Cryptic new
Án Mạng
Cứ khi nào buồn, tôi lại đi một mình dưới cơn mưa rào.
Ở nơi tôi sống, cứ tầm tháng 6, tháng 7, trời lại mưa liên tục. Và cứ mỗi khi mưa, tôi lại nhớ đến kí ức 1 năm về trước. Đó là ngày Lan - người yêu tôi - chết thảm, còn em trai tôi bị bắt.
Lan là một người con gái đẹp, và đáng lẽ ra sẽ là một người yêu hoàn hảo nếu như Lan không ghen quá đáng. Nhiều lúc cô ấy làm tôi mệt mỏi.
Nhấp nốt ngụm cafe và rít một hơi thuốc, tôi thả mình vào dòng suy nghĩ về kí ức kinh hoàng...
Cứ đến đầu tháng 6 là Ánh - bạn thân hồi cấp 3 của tôi - về nước nghỉ hè. Nó đi du học đã 3 năm. Vừa về được vài hôm, nó rủ tôi đi chơi. Đương nhiên tôi đồng ý, và cứ thỉnh thoảng tôi lại dẫn nó đi ăn, đi xem phim, dù giữa chúng tôi chỉ đơn giản là bạn thân.
Thấm thoắt đã gần tháng 7. Sắp đến ngày Ánh phải đi. Ngay trước khi đi, Ánh có tổ chức bữa liên hoan chia tay tại một nhà hàng lớn. Tôi can ngăn, bảo là tổ chức tại nhà thôi, vì dự báo thời tiết nói là hôm đó nắng to, nhà hàng kia lại ở xa nũa. Nhưng Ánh không chịu, cô ấy muốn bữa tiệc chia tay phải thật hoành tráng. Bữa tiệc chỉ có tôi, em trai tôi, Lan, Ánh, Vượng và vài người khác.
Hôm đó Ánh bảo với mọi người:
_ Ăn uống nhanh gọn nhá. 3 Giờ tớ phải đi ra sân bay để chuẩn bị thủ tục rồi. Mọi người không cần ra tiễn đâu, Tết tớ lại về.
Chúng tôi ăn uống rất vui vẻ, trừ Lan và tôi. Lan có vẻ chẳng quan tâm đến tôi như mọi ngày. Còn tôi thì khó chịu bởi Vượng cứ chăm chú nhìn Lan. tôi biết Vượng yêu đơn phương Lan lâu lắm rồi!
Chẳng mấy chốc mà đến 3h. Vượng xung phong chở Ánh đến Tân Sơn Nhất. Trước khi đi, Vượng đưa cho Ánh chai nước, bảo rằng trời nắng to lắm, uống cho đỡ khát. Ánh vui vẻ nhận. Lan cũng kêu mệt, tôi định đưa Lan về nhưng cô ấy không chịu, hình như cô ấy giận tôi. Tôi đành để em trai đưa Lan về.
Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Tối hôm ấy, Lan không nhắn tin cho tôi, tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ bị mệt. Cho đến 11h, tôi lo lắng gọi điện thì cô ấy tắt máy. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, tôi phóng xe đến nhà Lan. Trời đang mưa rào. Nhà Lan ở một nơi rất vắng vẻ. Tôi hơi run.
Đến nơi, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi. Máu! Không nhiều máu, nhưng nó đủ làm cho tôi sợ hãi. Máu vương lên bàn ăn, vương lên đĩa táo đang để trên bàn. Dưới sàn nhà là một con dao. Tôi tìm khắp nhà không thấy Lan đâu, liền báo cảnh sát.
Kết quả điều tra:
Máu trong phòng là máu của Lan!
Con dao dưới nhà có dấu tay em trai tôi!
Người cuối cùng gặp cô ấy là em trai tôi!
Và em tôi bị bắt. Dù nó liên tục kêu oan. Sau 3 tháng không tìm được xác Lan, Lan được kết luận là đã chết!
Em tôi nhận án 20 năm tù. Nó kháng án. Y án!
Tôi nhìn nó với ánh mắt thù hận. Đầu tiên, nó ngỡ ngàng, sau đó thì nó cười khẩy và nói:
_ Anh coi Lan hơn cả em trai mình. Anh thật TỐT!
Tôi chẳng quan tâm.
Và hôm nay, trời lại mưa... Giữa tháng 6 mưa rào....
Bỗng tôi nhớ ra một điều làm tôi giật mình!
Tết vừa rồi, và cả tháng 6 nữa, Ánh không về!
Những bức ảnh
Một trong những người bạn của tôi là một cô nàng nhiếp ảnh năng động, quyết định dành trọng 1 ngày 1 đêm ở khu rừng ngoại ô thành phố. Cô ấy muốn chụp những bức ảnh tự nhiên nhất về cuộc sống hoang dã để cho vào tập ảnh của mình. Cô không sợ việc phải ở một mình, vì trước đó cô đã có kinh nghệm tự đi cắm trại trước đó rồi.
Cô ta dựng lều ở một bãi đất quang đãng rồi dành thời gian toàn bộ cho việc chụp ảnh. Lúc về cô ta đi rửa cuộn phim, và có 4 tấm ảnh làm cô hoảng loạn thực sự.
