CHAP 9

- Em xin lỗi, anh Sung Min.

- Thôi được rồi, anh không có trách em đâu miễn sao em không bị gì là anh an tâm rồi, và không đau đầu nhức óc để nghĩ cách tìm lý do giải thích với anh hai.

Anh ấy nở nụ cười hiền hòa với tôi nụ cười đó làm cho tôi có cảm giác ấm áp, thân thiện và gần gũi làm sao. Khi gần anh ấy tôi có cảm giác như tôi đang có một người anh trai đang quan tâm đến một đứa em trai như cậu, hai người cứ ngồi như vậy không cần biết diễn biến xung quanh căn biệt thự này đã như thế nào rồi. 

Cho đến khi cánh cửa phòng mở ra Eun Jae và thư ký Kim bước vào, từ trên xuống dưới của Eun Jae dính toàn là máu hai người kinh ngạc toang đứng dậy đi lại đỡ Eun Jae.

- Có chuyện gì đã xảy ra hả? Tại sao người anh lại dính nhiều máu vậy?

Sung Min nhìn toàn thân dính đầy máu của Eun Jae trong lòng không khỏi lo lắng mà cứ hỏi anh liên tục.

- Cô đã làm gì anh Eun Jae vậy hả!? Nói mau cô đã làm gì anh ấy!?

Cậu dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn cô ta, cậu đẩy cô ta sát vào tường mà hỏi. Trước cảnh tưởng đó Eun Jae đã chạy lại đẩy cậu ra rồi dùng chút hơi còn lại để nói.

- Eun Hyuk...em đang làm  gì vậy?...Tại sao em lại cư xử như vậy với thư ký Kim?...Em đúng là càng lúc càng quá đáng rồi đó!....

- Cái gì!? Em quá đáng? Vậy thì anh hãy làm cái đạo lý mà anh coi là đúng đắn với một người độc ác, mưu mô, xảo nguyệt, bày mưu tính kế hãm hại anh trai của mình đi! Em sẽ không nói một lời nào nữa! Không xen vào chuyện của các người nữa! Còn bây giờ thì tất cả đi ra ngoài hết đi!!!!

Cơn giận dữ của cậu đã vượt quá mức giới hạn cho phép, cậu đẩy hết cả ba người ra ngoài rồi đóng cửa lại sẵn tiện khóa chốt lại luôn. Cậu đi lại giường mà Dong Hae đang nằm, cậu ngồi xuống chiếc ghế mà thường ngày cậu vẫn hay ngồi để lau mình cho anh. Cậu nắm lấy bàn tay ấm áp cảu anh, cậu đặt nó lên gò má của mình nước mắt cũng đã bắt đầu chảy xuống.

- Haenie...anh mau tỉnh lại đi...em không muốn cô đơn một mình như thế này đâu...không muốn thêm một phút một giây nào nữa...anh mau tỉnh lại đi...Haenie...

Cậu nói trong nước mắt chảy dài, nổi đau của cậu không ai có thể hiểu thấu được. Trái tim cậu đau thắt lại như có ai đó bóp chặt nó lại vậy, cứ mỗi lần cậu nhìn anh nằm hôn mê trên giường thì nó lại đau lên. Đau đến mức không thể nào thở được.

.

.

.

Anh hôn mê từ lúc đó đến bây giờ đã một tháng rồi mà không có chút phản ứng nào, cậu vẫn không tuyệt vọng vì điều đó cậu luôn hy vọng rằng anh chắc chắn sẽ tỉnh lại. Hai người sẽ lại như lúc trước, vui vui vẻ vẻ bên nhau. Hôm nay là ngày cậu bắt đầu cho năm học cuối cùng của đại học,  cậu ngồi dự lễ mà lòng cứ muốn đến chúc mừng cho cậu là anh chứ không phải là Sung Min và Eun Jae đến chúc mừng cậu.

Kết thúc buổi lễ cậu xuống gara lấy xe, bạn cậu có rủ đi ăn mừng nhưng cậu đã từ chối vì  cậu còn phải về chăm sóc cho anh nữa. Cậu mở cửa bước vào xe, cứ loay hoay mãi chẳng chú ý gì người ngồi kế bên mình.

- Này cừu con! Được làm tiền bối của người khác rồi bơ anh luôn sao hả? Cũng phải nhìn anh một cái chứ, sao cứ nhìn đi đâu không vậy hả?

Một giọng nói vang lên làm cho  cậu ngỡ ngàng vì giọng ấy nhưng cậu lại cười  trừ vì cứ nghĩ mình đã suy nghĩ về anh quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác về anh thôi, khi cậu đề máy chuẩn bị chạy thì mới phát hiện ra người ngồi kế bên kế mình. Cậu giật mình xém chút nữa là hồn lìa khỏi xác, cậu lắp ba lắp bắp mở miệng.

- A...an...anh Dong Hae?...

- Em làm gì mà sợ anh dữ vậy? Bộ anh giống ma lắm hả? Hay là mặt anh bị dính cái gì sao?

Anh lấy tay gờ gờ cái mặt điển trai, anh tú cảu mình xem thử có cái gì dính trên mặt không mà cậu sợ hãi như vậy, gờ xong anh nhìn vào tay thì chẳng có gì cả anh liền chau mày lại nhìn cậu.

- Có dính gì đâu! Sao em lại sợ hãi...

