CHAP 56

Eun Jae nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra nhìn Young Jin. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng không chất chứa một chút sự dịu dàng nào giống như vừa nãy nữa, anh lạnh lùng gằng từ chữ một.

- Em dám cãi lại mệnh lệnh của anh?

Young Jin hơi ngạc nhiên khi thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng đó. Từ trước tới giờ rất hiếm khi anh nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, nay đột nhiên anh lại dùng ánh mắt ấy để nhìn cậu.

Còn giọng nói của anh lạnh đến mức khiến người nghe thấy nó đều có cảm giác như mình đang ở Bắc Cực. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cúi đầu tỏ vẻ cung kính.

- Em xin lỗi anh hai.

Cậu không phải người có tỉ số IQ quá tệ tới mức không hiểu hàm ý chứa trong lời nói của Eun Jae. Một khi anh đã dùng đến ngữ khí lạnh lùng đó với cậu thì chắc chắn chuyện mà anh sắp làm tới tiếp theo là chuyện cậu không thể tham gia vào được.

Đúng như cậu đã nghĩ. Anh không muốn cho cậu biết chuyện mà anh sắp nói với ba người kia là gì. Vì anh đã sống với cậu năm năm nay nên anh rất hiểu rõ tính cách của cậu.

Cậu thuộc tuýp người ngoài cứng trong mềm. Chuyện gì có dính liếu tới bất kì một ai, từ lớn đến bé, từ già đến trẻ, từ trai đến gái trong Ju bang cậu đều tham gia giải quyết hết.

Cậu chỉ biết rằng người đó là người của Ju bang không ai được phép đụng đến bọn họ. Và sự mềm yếu đó của cậu càng thể hiện rõ hơn khi cậu ở bên cạnh Eun Jae.

Cũng chính vì bản tính ngoài cứng trong mềm đó của cậu mà tất cả mọi chuyện vượt quá mức cho phép chịu đựng của cậu, anh đều kêu cậu tránh mặt đi một thời gian không thì anh sẽ giao một nhiệm vụ nào đó cho cậu làm trong lúc anh lo giải quyết chuyện quan trọng của mình.

Và tất nhiên trong thời đó bất cứ ai biết đến chuyện đó anh đều ra lệnh cấm mở miệng cho tới khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.

Vẻ lạnh lùng của anh liền giảm đi khi nghe câu nói ấy của cậu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt hài lòng rồi cất giọng trầm trầm.

- Giờ thì mau đi nghỉ sớm đi. Nhớ kĩ những gì anh đã căn dặn lúc nãy, tốt nhất em hãy ngoan ngoãn mà làm theo những việc mà anh cặn dặn, nếu không em tự biết hình phạt dành cho mình là gì rồi đó.

- Dạ anh hai.

Vừa dứt lời Young Jin ngay lập tức ngắt kết nối với bốn người bọn họ. Eun Jae bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi lạnh đang từ từ túa ra trên trán anh một lúc một nhiều hơn.

Không biết có phải là do khí hậu thời tiết không thích hợp hay là cơ thể của anh mệt mỏi quá nên mới như vậy. Vết thương của anh đột nhiên trở nên đau đớn vô cùng. Anh đã được khử trùng sạch sẽ rồi nên sẽ không có chuyện bị nhiễm trùng.

Ban nãy sắc mặt của anh còn hồng hồng một chút còn bây giờ sắc mặt của anh đột nhiên tái mét. Sắc hồng ở môi cũng nhạt đi phần nào. Min Jun nãy giờ chỉ im lặng và quan sát vì anh chẳng có việc gì cần phải báo cáo cả.

Và anh cũng là người đầu tiên phát hiện ra Eun Jae có dấu hiệu bất thường. Do cơn đau liên tục truyền đến từ vết thương khiến Eun Jae phải cúi mặt che giấu sự đau đớn ấy đi.

Min Jun đứng bên cạnh Min Su cố gắng quan sát kĩ từng động thái của Eun Jae rồi mới cất giọng đầy vẻ lo lắng hỏi anh.

- Anh hai. Anh không sao chứ?

- Tôi ổn.

- Nhưng tại sao em thấy vẻ mặt của anh không được ổn cho lắm. Anh hai, anh bị thương ở đâu hay cơ thể cảm thấy không khỏe chỗ nào thì hãy nói với bọn em ngay đi!

Giọng của Min Jun càng lúc càng trở nên lo lắng tột độ. Min Su đứng bên cạnh nghe thấy giọng nói bất thường của Min Jun cũng không khỏi lo lắng. Ngược lại với sự lo lắng của hai người họ, anh vẫn đang cố gắng hít thở để điều hòa lại hơi thở của mình.

Khi lấy lại được hơi thở Eun Jae ngước mặt lên nhìn ba người bọn họ. Vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm nghị rồi anh cất giọng bình thản.

- Anh cả, Min Su, Min Jun. Em có việc muốn nhờ ba người.

- Chuyện gì em cứ nói đi.

Dong Hae sau khi lấy lại được bình tĩnh từ chuyện của Eun Hyuk vừa rồi. Nghe thấy Eun Jae có chuyện muốn nhờ vả anh lập tức nhìn lên thấy được vẻ mặt chứa đầy vẻ mệt mỏi của Eun Jae, nhưng vẫn không giấu đi được sự nghiêm nghị và lạnh lùng băng giá.

- Sau khi tận tay giao lô hàng này đến người mua, em sẽ bay thẳng đến biệt thự của Kevin. Em mong rằng anh cả và hai chú sẽ giúp em che giấu chuyện này với tất cả mọi người, và tuyệt đối không được để mọi người đến biệt thự của Kevin. Nếu có chuyện gì cần thiết em sẽ kêu Kevin đến gặp mọi người để trao đổi.

- Tại sao lại phải làm như vậy? Không lẽ em bị gì rồi hay sao mà cần phải cách ly mọi người như vậy?

Dong Hae cảm thấy có vẻ bất thường gì đó trong câu nói của Eun Jae. Mấy nhiệm vụ gần đây đều không quá nghiêm trọng đến mức anh phải cách ly với mọi người như vậy. Những nhiệm vụ nhỏ nhặt đó không nói đến đi, nhiệm vụ lần này cũng không quá nghiêm trọng đến mức anh phải cách ly như vậy.

Trừ khi anh đã bị thương ở đâu đó rất nặng hoặc là cơ thể của anh đang có vấn đề gì đó nên mới phải cần cách ly như vậy. Nếu chuyện có liên quan đến sức khỏe của anh thì Dong Hae càng phải giữ chặt mồm miệng.

Vì nếu chuyện này mà lọt ra ngoài thế nào mấy thế lực khác sẽ xào xáo lung tung mọi chuyên hết cả lên. Cho dù tất cả mọi người còn lại có đủ sức lực để dọn dẹp tin đồn đi chăng nữa, thì cũng không thể kìm lòng được mà ra tay hủy diệt hết tất cả những kẻ dám ngồi ở đó mà vọng ngữ với Ju bang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top