Chương 3 : Hung thủ năm đó?
Trong một căn phòng kín đáo, ánh sáng lờ mờ hắt lên những bức tường lạnh lẽo.
Anthea ngồi đối diện với một người lạ. Trong không gian nhỏ bé ấy, không một tiếng động nào ngoài giọng nói trầm thấp, toát lên sự bí hiểm của họ. Cô ta đặt lên bàn một xấp tài liệu, bên trên là ba tấm ảnh được sắp xếp cẩn thận.
“Họ đây,” Anthea nói, giọng điệu chắc chắn nhưng không che giấu được sự bức bối. Ngón tay thon dài chỉ lần lượt vào từng tấm ảnh. “Caryus Foryah, Evender Brous, và Rowarn Williz. Ba người có mặt tại ngôi nhà đó đêm hôm ấy.”
Người đối diện lặng lẽ quan sát những bức ảnh. Dưới ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt của họ không lộ rõ, nhưng ánh mắt thì đầy sự tập trung.
“Caryus thì tôi nhớ nhưng hai người kia liệu...” người kia hỏi, giọng trầm khàn, lạnh như gió đông.
Anthea ngồi thẳng lưng, ánh mắt đầy quyết tâm. “Tôi đã xác minh thông tin. Cả ba người này đều liên quan. Caryus... hắn chắc hẳn là người đứng đầu, nhưng Evender và Rowarn cũng là đồng phạm. Hai kẻ đó cũng trực tiếp tham gia vào đêm ấy. Vụ tấn công được lên kế hoạch chi tiết, và cả ba đều có lợi ích trong đó.”
Người kia im lặng hồi lâu, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn gỗ. Cuối cùng, họ thở dài, giọng nói có chút mơ hồ:
“Nhưng có một điều này...”
“Điều gì?”
“Hôm đó... không phải ba người xông vào căn nhà ấy.” Người kia dừng lại, như để nhấn mạnh tầm quan trọng của lời nói. “Là bốn.”
Anthea sửng sốt, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc. “Bốn? Chờ đã...có bốn người sao? Vậy ai là người thứ tư?”
Người kia lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. “Tôi không biết. Nhưng tôi nhớ rất rõ. Đêm đó có bốn người bước vào căn nhà ấy, chứ không phải ba. Vậy thì câu hỏi lớn nhất ở đây là...” Họ dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào Anthea. “Người thứ tư là ai? Và tại sao không ai nhắc đến hắn?”
Câu nói ấy khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Anthea mím chặt môi, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Cô không trả lời ngay, chỉ cúi xuống nhìn ba tấm ảnh trên bàn. Một kẻ thứ tư vô danh... điều này có thể phá vỡ mọi kế hoạch mà cô đã dày công chuẩn bị.
“Tôi sẽ tìm ra hắn ta...chờ đã, có thể là phu nhân Foryah mà?” Anthea thì thầm, giọng nói đầy thắc mắc
Người kia gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo. “Cũng có thể nhưng bà ta nhìn rất hiền lành, chả lẽ lại là kẻ xuống tay à?"
Anthea nhún vai, nói: “Chịu”
-----------
Buổi sáng hôm sau, trong phòng làm việc rộng lớn của Caryus Foryah, ánh sáng từ cửa sổ kính chiếu lên những kệ sách sang trọng. Calista bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Bố, con cần nói chuyện,” cô mở lời, giọng nói cứng rắn hiếm thấy.
Caryus ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, ánh mắt hơi khó chịu. “Chuyện gì mà quan trọng đến mức con phải làm gián đoạn công việc của ta vậy?”
“Là về cô Anthea,” Calista nói thẳng, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc. “Con cảm thấy cô ta rất kỳ lạ. Hôm trước con nghe được cô ấy nói chuyện với ai đó về một kế hoạch, nhưng con không nghe rõ nội dung. Hơn nữa, cô ấy còn lục lọi tài liệu mật trong nhà mình. Và con nghĩ chúng ta cần cẩn thận hơn với cô ta.”
Caryus đặt bút xuống, thở dài, nhưng không phải là sự đồng tình. Ngược lại, khuôn mặt ông tối sầm lại, đôi mắt sắc lạnh.
“Con đang nói linh tinh gì thế, Calista? Anthea là đối tác quan trọng của ta. Con nghĩ ta không biết mình đang làm cái gì sao?”
“Nhưng... nếu cô ta có ý đồ xấu thì sao?”
“Đủ rồi!” Caryus đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói vang lên đầy uy quyền. “Con còn quá trẻ để hiểu chuyện làm ăn. Công việc của ta không phải là điều con nên xen vào. Hãy lo việc học hành của mình đi, và đừng nhiều chuyện nữa!”
Calista sững sờ, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Từ trước đến nay, cha cô luôn lạnh lùng, nhưng đây là lần đầu ông quát cô như vậy. Cô cúi đầu, không nói thêm lời nào, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
----------
Calista trở về phòng, đôi mắt đỏ hoe. Cô ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, nhìn tuyết rơi ngoài trời mà lòng nặng trĩu.
Một lát sau, cánh cửa khẽ mở. Rosalie bước vào, nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Calista, cô nhẹ nhàng tiến lại gần.
“Em sao thế?” Rosalie hỏi, giọng đầy sự quan tâm.
Calista không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng khi Rosalie đặt tay lên vai cô, sự dịu dàng ấy khiến cô không kìm được cảm xúc.
“Em... em nói với bố về Anthea. Nhưng ông ấy không tin, còn quát em nhiều chuyện,” Calista thổn thức. “Chị Rosalie, em thật vô dụng phải không? Em không thể làm gì cả...đã vậy còn hay nghi ngờ người khác nữa.”
Rosalie ngồi xuống cạnh Calista, vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về. “Không, em không vô dụng. Em chỉ muốn bảo vệ gia đình mình. Điều đó không sai.”
“Nhưng bố không tin em...”
“Đôi khi, người lớn bị che mắt bởi những thứ họ cho là quan trọng. Nhưng em đừng buồn. Em có quyền nghi ngờ, có quyền bảo vệ những người mình yêu thương. Đừng để ai làm em mất đi niềm tin vào bản thân, được không?”
Calista tựa vào vai Rosalie, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ người Rosalie.
“Cảm ơn chị nha, Rosalie. Nếu không có chị, em không biết phải dựa dẫm vào ai nữa...”
Rosalie mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. “Chị luôn ở đây vì em mà. Bất cứ khi nào em muộn phiền thì hãy nhớ rằng chị vẫn luôn sẵn sàng nghe em nói, bất cứ điều gì.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top