01: Mơ
Giới thiệu: Fic này có chứa yếu tố viễn tưởng và có thay đổi về tính cách/hành động/công việc... của nhân vật theo motip vũ trụ song song.
Đa vũ trụ là giả thuyết về sự tồn tại song song các vũ trụ (có cả vũ trụ chúng ta đang sống), trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. (Wikipedia)
Btw: mình thích viết ngọt và skinship hơn là seg nên mọi người có thể cân nhắc khi đọc truyện của mình ạ 🫶🏽.
____________________________________________________
"Mỗi lần em lựa chọn, một vũ trụ khác lại mở ra"
Choi Hyeonjun thức dậy trên giường, thời gian này cậu phải chuẩn bị nhiều thứ và tập luyện cho Playoffs sắp tới, lịch trình dày đặc và những chuyện không vui khác cứ khiến đầu cậu như muốn nổ tung, cả người không còn chút sức lực nào.
Đêm qua cậu nằm mơ, chẳng biết thế nào chỉ nhớ đó là một giấc mơ rất dài: trong mơ cậu thấy mình vẫn là đứa trẻ thành niên, non nớt đứng trước những lựa chọn đầu tiên của bản thân. Nhưng ở đó cậu không chọn trở thành tuyển thủ mà chọn sống một cuộc đời bình thường...
Rồi Choi Hyeonjun thấy mình trưởng thành thật nhanh, mở được một tiệm hoa nho nhỏ, ngày ngày em sống với hoa lá và Morning của em. Cửa hàng hoa nhỏ, đặt trên một con đường thông thoáng, mặt bên hướng về phía biển xanh, mùa hè gió mát từ biển thổi vào thật dễ chịu... Em thấy mình cười nhiều hơn, có thời gian đi dạo với Morning, làm những chuyện mình thích và ở cạnh gia đình nhiều hơn nữa.
Giấc mơ đó giống như thước phim tường thuật lại cuộc đời của em ở vũ trụ khác vậy.
Trong mơ em thấy mình có người thương: một chàng trai cao ráo, bờ vai đủ lớn để em tựa vào, giọng nói ấm áp và dịu dàng với em... em không nhìn rõ mặt nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc như đã gặp ở ngoài đời tự bao giờ. Người thương của em nâng niu em như viên ngọc quý, quấn quýt muốn ôm lấy em trong lòng cả ngày, dắt em đi dạo, nắm tay em, cùng em làm việc ở hàng hoa... rõ ràng, em thấy rất hạnh phúc khi ở cạnh người đó.
"Để đó anh làm cho..."
"Hyeonjun của anh là giỏi nhất đấy~"
"Anh yêu em"
Nếu là sự thật thì tốt nhỉ?
Choi Hyeonjun choàng tỉnh, em thấy đầu mình mơ hồ đau nhức sau giấc mơ kia. Mơ màng nhặt nhạnh rồi sắp xếp lại những sự kiện vừa rồi. Em nhớ điệu bộ của chàng trai đó, nhớ sự dịu dàng mà em được nhận từ người kia, nhớ đến ba chữ "anh yêu em" và ghìm chặt nó vào tim mình... Ở đó em được "yêu", dĩ nhiên là không giống với tình yêu mà em được nhận từ mọi người trước giờ, mà là thứ tình yêu có thể phát ra rồi thu lại vào trái tim của chỉ riêng hai con người.
Đồng hồ vừa reo, có lẽ hôm nay em dậy trước khi báo thức đến. Choi Hyeonjun bước ra khỏi giường, lạ thay đầu nó đau quá, đau đến mức đi không vững, loạng choạng đứng tựa vào bức tường một lúc lâu rồi mới có thể đi tiếp. Chuẩn bị mọi thứ như bình thường rồi đi làm, Choi Hyeonjun vẫn chăm chỉ như mọi ngày. Hôm nay nó đến sớm, gặp được Park Do Hyeon trùng hợp cũng vừa đến còn mang theo một ít đồ ăn chia cho cả đội.