Khi tôi lên 5 tuổi, tôi gặp Peter. Lúc đó, tôi đang ngồi lủi thủi 1 mình ở góc sân chơi công cộng, cậu ấy tiến tới và nói chuyện cùng tôi. Cậu ấy thực sự rất thân thiện với một nụ cười mà chỉ nhìn thấy thôi bạn cũng đã cảm thấy ấm áp lên rất nhiều rồi. Chúng tôi dần trở thành bạn thân và không ai có thể tách tôi khỏi cậu ấy. Cũng phải thôi thì bố mẹ của cả 2 đứa chúng tôi đều rất bận bịu, dườg như đối với họ chỉ có công việc thôi vậy. Chúng tôi dành khá nhiều thời gian ở trong nhà, chơi những trò chơi ngớ ngẩn của bọn trẻ con, bọn tôi thực là những đứa trẻ hạnh phúc. Vào một ngày, tôi quyết định đi tới công viên với Peter và khi trở về, tôi nhìn thấy bố mẹ đang ngồi phòng khách đợi mình. Mẹ ra hiệu cho tôi tiến tới gần chỗ bố, ông hỏi liệu tôi có muốn đến công viên giải trí không. Tôi rất vui mừng và hỏi xem Peter có thể đi cùng tới công viên được chứ. Nụ cười của bố tôi chợt tắt nhưng ông ấy vẫn đồng ý. Rát nhanh, chúng tôi đã tới công viên giải trí và nghe thấy tiếng cười đùa cũng như la hét inh ỏi của bọn trẻ con. Bố đưa tôi tới Ngôi nhà ma ám và dặn tôi phải hết sức cẩn thận. Tôi đi qua cánh cửa và tiến vàp một căn phòng trăng toát, tôi quay lại vẫy tay với cha mẹ mình. Lạ thật, bố tôi không cười nữa còn mẹ thì khóc nức nở. Lạ thật đấy nhưng tôi cười mỉm trấn an họ ngay khi cánh cửa đóng lại. Thật là vui quá đi, chỉ có Peter và tôi, Peter và tôi, Peter.
Bàn tay trên cửa sổ (cryptic)
Đó là vào hè, và tôi đã tìm thấy rất nhiều niềm vui trong toàn bộ cuộc sống .
Nhưng cái đêm cha mẹ tôi đi vào thị trấn và để tôi ở nhà một mình, tôi không còn biết niềm vui là gì nữa.
Bây giờ là 10:50 PM Tôi đang trò chuyện với bạn bè, bỗng nhiên con chó bắt đầu sủa inh ỏi.
Tôi nghĩ rằng nó cần ra ngoài, nó đã bị nhốt trong nhà lâu rồi, nên tôi cho nó ra sân.
Nó ngay lập tức nhảy vào cửa kính và chạy xung quanh nhà.
Tôi trở lại để gọi điện thoại cho 1 đứa bạn. Nhưng không được
Tôi cố gắng gọi, nhưng sau đó tất cả những gì có thể nghe được là nhiễu sóng.
Âm thanh rất khó chịu ,đau nhức hết cả tai ,vì vậy tôi dập máy và đi kiểm tra Facebook ,có gì đó không đúng.
Trạng thái của tôi được cập nhật với 1 từ :”Chết”
Nghĩ rằng một người nào đó hack tài khoản của mình để đe dọa, phá hoại, tôi thay đổi mật khẩu và đi ăn một cái sandwich.
Tôi bật TV, nhưng màn hình hoàn toàn đen và tất cả những gì có thể nghe thấy được là sự nhiễu sóng.
Tôi nghĩ có lẽ là do cáp và quaytrở lại phòng
Máy tính đã tắt, tôi chưa hề làm điều đó.
Tôi lập tức nhảy lên giường và chính lúc ấy, tôi nhìn thấy một cái gì đó trên cửa sổ .
Nó giống như một cái bóng, nhưng sượt qua rất nhanh, chắc chỉ là tưởng tượng. Bỗng nhiên,điện thoại có tin nhắn. Một địa chỉ lạ.
Chắc đó là của cha mẹ mình, nhưng địa chỉ hoàn toàn trống rỗng.
Tôi ấn vào xem và giật mình khi thấy nội dung đó
Đó là bức ảnh của một cậu bé và một cô gái nhỏ với thịt bị mục nát và không có mắt.
Các hình ảnh thực sự rát cũ kĩ và nó không giống như ảnh chụp thông thường
Có 1 đoạn văn bản, 新 弟 いる, trong tiếng Nhật có nghĩa là cái chết.
Tôi cố gắng bỏ qua nó, nhưng bất ngờ tôi hướng ra cửa sổ, và tôi thấy một bàn tay
Đầy máu bị mục nát.
Nụ cười ma quái
Bạn có phát hiện ra rằng, những hình ảnh ma quái, kinh dị thường đi kèm với nụ cười? Thử làm một phép so sánh nhé. Một oan hồn đang khóc, nhưng cũng oan hồn ấy, nếu như nó chỉ đứng đó, nhìn bạn và cười, bạn cũng thấy rợn gáy! Bởi vì, khi ai đó khóc, bạn sẽ thấy họ có vẻ mềm yếu, vì thế nên ít thấy đáng sợ. Nhưng một nụ cười, thậm chí chỉ là nhếch môi, bạn sẽ cảm thấy thật bí ẩn và ma quỷ. Và bạn nên tin tôi đi! Có nhiều lúc bạn thấy một người mỉm cười khi ngủ. Người ta vẫn gọi là "cười trong mơ". Thông thường, khi cười trong mơ, người đó sẽ phát ra tiếng khúc khích nho nhỏ và lại ngủ tiếp. Nhưng nếu họ chỉ cười mỉm, thì bạn hãy cẩn thận. Ở Mỹ, một số vụ án xảy ra do mộng du giết người. Và một số người thừa nhận rằng, họ cảm thấy họ cười trong lúc đang ra tay đâm chém. Nhiều người trong số đó chưa từng bị mộng du! Thực tế, khi bạn ngủ, luôn có những hồn ma xung quanh, tốt có, xấu có! Lúc bạn vô tình mỉm cười, hồn ma có thể nhập vào cơ thể bạn và điều khiển bạn theo suy nghĩ của chúng. Và nếu như có lần nào bạn chợt giật mình tỉnh giấc, và nhận ra hình như mình vừa cười trong lúc ngủ, thì bạn thật may mắn, bởi linh hồn của ma không thể nhập vào bạn, hay chính xác hơn, linh hồn của bạn không bị linh hồn ma đẩy ra khỏi cơ thể, và linh hồn tự "đánh thức" bạn dậy. Nhưng, nếu như bạn thấy người nằm cạnh bạn bỗng mìm cười rồi mở đôi mắt vô hồn, trèo xuống giường, đi ra khỏi phòng, thì bạn hãy trốn thật nhanh đi!
Tóm tắt 1 số cách để vào Lucid Dream (Tạm dịch: giấc mơ sáng suốt)
Cách 1: Ngủ trong vòng 6 tiếng ,đặt đồng hồ để thức dậy.
- Thức dậy.
- Cố gắng làm gì đó để thức trong vòng 20-60 phút (Lướt web chẳng hạn ^^)
- Đi ngủ lại
- Để đầu óc thư giản hoàn toàn ,thoải mái để có thể ngủ lại hoặc tưởng tượng ra khung cảnh mình muốn mơ
Cách 2: (cái này bên vnsharing nhé)
1. Nằm ngay ngắn trên giường như chuẩn bị đi ngủ, lúc cơ thể mệt mỏi nhất càng tốt
2. Hai tay cặp sát thân, mắt nhắm nhưng phải giữ tỉnh táo, tránh chìm vào giấc ngủ thật
3. Nằm thật im như đang ngủ. Lúc đó, não sẽ phát tín hiệu kiểm tra xem cơ thể đã sẵn sàng ngủ thật chưa bằng những dấu hiệu như ngứa ngẫu nhiên, chớp mắt hoặc di chuyển tròng mắt. Bạn phải nằm thật yên, mặc kệ những dấu hiệu đó
4. Sau 20-30 phút, cơ thể bắt đầu ngủ thật. Ngực bắt đầu cảm thấy bị đè nặng, tai nghe những tiếng động lạ, toàn thân cứng đờ (dân gian thường gọi là bóng đè)
5. Ngay lúc này, khi bạn mở mắt ra, bạn sẽ bắt đầu thấy ảo giác, đó là sự bắt đầu của Lucid Dream
6. Ngay sau đó, các bạn có thể bắt đầu xây dựng giấc mơ như đầu bài mình đã miêu tả, và nhắm mắt lại để bắt đầu mơ. (Điều này cần rất nhiều luyện tập)
Cách 3:
Khi đi ngủ, để điện thoại kế bên, nửa đêm mà có tỉnh ngủ thì chụp lấy điện thoại bật ghi âm và đọc lại những chi tiết mình mơ thấy. (Hoặc viết ra giấy)
- Đến sáng thì nghe lại ghi âm, viết vào note, ghi ngày tháng, rồi ngồi đó đọc lại, cố gắng nhớ lại chi tiết và mường tượng cảnh vật đó cụ thể nhất có thể. Cách này sẽ giúp bạn từ từ làm quen với thế giới giấc mơ của riêng bạn.
- Trước khi đi ngủ luôn tự nói với bản thân là những gì sắp xảy ra chỉ là mơ, phải điều khiển nó. Đồng thời lúc nhắm mắt ngủ hãy nghĩ tới những hình ảnh mình đã nhớ và mường tượng ở bước 2.
- Khi đã vào giấc mơ, cố gắng tìm 1 điểm gì đó vô lý để nhắc bản thân mình đang mơ <<< cần phải tập luyện (kỹ thuật kiểm tra thực tế) và chờ vào may mắn thôi.
- Chắc chắn 1 điều khi lần đầu tiên làm đc bạn sẽ rất phấn khích và tỉnh ngủ ngay, cố gắng ở các lần sau ko phấn khích quá, ko nhìn vào chính cơ thể của bạn vì lần nào mình làm điều đó mình cũng tỉnh dậy cả :D
Cách để đi đến thế giới khác bằng thang máy
Thứ bạn cần: một tòa nhà mười tầng hoặc hơn, có thang máy.
1. Vào trong thang máy (bạn phải vào một mình)
2. Khi ở trong thang máy, lên các tầng theo thứ tự như sau: tầng 4 → tầng 2 → tầng 6 → tầng 2 → tầng 10 (Nếu có ai đó bước vào khi bạn đang thực hiện, bạn không thể hoàn thành nghi thức.)
