1
Sài Gòn 1/6/2023
Dưới cái nắng gần 40 độ của sài gòn tôi lười nhát rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình , nhưng hôm nay là ngày tôi bắt buộc phải đến trường tham gia tình nguyện nếu không rớt môn ba mẹ sẽ la tôi một trận tôi đã quá thuộc lòng với những bài văn mà mẹ với ba nói mỗi khi tôi làm gì không vừa ý, nào là
* con người ta năm hai năm ba đã thành thạo hết mấy cái thực hành rồi sao con cứ dặm chân tại chỗ không phát triển hơn được vậy hả , con làm ba mẹ mất mặt quá ....* nói gì nói tôi cũng đau lòng khi nghe mấy lời này lắm chứ , tôi mang danh con nhà giàu chứ có vui vẻ hạnh phúc gì đâu suốt ngày cứ bị gia đình áp đặt .
Năm nay tôi đã học y được năm năm trời rồi cái khoảng thời gian lên đại học nó như là cực hình đối với tôi vậy . Nhưng thôi sắp tới giờ mẹ lên kêu tôi rồi phải tranh thủ không là hôm nay tôi ăn chửi cả ngày mất .
" mẫn à dậy chưa , trưa trời trưa chậc rồi , xuống ăn sáng rồi ba đưa đến trường " đấy vừa nhắc là mẹ hát cái bài ca mỗi sáng .
" dạ con xuống liền " mặc dù không nỡ xa bé giường nhưng phải đành hẹn em nó một tháng sau gặp lại vì tôi trực nội trú và đi tôi phải đi tận một tháng đến những nơi thiếu hụt y tế nghiên cứu mấy căn bệnh lạ mới đành rời xa nó tôi thật sự không nỡ mà
"huhu tạm biệt em giường tao phải đi học đây "
tôi hun chụt chụt chiếc giường rồi tới cái gối mãi mới rời đi vào nhà tắm , gấp lắm rồi nên tôi chỉ tắm lẹ rồi thay bộ quần áo tối qua tôi đã chuẩn bị sẵn chiếc áo sơ mi được ủi phẳng với cái quần kaki màu be nhạt ,thắt thêm cái cà vạt đo đỏ chỉnh lại tóc tai một chút xịt ít nước hoa cho đời thêm tươi tắn rồi nhanh chân xuống nhà không mẹ tôi lại lên xách tai tôi xuống thì khổ .
" mẹ yêu , con đi một tháng lận đó mẹ yêu nhớ con không " tôi giở trò nịnh nọt ôm lấy mẹ hun lấy hun để vô bả vai hỏi .
" ăn bận lôi thôi chả ra thể thống gì " ba tôi có phần thành kiến với những thứ tôi theo đuổi ông gặp mặt tôi là gắt gỏng lên tiếng .
" thôi đi học cho nên người giúp tôi đi cô nương " ấy vậy mà mẹ đẩy tôi ra , hờn thật chứ . Ba với anh hai tôi cũng đã vào bàn buổi sáng trước khi đến trường cả nhà cũng dặn dò tôi đủ thứ hành lí cũng được anh hai với ba để trên xe sẵn tôi chỉ mỗi ăn cho xong bát phở gà rồi lên đường đi thôi .
9 giờ sáng tại đại học y BKU
Đây cũng là ngôi trường quốc tế với học phí thuộc top đầu của thành phố cũng may là anh hai còn phụ tôi loi cái đóng vali này vào tận nơi tập trung chứ không tôi vác hết 1 cái vali hai cái túi to này biết nào tôi mới lớn nổi .
" Mẫn này , đến nơi thì gọi về cho cả nhà hay nghe không " đấy anh hai tôi lại giở giọng đàn ông trưởng thành ra rồi mà thôi cứ kệ đến nơi nhớ thì tôi gọi không thì ... nào nhớ thì gọi .
" rồi em biết rồi anh hai về đi ,nhớ cày game cho em đó " nói xong tôi chạy vụt mất , để xem tôi đi xe số mấy từ hôm nhận thông báo đi tình nguyện đến giờ tôi còn chưa đọc qua cái mail của trường gửi , à là xe số 9 cái đoàn người đông đúc chen lấn mãi tôi mới đến được xe của mình xém tí là đoàn xe bỏ lại tôi ở đây rồi .
