CHAP 3
Dù có làm gì thì cũng chẳng có ai cứu cậu. Vì vậy cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo con người kì lạ kia.
Hai người đó đi chưa được bao lâu thì lại có thêm một người đi vào phòng của anh.
Người đó đến gần bên giường anh đang nằm rồi hét lớn.
- DẬY NHANH LÊN ANH CẢ!!!!!
Dong Hae như bị gắn lò xo ở lưng vậy. Anh bật dậy mà không chút do dự nào.
Người có tiếng hét kinh hoàng đó chỉ có Sung Min - cậu ba của Lee gia mà thôi.
- Giờ này mà còn ngủ cho được! Trễ giờ đi làm của mọi người hết rồi kìa!
- Àh..... ờh.....anh biết rồi. Anh thay đồ xong xuống ngay.
Nói xong anh quơ lấy bộ đồ rồi chạy nhanh vào nhà tắm. Sau khi xong nhiệm vụ Sung Min đi xuống dưới đợi anh cùng nhau đến công ty.
Một lát sau anh đi xuống với một dáng vẻ điển trai, thanh lịch.
Anh vừa đi vừa chỉnh chu lại cổ áo, áo vest. Hành động đó làm Sung Min nóng gan lên.
- CÁI CON RÙA KIA! CÓ NHANH LÊN HAY KHÔNG THÌ BẢO!?
- Minnie....con bình tĩnh lại nào. Con làm anh con "sợ" đấy.
- Cha nói đúng đó. Em làm anh thót tim rồi nè....
Sung Min không nói gì nữa cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi quàng tay cha nuôi và anh cùng nhau đi ra xe.
Nói là làm việc ở thế giới ngầm nhưng các cũng đang giúp cha nuôi của mình trong một công ty riêng của gia đình.
Hôm nay bốn người đi đến công ty nhu thường lệ. Chiếc xe sang trọng trườn tới và dừng ngay cổng công ty.
Bảo vệ đi lại mở cửa cho ông còn ba anh thì không muốn người khác làm như vậy.
Các anh nghĩ là mình có tay có chân tại sao tự làm mà phải nhờ người khác làm giùm? Các anh cứ như là anh em sinh đôi ấy!
Suy nghĩ cũng giống nhau, tính cách cũng như vậy. Rất ghét người khác xâm chiếm sự riêng tư của mình.
Nhưng cả bốn người đã nhận ra c điều gì đó khác khác khi bước vào công ty.
Dong Hae nhìn xung quanh kiểm tra rồi hỏi.
- Ủa, hôm nay thư ký Kim không đi làm sao?
Anh hỏi nữ nhân viên đang ngồi ở chỗ tiếp tân cùng thư ký Kim, tên đầy đủ là Kim Jang Hee.
Dong Hae là người trực tiếp chọn cô ấy làm thư ký cho công ty. Ngày nào bốn người đến công ty đều thấy cô ấy tiếp đón tận ngoài cổng.
Vậy mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng đâu. Cả công ty ai ai cũng biết một chuyện trừ bốn người họ là không biết gì cả.
Jang Hee yêu Dong Hae từ cái ngày được anh đích thân phỏng vấn chọn vào làm. Mọi chuyện của anh đều được cô sắp xếp rất nhanh chóng.
Mỗi lần anh đến công ty thì đều có cô đi bên cạnh để nói về những công việc hôm nay cần làm. Đột nhiên hôm nay chẳng thấy bóng dáng cô đâu đã làm cho anh nghi ngờ.
- Dạ, thú ký Kim có đến lúc sáng dặn tôi đưa lịch làm việc hôm nay cho giám đốc rồi cô ấy đi ra ngoài rồi ạ.
Anh chỉ gật đầu hoa loa cho qua chuyện rồi lấy đi mấy sấp hồ sơ mà người đó đưa.
Lấy xong bốn người đi vào thang máy đi lên phòng làm việc. Dong Hae và Sung Min thì làm chung một phòng.
Còn Eun Jae và ông làm chung một phòng. Cả bốn người đều ở những tầng khác nhau của công ty.
Anh và Sung Min vừa mở cửa bước vào thì thấy trên bàn làm việc của cả hai đã có cả một núi hồ sơ cần duyệt qua.
Vẻ mặt của hai người hoàn toàn biến sắc khi nhìn thấy núi hồ sơ đó. Lúc nãy thì vui vui vẻ vẻ nói chuyện với nhau còn bây giờ thì như bức tượng đá đứng im bất động không nhúc nhích.