"Sáng vui vẻ DoHyeon, hôm nay cậu đến sớm quá vậy?"
"Hyeonjun sáng vui vẻ. Mình có hứng dậy sớm nên đến sớm. Mình có mua ít bánh ngọt cho mọi người nè."
"Hyeonjun lấy một cái đi"
"Cảm ơn DoHyeon nha"
Sau đó hai đứa ai làm việc nấy, đến tận trưa mới nghỉ ngơi. Choi Hyeonjun ngồi tại chỗ, định bụng ngủ một lát rồi dậy làm tiếp, Kim GeonWoo đến chỗ nó vỗ vai.
"Anh định không ăn trưa hả?"
"Anh không đói"
"Hại bụng lắm đó anh"
"Anh thấy hơi mệt thôi"
"Em định rủ anh đi ăn chung, đi đi"
"Haiz.. thôi cũng được"
Choi Hyeonjun thở dài, rướn người đứng dậy, vươn vai cho tỉnh rồi đi cùng Kim GeonWoo, chợt đầu nó đau lên một cái làm sắc mặt nó trở nên khó coi.
"Anh không sao chứ ạ, Hyeonjun-hyung"
"Kh-không sao đâu, hơi choáng nhẹ thôi"
"Hay thôi đừng cố quá, em đi một mình cũng được"
Choi Hyeonjun không còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu rồi ngồi lại xuống ghế. Không hiểu sao hôm nay đầu nó đau thế, đau như bị hàng vạn cây búa gõ vào, nó gục xuống bàn chịu đựng cơn đau đang hành hạ nó... Có lẽ vì mấy hôm nay làm việc quá sức khiến cơ thể nó chịu không nổi nên phải phản kháng lại.
Park DoHyeon đi vào, nhìn Choi Hyeonjun đang gục xuống bàn, bộ dạng đau đớn thì tiến lại gần hỏi han.
"Cậu không sao chứ, Hyeonjun"
"Hyeonjun đau ở đâu à? Có cần mình lấy thuốc giúp không?"
"Kh-không cần đâu, mình chỉ hơi mệt thôi"
"Cậu đói không? Mình mua đồ ăn cho cậu nhé?"
"Mình không... Mình nghỉ ngơi chút là ổn mà"
Giọng Choi Hyeonjun run run làm Park DoHyeon hơi lo, hắn loay hoay cố gắng làm gì đó để giúp đỡ người trước mặt. Park DoHyeon đi lấy cốc nước mát, đặt trên bàn, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Choi Hyeonjun, lát sau vì hắn không muốn làm phiền em nên chỉ đành im lặng rời đi.
Choi Hyeonjun ôm cơn đau đầu chìm vào giấc ngủ, chẳng biết nó thiếp đi lúc nào. Nó lại mơ tiếp giấc mơ hôm qua: vẫn khung cảnh đó, chàng trai đó nhưng lần này có lẽ đã rõ ràng gương mặt hơn dù vẫn có chút không nhận diện được là ai. Choi Hyeonjun thấy mình như chạm được vào giấc mơ, chạm được những đồ vật trong cửa hàng hoa của nó: nó chạm vào hoa hồng bị gai đâm trúng thì giật mình, nó chạm được vào chậu sen đá con con trên giá nhỏ, nó chạm được vào bộ lông mềm mại của Morning... cuối cùng là chạm được vào da thịt của người kia khi hắn đưa tay vòng qua eo nhỏ của em.
"Sao em sờ soạng lung tung thế?"
"Tự nhiên chạm vào gai hoa hồng, có bị thương không?"
"Sao không trả lời anh, hửm?"
"Hyeonjun"
Em không nhìn rõ mặt mũi người đó nhưng em nhận ra giọng nói này: Park DoHyeon. Phải, là Park DoHyeon - bạn đồng niên của em hay còn là đồng đội của em ở Hanwha Life Esports nữa nhưng sao hắn lại ở đây? Hàng vạn câu hỏi loé lên trong đầu Choi Hyeonjun khiến em ngỡ ngàng. Em không hiểu sao lại là hắn, còn gọi em bằng cái giọng điệu thân mật, ôm eo em, xưng hô "anh-em" chứ không phải "mình-cậu" như mọi ngày.