" Huỳnh Tiểu Mẫn số sinh viên 91834028 "
" dạ có "
" cất vali vào cốp xe đi em " cô hướng dẫn khi nhìn thấy đóng vali của tôi mà giật bắn người.
Tôi cũng háo hức với chuyến đi này lắm bởi tôi được đi cùng người yêu nên tôi không mấy buồn vì xa nhà cho lắm ,An Vy chúng tôi quen nhau cũng được hơn 2 năm rồi nhưng lại quen trong lén lút vì sợ ba mẹ phát hiện , tôi thì thoải mái nên không có điều chi mà phiền lòng hết chỉ sợ An Vy cô ấy tủi thân mà thôi
" Mẫn chị ở đây nè " là An Vy gọi tôi cô ấy háo hức với chuyến đi tình nguyện này lắm chúng tôi điều là sinh viên sắp ra trường nhiệt huyết và tuổi trẻ đưa chúng tôi đến với nhau .
" hehe bạn gái đợi có lâu không nay em ngủ quên " tôi hơi ngại vì lần nào tui cũng đến trễ nhưng chưa bao giờ tôi thấy An Vy khó chịu hay gì cả .
" hên là em đến trễ đó chị đến sớm xếp hàng chờ mỏi mòn luôn " An vy nói
" hì chị ăn gì chưa vậy "
" chưa nữa " chị tựa đầu vào vai tôi như thường ngày mà chúng tôi hay hẹn hò với nhau ngoài giờ học.
" vậy ráng đợi tí lát nữa xe dừng mình xuống ăn cái gì đó sẵn em mua thêm đồ ăn vặt xuống đó có mà ăn " nói chuyện một lát tôi thấy yên ắng hẳn , An Vy ngoan thật mới đi chút xíu đã ngủ say trên vai tôi nhiều khi tôi muốn mình có nhiều thời gian để gần gũi với chị ấy hơn nữa.
Đi được một lúc xe cũng dừng chân tại một trạm nghỉ cả 5 xe theo trường chúng tôi cũng xuống ăn uống nghỉ chân một tí , tôi định lấy ví tiền với điện thoại rồi cũng theo các bạn xuống quán ăn .
" ở đây toàn món gì trông menu lạ quá " tôi nhìn menu quán mà phân vân không biết nên gọi cái gì đây nữa nào là - bánh mì lagu , bò xào bông điên điển, canh chua cá kèo , cơm cá mặn ..vv
" haha em hong biết hả tụi mình về miền tây thì quán xá bán mấy món này là đúng rồi cô nương " chị cười trêu chọc tôi ý là nói tôi quê mùa sao , đó giờ tôi là con gốc SG có bao giờ tôi được ăn mấy món này đâu tôi không thích ăn cá tôi thích ăn gà thôi tại sao menu lại không có gà hay mấy món tráng miệng gì khác thật là nhạt nhẽo .
" thôi chị ăn đi em đi mua đồ ăn vặt " tôi chán chường đành né cái thực đơn nhảm nhí này , tôi ghé sang mấy quầy bán đồ đặc sản mà hầu như mấy gian hàng ở đây tôi thấy đều như nhau bánh pía , bánh phồng tôm , nem , chả nước ngọt ...
" lấy cháu 2 lon sting với 4cái bánh này với cho cháu một xâu bánh tráng này luôn nha cô "
" 520 nghìn nha cháu " tôi cứ nghĩ mình mua đồ ăn vặt của louisvuitton không á gì mà có 2 lon nước 4 bịch snack một xâu bánh tráng tận 520 nghìn có cắt cổ quá không,tôi cũng tính tiền rồi quay lại xe tiếp tục chuyến đi của mình . Miền tây đúng là nhìn cảnh vật nó yên bình thật cây cối nhiều hơn là nhà cao tầng ở sài gòn, mọi người trên xe cũng đã ngủ hết rồi An vy chắc lại say xe cứ lên xe là ngủ như chết vậy nhưng tôi thì vẫn thích được ngắm cái cảnh đường xá ngoài cửa kính xe hơn được ngắm nhìn quay lại mấy khung cảnh tuyệt đẹp này tôi nghĩ sau chuyến đi này chắc phải nói gia đình làm một chuyến du lịch dưới miền tây mới được .