3. Khi bạn đến tầng 10, nhấn nút tầng 5 mà không bước ra ngoài.
4. Khi bạn ở tầng 5 một người phụ nữ trẻ sẽ bước vào thang máy chung với bạn. (Không được nói chuyện với cô ta.)
5. Sau khi người phụ nữ bước vào, nhấn nút tầng 1.
6. Sau khi bạn nhất nút tầng 1, thang máy sẽ đưa bạn lên tầng 10 thay vì đưa xuống tầng 1. (Nếu lúc này bạn nhấn nút những tầng khác thì nghi thức sẽ thất bại, nhưng đây cũng là cơ hội cuối cùng để bạn từ bỏ.)
7. Khi thang may đã qua tầng 9, bạn có thể xem đó là dấu hiệu cho thấy nghi thức của bạn đã gần hoàn tất.
Chỉ có một cách duy nhất để kiểm chứng rằng nghi thức của bạn có thành công hay không;
Thế giới mà bạn tới chỉ có duy nhất một người – cụ thể là bạn - ở đó.
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn ở đó.
Nhưng tôi có thể nói rằng; người phụ nữ vào thang máy ở tầng 5 không phải con người.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Đây là trải nghiệm của một người về nghi thức:
Tôi đã thử!!
Công ty tôi làm việc có mười tầng nên rất tiện lợi.
Lúc đó đang là ngày lễ nên không có ai ở đó.
Thế nên tôi đi 4→2→6
Tầng 6 là nơi tôi làm việc và tôi có thể thấy văn phòng trống trơn từ thang máy.
Sau đó tôi đi 2→10. Không ai bước vào. Dù gì cũng đang là ngày lễ.
Rồi tôi đến tầng 5, cánh cửa mở ra, và tôi thấy có người đứng đó!
Là một người phụ nữ!
Tôi giật mình và thở hắt ra.
Nhưng đó chỉ là đồng nghiệp cấp trên của tôi, cô Takemoto(tên giả). Cô ấy là một người phụ nữ, cỡ chừng ba mươi tuổi.
Cô bật cười vì phản ứng của tôi.
‘Cô cũng làm thêm giờ à, cô Takemoto?’ tôi nói và để cô bước vào.
Tôi định nhấn nút tầng 1, nhưng nghĩ như thế sẽ quái đản khi tới tòa nhà vào buổi sáng và sau đó lại lập tức ra về, và dù gì nghi thức cũng đã kết thúc, nên tôi bỏ cuộc và nhấn nút tầng 6.
(Khi nghĩ lại, cũng kì cục khi đi xuống thang máy và đi lên lại mà không thèm bước ra. lol)
Nhưng rồi cô Takemoto nhấn nút tầng 10 sau tôi làm tôi hết hồn một chút.
Mà chắc là cô làm việc ở tầng 10.
Tôi nghĩ có lẽ chuyện gì đó vẫn sẽ xảy ra nếu tôi mạo hiểm lên tiếp tầng 10, nhưng nếu tôi lên đó với cô Takemoto không vì lí do gì thì chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ tôi là một tên quái đản, nên dù hối tiếc tôi bước ra tại tầng 6.
Thì khi tôi bước ra khỏi tôi nghe tiếng ai đó chặc lưỡi đằng sau tôi.
Tôi quay lại nhưng cửa thang máy đã đóng và tôi không chắc liệu có phải cô Takemoto tạo nên âm thanh đó hay không.
Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng ra.
Thế nên không có gì xảy ra với tôi cả.
Nhưng tôi tự hỏi cô Takemoto làm gì ở tầng 5 vào lúc đó.
Những bậc cầu thang (cryptic)
Tôi vừa mới chuyển đến nhà mới. Đó là một khu chung cư đã cũ nằm trong một thị trấn nhỏ, ở ngoại ô thành phố. Đã quá mệt mỏi với cái ko khí ồn ào và ô nhiễm trong thị thành. tôi cảm thấy rất thích thú với nơi ở mới. Cô rảo bước quanh khu chung cư và ngắm nhìn những căn phòng.
Chung cư có đến 10 phòng, 5 ở tầng một và 5 ở tầng 2, được nối với nhau bởi một cầu thang gỗ. Nhưng điều kì lạ là dù nằm ở trung tâm thị trấn và cảnh quan có vẻ đẹp. Nhưng trừ tôi ở 1 phòng trên tầng 2 và bà chủ ở tầng trệt ra. Các phòng khác hoàn toàn ko có người ở. "Xem ra dân khu này có vẻ giàu có, hoặc là giá đất ở đây ko mắc như báo nói" - tôi lẫm bẩm.
Vì quá mệt mỏi sau khi sắp xếp đồ đạc buổi chiều. Tôi ăn nhẹ vài chiếc bánh và lăn ra ngủ.
Đến nửa đêm thì tôi giật mình tỉnh dậy. Chắc do trước giờ tôi ko quen đi ngủ sớm nên mới như vậy. Tôi nằm đó, lim dim nhìn lên mái nhà tối đen, cố ru mình vào giấc ngủ.
Chợt một tiếng hét vang lên:
-"ELENA ĐÃ BƯỚC LÊN BẬC THANG ĐẦU TIÊN!!!".
Tôi giật mình. Tiếng hét vọng từ tầng 1. Tiếng trẻ con. Và tiếng hét khá là giận dữ. Nhưng trẻ con làm gì vào lúc nửa đêm này? Với lại bà chủ nhà sống 1 mình mà?
Tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng nhanh chóng cho qua, tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau. Một ngày đẹp trời. Tôi bước ra khỏi phòng và đi xuống tầng 1 chuẩn bị đi làm. Bà chủ đang giặc đồ ở sân. Tôi chào bà và hỏi bà về tiếng trẻ con đêm qua.
-"Lại là nó àh?" - Bà chủ thở dài - "Những người ở đây trước đây cũng lần lượt chuyển đi sau khi nghe thấy tiếng hét đó. Mặc dù già chẳng nghe thấy gì cả. Nhiều lần già phải thức cả đêm nghe ngóng nhưng vẫn chẳng nghe thấy gì".
Chuyện gì đang xảy ra. Tôi bỏ đi. Bà chủ chắc bị lãng tai thật rồi. Tiếng hét to như thế mà bảo ko có gì. Hay là bà ta ngủ say đến nổi ko nghe thấy nó.
Tôi chặc lưỡi và lái xe vào thành phố. Tôi sẽ có 1 ngày bận rộn để quên đi chuyện này.
Tôi xong công việc muộn và trở về nhà lúc hơn 10h. Bà chủ nhà đã ngủ. Tôi trở về phòng và đi ngủ luôn. Tôi đã ăn ở ngoài rồi.
Vì công việc khá nhiều nên tôi đã ngủ khá ngon. Nhưng một lần nữa tôi lại thức giấc lúc nữa đêm. Kì quái. Mai tôi sẽ lại đi làm trễ mất. Khoảng vài phút sau thì một tiếng hét vang lên:
-"NÀY!!! ELENA ĐÃ BƯỚC LÊN BẬC THANG THỨ 2 RỒI!!!"
Lại là tiếng trẻ con, phát ra từ huwosng cầu thang. Tiếng rít có vẻ giận dữ hơn ngày hôm qua.
Tôi choàng dậy và mở cửa và chạy ra cầu thang. Nhìn xuống. Tôi đen, và hoàn toàn ko có ai. Thật kì quái. Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình. Ko thể hiểu nổi. Tôi trở về phòng với những suy nghĩ trong đầu. Đêm đó tôi đã thức trắng.
Sau khoảng mười ngày tôi trở nên tiều tuỵ thấy rõ. Đã mười ngày tôi không thể ngủ ngon. Mười đêm qua, đêm nào cũng vậy. Cũng có một tiếng hét vang lên. Và nó ngày một giận dữ hơn, nào là Elena đã lên tới bậc thứ 3, thứ tư, thứ 5... Và hôm qua thì nó đã lên tới bậc thứ 12. Cầu thang chỉ có 13 bậc. Tôi lo lắng ko biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cái tiếng nói đó đi hết 13 bậc thang.
Vốn là người có kiến thức khá uyên bác, lại ko tin vào ma quỷ, nên tôi nghĩ đây là một trò đùa. Sự thật thì các gia đình khác đã chuyển đi hết sau khi tiếng nói bước đến bậc thứ 5, tôi là người đầu tiên trụ đc lâu như thế. Nhưng tôi vẫn sợ, nếu nó ko phải là trò đùa ác ý của một ai đó, thì tôi sẽ như thế nào.
Tôi rùng mình khi nghĩ về đêm nay. Tôi lập tức bước ra phố. Mua một máy quay, một ít thức ăn nhẹ và hai lon bia. Tối nay, mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Tối hôm nay trăng non, trời rất tối, ko có cả sao. Sau khi lắp camera sao có thể quay hết toàn bộ phòng mình. Tôi ngồi trên giường. Nhâm nhi thức ăn và nhìn ra cửa. Mới 11h. Vẫn còn khá sơm. Tôi cầm lon bia trên tay, cơn buồn ngủ sau 10 ngày ập tới làm tôi thiếp đi lúc nào ko hay.
Tôi tỉnh dậy lúc đúng 12h. Xung quanh tối om. Thật kì quái. Tôi nhớ rõ mình đã để đèn sáng lúc nãy cơ mà.
Tôi thu mình một góc trên giường, nhìn chằm chằm vào ánh sáng từ bóng đèn giữa sân hắt lên cửa.
Chợt lại một tiếng hét vang lên:
-"ELENA đã lên tới bậc thang cuối cùng".
Giọng nói mang sự tức giận khủng khiếp. Tôi run cầm cập lên vì sợ hãi. Và sau đó thì im bặt.
Sự im ắng đáng sợ chỉ diễn ra trong vài giây. Sau đó là những tiếng "cộp.. cộp", tiếng chân đi trên hành lang.Nó hướng về phía phòng tôi. Tiếng chân nặng như búa tạ. Tôi run như cầy sấy. Nổi hết óc ác cả lên. Vừa lúc đó, ánh sáng của ngọn đèn hắt lên giúp tôi nhìn rõ. Có một cái bóng lướt qua cửa sổ. Tim tôi thắt lại. Cái bóng vẫn đi. Và dừng lại ở cửa. Đó là một cái bóng trẻ em, nó đứng đó, quay mặt vào phòng. Chắc nó đang nhìn qua các khe cửa. Và trông thấy khuôn mặt đang khiếp đảm của tôi.
1,2,3.. tôi muốn bật dậy. Và chạy đi thật nhanh. Nhưng chạy đi đâu bây giờ. Cửa chính đã bị chắn mất. Tôi nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy đến vời mình.
Chợt cái bóng đưa tay lên, nó mở cánh cửa và nghiêng đầu nhìn vào.
Trời ơi. Đó là một con ma thật sự. Nó mang khuôn mặt của một đứa trẻ 10 tuổi. Với khuôn mặt trắng bệt, Hai mắt đen ngòm và miệng thì như bị xé rộng ra, lộ ra vòm miệng đầy đinh và đẩm máu. Tôi muốn hét lên, nhưng ko thể. Nỗi sợ hãi chắn ngang cổ họng tôi. Tôi bậc khóc tức tưởi.
Đứa bé đứng đó, nhìn tôi với con mắt đen chết chóc và nở một nụ cười quái dị.
-"TÌM THẤY BẠN RỒI NHÉ!!!"
Người ta vẫn thường không điều khiển nổi bản thân khi tức giận.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ đầu tôi không nên giết cô ta. Thật ra mà nói lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, không có thứ cảm xúc bừng cháy phức tạp như những gì người ta hay nói và hay viết. Tôi không nhớ rõ gì, chỉ biết khi mình có ý thức lại cô ta đã nằm
trên sàn nhà đầy máu.
Phải, tôi không có cảm xúc gì khi giết cô ta. Nhưng khi nhìn cái xác cô ta, gương mặt vặn vẹo đầy đau đớn, tựa như đang gào khóc và đôi mắt trợn trừng gần như lộn ngược vào bên trong hốc mắt với cái mồm há to như một cái miệng giếng đen ngòm ộc máu ra ngoài, tôi lại thấy vô cùng thỏa mãn, tràn ngập cảm giác khoái trá, cảm giác chiến thắng tuyệt đối. Nhưng bây giờ thì tôi lại thực sự hối hận.
Tựa lưng vào bức tường phía sau. Tôi chăm chú nhìn cánh tay đã thối rữa, bầm đen thò ra từ bên dưới cái cửa sập qua khe hở. Bàn tay đã rụng mất ngón út, được khâu lại với phần cổ tay bằng 1 thứ chỉ đen xù xì thô to. Màu da xám ngoét, lấm tấm đốm thi ban tím đen và lở loét vết thối rữa.
Tôi gần như có thể tưởng tượng được cảnh bàn tay đã bị chặt đứt của cô ta tự mò mẫm tìm những phần thân thể khác tôi đã vứt bừa bãi khắp căn hầm. Bàn tay rữa nát sờ soạng, lần mò, kiên nhẫn hâu từng phần thân thể lại bằng thứ chỉ đen thô to. Cái đầu với gương mặt đã bị tôi gần như băm nát còn mấp máy mồm đếm " 1 mảnh, 2 mảnh..."
Cánh tay của cô ta cào điên cuồng lên sàn gỗ, cố vươn ra hết mức có thể, cố vươn về phía tôi. Những cục máu đông đen ngòm làm tôi buồn nôn. Thế rồi cánh tay rút về, thay vào đó, một đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm về phía tôi qua
khe cửa sập dưới sàn.
Sợ thật.
Tôi không nên giết cô ta. Tôi nên biết tôi không thể thoát được.
Tôi nhắm hai mắt vào, và gào lên.
.
.
.
.
.
.
Những tia sáng lấp lánh chiếu lên mặt tôi, tôi thức dậy. Và điều đầu tiên tôi làm sau đó là nhìn về phía cửa sập tầng hầm trên sàn nhà.
Tôi đứng lên, bước về phía cái cửa, lưỡng lự một chút rồi rút chìa khóa cất trong túi và mở nó ra, hít một hơi rồi bước xuống. Mùi thối rữa xộc lên.
Tôi cố nén cơn buồn nôn, vươn tay bật công tắc đèn rồi giơ lên một cây kim thật to, cố xỏ 1 sợi chỉ đen thô xù xì qua lỗ kim. Tôi bắt đầu nhặt từng mảnh xác của cô ta rồi kiên nhẫn khâu chúng lại với nhau, vừa khâu vừa lẩm nhẩm đếm: " 1 mảnh, 2mảnh....."
Tôi biết cô ta sẽ không vui nếu một trong số chúng bị thất lạc.
Vào những ngày cuối cùng của tháng, hãy đóng toàn bộ rèm cửa lại khi bạn đi ngủ. Bởi đêm đó, nếu nửa chừng, bạn nghe thấy một tiếng động lạ (giống như tiếng gõ cửa) ngoài cửa sổ phòng bạn. Tuyệt đối, không được mở mắt ra. Hãy cứ nằm im đó, nhắm mắt lại, như đang ngủ.
Nếu bạn xui xẻo gặp phải "nó", bạn sẽ nghe thấy một tiếng đập mạnh ngoài cửa sổ. Đừng tò mò, "nó" không phải là một người bạn. Chỉ cần giữ cho đôi mắt của bạn luôn nhắm lại. Tiếng gõ cửa bắt đầu mạnh dần, dần trở nên gấp gáp, nó gõ nhanh và dồn dập như nhịp tim bạn vậy. Đừng để trí tò mò của bạn chiến thắng: không được cử động. "Nó" sẽ bắt đầu mất kiên nhẫn, chuyển qua đập vào cửa sổ. Cửa sổ của bạn sẽ bắt đầu lắc và rung dữ dội, và tiếng đập sẽ ngày một mạnh hơn, cứ như cánh cửa sổ sắp bật tung ra vậy. Bạn sẽ lo lắng và nghĩ về việc cửa sổ bị phá vỡ và nghĩ về cái thứ đang giận dữ kia.
