Chương 2 : Cô gái bí ẩn?


Bữa sáng trong biệt thự Foryah luôn diễn ra trong sự sang trọng và có phần xa cách. Bố mẹ Calista, Caryus và Sarlonia, thường bận rộn với công việc đến mức những cuộc trò chuyện tại bàn ăn chỉ quanh quẩn vài lời xã giao. Họ là những người thành đạt trong giới kinh doanh, nhưng sự thành đạt đó đã kéo khoảng cách giữa họ và Calista ngày càng xa.

Sáng hôm ấy, không khí lạnh lẽo của mùa đông khiến biệt thự càng thêm yên ắng. Tuyết vẫn rơi dày ngoài cửa sổ. Calista, mặc chiếc áo len dày, ngồi xuống bàn ăn. Cô chăm chú vào ly trà nóng, tay xoay xoay thìa bạc mà không mấy bận tâm đến những món ăn bày biện trên bàn. Bỗng, bố cô – Caryus, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh:

“Anthea sẽ đến vào hôm nay. Bố muốn con mọi người đối xử thật chu đáo. Cô ấy là đối tác quan trọng trong thương vụ lần này.”

“Anthea là ai ạ?” Calista hỏi, giọng mang chút tò mò.

“Cô ấy tuy trẻ tuổi nhưng tài giỏi. Một doanh nhân đáng gờm trong giới kinh doanh,” mẹ cô – Sarlonia, tiếp lời, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào. “Nếu thương vụ này thành công, tài sản nhà mình sẽ tăng lên đáng kể đấy!”

Calista không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô không quan tâm lắm đến các đối tác làm ăn của cha mẹ, nhưng sự nhấn mạnh của họ khiến cô không khỏi thắc mắc.

--------------

Buổi chiều hôm đó, tại biệt thự Foryah

Một chiếc xe hơi bóng loáng dừng trước cổng biệt thự. Từ trong xe, một người phụ nữ trẻ bước ra, bộ vest đen ôm sát cơ thể cùng đôi giày cao gót nổi bật. Anthea, tên cô ta, sở hữu vẻ đẹp kiêu sa nhưng lạnh lùng, với đôi mắt sâu thẳm như luôn cất giấu điều gì đó.

“Anthea, rất hân hạnh được gặp cô.” Caryus bước ra đón khách, nụ cười trên môi toát lên sự tự tin.

“Ông Caryus, bà Sarlonia, thật vinh hạnh khi được làm việc với hai người,” Anthea đáp lại, giọng nói mềm mại nhưng có chút sắc sảo.

Calista đứng gần cửa, lặng lẽ quan sát. Dáng đi của Anthea toát lên sự quyền lực. Cô gái ấy không giống bất kỳ ai mà Calista từng gặp trước đây.

------------

Buổi tiệc tối diễn ra trong không khí trang trọng. Anthea ngồi bên cạnh Caryus, thỉnh thoảng trao đổi với ông vài câu về hợp đồng. Cô ta toát ra phong thái lịch lãm, chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt ấy... không bình thường. Calista không thể giải thích được, chỉ biết rằng ánh mắt Anthea thỉnh thoảng dừng lại ở cô hoặc Rosalie, như thể cô ta đang đánh giá.

Rosalie đứng lặng lẽ bên cạnh Calista, giúp cô chỉnh lại chiếc khăn choàng.

“Chị Rosalie, chị thấy cô Anthea thế nào?” Calista khẽ hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Rosalie hơi ngập ngừng, rồi mỉm cười nhẹ nhàng: “Cô ấy rất thông minh. Nhưng...”

“Nhưng gì?” Calista hỏi tiếp, ánh mắt tò mò.

“Chị không chắc. Cảm giác của chị... cô ấy có gì đó không giống những đối tác khác của bố em.”

Calista gật đầu, nói: “Em thấy cô ấy cứ sao sao á, lạ thật.”

--------------

Sau bữa tiệc, Calista lang thang trong khu vườn phủ đầy tuyết đầu tháng 12. Cô cần chút không khí trong lành để xua tan những cảm giác khó chịu trong lòng. Nhưng khi đi ngang qua hành lang dẫn ra phía sau biệt thự, cô vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện.

Giọng nói của Anthea vang lên, nhẹ nhưng cứng rắn:

“Chưa ai biết gì cả. Mọi thứ vẫn đi theo kế hoạch. Nhớ là đừng làm lộ ra bất cứ điều gì.”

Calista dừng bước, tim đập mạnh. Ai đang nói chuyện với Anthea? Và kế hoạch mà cô ta nhắc đến là gì?

Cô rón rén tiến đến gần hơn, nhưng trước khi kịp nghe rõ thêm, cánh cửa bất ngờ mở ra. Anthea bước ra ngoài, và ánh mắt sắc như dao của cô ta lập tức quét qua Calista.

“Cô nghe lén à?” Anthea hỏi, nụ cười nửa miệng đầy thách thức.

Calista chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. “Không. Tôi chỉ đang đi dạo. Có vấn đề gì sao?”

Anthea nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười. “Không. Không có gì cả. Tôi chỉ không quen thấy ai đó lén lút quanh đây thôi.”

Calista không đáp, chỉ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Nhưng trong lòng cô, sự nghi ngờ đã bắt đầu bén rễ.

------------

Đã gần 1 giờ sáng nhưng Calista không tài nào ngủ được. Cô nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Những lời của Anthea ban chiều cứ vang vọng trong đầu cô.

“Chị Rosalie...” Calista thì thầm, gọi nhỏ.

Cánh cửa phòng khẽ mở, và Rosalie bước vào. Cô gái hầu luôn là người duy nhất mà Calista có thể tin tưởng.

“Sao thế, em không ngủ được à?” Rosalie hỏi, ngồi xuống cạnh giường.

“Chị nghĩ gì về Anthea?”

Rosalie ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, nhưng không trả lời ngay. Cô lặng lẽ nhìn Calista một lúc, rồi nói: “Em đang lo lắng điều gì sao? Em đã hỏi 2 lần câu này đó?...”

Calista ngập ngừng một lát, rồi kể lại cuộc đối thoại mà cô nghe được. Rosalie im lặng, khuôn mặt thoáng chút lo âu.

“Có lẽ...em nên cẩn thận hơn với cô ta,” Rosalie nói sau một hồi suy nghĩ. “Đôi khi những người càng thông minh, càng giỏi che giấu ý định thật sự của mình.”

Calista gật đầu. Dù chưa rõ kế hoạch của Anthea là gì, nhưng cô biết mình cần cảnh giác.

--------------

Trong những ngày tiếp theo, Anthea thường xuyên xuất hiện tại biệt thự Foryah. Cô ta tham gia vào các cuộc họp kín với Caryus, nhưng đôi khi cũng lặng lẽ rời đi mà không ai biết. Một lần, Calista tình cờ bắt gặp Anthea đang đi vào căn phòng chứa tài liệu mật của gia đình.

“Cô đang làm gì ở đây?” Calista hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

Anthea giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. “Tôi chỉ đang tìm chút tài liệu mà bố cô nhờ lấy thôi~”

“Bố tôi thường không để người ngoài tự do vào đây,” Calista nói, mắt nheo lại.

Anthea mỉm cười, tiến lại gần Calista. “Cô nghĩ tôi là ai? Một kẻ phá hoại ư? Hay là điệp viên vào lấy tài liệu mật? Hãy nhớ rằng tôi là người giúp gia đình cô kiếm hàng triệu đô la.”

Calista không đáp, nhưng ánh mắt cô đủ để nói lên sự ngờ vực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top