1. Tiêu Chiến

Tiêu Chiến là một thám tử nổi tiếng tại trụ sở cảnh sát lớn bậc nhất Bắc Kinh, với đầu óc trinh thám cùng nhiều năm kinh nghiệm trong nghề  mà anh đã phá nhiều vụ án lớn nhỏ khác nhau một cách nhạy bén và chắn chắn.Năm 15 tuổi anh còn trốn mẹ học Karate chỉ vì ước mơ trở thành một cảnh sát giống bố nhưng khi đi học tại các trường quân sự anh lại cảm thấy bản thân mình có đam mê với việc trinh thám hơn chính vì vậy anh đã quyết đinh lựa chọn trở thành một thám tử chuyên nghiệp như bây giờ .

Tuy giỏi giang là thế nhưng Tiêu Chiến không hề tỏ ra kiêu ngạo hay chểnh mảng trong công việc ngược lại anh luôn cư xử nhã nhặn ôn hòa với đồng nghiệp điều này khiến ai cũng quý mến . Ngoài những vụ án phải điều tra Tiêu Chiến cũng không ngừng học hỏi trau dồi thêm kiến thức cho bản thân về cả công việc cũng như cuộc sống duy chỉ có một điều làm anh mãi không yên lòng chính là mẹ của mình - bà Tiêu luôn phản đối việc anh làm thám tử từ khi biết anh âm thầm thi vào trường cảnh sát và có bằng tốt nghiệp thám tử loại A ở đây bởi hơn ai hết  bà là người hiểu rất rõ công việc này vốn chẳng hề dễ dàng một chút nào ngược lại luôn luôn phải đối đầu với những mối nguy hiểm mà không ai có thể lường trước được . Thử hỏi có người mẹ nào muốn con mình làm những công việc với tính chất nguy hiểm như thế không? Bà Tiêu cũng vậy cũng là một người mẹ yêu thương con vô điều kiện huống hồ gì bà chỉ có một mình anh, anh là tài sản quý giá nhất là ánh sáng là niềm hy vọng cuối cùng trong cuộc đời tưởng chừng đã chẳng còn tí sinh khí nào.

Cái ngày định mệnh ấy -ngày bà nhận được tin ông Tiêu đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trong đội cảnh sát đặc cảnh. Ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của người chồng đã cùng bà trải qua những ngày tháng khó khăn khổ cực nhưng lại chẳng thiếu hạnh phúc ấy bà đã khóc đến nỗi ngất lịm phải đưa vào bệnh viện chăm sóc ,lúc tỉnh lại bà chẳng khác một cái xác không hồn chỉ thơ thẩn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện . Đôi mắt to tròn vốn đẹp đẽ kia mà nay đã sưng đỏ lên vì khóc và rồi ý nghĩ quyên sinh chợt lóe lên trong đầu nói rằng bản thân bà cũng chẳng còn bất cứ lí do nào để tiếp tục sống thì vất vưởng trên thế gian này làm gì chứ? Nghĩ thế bà liền cầm lấy ly nước trên bàn ném thật mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo của phòng bệnh sau đó nhặt một mảnh thủy tinh sắc nhọn nhất để kết liễu đời mình nhưng ngay lúc đó một nữ bác sĩ đến kiểm tra tình trạng bệnh tình thì bắt gặp cảnh tượng này liền vội vã chạy đến ngăn cản rồi cầm mảnh thủy tinh vứt qua một góc mà quát.

" Cô không nghĩ cho cô thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ?".

Lời của nữ bác sĩ vừa dứt bà cảm thấy đầu óc mình ong lên, chỉ quanh quẩn 4 chữ bà có thể nghe rõ nhất,đứa bé trong bụng?. Bà chợt bừng tỉnh đôi con ngươi ngập nước khẽ chuyển động nhìn người đối diện như không tin vào tai mình . Nữ bác sĩ biết mình không nên to tiếng với bệnh nhân như vậy nhưng thực sự với tư cách một người làm mẹ thì làm sao cô ấy có thể bình tĩnh được khi chứng kiến có người lại muốn tự tay giết chết con mình chứ ? Kiềm chế một hồi nữ bác sĩ liền mềm giọng khuyên nhủ .

" Tôi biết việc cô mất đi người chồng của mình là cú sốc rất lớn nhưng cô không thể vì thế mà giết đứa nhỏ chưa kịp thành hình được. Ban nãy tôi kiểm tra phát hiện cô đã mang thai được gần 3 tháng điều này chẳng lẽ cô không biết hay sao?"