Anh chưa nói hết câu thì cậu đã chồm tới ôm chằm lấy anh, nức nở khóc như đứa trẻ lạc đường mới tìm được mẹ. Anh cười rồi ôm lấy cậu an ủi, vẫn chất giọng ngọt ngào đó anh nói với cậu.

- Nín đi nào cừu con của anh, em rất mạnh mẽ mà đúng không nào? Đừng khóc như thế nữa, lỡ bị hậu bối trong trường nhìn thấy thì mất mặt lắm đấy.

Cậu liền ngoan ngoãn nghe lời anh nói, không khóc nữa chỉ còn thút  thít vài cái thôi. Anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn mà bấy lâu nay anh vẫn luôn thèm khát. Bỗng nhiên bầu không khí ngọt ngào ấy bị tiếng chuông điện thoại phá tan, anh luyến tiếc buông cậu ra lấy tư trong túi ra cái điện thoại của mình. số hiển thị trên màn hình đó là của Sung Min.

- Alo, anh hai mau đến trường SJ gần trường của Hyukie đi có chuyện lớn rồi! Tụi em cần hai người giúp!

- Được rồi, bọn anh đến ngay! Mấy đứa cố gắng ổn định tình hình đi.

Anh nói xong cúp máy rồi cất nó vào túi, anh mở cửa bước xuống xe đi qua chỗ ngồi của cậu mở  cửa ra rồi kêu cậu qua ghế bên kia ngồi để cho anh lái.

.

.

.

Cậu khóc xong thì gục đầu xuống nằm ngủ kế bên cạnh anh  tay của cậu vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay của anh, suốt một đêm cậu đã phải đối mặt với biết bao nhiêu bực tức, mệt mỏi nên ngủ rất say. Sáng hôm sau, nhũng tia nắng chiếu qua tấm rèm cửa sổ đến gường mặt thiên thần của cậu nhưng vì quá mệt mỏi nên chẳng làm gì được cậu cả.

Nhưng đã có một điều kì diệu xảy ra, đôi mắt kia đã nhắm suốt một tháng qua đã nhẹ nhàng mở ra. Những tia nắng ấy làm cho đôi mắt kia cảm thấy chói nhoàng, theo phản xạ anh liền lấy tay che mắt lại.

- Mình vẫn còn sống sao? Mình vẫn chưa chết?

Anh hỏi mong lung rồi cảm thấy nóng nóng và chảy rất nhiều mồ hôi ở lòng bàn tay, anh nhìn xuống bên phải của mình. Anh đưa tay còn lại lên vuốt lấy mái tóc màu hạt dẻ của cậu.

- Em vất vả rồi, cảm ơn em vì đã thay anh quản lý đàn em của Ju bang. Kể từ bây giờ anh sẽ không cho phép ai làm cho em buồn nữa, nếu ai dám đụng đến em thì anh sẽ cho người đó sống không bằng chết. Tình yêu của anh...

Anh đang nói thì thấy cậu cử động báo hiệu cậu sắp thức giấc, anh lại giả vờ như mình vẫn còn đang hôn mê. Cậu ngồi dậy vươn vai rồi dụi dụi con mắt cho tỉnh ngủ, cậu chồm người lên đặt lên môi của anh một nụ hôn.

- Em đi rồi sẽ về với anh, nhanh thôi. Anh chờ em nha!

Nói xong  cậu đừng dậy đi ra ngoài rất cẩn thận đóng nhẹ cánh cửa lại, anh đợi cho cậu đi hẳn rồi mới mở mắt ra. Anh nhìn cánh cửa rồi mỉm cười, nụ cười đó giống như những tia nắng kia thật long lanh và quyên rũ,  mặc dù anh chỉ mới tình lại thôi. Anh quơ tay lấy cuốn lịch được đặt trên chiếc bàn kế bên, nhìn vào ngày mà anh đã khoanh tròn lại bằng bút đỏ.

Rồi lấy luôn chiếc điện thoại vẫn được cậu sạc đầy pin, anh mở lên xem thử và kết quả là ngày hôm nay chính là ngày mà anh đã đánh dấu trong cuốn lịch, là ngày mà cậu bước vào năm cuối đại học của cậu.

Anh đặt tất cả lên bàn rồi từ từ ngồi dậy tháo dây truyền nước biển ra, từ từ bước xuống giường vì vết thương vẫn còn khá đau. Mặc dù thế nào thì anh vẫn phải làm cho cậu bất ngờ về điều này, anh nhất định phải đến đó chúc mừng cho cậu, tình yêu của anh. Anh đi lại tủ quần áo lấy một bộ đồ vest màu xanh ngọc rồi đi vào nhà tắm để thay, người anh lúc nào cũng được cậu tắm rửa thơm tho nên không cần phải tắm.

.

.

.

Anh đạp ga cho xe chạy ra khỏi gara và bắt đầu tăng tốc chay đến chỗ của Sung Min, anh của anh đã hồng hào trở lại và còn rất là điển trai còn hơn lúc trước rất nhiều. Trên suốt đường đi cậu cứ nhìn anh mãi không rời, anh càng trông điển trai và mạnh mẽ hơn khi đang lái xe như thế này. Anh liếc qua thì thấy cậu đang nhìn mình say đắm, cặp mắt long lanh đó không thể nào rời khỏi anh dù chỉ là một giây. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top