Chương 1 : Hồi ức đêm tuyết
10 năm trước - Một đêm tuyết rơi trắng xóa...
Mùa đông ấy, gió lạnh thổi qua những con phố nhỏ, lướt qua những ngọn cây trụi lá như những bóng ma lặng lẽ. Tuyết phủ dày lên mọi ngóc ngách, tạo nên một cảnh vật trắng muốt, thanh tịnh và huyền bí. Nhưng trong một căn nhà nhỏ nằm khuất trên vùng đất yên bình, một câu chuyện bi thương đang xảy ra. Rosita và Eanes, vợ chồng chủ của một gia đình nhỏ, đã bị giết trong một đêm đầy ám ảnh. Cái chết của họ không phải là một sự kiện ngẫu nhiên. Nó là kết quả của những âm mưu tăm tối mà ngay cả người trong gia đình cũng không thể đoán trước.
Căn nhà của gia đình Havandish không phải là một nơi xa hoa, nhưng là nơi ấm áp, tràn ngập tình yêu thương. Họ có một cô con gái, chỉ mới 10 tuổi. Cô bé đang chơi đùa bên cạnh đống đồ chơi mà cha mẹ đã dành cho cô, khi tiếng gõ cửa vang lên ngoài trời đêm tĩnh mịch. Rosita và Eanes, mặc dù có chút nghi ngờ, vẫn quyết định mở cửa. Và đó chính là lúc họ phải đối diện với những kẻ không ai ngờ tới, những kẻ đến không phải để chúc mừng, mà là để cướp đi mạng sống của họ.
Đêm hôm đó, ngôi nhà chìm trong bóng tối và tiếng kêu la. Mọi người trong xóm không thể làm gì ngoài việc nhìn thấy những dấu vết của sự tàn bạo. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi tất cả đã yên lặng trở lại, người ta chỉ tìm thấy một cô bé còn sống sót, ôm chặt lấy con búp bê của mình, nằm trong góc nhà, mắt đỏ ngầu vì sợ hãi và bất lực. Không ai biết cô bé đã trải qua những gì, và những kẻ ra tay tàn bạo ấy là ai. Chỉ có một điều chắc chắn, đó là cô bé không nhớ gì cả, dường như ký ức của cô bé đã bị che mờ bởi nỗi sợ hãi và cú sốc quá lớn.
Vụ án nhanh chóng bị điều tra, nhưng không có ai tìm ra manh mối. Các nghi phạm đều được thẩm vấn, nhưng không có chứng cứ nào để buộc tội họ. Thế rồi, vụ việc dần chìm vào quên lãng. Cô bé đó được nhận nuôi bởi một gia đình khác, không ai hỏi về cô bé nữa, và sự thật vẫn mãi là một ẩn số.
------------
10 năm sau – Thành phố sáng đèn dưới bầu trời đêm đầy sao.
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt với Calista. Cô vừa tròn 19 tuổi, nhưng không có ai ở bên để chúc mừng. Gia đình cô – cha Caryus và mẹ Sarlonia – đều là những người bận rộn với công việc kinh doanh và những mối quan hệ xã hội, họ không thể ở nhà để tổ chức một buổi tiệc hay cùng cô đón mừng ngày sinh nhật. Một cảm giác cô đơn lạ lùng bao phủ lấy Calista. Dù sống trong một gia đình giàu có, có đủ mọi thứ từ vật chất đến danh tiếng, nhưng trong trái tim cô vẫn luôn thiếu một điều gì đó. Có lẽ đó chính là tình yêu thương thực sự nào đó mà cô vẫn đang tìm kiếm.
Nhưng vào buổi chiều hôm nay, khi tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Là Rosalie, người hầu của gia đình Foryah. Cô gái này không giống những người hầu khác. Với Calista, Rosalie không chỉ là một người làm việc trong nhà mà còn là bạn, là người cô có thể tâm sự và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.
Một năm trước, vào sinh nhật 18 tuổi của Calista, khi cô cảm thấy cô đơn, buồn bã vì không có ai ở bên, Rosalie đã xuất hiện. Cô gái hầu ấy đến tặng cô một món quà đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa – đó là một chiếc vòng tay bạc nhỏ xinh. Họ trò chuyện về cuộc sống, về những khó khăn mà Calista phải đối mặt, về những ước mơ mà cô luôn giấu kín. Rosalie đã làm cho Calista cảm thấy mình không còn cô đơn trong thế giới này, và từ đó, giữa họ nảy sinh một tình bạn đặc biệt, một sự kết nối mà chẳng ai có thể lý giải.
"Calista, hôm nay tôi mang cho cô một món quà," Rosalie nói, nở một nụ cười ấm áp.
Calista mỉm cười, cảm thấy nhẹ lòng. "Cảm ơn chị, Rosalie. Chị lúc nào biết cách làm em vui hết."
Đó là món quà mà Rosalie mua, và đó cũng là món quà đầu tiên mà Calista nhận được trong ngày sinh nhật của mình, dù cô không hề mong đợi.
Kể từ đó, họ đã trở thành những người bạn thân thiết. Mỗi lần Calista cảm thấy buồn hay thất vọng, cô luôn tìm đến Rosalie để tìm kiếm sự an ủi. Họ chia sẻ với nhau những câu chuyện, những bí mật mà không ai khác biết.
----------
Nơi nào đó xa thành phố, tuyết ngoài cửa sổ rơi dày, phủ lên cả thành phố một lớp trắng muốt. Những bóng dáng bí ẩn đang bắt đầu lộ diện, và một âm mưu lớn đang được triển khai.
Trong một căn phòng tối tăm, hai người bí ẩn đang trao đổi với nhau, giọng nói của họ lạnh lẽo như những cơn gió buốt giá.
"10 năm rồi nhỉ? Mình không thể cứ để yên như thế này," một người trong họ nói, giọng đầy căm hận.
"Chúng ta phải hành động," người kia đáp lại, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm. "Nhất định là vậy..."
Hai người nói về quá khứ, về sự tàn bạo mà 10 năm trước phải chịu đựng, về cái chết của hai vợ chồng ấy, và về một kế hoạch trả thù đã được dày công chuẩn bị trong suốt những năm qua.
"10 năm qua đã đủ để họ quên rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu cho họ nếm trải sự đau khổ" người thứ hai nói, "Nhưng trước hết, phải tìm lý do để họ làm như vậy với bố mẹ tôi, ngày mai tôi sẽ tiếp cận từng bước vào gia đình đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top