Miệng chữ O mắt chữ A mà nhìn chằm chằm vào núi hồ sơ.
- CÁI GÌ VẬY NÈ TRỜI!!!!!!
Tiếng la vang khắp cả một công ty, Eun Jae đang làm việc ở tầng trên nghe thấy tiếng la của hai người liền chạy xuống xem thử.
Cửa thang máy vừa mở ra thì cậu đã thấy hai người đứng như trời trồng ở trước cửa. Cậu đi lại đặt tay lên vai của hai người hỏi.
- Dong Hae hyung, Minnie. Hai người bị cái gì vậy sao lại đứng ngoài này mà không vào trong làm việc đi?
Hai người bây giờ mới hoàn hồn nhận ra Eun Jae đang đứng đằng sau mình, hai người chỉ tay về phía hai cái bàn làm việc của mình.
Eun Jae nhìn theo hướng chỉ của hai người cậu chỉ mở mắt to ngạc nhiên miệng lấp bấp nói.
- WOA~ sao nhiều hồ sơ thế? Hèn chi em với cha vào phòng mà chẳng thấy sấp hồ sơ nào cả, một tờ cũng không có. Thì ra là nó vẫn bị kẹt ở chỗ của hai người, mau duyệt nhanh đi rồi kêu người đem lên phòng em và cha nha! Good luck~
Cậu nói xong thì quay lưng đi vào thang máy đang mở cửa chờ sẵn, hai anh chỉ kịp đưa cánh tay ú ớ nói không ra lời.
Nhưng công nhận cậu quả là một người em "TỐT NHẤT" của Dong Hae và người anh " TỐT NHẤT" của Sung Min.
Cửa thang máy đóng lại thì nét mặt u ám lại xuất hiện trên gương mặt điển trai của hai người. Lê những bước nặng nề đi vào phòng làm việc.
Đóng cửa lại rồi hai người đi nhanh lại bàn làm việc ngồi xuống ghế và cả hai bắt tay vào làm việc như một robot.
Sao tự nhiên hai người họ lại có thể thay đổi biến sắc nhanh như vậy?
Dong Hae và Sung Min là người có khó khăn cỡ nào cũng không nản lòng chỉ biết là cố gắng làm càng nhanh càng tốt.
Nhưng nhanh đó không phải là làm hoa loa cho xong chuyện mà là nhanh, an toàn và đảm bảo không thiếu sót thứ gì.
Cứ xong mười sấp hồ sơ thì hai người liền cho người đem lên phòng của ômg và Eun Jae đang rãnh rỗi trên kia.
Eun Jae suy nghĩ trong đầu khi xem hồ sơ vừa mới từ chỗ họ về, chỉ mới gặp chưa đưa được bao lâu mà đã gần xong hết hồ sơ cần duyệt rồi sao?
Chẳng lẽ hai người họ kêu ai giúp thì sao? Mà toàn là cấp dưới lấy đâu ra người để giúp hai người duyệt hồ sơ?
- Eun Jae! Eun Jae àh! Con có nghe cha gọi không vậy? Eun Jae!
Ông đứng bên cạnh gọi mà cậu đang bị những câu hỏi đí bao trùm nên chẳng nghe gì cả.
Nhưng những câu hỏi đó đã bị cái đập bàn mạnh của Dong Hae làm cho tan biến theo gió thoảng qua.
- Con bị cái gì vậy? Tự nhiên ngồi đừ người ra đó.
- D.... dạ con đang kiểm tra hồ sơ thôi mà cha.
Cậu lấp bấp trả lời, tay thì cứ lật lật sấp hồ sơ trên tay của mình. Cậu nhìn thẳng về phía trước thì giật mình té xuống ghế quăng cả sấp hồ sơ lên không trung.
Cũng may Sung Min chụp được rồi xếp ngay ngắn để nó lên bàn.
- Ui da~ hai người tự nhiên đứng trước mặt em chi vậy? Làm em giật cả mình.
Cậu vừa oán trách vừa xoa xoa cái mông đang đau tê tái của mình, Sung Min đi lại đỡ cậu đứng dậy cười rồi nói.
- Em và Dong Hae hyung có làm gì đâu, tự hyung té xuống mà.
- Có khi nào em đang nghĩ gì đen tối rồi thấy bọn anh nên giật mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top