CHAP 92

Sau khi Min Jun đưa Hye Min trở về dinh thự của Park gia, Kevin cũng đưa Young Jin lên căn phòng mà anh đã kêu người chuẩn bị theo ý của cậu khi nãy. Đưa cậu về phòng xong anh ghé qua phòng của Eun Jae một lát định là để xem thử bọn họ đã bàn bạc chuyện cần nói đến đâu rồi.

Anh đưa tay lên gõ ba cái vào cửa rồi mở cửa đi vào bên trong, vừa mới bước vào đã nhìn thấy một cảnh tượng "kinh hoàng". Lúc đứng ở trước cửa anh cứ phập phồng lo sợ mãi không yên, cứ nghĩ mình sẽ bị Eun Jae mắng cho một trận vì cái tội đến trễ. Ai mà ngờ đâu cái chuyện mà cậu muốn nói lại là chơi game đâu cơ chứ.

Kevin nhìn ba người bọ họ một lúc rồi nở một nụ cười bất lực, anh bước vào trong phòng rồi đóng chặt cửa lại. Anh đi lại ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Eun Jae, thấy anh ngồi xuống bên cạnh mình Eun Jae với tay lấy ly rượu vang vừa mới rót đưa cho anh rồi cất giọng hỏi.

- Thế nào rồi?

Kevin đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm nhỏ rồi trả lời câu hỏi của Eun Jae.

- Min Jun đã đưa Hye Min về dinh thự của Park gia rồi, còn Young Jin thì....

Nói đến đây thì Kevin lại không nói nữa, điều đó làm cho Eun Jae rất khó chịu. Anh không quan tâm là Hye Min đã về đến dinh thự Park gia an toàn hay chưa, điều mà anh quan tâm ở đây chính là Young Jin.

Anh biết rằng mình đã quá nặng lời với cậu, anh cũng biết rất rõ những lời nói đó của anh đã làm cho cậu tổn thương đến mức nào, nhưng anh vẫn không thể nào chấp nhận được cái chuyện người mà anh yêu lại thân thân mật mật với người khác ngay trước mặt của anh như vậy.

Anh và cậu đã không biết bao nhiêu lần đã cùng nhau vào sinh ra tử, đã không biết bao nhiêu lần chết đi sống lại cùng với nhau. Thế mà....cậu lại vui vẻ, thân mật với một người con gái khác ngay trước mặt của anh.

Cái cảm giác đó cậu có hiểu cho anh không....cậu có thấu hiểu cho cảm nhận của anh không....cậu có nghĩ đến rằng anh sẽ đau như thế nào không....

Trong lần lấy lại lô hàng này của mình anh cứ tưởng rằng mình sẽ không còn được gặp lại cậu nữa, vì lúc ấy anh đã bị thương rất nặng. Nào là bị đạn bắn, nào là sốt cao, nào là bị trúng độc....

Eun Jae mặt nhăn mày nhó ngồi nhìn Kevin một lát rồi cất giọng.

- Young Jin làm sao? Cậu mau nói đi chứ!

Kevin vẫn giữ cái bộ mặt điềm tĩnh ấy, anh đưa ly rượu lên miệng uống thêm một ngụm nữa rồi mới cất giọng nói tiếp câu nói đang dở dang lúc nãy của mình.

- Em ấy không chịu trở về dinh thự nên tớ đã sắp xếp cho em ấy một phòng ở ngay bên cạnh phòng của cậu rồi. Nếu có nhớ thì qua đó mà thăm.

- Có nhiêu đó thôi mà cũng lề mề. Cậu không làm cho người khác lo lắng thì sẽ chết àh?

- Haha.....tớ và cậu như nhau cả thôi. Haizz....bỏ qua chuyện đó đi tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu hơn này.

- Chuyện gì mà quan trọng?

Gương mặt của Eun Jae bình thản đến mức như không thể bình thản hơn được nữa khi nghe được tin Young Jin của anh vẫn còn ở đây. Anh cầm ly rượu lên vừa nhâm nhi vừa nghe Kevin chuẩn bị nói cái chuyện quan trọng đó.

Kevin mới đó mà đã thay đổi cảm xúc đến không ngờ ngay cả anh cũng phải giật mình, Kevin nhìn anh một lát rồi trầm giọng nói.

- Tớ nghĩ là cậu nên đi nói chuyện với em ấy đi. Hai người đã sống bên nhau gần mười năm qua, không lẽ cậu vẫn chưa hiểu em ấy?

Kevin đặt ly rượu xuống bàn nhìn Eun Jae bằng vẻ mặt nghiêm túc hơn nữa. Hiểu sao? Anh hiểu chứ, anh hiểu rõ hơn nữa là đằng khác kìa. Nhưng....bây giờ anh phải làm gì đây?