"Hyeonjun có nghe anh nói không đấy?"
"DoHyeon?"
"Hả? Anh đây, có chuyện gì sao?"
Choi Hyeonjun không đáp lại, nó càng sững sờ hơn trước cảnh tượng này, nó tự nhéo vào da mình xem có đúng là mơ không nhưng kì lạ là nó lại thấy đau... Vậy là không mơ, nhưng sao... sao lại kì lạ như vậy? Rõ ràng đây là ở cửa hàng hoa chứ không phải phòng tập, nhưng nó mới vừa chợp mắt ở phòng tập kia mà?
"Sao thế? Hôm nay trông em không khoẻ?"
"Mì- à không.. em không có gì đâu ạ..."
"Thật không? Nhìn em xanh sao quá?"
"Em ổn mà... À em đi vệ sinh chút, nhà vệ sinh ở đâu.."
"Hả? À ừ.. phía đó"
Park DoHyeon thấy lạ, rõ ràng chính Choi Hyeonjun đã lựa chọn thiết kế cho cả cửa hàng này mà, không lý nào em lại quên mất nhà vệ sinh ở đâu. Hắn thấy Choi Hyeonjun hôm nay rất lạ, em như người mất hồn, người ở thế giới khác chứ không phải người hắn yêu như mọi hôm, nhưng thôi hắn vẫn yêu em lắm.
Bên này Choi Hyeonjun không tin vào bản thân mình nữa, nó cúi xuống xả vòi nước để rửa mặt, rửa cho tỉnh đi để chắc chắn đây là mơ. Nước lạnh như dội thẳng vào trái tim của nó, nó không mơ, đây là thật, nó cảm thấy được nước đang chảy trên da mình, vẫn không tin nên vỗ vỗ mặt mấy cái... Vẫn là thật. Nó chợt nghĩ về cơn đau đầu lúc nãy, kì lạ là bây giờ nó không cảm thấy chút gì gọi là đau..
"Park DoHyeon.. là thật.."
"Mình.. nhưng mà tại sao? Mình không hiểu"
"Chuyện gì vậy... Tỉnh lại... Tỉnh lại nhanh"
Park DoHyeon chờ ở ngoài thấy lâu nên hắn lo lắm, không biết sao người yêu lại ở lì trong đó không chịu ra, hay là bị đau bụng...
"Em ơi? Có làm sao không thế?"
"Hyeonjun à..."
"Em bị đau bụng sao?"
"Em ổn"
Choi Hyeonjun thở dài, khoá vòi nước lại, cả người nó ướt sũng như mới tắm, nó bước ra ngoài nhỏ giọng đòi Park DoHyeon lấy hộ cái khăn và bộ đồ mới. Nó đành chấp nhận sự thật là mình đã mắc kẹt trong cái thế giới này rồi, chỉ đành dựa vào bản thân để sống tiếp, dù sao ở đây cũng sẽ khá hơn. Nó nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ là 12 giờ trưa, giờ này tiệm vắng khách lắm, lại nhìn cuốn lịch trên bàn: rõ là là ngày tháng năm không có gì thay đổi... rồi nó lại đưa mắt nhìn khắp cửa hàng, những khóm hoa tươi, những chiếc lá xanh tràn đầy sức sống khiến cho nó có cảm giác dịu lại. Morning lại gần nó đòi ôm, nó bế chú cún nhỏ đặt vào lòng vuốt ve, thủ thỉ.
"Từ nay dành nhiều thời gian cho Morning hơn nhé? Morning có vui không~"
"Gâu gâu.."
Morning vui vẻ đáp lại lời chủ nhân. Chú cún thích được bế như thế này, vuốt ve xoa bộ lông ngà ngà trắng.