Từng câu từng chữ của bác sĩ cứ từ từ trôi chậm trong đầu như một liều thuốc thức tỉnh con người bà ngay lúc này ,cố gắng chắp ghép những chuyện vừa qua bà chợt nhận ra khoảng thời gian gần đây bà rất hay buồn nôn , khẩu vị kém đi hẳn hơn nữa kì kinh nguyệt cũng không thấy nhưng lúc đó bà cũng chẳng suy nghĩ nhiều vì tâm tư vẫn luôn đặt trên người chồng đã đi làm nhiệm vụ hơn 1 tháng qua nhưng đáp lại sự chờ mong khắc khoải ấy lại là một cái xác lạnh lẽo vô hồn, khẽ đặt tay lên bụng của mình bà không thể nào kiềm chế cảm xúc mà bật khóc. Người ta nói ông trời lấy đi cái này của mình nhất định sẽ bù lại cho mình một thứ khác ,thật đúng vậy ông trời lấy đi người chồng của bà nhưng lại ban tặng sinh linh bé nhỏ này ngay tại thời điểm bà tuyệt vọng nhất đứa bé chẳng khác cái phao cứu sinh giữa dòng nước, là ánh sáng soi rọi những sự tăm tối trong cuộc sống của bà.Từ lúc đó bà đã tự nhủ rằng phải trở nên thật kiên cường để cùng con sống tiếp, sẽ cố gắng chăm sóc nuôi dạy con thật tốt thay cả phần người chồng bạc mệnh của mình.

Chính vì thế bà không muốn anh trở thành phiên bản thứ 2 của chồng mình lúc nào cũng phải đương đầu với nguy hiểm và hơn cả là cái chết lúc nào cũng có thể xảy đến.Thực ra điều bà Tiêu lo lắng anh là người hiểu rõ nhất nhưng có lẽ thừa hưởng được dòng máu anh hùng , chính trực của bố mà ngay từ nhỏ anh đã có niềm đam mê trở thành một người giống bố không hề sợ hãi trước bất cứ một tội phạm nào,luôn tận tâm với công việc và tình cảm mà nhân dân dành cho mình đồng thời truy bắt những đối tượng xấu đưa ra chịu những bản án thích đáng trước pháp luật chính vì như vậy tâm trạng bà lúc nào cũng căng như dây đàn khi anh phải làm nhiệm vụ điều tra bên ngoài , bà hết lần này đến lần khác can ngăn bảo anh hãy ngưng cái việc thám tử mà quay trở về làm một công việc bình thường và quan trọng nhất là lấy vợ sinh con nhưng anh lại luôn lảng tránh nó.

"Mẹ à con đang làm việc con không đi coi mắt đâu. Vậy nhé. Gặp lại mẹ sau ạ"

Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc tay ném chiếc điện thoại qua một bên, vò đầu bứt tai tỏ ra khó chịu vô cùng .

"Bác gái lại bắt em cưới vợ sao ?"

Người đang nói là Lâm Hoa một đàn chị cùng đội điều tra với anh. Tay chị ấy cầm một tách cà phê đưa cho anh, trên mặt không khỏi ánh lên ý cười đùa cợt cậu em này.

Thực ra câu hỏi chỉ là thừa thôi vì vừa nãy bước vào tới cửa cô đã nghe hết cuộc trò chuyện vội vàng của anh với bà Tiêu rồi ,mà điều này cũng chả hiếm gì vì trước đó cũng có rất nhiều lần cô bắt gặp những điều tương tự.

Tiêu Chiến tay nhận tách cà phê không quên cúi đầu cảm ơn đàn chị nhưng câu hỏi của cô thì anh không thiết trả lời nữa. Thực sự là mệt mỏi a , mà cũng đúng năm nay anh đã 28 tuổi rồi cũng đâu có nhỏ nhắn gì nữa mà không lập gia đình nhưng ngặt nỗi anh không thích nữ nhân,điều này cũng làm anh phiền não nhưng do tính chất công việc đặc thù nên anh cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều nên chỉ gạt qua một bên mà thôi.

''Hoa tỷ, Chiến Chiến,đội chúng ta vừa nhận được tin báo về vụ thảm sát tại biệt thự Y hai người mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát ngay''.

"Rõ".

Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói đầy uy nghiêm của Trần Thanh người đội trưởng của đội đặc nhiệm X-Fire cũng chính là đội của Lâm Hoa cùng Tiêu Chiến. Sau đó không một chút chậm trễ 2 người vội vàng sắp xếp mọi thứ rồi vào đội hình chuẩn bị xuất phát cho cuộc phá án sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top