Đừng lo lắng, cửa sổ sẽ không bị vỡ. Với tất cả tình yêu của Thiên Chúa, không có vấn đề gì để sợ hãi. Vì vậy bạn cứ nằm yên đó. Bạn phải làm sao mà giống như mình đang ngủ.
Sau một thời gian, những âm thanh sẽ ngừng. Bạn đã thoát khỏi cái bẫy đó. Giữ cho đôi mắt của bạn luôn nhắm. Nếu có thể thì hãy ngủ đi. Không thì nằm im đó. Bạn không đc cử động, không mở mắt cho đến khi mặt trời lên.
Những người đã mở mắt thì sao?... well, không ai thực sự biết những gì sẽ xảy đến với họ...
* Hãy cẩn thận... vì bạn không biết bao giờ sẽ tới lượt mình.
A xin chào mọi người. Tên tôi là Mitch. Bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật đã xảy ra cho tôi. Chả biết nên gọi nó thế nào nữa, chuyện huyền bí, chuyện tâm linh, chuyện ma quỷ… đại khái con người chúng ta gọi “chúng” là những câu chuyện không thuộc thế giới này ấy. Và “chúng” đã đến ám tôi. Biết sao không? Tôi đã tin vào “chúng” kể từ ngày diện kiến trực tiếp cái thứ quái quỷ ấy. Chết tiệt thật.
Nhà tôi bị chính quyền tịch thu nên tôi phải dọn về sống với anh trai tôi, Edwin. Chuyện này xảy ra một tuần sau khi tôi chuyển tới nhà mới, khi tôi đã ổn định ở chỗ này rồi ấy. Edwin đã rất mong tôi đến, vì hai anh em đã lâu rồi không gặp nhau, hơn mười năm rồi còn gì. Tôi cũng mừng húm khi thấy anh mình lắm. Ngay khi vừa dọn vào xong, tôi lăn ra ngủ vì mệt bơ phờ. Một tuần trôi qua, tôi bắt đầu nghe thấy có tiếng sột soạt ở bên ngoài nhà, vào đúng một giờ sáng mỗi đêm. Chắc là mấy con sóc hay gì đó thôi, tôi nghĩ vậy nên cũng mặc kệ. Sáng hôm sau, tôi có kể cho Edwin nghe, và anh ấy cũng đã nói y như tôi nghĩ: chả việc gì phải lo cả .
Nhưng, chúng tôi đã lầm. Đêm hôm sau, tôi thề là tôi nghe thấy tiếng cửa sổ mình mở toang ra, và hình như là có người đang nện thẳng vào kiếng cửa sổ. Chết tiệt, có vẻ như “một thứ gì đó” đã xâm nhập vào nhà tôi rồi. Tôi bật dậy, đảo mắt nhìn khắp phòng, nhưng chả thấy gì hết. Sáng hôm sau, Edwin điếng người, đánh đổ luôn li cà phê khi vừa thấy tôi bước xuống nhà. Anh ấy run rẩy đưa cho tôi cái gương soi, và tôi chỉ biết trợn mắt ra nhìn; có một vết rạch khá sâu nằm trên má trái tôi.
Sau đó, anh tôi lái xe phóng thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ bảo rằng có lẽ tôi bị mộng du. Nhưng sau đó, ông ta cho tôi thấy một điều khiến tôi không bao giờ có thể quên. Máu tôi đóng băng lại, khi vị bác sĩ ấy giở áo tôi lên, cho tôi thấy một vết mổ lớn ở bên bụng trái, gần quả thận. Tôi chỉ biết điếng người nhìn ông ấy, mắt như muốn rớt xuống đất.
- Xin lỗi nhé Mitch – ông ta thở dài – Chả hiểu sao nữa, nhưng thận trái của cậu dường như đã biến mất một cách bí ẩn vào đêm hôm qua. Chúng tôi không thể giải quyết trường hợp của cậu được.
Một đêm trôi qua nữa, và đêm này đã mang đến dấu chấm hết cho tất cả. Khoảng nửa đêm, tôi giật mình tỉnh dậy, chỉ để thấy một hư ảnh kinh hoàng trước mắt. Một sinh vật quái đản, chả biết có phải người hay không, đang nhìn trừng trừng xuống mặt tôi. Hắn choàng một cái mũ trùm đầu đen, đeo một chiếc mặt nạ màu xanh lam, không có mũi hay miệng gì hết. Tuy nhiên, điều khiến tôi hãi nhất là hắn không có mắt. Trên mặt hắn chỉ có hai hốc mắt đen hoắm, trống rỗng, vô hồn. Có một thứ chất nhớt nhớt gì đó chảy ra từ hai cái lỗ trên mặt hắn, từ từ nhiễu xuống chỗ tôi nằm. Tôi chộp vội cái camera bên lò sưởi để chụp hình hắn làm bằng chứng. Ngay khi tôi vừa bấm máy, cái tên đó đã lao đầu về phía tôi, nhắm thẳng vào lồng ngực tôi, như muốn phanh thây tôi ra và cuỗm luôn hai lá phổi trong người tôi. Tôi tung cước vào mặt hắn để xua tên đó đi. Tôi lao ra khỏi phòng, chạy bán sống bán chết. Lúc ấy, tôi vớ được cái ví của tôi theo nữa. Tôi cần tiền để đào tẩu ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Tôi lao ra khỏi nhà của Edwin, đâm đầu vào bóng tối của màn đêm. Cuối cùng, tôi kẹt luôn trong một khu rừng gần nhà của anh trai mình, và ngã đập đầu xuống sau khi vấp phải một cục đá.
