2
Hắn ban đầu trầm mặt, nhưng một lúc sau lại cười rộ lên đầy trào phúng, câu từ đay nghiến càng nặng nề hơn.
"Ha, thật nực cười! Một thằng điếm như anh mà cũng biết yêu người khác à? Tôi nghĩ anh chỉ biết yêu tiền thôi chứ? Muốn đường ai nấy đi với tôi? Đâu có dễ như vậy! Anh nên nhớ cho kĩ lời tôi nói đây Kim Taehyung, anh hiện tại bây giờ còn đang là nhân viên của tôi! Anh nghĩ anh là cái thá gì mà có tư cách ra điều kiện với tôi?"
"..."
Hắn cuối xuống gần bên tai anh thì thầm đầy mùi uy hiếp.
"Tôi biết là anh hám tiền, anh cứ việc làm tốt nhiệm vụ làm người tình của mình đi, chống đối với tôi người bị thiệt chỉ là anh thôi"
"..."
"Lần này là tôi nể tình anh bốn năm mới làm loạn một lần nên không chấp, nhưng nếu còn có lần sau tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu!"
Hắn nói xong thì quay người muốn rời đi.
Kim Taehyung nãy giờ đã thôi khóc, anh im lặng nghe hắn sỉ nhục, cũng im lặng lắng nghe tiếng trái tim của mình nứt vỡ.
Anh không nói gì, cũng không phản bác lại lời sỉ nhục của hắn, mà anh chỉ đơn giản là hỏi hắn một câu, chỉ một câu rất đơn giản nhưng lại khiến hắn nghẹn ứ không thể trả lời.
"Em nghĩ rằng trên đời này...chỉ cần có tiền thì loại người nào cũng có thể mua được đúng không?"
Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng hắn vẫn không thể cho anh câu trả lời.
Hắn quay người bỏ đi, bỏ lại anh trong căn phòng lạnh lẽo, một mình anh, chỉ có một mình anh.
Từ khi mẹ anh mất đi, anh chỉ còn một mình, lúc đó một mình, bây giờ cũng một mình.
Anh cứ nghĩ hắn chính là tia sáng mang đến ấm áp cho cuộc đời của anh, mang đến cho anh hy vọng về một cuộc sống hạnh phúc sau này, chữa lành những vết thương tận sâu trong tâm hồn của anh.
Nhưng anh sai rồi, anh lại sai rồi.
Hắn đúng là ánh sáng, nhưng không phải của anh.
Hắn soi sáng cho cô ấy, hắn đem tất cả sự ấm áp dịu dàng của bản thân dâng cho cô ấy, lại tự tay hắn đẩy anh vào hầm băng.
Một kẻ thấp kém như anh dựa vào cái gì để mà yêu hắn?.
Ngay cả tư cách yêu một người anh còn không có, thì thử hỏi anh lấy dũng khí từ đâu ra để mà níu kéo hắn. Xin hắn bố thí cho mình dù chỉ là một chút thương hại?.
Trái tim đau đến mức kịch liệt dãy chết trong lòng ngực.
Anh cứ nghĩ ngoài mẹ ra thì cả đời này anh sẽ không bao giờ đau lòng vì ai như vậy nữa, nhưng anh nghĩ sai rồi.
Nước mắt lăn dài trên mặt, Kim Taehyung hung hăng dùng tay đánh mạnh vào lồng ngực, sau đó lại vô thố nức nở đến nghẹn ngào.
"Mẹ ơi...mẹ ơi...con trai sai rồi, con lại sai rồi...mẹ ơi"
"Mẹ ở đâu...mang con theo với...mẹ ơi"
...
Hắn thất thần trước câu hỏi của anh đến mức đang đi trên đường mà bản thân va phải vào người khác cũng không để ý. Người kia úi da một tiếng, tập hồ sơ trên tay cô vương vãi tứ tung dưới đất. Hắn lúc này mới bừng tỉnh trở lại, vội cuối xuống nhặt hộ cô.
Bàn tay của hai người chạm nhau, không hẹn cả hai cùng ngẩng đầu.
"Chủ tịch Jeon?"
"Thứ ký Kim?"
"Sao ngài lại ở đây?"
"Sao cô lại ở đây?"
Hai lời này là đồng thời nói ra.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến hắn khẽ cười, quăng luôn ra sau đầu câu hỏi của anh.
Người mà hắn thích chính là thư ký của hắn, Kim Hana.
Cùng là trùng một họ Kim, nhưng Kim Taehyung thì hám tiền, còn Kim Hana thì không.
Kim Hana có học vấn, còn Kim Taehyung thì không.
Kim Hana xinh đẹp tinh tế, còn Kim Taehyung thì không.
Hắn cứ thế mà vô tri vô giác lấy Kim Taehyung đi so sánh với Kim Hana. So sánh xong lại cảm thấy Kim Taehyung quả thật là thua đến thảm hại, đúng là không bằng được một góc của Hana.