___
" chào anh , tôi là Huỳnh Hùng còn đây là vợ tôi Ngọc Lan " nay ông Hùng có hẹn với một người đặt biệt sau khi đưa cô con gái đến trường ông về cùng vợ mua chút trái cây quà bánh đến thẳng nhà của một người thầy chuyên về tâm linh giải đáp .
" cứ gọi tôi là thầy Tam , có phải anh chị đây có một nam một nữ chênh nhau 5 tuổi không " người đàn ông dáng dóc không quá cao thần gầy gò điềm đạm cất giọng .
" dạ đúng rồi thầy sao thầy biết vậy thầy " Bà Lan chấp tay trước ngực hỏi .
" tôi làm thầy thì sao không biết được , chị hỏi cho đứa con gái đúng chứ " ông lại nói tiếp .
" dạ phải , nhà chúng tôi muốn biết xem chuyện học hành tương lai sức khoẻ của cháu nhỏ nó sau này ra sao á thầy "
" anh chị cho tôi ngày sanh tháng đẻ cũng như giờ sanh đồ để tôi xem "
" dạ thưa 19/10/2002 sanh vào lúc 10 giờ 22 phút sáng " Bà Lan nói xong thì thầy Tam cũng bắt đầu bấm các ngón tay mà lẩm nhẩm thầy tới trước bàn thờ trong nhà thắp thêm 3 nén nhang rồi mới quay lại đáp lời nhưng thái độ thầy Tam rất lạ trán nhăn nheo của thầy ngày càng cau lại bởi hai cặp lông mày thầy mới ngồi nghiêm ngoặc nói .
" chà , nguy to năm nay là năm đại nạn của nữ này không được đi đến mấy nơi linh thiêng cổ kính ... nếu không ...." ông nghiêm giọng nhìn thẳng ra cửa .
" dạ sao vậy thầy năm nay con tôi bị sao hả thầy con bé có gặp chuyện gì nguy hiểm không thầy " mẹ cô nghe tới đây đã không còn bình tĩnh nữa bà sốt sắn hỏi
" em bình tĩnh lại để anh hỏi " ông Hùng trấn an nói
" thưa thầy vậy con gái tôi có chuyện gì không may sao thầy xin thầy nói rõ " người đàn ông kia vẫn giữ nét mặt nghiêm ngặc nói
" nếu để con của anh chị đi đến nơi linh thiêng cổ kính ất hẳn sẽ có điềm hoạ, hoạ ở đây là số của đứa trẻ đó không tồn tại ở thế giới này nó chỉ đến đây một thời gian đến lúc nó phải về nơi của nó nếu tôi không lầm nó có duyên phận nữ nhân số kiếp luân hồi nên lưu lạc,tôi chỉ khuyên anh chị nếu được hãy để mọi thứ nó tự nhiên trước sau gì cũng đến đừng cản trở làm chi "
Ông ta nói rồi đứng dậy khấn vái bàn thờ rồi lấy ra 2 lá bùa được cho là bùa bình an gửi cho ba mẹ cô dặn dò đôi chút hai vợ chồng cũng lui nhường lại thời gian yên tĩnh cho người thầy đứng tuổi .
" mình em lo quá , con nó đi tình nguyện ở đâu vậy mình "
" mình đừng lo tui hỏi trường rồi tụi nhỏ chỉ ở trạm xá rồi khám tình nguyện dưới miền tây thôi làm gì có chuyện cổ kính linh thiêng nào " ....
Đến mãi tới 4 giờ chiều đoàn xe của trường mới đến một vùng quê thuộc địa phận Cần Thơ lần đầu tiên tôi được đến một nơi như thế này sông nước ở đây vẫn còn nhà lá nhà được xây bằng thiếp vách lá nhỏ nhỏ khung cảnh rất yên bình , trường xếp cho chúng tôi nghĩ tạm tại nhà văn hoá xã tuy có hơi nhỏ và không đủ tiện nghi nhưng cái đơn giản nơi đây tôi thấy thích lắm chỉ có cô người yêu tôi là cau có khó chịu thôi.