Tôi bất tỉnh, và khi mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện. Bác sĩ bước vào phòng, và tôi nhận ra đó chính là vị bác sĩ đã chuẩn bệnh cho tôi hồi lúc trước khi tôi vừa mới đến cái bệnh viện này khám.
- Mitch, tôi có một tin tốt và một tin xấu cho cậu đây. – vị bác sĩ ấy chậm rãi lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi tôi. – Tin tốt là cậu chỉ bị xây xát nhẹ, và chỉ trong vòng ít phút nữa, bố mẹ cậu sẽ đến đón cậu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi ông ta lên tiếng nói tiếp:
- Và tin xấu là… ừm, xin lỗi Mitch, nhưng anh trai cậu đã bị giết… bởi một thứ gì đó, tôi không rõ nữa. Tôi rất tiếc, Mitch à.
Ba mẹ tôi đến để đón tôi về, dọc đường họ ghé lại nhà của Mitch để tôi thu dọn hết đồ đạc. Ừ thì tôi cũng miễn cưỡng làm thôi. Khi vừa vào phòng cũ của mình, tôi sợ điếng người, dù bề ngoài vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Tôi lấy cái camera và định bước ra ngoài, thì đột nhiên đứng chết như trời trồng vì một thứ đang hiện diện trước mắt. Xác của Edwin đang nằm vươn vãi trên sàn, với một cái cục gì đó nằm bên cạnh. Tôi giấu cái cục đó vào túi để sau này nhìn kĩ hơn, rồi ra xe đi về với bố mẹ, và không nói gì hết về chuyện tôi tìm thấy xác của anh trai mình. Khi đi được nửa đường, tôi nhìn lại cái cục tròn tròn ấy, rồi nôn thốc nôn tháo ra. Đó là quả thận của tôi, quả thận trái bị mất của tôi. Có ai đó đã cạp mất một nửa trái thận này rồi. Ở phía trên nó còn bị nhiễu mấy cái chất nhớt nhớt màu đen nữa.
(Creepypasta) Thuốc lá.
Thuốc lá.
Tìm một nhà vệ sinh có nhiều người từng sử dụng. Phải là nơi nhiều người từng lui tới thì mới có đủ năng lượng phi tự nhiên để thực hiện. Tìm một nhà tắm trong khách sạn là tốt nhất. Chuẩn bị sẵn 2 điếu thuốc và đợi qua 12 giờ đêm.
Thuốc càng nặng thì khả năng thành công càng cao. Đóng chặt cửa, ngồi trong bóng tối và bắt đầu hút. Nhà tắm phải có gương, và trong khi hút phải luôn nhìn vào gương. Ánh sáng của điếu thuốc sẽ soi sáng vừa đủ. Khi hút được 1/4 điếu thì căn phòng sẽ lờ mờ khói. Mắt bạn sẽ chảy nước, nhưng đừng dụi. Không muốn phí công vô ích thì làm gì đi nữa cũng đừng rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Bạn sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của mình dần mờ đi thành màu đen kịt. Đóm thuốc đỏ sẽ tự phân ra làm 2 con mắt cháy sáng. Khói trong phòng sẽ dần tụ lại và trong chớp mắt một cái bóng bằng khói sẽ xuất hiện trên thành bồn tắm. Hắn sẽ xin bạn điếu thuốc. Vậy nên bạn phải mang theo 2 điếu. Đưa thuốc cho hắn và nó sẽ tự cháy khi hắn chạm môi. Lúc này bạn có thể hỏi bất cứ thứ gì bạn muốn, bất cứ thứ gì bạn nghĩ ra. Nhưng phải để ý xem hắn hút được bao nhiêu. Khi chỉ còn vài hơi là hết điếu thuốc, làn khói tạo ra hắn sẽ trở nên rõ ràng hơn và hắn sẽ trở nên thật hơn là hư ảnh.
Đến lúc này, bạn phải dùng tay chụp 2 con mắt cháy của hắn một phát thật nhanh. Hắn vẫn còn là khói nên tay bạn có thể quờ xuyên qua đầu hắn. Nếu bạn để hắn hút hết điếu thuốc, hắn sẽ tấn công và lấy mạng của bạn. Cái bóng sẽ gào thét và chửi thề và bàn tay đang nắm lấy đôi mắt của bạn sẽ bỏng dữ dội. Nhưng bằng mọi giá ĐỪNG XÒE TAY RA!
Dù đôi mắt mất đi cơ thể, nhưng nó sẽ thấy được nếu bạn thả nó. Chạy đến công tắc đèn và bật lên. Cái bóng sẽ tan thành khói lan đi. Rời khỏi căn phòng ngay lập tức và đợi đến 3 giờ mới được mở tay ra. Cơn bỏng sẽ khó mà chịu đựng, nhưng nếu bạn xòe tay, đèn trong phòng sẽ bị dập tắt và hắn sẽ quay lại trả thù. Bạn sẽ bị 4 dấu phỏng trong lòng bàn tay, nhưng chúng sẽ dần lành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top