Buông bỏ cái tôi của mình xuống để cúi người xin lỗi Hye Min, vì đã có những hành động và lời lẽ thô bạo với cô ta?

Hay là....vẫn phải duy trì mãi cuộc chiến tranh lạnh này với Young Jin?

Bắt anh cúi người xin lỗi với một người mà anh ghét đến mức muốn giết chết ngay bây giờ sao? Đúng là chuyện nực cười nhất trong cuộc đời của anh! Còn nếu anh vẫn tiếp tục duy trì cuộc chiến tranh lạnh này với Young Jin thì chỉ khiến cho cả hai bên đều đau khổ hơn mà thôi.

Vậy bây giờ anh phải làm gì để cho tròn vẹn cả đôi đường đây? Có ai giúp anh trả lời câu hỏi này không? Có ai không.....

Eun Jae đau buồn ôm chặt lấy đầu của mình, tim anh như có ai đó bóp chặt lại. Anh đau khổ cúi gầm mặt nhìn xuống, Kevin ngồi bên cạnh nhìn thấy anh như vậy cũng lo lắng khôn siết.

Kevin đưa tay choàng qua vai anh vỗ vỗ vài cái rồi cất giọng an ủi.

- Tớ mới đưa em ấy về phòng, chắc giờ này em ấy vẫn còn chưa ngủ đâu, cậu thử qua đó nói chuyện xem sao. Biết đâu hai người lại hóa giải được cái chuyện hiểu lầm này thì sao?

Anh im lặng một lúc lâu để bình tĩnh và điều hòa cảm xúc của mình lại rồi mới ngước mặt lên nhìn Kevin, anh nở một nụ cười hiền hòa với Kevin lắc đầu rồi cất giọng đầy vẻ mệt mỏi.

- Không cần đâu, cho tớ mượn phòng của cậu một chút nha, sẵn tiện cậu đặt cho tớ một vé máy bay đi Anh. Tớ muốn đi nghỉ ngơi vài tháng, nếu có ai hỏi thì cứ nói là tớ đi làm nhiệm vụ khẩn hay là đi khảo sát tình hình ở một số nơi mà chúng ta đang quản lý ở bên đó là được.

- Cậu lại như vậy rồi. Cứ mỗi lần gặp chuyện không thể giải quyết được thì lại đi trốn. Cậu trốn tránh sự thật như vậy mãi thì được cái lợi ích gì chứ?

Eun Jae cười nhạt một cái rồi nhẹ nhàng buông lời trả lời câu hỏi của Kevin.

- Cậu nói vậy thì hơi quá rồi, cậu đã thấy có chuyện gì mà tớ không giải quyết được không?

Kevin hơi khó xử lắp bắp trả lời.

- Ờh....thì....thì không có.

- Haha....thì đó. Nhưng về chuyện của Young Jin không phải là tớ không giải quyết được mà là tớ vẫn chưa có đủ bằng chứng và lý do để mà kết tội em ấy và cô ta mà thôi.

- Nói như vậy thì chuyến đi này không phải là cậu muốn đi nghỉ ngơi hay là trốn chạy mà là để đi tìm bằng chứng và lý do.

Eun Jae gật đầu khẳng định ý kiến của Kevin. Nhưng Kevin vẫn không hiểu tại sao Eun Jae lại muốn đến nước Anh mà không phải là đất nước nào khác.

- Vậy tại sao lại phải là nước Anh mà không phải là nước khác?

- Cậu đừng có suy nghĩ lung tung, lý do tớ muốn đi Anh là vì tớ thích thời tiết ở đó vậy thôi.

- Nếu thế thì tuyệt đối không được!

Vừa nghe lý do tại sao Eun Jae lại muốn qua Anh thì Kevin liền nghiêm mặt phản đối. Eun Jae hơi khó hiểu nhíu mày nhìn Kevin như muốn hỏi anh tại sao lại không được. Hiểu được ý của Eun Jae muốn hỏi, anh thở dài một cái rồi cất giọng.

- Haizz....bạn của tôi ơi! Cậu có biết bây giờ bên đó đang là mùa gì hay không?

- Thì cũng giống như bên mình thôi, cũng đang chuẩn bị bước vào mùa thu.

- Cậu đã biết như vậy rồi thì tại sao lại còn muốn đi hả!? Cơ thể của cậu không biết là có bao nhiêu vết thương còn chưa lành hẳn cộng thêm việc bị nhiễm phong hàn còn chưa khỏi, cậu định giết chết bản thân của mình hay sao vậy hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top