CHAP 1

Trong căn biệt thự đầy tiếng nói cười của tất cả mọi người trong bữa tiệc mừng chiến công của một băng đảng lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Họ đã tiêu diệt hàng trăm băng đảng lớn nhỏ chỉ vì mục đích chiếm toàn bộ địa bàng lớn nhỏ trong thành phố SJ.

Băng đảng này do ba anh em nhà họ Lee đứng đầu và dẫn dắt, anh cả là Lee Dong Hae, có tài nhắm chuẩn bắn nhanh. Mọi người thường gọi anh là "thần bách phát bách trúng".

Lăn lộn trong đường đời từ nhỏ đến lớn nên chiến thuật gì anh cũng rất thành thục.

Anh hai là Lee Eun Jae, mặc dù không tài giỏi bằng Dong Hae nhưng anh rất giỏi trong tài làm cho kẻ thù mất cảnh giác.

Còn anh ba là Lee Sung Min, có tài múa gậy và côn nhị khúc. Ba anh em họ đều có tiếng vang rất lớn trong thế giới ngầm.

Cả ba anh em đang ngồi chung bàn với những người có quyền lực trong bang, một người đàn ông khoảng chừng năm mươi mấy sáu mươi tuổi cầm ly rượu vang lên nhìn về phía ba anh em nói.

- Các con đúng là rất giỏi! Chỉ mới 25 tuổi mà đã có tiếng vang lớn trong cái thế giới này như vậy là quá tài giỏi rồi! Nào, cha mời các con một ly.

Người đàn ông nói rồi uống cạn ly rượu trên tay, mặc dù lăn lộn giang hồ từ nhỏ tới lớn nhưng ba anh em cậu cũng biết cái gì gọi là phép lịch sự và lễ nghi của một hậu bối.

Ba người nhìn ông cười rồi cũng uống cạn ly rượu của mình, uống xong ba người đặt ly rượu lên bàn tự nhiên sẽ có người tới rót thêm vào đó một ít rượu nữa.

Dong Hae cười với ông rồi nói.

- Tất cả những gì mà anh em con có bây giờ cũng phải nói đến công sức của cha Park Hee đây. Nếu không nhờ có cha dẫn dắt chúng con với Ju bang thì anh em trong Ju bang sẽ không được ngồi đây mà uống rượu mừng.

Sau khi nghe những câu mà Dong Hae nói ông liền bật cười các anh em trong bàn cũng cười theo làm cho bầu không khí thêm phần vui tươi hơn.

Ba người được ông Park Hee thu nhận làm con nuôi ở một côi nhi viện, vì ông không lấy vợ nên không có một đứa con nào để cho vui nhà vui cửa.

Do đó ông đã nhận nuôi ba anh em cậu.

Sau khi bữa tiệc đã tàn thì ai về nhà nấy. Căn biệt thự lại yên lặng như mọi khi. Từ ngoài cửa có bóng của sáu người ba cặp đi vào trong.

Và chưa có lúc nào vui bằng lúc này vì Ju bang lại triệt để thêm một bang có thể coi là lớn. Ba người đều say đến mức không biết trời trăng gì nữa.

- Eun Hyuk àh~ uống với anh nữa đi~ hôm nay anh rất là vui em có biết không~ hôm nay anh muốn ngủ chung với em~ em yêu àh~

- Thôi đi, anh say đến mức không biết trời trăng gì nữa rồi không thấy sao? Mà còn đòi uống nữa hả!?

Eun Hyuk đã rất khó khăn để đưa được cái con người to con này về phòng. Thân xác thì to con vạm vỡ nhưng còn tâm hồn thì cứ như là con nít lên ba ấy.

Eun Hyuk bực bội trong người vì anh không biết chừng mực cứ hỡ có ai mời hay nói gì khen là anh cứ uống không ngừng. Giờ lại bắt cậu lo cho anh.

Nhưng mà nói gì thì nói cậu đã xem anh là người rất quan trọng còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình.

Cậu đã theo anh từ lúc ba tuổi cho đến tận bây giờ, lúc đó anh chỉ mới có mười tuổi. Cậu là con của Lee Eun Jun, là một trợ lý đắng lực của Dong Hae.

Mọi chuyện đều có ông ấy quản lý giùm anh. Nhưng chắc giới thiệu thân thế của cậu đến đây là đủ rồi. Chúng ta mau quay lại cảnh phòng the của hai người thôi.

Eun Hyuk từ từ đỡ anh nằm xuống nhưng cậu định đứng thẳng lưng lên cho thoải mái vì cậu đã phải dìu anh từ ngoài sân lên tới phòng ngủ.

