Chương 1: The Tower
Thiếu niên mang tóc trắng tinh tươm, đôi mắt xanh của biển, làn da nhợt nhạt ửng hồng vài chỗ, tướng tá cao gầy khoác lên vẻ bất cần đời và một chút tinh nghịch đang đi trên con đường thân thuộc dẫn đến ngôi trường trước mắt. Cậu thiếu niên trông rất thanh tú, tuy đi cùng rất một đám trông chẳng ra làm sao nhưng sự thanh tú vẫn không vơi đi là bao nhiêu.
Bước vào cổng trường ánh mắt đổ dồn chen lẫn những tiếng xì xào to nhỏ về cậu nhóc, như đã quen, cậu bỏ tất cả ngoài tai thẳng thừng bước đến nơi lớp học.
"Đại ca, có đứa trường khác hẹn cậu ra vách tường sau trường dạy bảo lại đấy. Đi không?"
Cậu nhóc có thân hình gầy gầy thấp thấp lên tiếng
"Nay tôi có dự định sẽ ngủ, không rảnh rồi."
Giọng nói lười biếng thốt lên, nhóc kia cũng không nói lên thêm điều gì vì cậu ta biết một khi đại ca này lười, nói không làm chắc chắn không làm.
"Mạnh Thiên Nhật Hạ! Em mau ngồi dậy cho tôi!"
Gió liu xiu nơi cửa sổ cuối lớp, cậu đang ngủ, nếu là bình thường các giáo viên sẽ không phàn nàn việc cậu nhóc này ngủ trong giờ, nhưng đây là giáo viên mới nên chắc không biết danh cậu. Nhật Hạ ngóc đầu dậy, đôi mắt đờ đẫn, giọng nói trầm thấp hỏi nhẹ cậu nhóc bên cạnh:
"Chúng hẹn tôi mấy giờ?''
"2 giờ"
"Cậu đi cùng tôi không?"
"Được"
Cuộc trò chuyện kết thúc là lúc hai nam sinh đứng dậy bước đi khỏi phòng học trong ánh mắt ngạc nhiên của thầy giáo mới. Trong lúc đi theo đường mòn dẫn đến vách tường sau trường, miệng Nhật Hạ liên tiếp thõ thẻ ba lần câu nói "Trận đánh nhau hôm nay tôi sẽ thắng".
(Cho các bạn không biết thì đây là một cách "khẳng định", tiềm thức của chúng ta sẽ tiếp nhận và vũ trụ sẽ biến nó thành sự thật. Nhật Hạ sử dụng cách này khá nhiều đa số là thành công nên thằng nhóc hoàn toàn tin tưởng vào nó.
Đến nơi, đám người đã chờ sẵn ở đó chờ cậu. Trong giây lát một nửa người đã gục trước Nhật Hạ và cậu nhóc cùng bàn,khi trận chiến gần như kết thúc thì Nhật Hạ thần kinh đau điếng, gục xuống tắt thở.
Vài ngày sau là đám tang, cậu đã chết, đám cá biệt học sinh trường khác chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhưng sự thật lại rất ảo diệu, muốn không tin cũng phải tin.
Đôi lời: Thế là hết 1 chương, lần đầu viết nên sẽ có rất nhiều sai sót và hành văn lủng củng, cộng thêm việc chap rất ngắn, mong mọi người thông cảm cho Vha nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top