Park DoHyeon đưa đồ cho Choi Hyeonjun thay, cái áo phông trắng và quần đùi ngắn mát mẻ, dễ chịu. Choi Hyeonjun cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lòng nó đã chấp nhận cái thế giới này dù vẫn còn ngờ vực vài thứ, dù sao nó cũng chưa được "yêu" nên cứ tận hưởng đi đã, nó muốn biết cái thứ "vị ngọt của tình yêu" thật ra là gì. Park DoHyeon sợ nó cảm, đi lấy máy sấy tóc rồi đặt nó ngồi trên ghế, sấy tóc cho nó, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, nâng niu người yêu.
"Thì ra Park DoHyeon khi yêu là như thế"
Nó chỉ dám nghĩ trong lòng, biết là như thế nhưng vẫn sợ bị phát giác. Nó tò mò không biết ở thế giới này, chúng nó yêu nhau kiểu gì? Làm sao mà hai đứa đến được với nhau? Làm sao mà Park DoHyeon lại yêu nó và ngược lại - làm sao mà nó lại yêu Park DoHyeon.
"Anh"
"Sao vậy?"
"Anh kể chuyện lần đầu gặp nhau của tụi mình đi, kể chuyện anh yêu em như thế nào đi"
"Sao tự nhiên em lại kêu kể?"
"Em muốn hoài niệm chút thôi mà..."
"Ừm... Để anh kể lại"
Choi Hyeonjun ngồi trên ghế, chân đung đưa để tóc cho Park DoHyeon sấy khô, Park DoHyeon vừa nâng niu tóc mềm của em vừa kể chuyện tình yêu của hai người. Trong thế giới này, Choi Hyeonjun không chọn đi theo con đường Esports, nó quyết tâm học lên Đại học muốn được tận hưởng cuộc sống sinh viên, tình cờ nó gặp Park DoHyeon cũng ở trường đó lại cùng khoa nó theo đuổi nên hai đứa biết nhau luôn.
Park DoHyeon học tốt, thành tích và các hoạt động khác đều rất nổi bật. Choi Hyeonjun hay hỏi hắn về mấy bài nghiên cứu, hay bài tập khó, đồ án mà giảng viên giao cho nó làm... Đúng là con nhà người ta, hỏi cái gì cũng biết, hắn còn chủ động rủ Choi Hyeonjun đến phòng mình để làm bài cùng, ngoài giờ còn rủ em đi chơi, dắt em đi đó đi đây để mở mang tầm mắt. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế là tự nhiên có sợi chỉ hồng quấn quanh rồi trói chặt hai đứa lại với nhau.
Choi Hyeonjun là tình đầu của Park DoHyeon,
Park DoHyeon là tình đầu của Choi Hyeonjun.
Hai đứa cùng nhau trải qua thời sinh viên rực rỡ, tốt nghiệp 3 năm rồi cùng mở cửa hàng hoa, đó cũng là mơ ước từ lâu của Choi Hyeonjun: một cửa hàng đầy những bông hoa được chăm bẵm bởi tình yêu, những bó hoa gửi đi với tấm chân tình thiết tha của nó, một cuộc sống yên bình giản dị... Mấy năm đầu tốt nghiệp hai đứa vẫn đi làm ở công ty, sau này mới cùng nhau mở tiệm, Choi Hyeonjun dành dụm được kha khá, cùng với Park DoHyeon mua một mảnh đất ở gần biển, dựng lên một cửa hàng nhỏ với từng viên gạch được chính tay em chọn: phòng khách, phòng trưng bày hoa, nhà vệ sinh, nhà bếp... Đều do chính tay Choi Hyeonjun tỉ mỉ lựa chọn từng bản vẽ.
Tóc vừa khô chuyện cũng vừa hết, Park DoHyeon cất máy sấy đi, nhanh chóng trở lại chỗ của Choi Hyeonjun rồi ôm lấy em trong lòng.
"Hyeonjun à~"
"Thơm quá.."
