1

Jeon JungKook gài lại mất cái nút áo cho chỉnh tề, rồi quay mặt lại nhìn con người đang nằm ở trên giường kia một cái, sau đó hắn móc từ ví ra một xấp tiền dày cộm, ném lên trên giường, giọng điệu khinh rẻ nói.

"Lần này anh biểu hiện rất tốt, tôi rất thích, xấp tiền này tôi thưởng thêm cho anh"

Người trên giường khẽ ngồi dậy, cơ thể trải đầy những dấu hôn xanh tím đáng sợ, nhìn như vậy cũng đủ để hiểu, bọn họ vừa rồi chắc chắn là đã rất kịch liệt day dưa, người trên giường khẽ nhích người ngồi dậy, đưa mắt nhìn về phía hắn, cổ họng khàn đặc do rên quá nhiều cất tiếng gọi tên hắn.

"Jungkook...em không thể nào ở lại với anh một chút được hay sao?"

Jungkook nghe xong lời anh nói, liền cười khẽ, hắn chậc lưỡi, cơ thể cao lớn của hắn đi về phía anh, hắn đi đến trước mặt anh cuối đầu xuống nâng cằm anh lên, câu từ chế nhạo độc địa thoát ra từ đôi môi mà mới hai tiếng trước thôi vẫn còn đang mơn trớn trên da thịt anh một cách đầy lưu luyến.

Hắn chế nhạo, nói.

"Một thằng điếm như anh...có tư cách gì mà muốn tôi ở lại? Tôi ăn bánh có trả tiền một cách hẳn hoi, anh đừng có mà níu kéo cái ví của tôi nữa"

Ánh mắt hắn nhìn anh, bỗng nhưng thật cay nghiệt, hắn hung hăng bóp chặt cằm anh, lời nói càng ngày càng khó nghe.

"Tôi thừa hiểu bản chất của cái đám nghèo hèn các người là như thế nào mà, đám nghèo hèn như anh cả đời cũng sẽ không làm được gì ngoài việc ăn bám người khác, tôi chơi anh, thì tôi trả tiền, hai chúng ta sòng phẳng, đôi bên đều sung sướng, anh còn níu kéo tôi làm cái mẹ gì? Hay là tiền mà tôi cho anh lúc nãy quá ít cho nên anh muốn xin thêm à?"

Anh khó khăn mở miệng muốn nói, nhưng cằm lại bị bàn tay to lớn của hắn bóp chặt, cảm giác như xương cũng sắp gãy, bốn năm ở bên Jeon Jungkook lời nói độc địa nào từ hắn anh cũng đã nghe qua rồi, nghe đến nỗi quen thuộc nhưng lại không tránh được sự tủi thân uất ức. Một người thì xuất thân nghèo hèn, mà người còn lại là một vị hoàng tử không vướng bụi trần.

Nhìn mà xem, hai cuộc đời nó chênh lệch nhiều đến thế nào.

Một người là thiên nga, một người là quạ đen.

Một người là hoàng tử, một người là nô tài.

Sánh vai cùng hoàng tử phải là công chúa, dù là trong tiểu thuyết hay là ngoài đời thật cũng như vậy, hoàng tử mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về một kẻ hèn mọn.

nỗi uất ức và đau đớn hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, sau đó tựa như những viên pha lê rơi xuống tan vỡ hòa vào trong màng đêm.

Hắn sững sờ nhìn hai hàng nước mắt đang không ngừng lăn dài trên mặt anh, cánh tay đang siết chặt lấy cằm của anh cũng run rẩy lui đi, hàn vạn từ ngữ mà hắn muốn dùng để sỉ nhục anh cũng bị kẹt cứng lại trong cổ họng, không nói nên lời.

Kim Taehyung không nức nở ầm ĩ, anh lẳng lặng khóc mà không phát ra bất kì âm thanh nào, anh cắn chặt môi, anh muốn tự im lặng mà chữa lành những vết thương mà hắn gây ra.

Kim Taehyung cuối người, từng chút từng chút nhặt lại những mảnh vỡ của trái tim đã bị hắn dẫm tan nát dưới đế giày, cũng từng chút từng chút một, một mình anh tự chữa lành, một mình anh tự hàn ghắn.

Trái tim có quá nhiều mảnh vỡ, sẽ rất khó để có thể hàn ghắn lại.

Và lần này nó thật sự đã tan nát rồi.