Cô nhặt tập hồ sơ dưới đất lên, ôm ở trong tay, nói.
"À, tôi đang định ghé vào nhà hàng ăn một chút gì đó rồi về nhà làm tiếp hồ sơ. Thật trùng hợp không ngờ lại có thể gặp được chủ tịch ở đây, mà chủ tịch làm gì ở đây giờ này thế ạ?" Cô cười cười, hơi hiếu kì hỏi hắn.
Hắn đương nhiên là lập tức trả lời cô.
"Tôi cũng đang tìm nhà hàng để ăn đây, cô có biết nhà hàng nào ở đây nấu ăn ngon không? Chỉ cho tôi đi"
"Dạ tôi biết chứ, chủ tịch đi theo tôi, tôi dẫn ngài đi" Cô nói xong thì sánh vai bước lên đi cùng với hắn.
Cảnh mà hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ rồi sánh vai đi cùng nhau đều bị một người thần bí chụp lại.
...
Kim Taehyung nhận được hai tin nhắn từ một người lạ mặt, kèm theo bốn hình ảnh.
'Hoàng tử thì phải ở bên cạnh công chúa, mây từng nào thì gặp gió từng ấy, tôi chỉ muốn khuyên anh từ bỏ đi thôi'
Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào hình mà người lạ mặt đó gửi, ở trong tấm hình đó là Jeon Jungkook cùng với Kim Hana đang cười cười nói nói rất thân thiết. Chất lượng ảnh rất cao cho nên Kim Taehyung có thể nhìn thấy được vẻ mặt ôn hòa dịu dàng của hắn dành cho cô ấy, lòng của anh lại lạnh đi thêm một chút.
Kim Taehyung cười khẩy một tiếng, sau đó đem người lạ mặt kia kéo vào danh sách đen, thú thật thì anh rất yêu Jeon Jungkook, nhưng anh cũng có tự trọng của riêng mình.
Anh đã bước rất nhiều bước về phía hắn, nhưng hắn một bước cũng chẳng bước về phía anh, bốn năm nay anh càng cố gắng bước tới, hắn càng ngày càng lùi xa hơn.
Sự việc xảy ra ngày hôm nay cũng như là giọt nước tràn ly, trực tiếp đem tình cảm bao nhiêu năm nay của anh hất đổ, cũng khiến cho anh bừng tỉnh lùi lại.
Anh từ bỏ, từ đây về sau anh sẽ không bao giờ yêu hắn nữa.
Anh lần này thật sự buông tay rồi, chỉ chờ nhìn hắn hạnh phúc nữa mà thôi.
Kể từ ngày mai trở đi anh và hắn mãi mãi không còn quan hệ.
...
Sáng sớm hôm sau, anh đến tập đoàn của hắn xin nghỉ việc, vị giám đốc biết anh là người của hắn cho nên khi nhìn thấy anh đến nợp đơn xin nghỉ việc thì liền bị dọa sợ đến giật mình.
"Sao cậu lại muốn nghỉ? Ở đây có ai bắt nạt cậu sao? Cậu nói đi tôi xử hắn cho cậu"
"Không có ai bắt nạt tôi cả, chỉ là tôi muốn nghỉ việc mà thôi, giám đốc Jung, xin anh cho tôi được nghỉ việc ạ" Kim Taehyung cuối đầu thật lâu vẫn không ngẩng lên.
Jung Hoseok e dè hỏi anh.
"Cậu...và chủ tịch xảy ra chuyện gì à?"
Kim Taehyung rốt cuộc cũng ngẩng lên, anh đáp không có.
Jung Hoseok quả nhiên không tin, hỏi tiếp.
"Thế chủ tịch Jeon ngài ấy có biết về việc cậu xin nghỉ hay không?"
Đùa à, nếu Jeon Jungkook không biết chuyện mà anh ta giám duyệt một cái là khéo Jeon Jungkook giết chết anh ta mất.
"..."
Nhìn thái độ im lặng của Taehyung thì anh ta cũng đủ để hiểu, nếu như mà anh ta ký thì anh ta gặp họa, còn nếu mà anh ta không ký thì sẽ cảm thấy cắn rứt với lương tâm.
Trong khi anh ta còn đang lưỡng lự về việc ký hay không ký, thì cửa phòng của giám đốc đột ngột bị mở ra, xuất hiện sau cánh cửa chính là bộ mặt hung thần át sát của chủ tịch Jeon. Jeon Jungkook đứng ở trước cửa phòng đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ như là đang muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi.
Jung Hoseok sợ đến dựng cả lông tơ.
Kim Taehyung trầm mặc cuối đầu im lặng không nói gì.
Hắn nghiến răng gằng tên anh từng chữ một.
"KIM!TAE!HYUNG!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top