Park DoHyeon dụi dụi vào trong lòng em, từng cử chỉ hành động đều quá đỗi dịu dàng, mùi sữa tắm của Choi Hyeonjun đúng là mùi hắn thích nhất, hắn có ngửi đến trăm vạn lần cũng không bao giờ chán được. Choi Hyeonjun cảm nhận được hơi ấm của Park DoHyeon, nó thích được như thế này - được ôm và được "yêu", bây giờ nghĩ lại, nó vẫn muốn ở lại đây hơn.
"Ấm quá"
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
Choi Hyeonjun giờ đây chỉ ước thực tại nó đang sống không phải là mộng mị nhất thời. Nó thấy hạnh phúc, nó muốn yêu, nó muốn sống cuộc đời yên ấm được người thương che chở, nó muốn ngày qua ngày được sống với đam mê, được ở cạnh Morning cả ngày... Nó ôm chặt lấy Park DoHyeon, muốn biểu đạt rằng nó không muốn xa hắn, Park DoHyeon không biết, nghĩ là em làm nũng nhưng cũng đành cười rồi đáp lại bằng một nụ hôn trên tóc mềm, trần đời này ai mà chiều chuộng Choi Hyeonjun hơn hắn? Chắc trừ mẹ em ra thì hắn là duy nhất rồi.
Choi Hyeonjun như em bé, nằm thọt lõm xuống người của Park DoHyeon, dù ngoại hình của hai đứa gần như là ngang nhau nhưng ở cạnh Park DoHyeon thì em vẫn là đứa nhỏ cần phải được "bế" hết mực. Chợt cơn đau đầu ghé qua, Choi Hyeonjun đau đớn nhăn mặt, nước mắt muốn trào ra vì đau, Park DoHyeon ôm lấy em, vỗ vỗ lưng trấn an.
"Em sao thế? Hyeonjun ngoan, ngủ ngoan"
"Em đau đầu quá..."
"DoHyeon... Em đau"
"Anh lấy thuốc cho em nhé? Đừng khóc... Ngoan"
"Anh đừng đi..."
"Không uống thuốc sao mà hết đau được?"
"Kệ đi.. lát nữa là hết.. anh đừng đi"
Choi Hyeonjun níu kéo tia hi vọng của mình, nó không muốn Park DoHyeon đi, không muốn xa Park DoHyeon dù chỉ một giây phút ngắn ngủi. Nó sợ nó lạc về thực tại cũ, không còn ai "yêu" nó như hắn nữa cả... Nó nén cơn đau ôm chặt lấy Park DoHyeon, đầu nó đau đớn đến mức nước mắt nó rơi ra khỏi khoé mi, tràn ướt má hồng.
"Đừng có làm nũng nữa, để anh đi lấy thuốc cho em"
"H-hức.."
"Ngoan, anh đi nhanh thôi"
Choi Hyeonjun ậm ừ, nó đau quá nên không phản kháng nữa. Park DoHyeon đặt nó ngồi xuống, ngón tay cái lướt nhẹ trên mặt gạt đi nước mắt của người yêu, hắn chạy đi lấy thuốc cho em. Choi Hyeonjun đau đớn nằm xuống ghế dài, còn đau hơn cả lúc sáng khi nó vẫn còn ở thế giới kia, vừa hay Park DoHyeon mang thuốc đến, đưa cho em uống rồi ngồi xuống vỗ về.
"Uống xong sẽ khá hơn"
"Ngủ một giấc đi em"
Choi Hyeonjun nuốt khan, uống viên thuốc vào bụng. Nó ngả người xuống thân thể ấm áp của Park DoHyeon, mơ màng chìm vào giấc ngủ, hắn xoa đầu em nhỏ rồi cầm tay em hôn nhẹ lên bàn tay trắng trẻo thon dài, dùng ánh mắt dịu dàng yêu thương để khiến em bình tĩnh.
Giá mà Park DoHyeon ở mãi với em.
Choi Hyeonjun mở mắt lần nữa, nó không còn nằm trong lòng của người thương mà thay vào đó là gục xuống bàn, vai nó choàng chiếc áo khoác cùa Park DoHyeon...