" các em có thể nghĩ ngơi sắp xếp đồ đạc ngày mốt đoàn trường mình sẽ bắt đầu khám tình nguyện tại nơi đây , có cần gì thì có liên hệ với cô và các thầy nhé " cô Tâm dặn dò rồi chỉ nơi cất đồ đạc
" nè An Vy nay tụi mình ngủ ở đây nha chị đưa đồ đây em sắp xếp cho " tôi vác 2 cái balo nặng chịt còn thêm vali quần áo vậy mà An Vy chỉ mãi bấm điện thoại chả để ý gì đến tôi .
Nhiều khi tôi không biết mối quan hệ của chúng tôi có phải người yêu của nhau không nữa, nhiều lúc tôi thấy cô ấy vô tâm lắm nhiều lúc lại thấy cô ấy như bị ép hẹn hò với mình vậy tôi thấy mối quan hệ này có phần giả tạo làm sao .
" à nè em xếp đi sẵn trải cho chị cái nệm chị mỏi hết cả người rồi " An Vy cứ vậy mà tự nhiên nói mặc kệ tôi cũng đang mệt không kém gì .
" xong rồi chị nằm đi em ra ngoài tí cho thoải mái " cô ấy còn không thèm ngó tới tôi , đây là huyện hốc môn nhưng nó nằm sâu hút bên trong đường xá ra vào cũng khó khăn nhiều chỗ chỉ là đường đất chứ không phải bê tông nhựa như ở sài gòn , tôi thấy nó rất giống với nhưng khung cảnh về miền tây mà tôi được xem qua phim ảnh .
" con gái , phải tụi con ở thành phố xuống đây khám bệnh hong con " bà cụ tóc bạc trắng đầu tay xách túi à không là cái bao mới đúng bỗng nhiên gọi tôi
" dạ phải ạ , bà cần con giúp gì hả bà " tôi khum người hỏi
" may quá con khám cho bà hai cái dò bà với nó đau nhức bà chịu không có nổi " bà vỗ đùi bạch bạch bảo tôi
" dạ được chứ , ngày mốt tụi con sẽ khám hết cho mọi người ở đây bà cứ tới kiếm con nha bà "
" mà khám cái này tốn nhiều tiền không con " tự dưng bà hơi nhỏ giọng tôi cũng biết chắc mọi người ở đây ai cũng e ngại việc khám bệnh chữa bệnh phần lớn là sợ tiền chữa trị đắt đỏ
" dạ không tốn một nghìn nào hết bà cứ đến cháu còn cho bà thuốc xịn mang về uống nhanh khỏi "
" thiệt hả con vậy bà mừng quá , bà đau lâu rồi mặc cái không có tiền trả " bà nói như muốn khóc vậy cái giọng nghẹn ngào khó tả lắm.
" con hứa con sẽ khám tới nào bà khỏi bệnh thì thôi bà yên tâm nha , bà nói mọi người để mọi người biết đến khám luôn nha bà " tôi không ngờ lại có nhiều người khó khăn tới vậy cứ nghĩ bệnh thì đi khám mua thuốc nhưng không nghĩ có những người đến cả tiền thuốc cũng không có mà mua như này .
" bà cảm ơn con à bà có mấy cái bánh con giữ ăn đi rồi chừng nữa có sức khám bệnh " bà đưa tôi mấy cái bánh gì được quấn bằng lá nó hình như một cái tháp ai cập vậy dù tôi từ chối nhưng bà vẫn dúi vào tay tôi hai cái mới chịu rời đi bảo là bánh này ngon lắm nó có dừa với đậu xanh .
Tôi thầm nghĩ nếu như đây là Sài Gòn thì làm sao tôi nhận được hai cái bánh miễn phí này chứ , phải đổi lại hai cái bánh là năm chục nha em bà cũng khó khăn vậy mà cho tôi không tính một nghìn nào lạ thật đấy .
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top