Một lúc sau, sau khi anh đã bình ổn được cảm xúc, anh mới lên tiếng, giọng nói của anh tuy không lớn nhưng vào không gian yên tĩnh như vậy nghe vào tai hắn vẫn to lớn và nhức nhối đến lạ thường.

Cảm giác như chính chủ nhân của nó đã phải nuốt cả một bụng máu mới có thể nói ra.

"Nghèo thì làm sao? Người nghèo thì không phải là người hay sao? Tôi hỏi thật, người giàu các cậu là thần thánh phương nào mà tự cho mình cái quyền được phán xét người khác? Cái đám nhà giàu như cậu thì hiểu gì về nghèo đói và tuyệt vọng? Cậu đâu có bị đánh hội đồng chỉ vì một cái bánh? Cậu cũng chưa từng quỳ xuống thảm thiết dập đầu dưới chân của người khác bao giờ? Cậu chưa từng nếm trải mùi vị của bất hạnh nó như thế nào, thì làm sao cậu có thể hiểu được những gì tôi đã phải trải qua nó nghiệt ngã ra sao?".

Dừng một chút, anh nghĩ đến cái chết của mẹ mình, bà mất cũng vì không có tiền để đóng cho ca phẫu thuật, tiền, cái gì cũng đều là tiền, anh khẽ cười, sau đó nói tiếp.

"Tiền? Đối với người giàu các người chỉ là một tờ giấy, nhưng đối với người nghèo nó chính là cả một nguồn sống, cuộc sống là có thật, tiền không được nhắc đến trong từng chữ, nhưng mọi thứ đều cần có tiền, như củi, gạo, dầu muối, bệnh tật, nuôi dạy con cái, thiên tai lớn nhỏ, nhân quyền và sai trái, mọi thứ đều không thể nếu không có tiền"

Jeon Jungkook từ sững sờ nhìn anh khóc, đến đứng cứng đờ nghe anh nói, hắn nghe anh bộc bạch hết những tâm tư đã giấu kín suốt bao nhiêu năm qua mà bản thân tưởng chừng đã chết sững.

"Tiền chính là một chiếc bàn ủi có thể ủi đi những nếp nhăn trong cuộc đời, và tiền đối với người giàu chỉ như cỏ rát đó lại có giá trị rất lớn đối với những người thấp kém mà cậu luôn xem thường kia, kể cả tôi"

Đầu của hắn choáng voáng, hắn lùi về sau dựa người vào tường, hắn mơ hồ cảm thấy có một tia đau xót chạy vào tim hắn, sau đó càng ngày nỗi đau xót đó càng rõ ràng hơn, sau mỗi lời mà anh nói, tim hắn càng đau đến thắt lại .

"Cậu biết gì không Jeon Jungkook?"

Kim Taehyung chậm rãi nhớ lại vào cái ngày mà anh dập đầu cầu xin người cha giàu có của mình, mong rằng ông ta có thể nể tình xưa nghĩa cũ sẽ cho tiền mẹ anh làm phẫu thuật, nhưng ông ta chỉ hờ hững liếc nhìn anh, sau đó ông ta quay người cùng người vợ mới đang mang thai tay trong tay đi mất, mặc kệ anh ngày hôm đó đã phải tuyệt vọng nhìn mẹ mình rời đi trong đau đớn như thế nào.

Anh nhẹ giọng nói với hắn, cũng như là đang nói với chính mình.

"Khi người giàu đi khám bác sĩ, họ sẽ không hỏi chi phí là bao nhiêu, nhưng khi người nghèo đi khám bác sĩ, đều đầu tiên họ hỏi chi phí chính là bao nhiêu..."

"Jeon Jungkook, bốn năm nay là tôi mù quáng yêu em bất phân địa vị, bây giờ thì tôi hiểu ra rồi, bản thân tôi vốn chỉ là một đứa nghèo hèn cần tiền hơn cần mạng, mà em lại là một chàng công tử xa hoa không thể với".

Kim Taehyung thở dài một hơi, anh nhìn thẳng vào mắt hắn nói tiếp.

"Một người cao quý như em tôi vốn không nên có bất cứ tâm tư dư thừa nào mới đúng, ấy thế mà tôi lại ngu ngốc đâm đầu vào đi yêu một người ngoài tầm với của bản thân mình, đến bây giờ tôi cũng đã sức cùng lực kiệt rồi, không còn giám mong cầu đều gì từ em nữa, xem như bốn năm qua là em chơi qua đường với một thằng điếm đi, hai chúng ta kể từ bây giờ đường ai nấy đi".

"..."

"Cậu Jeon nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top