Nó nhìn đồng hồ, đã 13 giờ rồi, mới một tiếng trôi qua thôi ư? Nó không cảm nhận được những thay đổi của không gian và thời gian, cảm giác mơ hồ không tin vào chính mình nữa. Nó chỉ mới ngủ một tiếng mà chừng như cả một ngày vừa vụt qua. Nó đưa mắt nhìn, dụi dụi để tỉnh, căn phòng tập quen thuộc của đội, mấy khóm hoa đã biến mất, Morning và người nó thương cũng thế... Vậy là nó lại trở về rồi.
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
"Em yêu anh..."
Choi Hyeonjun bất giác bật ra câu này.. khoé mắt nó cay cay, môi nó mấp máy chực khóc. Lời vừa ra khỏi miệng thì nó phát hiện ra Park DoHyeon đã ở đó từ lúc nào, hắn thấy nó dậy rồi thì định lấy lại áo khoác, cũng hơi giật mình khi nghe Choi Hyeonjun nói mấy lời này.
"Hyeonjun, thích ai rồi à?"
"Đ-đâu có... Chỉ là... Chưa tỉnh ngủ thôi"
"Vậy á?"
"Ừm.."
"Mình lấy lại áo khoác nhé?"
"Ừ- Anh- À không DoHyeon lấy đi"
"Ừm.. giữ gìn sức khỏe nhé"
"Ừ"
Park DoHyeon trước mặt sao mà khác quá. Nó nhớ Park DoHyeon kia nhiều, nó nhớ cảm giác được ôm lấy hắn, được hắn sấy tóc cho. Nhưng nó làm sao được, nó không biết cách nào để được gặp hắn nữa, nó không biết... Dẫu vậy nó nhớ hắn, dù mới gặp trong chốc lát thôi nhưng nó cũng đã "yêu" hắn mất rồi và nó cũng muốn được "yêu", đúng hơn là muốn được hắn yêu.
"Hyeonjun, lau mặt đi, uống nước nữa"
"Cảm ơn"
Park DoHyeon cầm khăn lạnh và nước cho Choi Hyeonjun, nhẹ nhàng đứng cạnh nó hỏi han.
"Còn đau đầu không?"
"Không còn đau nữa.. mình cảm ơn DoHyeon đã quan tâm"
"Phải giữ sức khỏe đấy! Cậu đừng cố sức quá"
"Ừ mình biết mà. DoHyeon cũng thế nha"
"Ừ. Mình quay lại làm việc đây"
"Oke"
Nó chợt nghĩ đến "cơn đau đầu". Nó nhớ rồi, mỗi lần nó đau quá mức, nó sẽ được "chuyển" sang thế giới song song đó, chỉ cần "đau đầu" và "ngủ" là nó sẽ được gặp lại Park DoHyeon. Nhưng làm cách nào được? Cơn đau đến với nó ngẫu nhiên quá, nó không biết khi nào sẽ đến, khi nào nó gặp được Park DoHyeon kia.
"Cứ ngồi nghĩ ngợi cũng không phải là cách, làm việc đã"
Choi Hyeonjun tự trấn an nó, bắt đầu làm việc tiếp, nó muốn nhanh nhanh về nhà để "ngủ" và "mơ" về người kia. Nó với lấy cái khăn lạnh mà Park DoHyeon đưa cho, áp lên mặt, Park DoHyeon này cũng dịu dàng đó chứ, chỉ có điều là cách còn xa với bên kia, nó cũng thầm vui, không nghĩ lung tung nữa.
Nhưng Choi Hyeonjun ngốc nghếch đâu biết, ở vũ trụ này vẫn còn một người đang thầm "yêu" nó mỗi giây.
____________________________________________________
"I love you in every universe"
-----Stephen Strange---
____________________________________________________
End Chap 01.
Lần đầu mình viết truyện thể loại này nên có thể sẽ có sạn, các cậu có thể feedback để mình cải thiện hơn nhaaa. 🫶🏽
Bè lá nhỏ xinh này vui lòng không đục dưới bất kì hình thức nào.
Mãi iuuu Peran 🫶🏽.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top