Chương 0


Tặng Linh. Đây là một món quà tớ muốn tặng cậu nhân ngày 8-3, một cuộc hành trình dài mà mong cậu sẽ đọc và thích nó.

Trích dẫn

...Nó bắt đầu nghe thấy tiếng sóng, những âm thanh rì rào phát ra từ bốn bề. Cái lưng của nó giờ đây đã nóng rát vì bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, nó đang mơ màng không phân biệt được không gian và thời gian điều mà nó có thể nhận thấy bay giờ là tiếng sóng biển, ngửi thấy mùi của cát mặn chát, những cơn gió lạnh và cái nóng rát trên lưng... Nó lại rơi vào dòng kí ức chôi nổi và mờ ảo rồi những hình ảnh trở nên rõ nét hơn:

- Này Hải. Chúng ta cùng chơi gấp giấy nhé. – nó nhìn thấy hai đứa trẻ. Một cậu bé khoảng 9 hay 10 tuổi gì đó và một cô gái có vẻ lớn hơn nó khoảng vài tuổi. Hải chăm chú nhìn, đưa tay gọi nhưng đó chỉ là những ảo ảnh không thể tác động.

- Chị Phương. Chị dậy em gấp con chuột nhé. Em thích nhất là con chuột đấy. – cậu bé nói rồi cười. Nó nghe hai đứa nói chuyện nhưng mọi thứ đã trở nên xáo chộn. Có tiếng chuông báo động vang lên khắp nơi, rồi những tiếng kêu vang của súng đạn, tiếng nổ, tiếng cửa kính vỡ. Hai đứa trẻ bắt đầu sợ hãi cầm tay nhau chạy ra ngoài, xuống bậc thang. 

- Này hai cậu sao vậy? Có chuyện gì à. – nó chạy theo, vừa chạy vừa gọi. Hướng từ dưới cầu thang có người chạy nên, đó là một người phụ nữ có vẻ rất sợ hãi và thất thần.

- Hai đứa chạy nhanh vào Acorn đi. – chúng chạy lại lên lầu, một tiếng kêu lớn như tiếng thét của một con thú vọng từ dưới lên.

 Nó nhình thấy cái bóng ghê rợn rồi từ dưới gầm cầu thang, một thứ gì đó như máy móc hợp với kim loại sắc bén. Thứ đó nhanh như chớp, như một cánh tay gắp lao tới chộp lấy người phụ nữ kia. Tiếng kêu thét vang lớn, nó có thể thấy thứ đó đang làm gì qua cái bóng trên tường: cánh tay bị kéo rách, những bộ phận bị ngắt rời, những tia bắn ra như máu cùng in hằn trên cái bóng. Nó thần người nhưng bụng dạ mách bảo nó chạy theo đám trẻ. Chạy đến một căn phòng, chúng khóa chặt cửa lại rồi cô bé làm gì đó với đống máy móc kia.

- Hải..nghe chị này. Em phải vào đó trước rồi chị sẽ vào sau được không?.

- Không đâu.. em sợ lắm. – cậu bé nói rồi khóc, nhưng cô đã đẩy cậu bé vào một cái ống trụ lớn rồi chạy đến một chiếc máy tính, làm gì đó một cách điên cuồng như đang cứu vớt một hi vọng.

Nó mở to mắt khi cậu bé kia dần biến mất, biến mất ngay trước mặt nó. Tiếng phá cửa của thứ ngoài kia làm nó giật mình, chiếc cửa văng ra. Một con thú toàn máy móc sắt thép bao quanh cùng với chiếc đuôi dài với những mảnh sắc bén đập vào nhau kêu leng keng tiến vào. Thứ đó đứng thẳng lên dáng rất giống với con người, chiếc đuôi còn đang kéo theo người phụ nữ lúc nãy chỉ còn nửa trên với máu loang khắp nơi. Con thú đó nhảy tới tấn công cô bé và hình ảnh bắt đầu mất hẳn, chỉ còn lại màu trắng...

Mất phương hướng trong không gian này, nó vẫn tiếp tục bám theo những hình ảnh mờ nhạt...

- Hải! Dậy đi. Đừng đi tìm quá khứ nữa. Quay lại với cái thiện đừng làm những việc trái với nhân đạo của em.- nó nghe thấy những tiếng nói trong màu trắng, nó tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy ai.

- Dậy đi!

Giọng nói đó đã đánh bật nó dậy, ban đầu là ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng rồi mọi thứ ập đến, hàng ngàn câu hỏi nổ ra trong đầu nó: nó là ai, nó đang làm cái quái gì ở đây và thế quái nào nó lại chẳng nhớ gì cả....? Ngay lúc đó tràn ngập nó là nỗi sợ hãi tột cùng, nó nhìn xung quanh toàn bộ chỉ là cát và vật vờ vài đứa trẻ khác đang nằm rải rác khắp nơi. Theo bản năng nó chạy đến chỗ những đứa trẻ đang nằm đó gọi chúng dậy. Và rồi nó ngồi gục xuống, mặt đầy vẻ sợ hãi, nó chẳng nhớ gì cả ngay cả tên của nó...nó chỉ nhớ được những gì nhìn thấy trong mơ lúc nãy, nỗi sợ đã thắng... Một vật gì đập mạnh vào đầu nó, rồi nó lại ngất đi không còn cảm giác.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: