người làm trong dự án đều đã mất tích một cách bí ẩn trong vụ hoả hoạn, bao gồm cả tiến sĩ Han Noah và Yu Hamin.

Yu Hamin lúc này ngồi bên lò sưởi, đọc từng tờ tài liệu thông tin của mình, đoạn lại xé nhỏ thành từng mảnh, vứt vào ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Chae Bonggu lúc này tiến lại gần, ôm anh từ phía sau, rải trên đỉnh đầu từng nụ hôn phớt.

"Chào em." Yu Hamin mỉm cười, dịu dàng mở lời.

"Anh khỏe hơn chưa?"

"Hmm, nếu được hôn lên môi thì anh sẽ khỏe nhanh hơn nữa."

"Dẻo mồm thật." Chae Bonggu bật cười, ngồi xuống ghế sofa cạnh Yu Hamin rồi ngả đầu vào lòng người yêu. "Thế anh với anh Noah sẽ có danh tính mới à? Cả em cũng thế luôn?"

"Ừm, chờ đợi việc này lắng xuống, Eunho sẽ giúp chúng ta giải quyết về vấn đề hồ sơ cá nhân."

"Vậy là mọi thứ kết thúc rồi nhỉ." Bonggu bỗng thở dài sườn sượt. "Di nguyện của anh Yejun khó đến thế, vậy mà hai anh vẫn làm được."

"Người yêu em phải xuất sắc như thế chứ lị." Yu Hamin bật cười. "Thật ra, Nam Yejun còn một di nguyện cuối cùng mà anh chưa tiết lộ cho em."

"Là gì vậy?" Chae Bonggu hấp tấp bật dậy, nhìn chằm chằm  vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo đầy mê hoặc của Yu Hamin.

"Anh ấy muốn em, anh, Han Noah và cả Do Eunho sống thật tốt. Yejun ước rằng chúng ta sẽ trở thành những con người tốt đẹp hơn trước đây, tận hưởng và trân trọng cuộc sống thật vẹn toàn bên nhau."

"Liệu em có muốn cùng anh thực hiện di nguyện cuối cùng ấy của anh Yejun không, Chae Bonggu?"

Những giọt nước mắt chực trào khỏi đôi đồng tử hồng bích lấp lánh của Chae Bonggu.

"Em đồng ý."

-------------

Tên dự án là một từ gồm 12 chữ cái. Mỗi chữ cái được đánh số theo vị trí trong dãy Fibonacci, rồi chuyển thành mã ASCII.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top