Lưng của cậu cũng sắp gãy tới nơi vì do cái con ngươi to lớn đang nằm say mèm trên giường kia.

Bỗng nhiên anh kéo cậu xuống chỗ mình đang nằm, cậu không thể nào phản ứng được trước cái hành động bất ngờ của anh.

Cả người cậu nằm đè lên người của anh, ngực chạm ngực, mặt chạm mặt và tất nhiên là môi của hai người cũng đã dính lấy nhau.

Cậu khựng lại một chút rồi mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

Cậu nhanh chóng ngồi dậy nhưng chưa kịp đứng dậy thì cậu lại bị cánh tay mạnh mẽ đó của anh kéo ngược trở lại.

Tình thế bây giờ lại hoàn toàn khác lúc ban nãy.

Anh đè cậu nằm xuống giường rồi đi lại đóng cửa sẵn khóa chốt lại luôn, bây giờ anh đã cho cậu xem bộ mặt thật của mình.

Anh hoàn toàn không say lại còn rất tỉnh táo nữa chứ! Nếu vậy... những câu lúc nãy mà anh đã nói là thật hay là giả đây?

Anh từ từ bước lại chỗ chiếc giường nơi mà có một "chú thỏ" con đang nằm dùng con mắt ngơ ngác nhìn anh.

Ngồi xuống chiếc giường đang rất ấm áp từ cơ thể của cậu tỏa ra. Anh nắm lấy đôi bàn tay mịn màng của cậu ngọt ngào nói.

- Sao thế? Em đang giận anh sao? Hay là đang suy nghĩ những cảnh đen tối sắp diễn ra hả?

Trong câu nói đó của anh nó có cái gì đó rất lạ giống như sắp có cái gì đó sẽ xảy ra vậy.

Theo phản xạ cậu dựt tay mình lại ngồi dậy nhìn trừng trừng vào anh. Rồi ôm chằm lấy anh nói trong nước mắt.

- Đừng đi nữa mà....hixhix....em không muốn thấy.... thấy anh bị thương nữa đâu....hixhix....

Anh ngạc nhiên trước câu nói đó của cậu. Anh chẳng thể nào hiểu được cậu đang suy nghĩ cái gì nữa.

Ý của anh đang đề cập tới đâu là phải chuyện trong Ju bang, chuyện anh muốn nói là chuyện của cậu và anh cơ mà.

Anh ôm lấy cậu hạ giọng xuống an ủi cậu bé đang nhõng nhẽo đang nước mắt nước mũi chảy dài trong lòng anh.

- Anh sẽ không đi đâu hết! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em và không đi đâu cả.

Anh từ từ đẩy người cậu ra trước mặt mình. Lúc đó cậu cũng không còn khóc nữa chỉ còn thút thít một chút thôi.

Anh mỉm cười đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt của cậu.

Ngày nào anh cũng đi từ sáng đến tối khuya mới về có khi trên người còn đầy những vết thương lớn nhỏ.

Không thì là nguy hiểm đến tính mạng. Trước khi chiếm đóng địa bàng của ai cùng Ju bang anh đều có một thói quen là an ủi cậu để cho cậu an tâm.

Và hôm nay cũng vì cái thói quen đó mà anh đã làm cho cậu hiểu lầm.

Từ nhỏ đến lớn những vết thương nào mà anh chưa bao giờ niếm qua từ trày xước nhẹ bên ngoài cho đến gần như lấy mạng.

Và những chuyện phi pháp nào mà anh chưa từng làm từ giết người để chiếm địa bàng, bán thuốc phiện, thu tiền bảo kê....

Anh đều đã làm và nếm trãi qua từ khi còn rất nhỏ. Ông Park Hee cũng cho ba người đi học như những cậu ấm khác.

Nếu như có gặp chuyện gì mà không thể dùng đến vũ lực thì ba người sẽ dùng đến trí óc của mình để đối phó.

Cậu nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ và nghiêng nghiêng cái đầu và hỏi.

- Có thật không? Anh không đi với bọn họ sao?

Anh cười nhẹ rồi gật đầu.

- Ukm, không đi với ai hết. Nhưng mà.... anh là người đứng đầu mà không dẫn dắt anh em đằng này anh lại vì em mà không đi, vậy nên....

Mặt anh có chút gian tà và điều đó làm cậu từ ngây thơ thành sợ hãi miệng lấp bấp hỏi.

- A....anh.... nói vậy là sao....?

- Không gì nhiều cả chỉ cần một nụ hôn của em thôi. Nếu như em không đồng ý mà còn có ý định phản kháng thì anh sẽ.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top