CHAP 49
Hai người vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình theo dõi tình hình, Eun Jae định lên tiếng ra lệnh thì người ngồi bên cạnh Dong Hae lại lên tiếng cắt ngang.
- Bên kia yêu cầu được kết nối với anh hai.
Hai người nhìn nhau nghi hoặc rồi Eun Jae nhìn người đó gật đầu ra hiệu. Nhận được mệnh lệnh người đó lập tức chấp nhận kết nối với bên kia.
- Mấy người là ai? Sao dám cản đường của chúng tôi?
Một giọng nói chua chát đanh đá phát ra từ thiết bị kết nối. Eun Jae cười khinh bỉ một cái, lạnh lùng cất giọng.
- Đã lâu không gặp, bà trùm mafia - Yên Mai. Không biết bà có khỏe không mà lại đại giá quang lâm đến nơi này?
- Cậu là ai? Sao lại cản đường chúng tôi? Rốt cuộc mấy người muốn gì?
Giọng nói chua chát ấy lại vang lên. Eun Jae liền nhíu mày khó hiểu khi nghe bà ta cứ hỏi về danh tính của anh, Ju bang có tiếng vang lớn khắp thế giới như vậy mà bà ta lại không biết sao? Là thật hay là giả vậy?
Người khác khi nghe thấy tiếng của các anh thì liền nhận ra ngay các anh là ai. Còn nữa ba chiếc máy bay này là phương tiện các anh thường dùng đến, ai nhìn vào cũng biết.
Bà ta là một bà trùm khét tiếng trong giới mafia như vậy không lẽ không biết đến các anh?
Anh quay qua nhìn Dong Hae đang ngồi trầm tư quan sát kĩ lưỡng tình hình trên màn hình. Xem ra nhiệm vụ lần này có Dong Hae đi theo có cũng như không. Anh cất giọng lạnh lùng vô thẳng vấn đề chính.
- Lee Eun Jae.
Anh thẳng thắng giới thiệu danh tính của mình, đúng như anh nghĩ bọn họ vừa nghe đến tên của anh đột nhiên bất ngờ đến nỗi không nói nên lời. Khoảng một lúc sau mới lên tiếng đáp lại.
- Thì ra là Lee nhị thiếu gia của Ju bang. Tôi còn tưởng là ai dám to gan cản đường của chúng tôi chứ.
Eun Jae nghe được câu nói ấy liền tức giận vô cùng. Bà ta biết rõ người cản đường bà ta là ai vậy mà còn lên giọng trêu chọc anh.
- Đừng có nhiều lời! Các người muốn tự tay trả hàng lại cho tôi hay muốn tôi đích thân sang đó bẻ tay từng người để lấy lại?
Eun Jae lạnh lùng gằng từng chữ. Sát khí chết người nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể của anh. Hình ảnh của hai người con trai lập tức hiện lên từ một màn hình khác.
Nhìn sơ qua cũng biết hai người họ nhỏ tuổi hơn Eun Jae và Dong Hae. Vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng cùng với sát khí đang toát ra từ người của Eun Jae một lúc một nhiều, một trong hai người họ nhanh chóng lên tiếng.
- Anh hai. Anh cả. Chúng ta đừng nên nóng vội, cứ bình tĩnh đợi xem bọn họ muốn gì rồi chúng ta hãy hành động.
Eun Jae đưa ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn qua hai người con trai đó. Đối diện với ánh mắt tràn đầy sát khí ấy hai người họ bất giác lạnh hết xương sống. Hai người họ theo anh gần mười năm đây là lần đầu tiên hai người họ thấy anh tức giận đến như vậy.
Bình thường sự tức giận mà đối phương gây ra với anh, anh đều giải quyết bằng cách nhẫn nhịn. Vì có thể nói trong ba người các anh, Eun Jae là người có sự bình tĩnh cao nhất.
Anh không hay nổi giận, nhưng một khi anh nổi trận lôi đình thì kẻ gây ra trận lôi đình ấy sẽ không được chết toàn thay.
Anh không thèm quan tâm đến mấy lời khuyên can vô nghĩa của hai người họ lạnh lùng lên tiếng.
- Tôi cho các người mười giây để quyết định.
- Sao gấp vậy nhị thiếu gia? Chúng ta có thể bàn bạc với nhau mà. Cậu có thể bán lô hàng này lại cho tôi có được không? Tôi sẽ trả gấp đôi giá trị của lô hàng này.
Yên Mai nghe anh nói vậy liền cười trêu ghẹo anh vài cái rồi cất giọng chanh chua trao đổi làm ăn với anh. Bà ta nghĩ nếu vụ trao đổi này thành công, bà ta sẽ thu về cho bản thân một số tiền không hề nhỏ.
Bởi vì bà ta mua hàng của anh gấp hai lần thì bà ta sẽ bán lại cho người có nhu cầu mua hàng gấp ba gấp bốn lần trị giá của nó.
Nghe xong mây câu đó của ba ta sát khí toát ra từ người của Eun Jae một lúc một nhiều và nặng hơn. Dong Hae ngồi bên cạnh không nói tiếng nào vẫm cứ dán mắt vào màn hình, hai người con trai ấy cũng chỉ biết thở dài thương hại cho số phận không mấy tốt đẹp của đám người Yên Mai.
Trước giờ anh vẫn luôn giải quyết rắc rối theo cách nhanh gọn lẹ nhất, và tất nhiên là không để lại một dấu vết tai hại nào.
- Sáu....năm....
- Kết nối đã bị ngắt rồi ạ.
Anh đang lẩm bẩm đếm ngược thời gian thì tiếng thông báo của người đó lại vang lên. Anh nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lộ rõ sự phẫn nỗ nhìn chằm chằm vào màn hình đã bị ngắt kết nối trước mặt. Bàn tay của anh liền nắm chặt lại rồi đấm mạnh xuống bàn điều khiển.
- Min Su! Min Jun! Hai người yểm trợ cho tôi. Nếu bọn họ đã không chịu tự tay trả lại lô hàng thì tôi sẽ đích thân đi bẻ tay từng người một để lấy lại.
Câu nói vừa dứt anh nhanh chóng đứng dậy, thiết bị liên lạc anh vẫn giữ nguyên trên tai. Anh lạnh lùng ra mệnh lệnh tiếp theo.
- Tiến sát lại máy bay chỉ huy.
- Không được đâu anh hai! Nếu chúng ta tiến sát quá chắc chắn sẽ bị bọn họ bắn hạ.
- Tôi không lo cậu lo cái gì!? Mau tiến sát lại!
- Dạ....anh hai.
Người đang cầm lái nghe anh ra mệnh lệnh nguy hiểm như vậy liền quay đầu lại ngăn cản. Nhưng chẳng những anh không quan tâm tới lời nói của cậu ta mà còn trừng mắt gằng từng chữ lập lại mệnh lệnh của mình.
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận đó của anh cậu ta chỉ biết im lặng và làm theo lời của anh. Chiếc máy bay của anh nhanh chóng bay lên cao rồi tiến sát lại gần chiếc máy bay chỉ huy của bên kia. Mặc dù tiến sát lại gần nhưng máy bay của anh vẫn giữ vị trí an toàn tuyệt đối.
Eun Jae không nói không rằng đi thẳng ra khoang sau anh đưa tay mở cửa ra. Anh đưa người ra nhìn xuống để đo khoảng cách giữa hai chiếc máy bay với nhau, bỗng nhiên hàng chân mày của anh nhíu chặt lại. Anh quay lại hét lớn lên, một cơn giận không hề nhẹ đang ẩn chứa bên trong giọng nói ấy.
- Cậu muốn chết rồi hay sao mà dám làm trái mệnh lệnh của tôi vậy hả!? Tôi bảo cậu tiến gần đến đến máy bay chỉ huy, chứ không phải kêu cậu lái đi tham quan thân trên của máy bay! Hạ thấp xuống ngay cho tôi!!
- Nhưng mà anh hai....
- NHANH LÊN!!
Eun Jae hét lên thêm một lần nữa. Anh thật sự nổi điên lên rồi, anh đã lăn lộn trong giang hồ bao nhiêu năm nay chuyện có nguy hiểm tới mức nào anh cũng không sợ không lẽ chuyện cỏn con này lại khiến anh sợ hay sao?
Thật nực cười! Anh lại đưa người ra quan sát khoảng cách giữa hai chiếc máy bay với nhau. Dường như cậu ta vẫn không chịu hoàn toàn làm theo lời anh nói, hàng chân mày của anh càng nhíu chặt lại hơn nữa. Anh quay lại giận dữ phun ra hai từ.
- VÔ DỤNG!!
Anh nói vừa dứt câu liền thả mình rơi xuống chiếc máy bay phía dưới. Dong Hae và hai người con trai đó khi nhìn thấy cảnh tượng đó hiện trên màn hình không khỏi kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top